Zuckerberg Identity
Chương 1

Tóc xoăn được một con thuyền đánh cá vớt lên trong lúc làm việc. Lão ngư Kye là người Myanmar, cùng với cháu mình chiến đấu trên biển Thái Lan đã được mười năm, cháu ông là Poe mới mười mấy tuổi, nhưng cuộc đời cũng đã gắn với con thuyền được trên dưới mươi năm.

Cái tên tóc xoăn là do Poe đặt ra, Kye đem tóc xoăn cứu lên thuyền thì phát hiện đầu gã bị thương, gãy một xương sườn, may mà không có tổn thương đến nội tạng. Kye liền xử lý chỗ thương cho gã.

Chính là sau khi tóc xoăn tỉnh lại, ánh mắt gã trống rỗng, mày vì đau mà nhíu lại, giống như hồn đã thoát ra ngoài, thân thể chỉ có thể làm ra phản ứng đơn thuần nhưng không thể suy nghĩ.

Kye đầu tiên dùng tiếng Myanmar và tiếng Thái nói chuyện với gã, thế nhưng tóc xoăn một chữ cũng không nói nên lời, chỉ mờ mịt nhìn ông.

Kye hiểu ra tóc xoăn có thể chẳng hiểu tí tiếng Myanmar lẫn tiếng Thái nào, vì thế ông dùng vốn tiếng Anh không thuần thục của mình chào hỏi tóc xoăn: “Cậu là…. Người Mỹ sao?”

Tóc xoăn: “…?”

Kye: “Nơi này là Ấn Độ Dương, biết không?”

Tóc xoăn mơ hồ kêu một tiếng, cào cào mớ tóc quăn lộn xộn của mình, cố gắng suy nghĩ gì đó, gã hiểu lời Kye nói, màn tiếng Myanmar với tiếng Thái khi nãy thật xa lạ, đổi thành tiếng Anh thì gã bắt đầu có cảm giác quen thuộc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể trả lời.

Poe nói: “Ông nội, cháu coi gã tóc xoăn này có khi bị câm.”

“Đầu nó bị thương…” Kye thở dài, “Chúng ta còn phải ở trên biển một thời gian nữa, hy vọng sẽ không xuất hiện biến chứng, thuốc thang trên thuyền cũng chẳng đầy đủ gì.”

“Chẳng lẽ đầu bị đập mà mất luôn cả khả năng nói chuyện, hay hắn căn bản không phải người Mỹ, không biết tiếng Anh” Poe cũng dùng mớ tiếng Anh lộn xộn của cậu hỏi tóc xoăn: “Ê, tóc xoăn, anh nghe không hiểu tiếng Anh sao?”

Tóc xoăn: “A…?”

Poe: “Nè, anh có nói được tiếng Anh không? Anh là người Mỹ hay người Anh? Người Pháp? Đức? Má ơi, bọn ngoại quốc các người đều cùng một dạng, tôi cũng chẳng nói được mấy thứ đó…”

Tóc xoăn sau vài phút, rốt cục phun ra một màn tiếng Anh lưu loát, tốc độ nói nhanh đến khó tin: “Đây là nơi nào, các người đã cứu tôi? Các người là ai? Cơ thể tôi bị sao vậy? Chỗ này của tôi rất đau, gẫy xương rồi sao?”

Lúc này đến phiên Poe không hiểu, “Cái, cái gì, anh nói cái gì, anh nói nhanh quá, tôi không nghe rõ.”

Tóc xoăn không có lặp lại lần nữa, gã biểu tình mờ mịt, sửng sốt vài giây, sau lại quay về tựa trên gối, hỏi ra câu hỏi cuối cùng: “Tôi là thằng đéo nào?”

*

“Không có thẻ căn cước, đầu hỏng, gãy xương, còn mất trí nhớ, hoàn toàn không biết mình là ai.” Tóc xoăn ngồi trên giường nói đi nói lại, Kye đang nấu cơm, Poe đang bổ táo, hai ngày này Poe cùng Kye cũng đã quen với việc tóc xoăn lầm bầm lầu bầu, nhưng bởi vì tốc độ nói quá nhanh, bọn họ hoàn toàn không nghe ra tóc xoăn lầm bầm lầu bầu điều gì cho nên hầu hết thời gian đều bỏ qua, dù sao cũng chẳng gì khác ngoài hồi tưởng mình là ai.

Trên thực tế khi nhìn bộ quần áo mà tóc xoăn mặc lúc rơi xuống, Kye đoán gã là một sinh viên, hoặc trạch nam và vân vân, Poe cũng đoán tương tự vậy, mà ngay cả tóc xoăn cũng công nhận điểm này, gã mặt không chút thay đổi suy đoán: “Nhìn theo dáng người mà nói, tôi quả thật hẳn là luôn ru rú ở nhà.”

Nhưng mà…. Còn thiếu cái gì đó, tóc xoắn cố gắng hồi tưởng, trừ bỏ trạch, mình còn có gì nữa? Gã dường như đã quên điều trọng yếu nào đó.

Kye giáo huấn: “Mày đừng có ăn vụng táo, chỉ có từng ấy, để cho người bệnh ăn.”

Tóc xoăn: “Nhưng mà tối qua tôi mơ thấy vài thứ, đều là màn hình máy tính, trên màn hình rất nhiều chữ số ký hiệu.”

Poe: “Dù sao anh ta cũng không ăn mà, ngày hôm qua gã còn lấy táo đổi lấy Red Bull.”

Tóc xoăn: “Tôi nghĩ tôi cần một chiếc máy tính, có lẽ nó sẽ giúp tôi nhớ lại điều gì.”

Kye: “Trên thuyền làm gì có Red bull.”

Tóc xoăn: “Trên thuyền các người có máy tính không? Có không? Tôi cảm giác mình có khả năng hồi phục trí nhớ, hình như tôi đã tìm được đầu mối.”

Poe: “Đúng vậy, nên cháu ăn táo, rồi đưa gã lon bia.”

Kye: “…”

Tóc xoăn giơ tay: “Này… Không ai nghe thấy tôi nói gì à?”

Kye tạm thời bỏ qua việc dạy dỗ thằng cháu: “Cậu nói cái gì?”

Tóc xoăn: “Máy tính, tôi cần máy tính.”

Kye cùng Poe hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, Poe nói: “Máy tính sao? Bố tôi ngày trước có cho tôi cái máy, nhưng cho tới bây giờ thì vẫn không dùng, tôi toàn cho Nay mượn chơi.”

Tóc xoăn không có ý thả chậm tốc độ nói: “Có thể cho tôi mượn không?”

Poe nhìn Kye, Kye gật đầu: “Đi lấy máy tính đi.”

*

Đợi máy tính của Poe mở ra Tab đầu tiên của trình duyệt, tóc xoăn liền thốt ra một câu: “Oa, quá tuyệt vời, tôi cho tới giờ còn chưa từng được dùng cái máy tính chậm như thế này.” Hơn nữa máy tính còn dán đầy hình Justin Bieber, quá tuyệt vời, quả thực quá tuyệt vời.

“Này, anh đang ở giữa Ấn Độ Dương đó.” Poe bất mãn nói.

“Vị trí chả liên quan gì hết.” Tóc xoăn cũng trả lời ngay.

Máy tính còn đang phát bài hát, hiển nhiên người bạn nào đó của Poe dùng máy trước đó còn đang nghe nhạc, tóc xoăn nhìn thông tin ca khúc một chút, “của Justin Timberlake…” Gã theo bản năng nghĩ, bài hát cũ mèm.

Poe hỏi gã, “Sao rồi, đã nhớ lại mình là ai? Anh tên Justin à?”

“Không phải,” tóc xoăn trả lời cũng không thèm ngẩng lên, cũng chẳng giải thích nhiều, sau đó gã tiện tay khôi phục một tab, là trang web mà bạn Poe vừa mở xem. Mười ngón tay gã lướt nhanh trên bàn phím, màn hình máy tính ẩn ẩn phản chiếu khuôn mặt gã, tái nhợt, có điểm tiều tụy, chẳng chút biểu tình, điều này khiến gã bội phần quen thuộc.

“… Anh làm cái gì đó?” Poe khiếp sợ nhìn gã, bàn phím máy tính dưới bàn tay tóc xoăn phát ra âm thanh liên miên không dứt, gã nhìn chằm chằm màn hình không cúi đầu, ngón tay lại gõ rất nhanh mà chuẩn xác —- không, Poe nghi ngờ tóc xoăn chính là đang ngược đãi bàn phím của cậu, tốc độ gõ phím như vậy rốt cuộc là đang làm gì, Poe nhịn không được thăm dò nhìn màn hình.

Tuy rằng Poe với internet không có hứng thú, nhưng vậy không có nghĩa là nó cái gì cũng không bết, mà giao diện tóc xoăn đang thao tác Poe cho tới giờ chưa từng thây qua, gã đang nhập vào một hàng số hiệu, Poe nhịn không được hỏi: “Đây là trang web gì thế, anh đang làm gì đó?”

Ánh mắt tóc xoăn vẫn dính chặt vào màn hình: “Trang web kết bạn mà bạn cậu vừa dùng, tôi đang hack nó, một lúc là được thôi.”

“!!” Poe vỗ cái bàn, “Vậy anh trước kia là một hacker!”

Tóc xoăn suy nghĩ trong một giây, rồi sửa lại “Tôi giỏi hack.”

Poe có phần hưng phấn nói: “Vậy anh vì sao muốn xâm nhập vào đây? Trang này có gì thú vị sao?”

“Không biết,” ngón tay tóc xoăn không hề ngừng gõ, gã thuận miệng nói: “Nhìn qua cũng chẳng có gì thú vị, nếu không cũng không đến nỗi chẳng chịu nổi một đòn.”

“Cho nên anh vì sao muốn xâm nhập vào đây?” Poe lại hỏi lần nữa.

Tóc xoăn buông tay, “Tôi cũng không biết, quen tay?”

“Còn nói anh không phải hacker,” Poe nhận định tóc xoăn là tên hacker trời sinh, hơn nữa cái biểu tình cùng động tác vừa nãy của gã thật gợi đòn, “Công việc của anh chắc hẳn là hacker, cho nên mới theo bản năng mà làm như vậy.” Nó trong lòng nghĩ, nói không chừng tóc xoăn là do động tới đại nhân vật nào nên mới bị ném xuống biển.

Tóc xoăn lại hơi nhướng mày: “Tôi không cho là như vậy.”

Poe bĩu môi, “Anh mất trí nhớ thì làm sao mà xác định được mình không phải là hacker, vậy rốt cuộc anh là ai chứ?”

Lời nói của Poe khiến động tác tóc xoăn đình chỉ, gã buông tay khỏi bàn phím, “Tôi không biết tôi là ai, tôi mất trí nhớ, nhưng tôi vẫn có thể trong tình trạng gãy xương sườn mà uống rượu, hoàn toàn là theo bản năng, quen tay hack rụng một trang web nhỏ, hơn nữa chắc chắn có thể hack rụng mấy trang mà cậu lưu lại, nhưng mà, tôi không phải là hacker… Như vậy, tôi là người như thế nào?”

Quên đi, có lẽ hack thêm mấy trang lại nhớ ra.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương