Zswwchiến Sơn Vi Vương Kết Khế Ước
-
Chương 15
Đợi Vương Nhất Bác nằm xuống Tiêu Chiến cũng cất sách lên tủ, tắt đèn.
Vương Nhất Bác vẫn còn đang chơi điện thoại, ánh đèn xanh mong manh từ màn hình phản chiếu lên gương mặt.
"Em đang làm gì vậy?", Tiêu Chiến nghiêng người sang mở miệng.
"Nói chuyện phiếm với em gái." Vương Nhất Bác ăn ngay nói thật.
"...Lại là nữ diễn viên à..." Ngữ khí của hắn không tốt lắm.
"Này, ngay cả bạn xã giao của tôi mà anh cũng muốn quản sao?" Vương Nhất Bác đặt di động đang cầm sang một bên.
"Không phải..." Tiêu Chiến trong lòng nghẹn một cục.
Hắn đang theo đuổi Vương Nhất Bác, tất nhiên không có tư cách quản cậu thích ai hay là ai thích cậu.
Vương Nhất Bác lúc này lại cầm điện thoại di động lên tiếp tục nói chuyện phiếm.
"Tôi cũng muốn xem." Tiêu Chiến bất thình lình mình thốt ra một câu.
"Anh có bệnh à? Tự dưng lại muốn xem người khác nói chuyện phiếm?"
"Vậy tôi phong sát cô ta."
"Phong sát?! Anh..." Nghe cái ngữ khí hờn dỗi của trẻ con ấy, Vương Nhất Bác không thể nào tin được Tiêu Chiến còn có mặt này.
Cmn...!Quả nhiên là tư bản gian ác...!
"Lại đây lại đây, xem thử xem, để ca ca dạy anh làm thế nào trêu chọc em gái." Vương Nhất Bác xích lại gần tựa vào bên người Tiêu Chiến, đưa điện thoại di động nâng giữa hai người.
Tiêu Chiến nhếch miệng, nhìn ảnh chân dung của đối phương.
"Đây là cô ta?"
"Đúng." Vương Nhất Bác miễn cưỡng trả lời.
"Khẩu vị của em thật kém."
Vương Nhất Bác nhịn xuống lửa giận, "Im lặng! Muốn nhìn thì lập tức im lặng!"
[Chu San]: Tôi vẫn thường nghe người khác nói anh ít nói, tôi còn sợ chúng ta khó ở chung đây.
[Vương Nhất Bác]: Tôi thật sự xác định không nói nhiều, nhưng là tùy từng người.
"Cái rắm nhé! Em mà không nói nhiều?!", Tiêu Chiến nhịn không được xen vào.
Vương Nhất Bác mím chặt miệng, hít sâu một hơi, "Anh còn nói thêm một câu nữa tôi liền đá anh ra ngoài!"
[Chu San]: Vậy tôi có thể tự hiểu thành...!tôi là người đặc biệt đúng không?
[Vương Nhất Bác]: Thông hiểu level max.
[Chu San]: Chương trình ngày mai của chúng ta còn có một bài nhảy, tôi còn mấy động tác không rõ lắm, sợ kéo chân anh.
[Vương Nhất Bác]: Làm sao có thể kéo chân được chứ? Em chỗ nào không biết, tôi có thể dạy.
[Chu San]: Thật sao? Vậy ngày mai chúng ta gặp nhau ở phòng tập được không?
[Vương Nhất Bác]: Ngày mai tôi còn có buổi phỏng vấn, để đến tối hẵng gặp được không?
"Không được! Em lại muốn đi gặp cô ta á?" Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác.
"Nghĩ gì thế! Chẳng lẽ đồng nghiệp đơn thuần thì không thể cùng nhau học hỏi sao? Thật hẹp hòi!"
"Em..." Không nghĩ tới Vương Nhất Bác còn quật ngược lại hắn.
"Tôi không đồng ý! Tôi không tin em sẽ không làm những chuyện khác."
"Anh từ khi nào lại thích quản tôi như vậy?"
"Còn không phải là do em đã đáp ứng sao? Rõ ràng là em đồng ý với tôi sẽ không tự ý đi gặp người khác, cho nên tôi mới đeo cái này lên." Tiêu Chiến chỉ chỉ chiếc vòng trói buộc trên cổ mình.
"..." Quên mất...!
"Em muốn đổi ý?" Tiêu Chiến từ trên giường ngồi dậy, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.
Lúc này, hắn đã không còn bộ dạng chân chó trung khuyển nữa, mà thay vào đó là bộ dạng Lang tộc ngang ngược cùng chèn ép.
"Không có! Tôi thật sự chỉ là đơn thuần học hỏi thôi! Anh cũng thật oan uổng cho tôi đi..."
Đã quen với việc Tiêu Chiến ngoan ngoãn bao lâu nay, đột nhiên hắn như thế Vương Nhất Bác có chút không thích ứng kịp.
Tiêu Chiến không nói gì, vẫn chăm chú nhìn Vương Nhất Bác.
"Thật mà!" Vương Nhất Bác có chút sợ, liền thừa nhận.
Mặc dù cậu vô cùng giận Tiêu Chiến, nhưng vẫn sợ hắn nhiều hơn.
Rõ ràng cậu là ma cà rồng đời thứ ba, không biết vì sao lại bị một con lai người sói áp chế.
"Chắc chắn sẽ không làm những chuyện khác.
Tôi là ma cà rồng, nói được làm được."
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Vương Nhất Bác còn đưa tay nắm lấy một ngón tay của Tiêu Chiến, mặt cúi xuống, giật giật.
Tiêu Chiến lúc này mới chịu nằm lại chỗ.
"Tiếp tục nói đi, tôi xem."
Vương Nhất Bác vốn là muốn nói, không thể lên giường thì trò chuyện vô vị lắm, đã thế tướng mạo còn không tốt như Tiêu Chiến...!
Nhưng suy cho cùng vẫn nuốt lại.
[Chu San]: Được, vậy tối mai tôi chờ anh.
[Vương Nhất Bác]: Ngày mai còn có phỏng vấn, tôi nghỉ ngơi trước.
[Chu San]: Sớm như vậy sao? Vậy được, chúc ngủ ngon.
[Vương Nhất Bác]: Ngủ ngon.
"Sao không nói nữa?" Tiêu Chiến mở miệng.
"Buồn ngủ! Chẳng lẽ lại muốn tôi..."
Vương Nhất Bác còn chưa nói xong, điện thoại trong tay liền trượt đi, rơi thẳng vào mặt Tiêu Chiến.
Chiếc điện thoại thẳng tắp nện vào sống mũi cao cao của hắn.
Bị đau bất ngờ, khóe mắt Tiêu Chiến chảy ra vài giọt nước.
Hoàn toàn là phản ứng sinh lý!
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi! Tôi trượt tay, anh không sao chứ?"
Vương Nhất Bác luống cuống tay chân.
Tiêu Chiến đưa tay che lấy sống mũi, một câu cũng không nói.
Cái này đau thật đấy...!
"Ài...!Ai bảo mũi anh cao như vậy làm gì..." Vương Nhất Bác từ trước đến giờ không có khái niệm đi dỗ dành người khác, nghẹn cả nửa ngày mới thốt ra một câu như vậy.
Tiêu Chiến vốn còn bị đau đến chảy cả nước mắt, nghe vậy liền mở to mắt trừng về phía Vương Nhất Bác.
"Tôi...!Không phải có ý này.
Ài...!Tôi chính là nói sống mũi của anh thật cao, bị đập là chuyện đương nhiên." Vương Nhất Bác giải thích.
Mắt Tiêu Chiến còn muốn mở lớn hơn.
"Ài...!Cũng không phải.
Được rồi, tôi không nói nữa.
Càng giải thích càng sai.
Thật xin lỗi, đau đến khóc như vậy..."
"Tôi không có khóc!" Tiêu Chiến đã đỡ hơn nhiều.
"Được, được, không khóc, không khóc." Vương Nhất Bác gật đầu phụ họa.
Đợi thêm một chốc, Tiêu Chiến mới cảm thấy tốt hơn.
Lại nhìn sang người bên cạnh đang muốn nhận sai nhưng vẫn vô cùng kiêu ngạo...!
Có chút không biết phải làm sao...!
Quả nhiên là ma cà rồng, bản tính đều kiêu ngạo như vậy...!
"Em mấy ngày rồi không uống máu?" Tiêu Chiến nghiêng người sang.
Vương Nhất Bác không ngờ tới sau khi bị ăn đau, câu nói đầu tiên của hắn không phải trách mắng mà lại là một câu nói như vậy.
Nhưng suy cho cùng cậu vẫn đàng hoàng gật đầu.
"Qua đây." Tiêu Chiến giơ tay ra.
Vương Nhất Bác chủ động dán lại, tiến đến gần cổ Tiêu Chiến.
"Kiên nhẫn một chút." Vương Nhất Bác vô cùng tri kỷ nhắc nhở Tiêu Chiến.
Ngay sau đó cặp răng nanh liền thẳng tắp đâm vào sâu bên trong.
"...!Có thể đừng giống như quỷ chết đói như vậy được không..." Tiêu Chiến nhịn không nổi.
Thật sự là âm thanh nuốt của Vương Nhất Bác rất lớn, làm hắn có chút miệng đắng lưỡi khô...!
Vương Nhất Bác đường đường là ma cà rồng quý tộc ưu nhã, lại bị ngầm châm biếm tướng ăn không tốt...!
Lòng tự trọng bỗng nhiên bị đả kích, cậu liền yên lặng biến thành miệng nhỏ hút máu.
"Như vậy được chưa?" Vương Nhất Bác thu nhỏ thanh âm, hút rất chậm.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác ngậm lấy cổ mình thật lâu vẫn chưa có buông ra.
Dứt lời, làn da mỏng manh bên cổ liền truyền đến cảm giác đầu lưỡi của Vương Nhất Bác.
Sau đó cặp môi đỏ mọng kia rời đi.
Tiêu Chiến trong nháy mắt ngẩn ngơ.
Xem ra từ ngày mai phải bắt đầu tăng cường ăn thực phẩm bổ huyết rồi...!
"Anh không sao chứ?" Vương Nhất Bác rất chú ý tới phản ứng của Tiêu Chiến, kéo hắn lại gần.
"Không sao.", Mê muội chỉ trong nháy mắt, Tiêu chiến đã lấy lại tinh thần.
"Dạo này không ăn cơm đàng hoàng."
"Anh nhất định phải chăm sóc cơ thể cho thật tốt đó." Vương Nhất Bác lưu loát nói một câu.
"Được, tôi nhớ rồi." Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.
Hắn đương nhiên phải chăm sóc bản thân thật tốt, nếu không hắn sụp xuống đấy thì Vương Nhất Bác chắc chắn cũng đi tong.
"Thực ra hôm nay anh không cần phải cho tôi hút máu đâu.
Bốn đến năm ngày một lần là được...!Cũng không cần quá nhiều..."
"Uống bao nhiêu không phải em tự khống chế được sao?" Tiêu Chiến khẽ cười một cái.
"Thích uống thì uống nhiều một chút."
Vương Nhất Bác có chút xấu hổ.
Quả thật máu của Tiêu Chiến giống như một loại mỹ vị vậy.
Mỗi lần cậu đều tự nhủ phải biết khống chế.
Vì một người như Tiêu Chiến vừa phải sinh hoạt vừa phải cung cấp máu cho cậu thật sự rất tốn sức.
Nhưng mỗi ngày đều bị mỹ vị làm choáng váng đầu óc, căn bản là không dừng được...!
"Ngủ thôi."
"Cảm ơn anh, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác có chút khó chịu nói ra câu này.
"Không cần cảm ơn, sói con."
Suzie.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook