"Tiêu Tổng, tiệc tốt nghiệp vào tối nay ngài không cần phải đi, năm nay tân sinh viên của học viện chúng ta cũng không tệ lắm, tùy tiện chọn một người là được rồi." Ninh Viễn Thần vừa lướt điện thoại vừa nói.

"Ngài nhìn xem, mấy người này cũng không tệ, phù hợp với yêu cầu của ngài, vừa sạch sẽ, vừa có sức sống lại còn trẻ nữa."
"Ừm." Tiêu Chiến xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ đáp, "Đi nhanh mà thôi, đi một chuyến cũng không chậm trễ gì."
"Được." Ninh Viễn Thần thu lại điện thoại, ngón tay trượt một đường trên màn hình, "Lứa này tốt nghiệp xem ra vận khí không tồi, vừa tốt nghiệp nếu có thể kí hợp đồng đại ngôn với Tiêu thị của chúng ta thì không biết trong ngành giải trí phải phấn đấu bao nhiêu năm mới có được."
"Chính vì vậy cho nên tất cả mọi thứ đều phải là hoàn mĩ nhất." Tiêu Chiến ngả lưng ra sau, hai mắt nhắm nghiền.

"Tôi cảm thấy người hot nhất hiện nay tương đối ổn." Ninh Viễn Thần đem điện thoại lại trước mặt Tiêu Chiến, "Vương Nhất Bác, là diễn viên năm nay vừa mới bạo hồng, cũng là tốt nghiệp từ học viện của chúng ta, nhiệt độ tuyệt đối là hạng nhất."
"Bạo hồng à? Hai từ này tôi vốn dĩ không thích, cho qua đi." Tiêu Chiến vẫn tiếp tục dựa lưng ra sau, đến mắt cũng không buồn mở, thờ ơ lên tiếng.

"Hả? À vâng..." Ninh Viễn Thần nhìn nhìn tấm hình của Vương Nhất Bác trên điện thoại, nghĩ nghĩ một lại sau đó cũng không đem hình đi xóa, tắt điện thoại.

Học viện Cách Lâm Thụy Á.

Một học viện có lịch sử sử lâu đời, lâu đến nỗi dường như không một ai biết học viện này xuất hiện từ khi nào.

Trước kia ở đây chỉ là một trường tư thục, đến vài thập niên vừa qua đã biến thành một học viện đào tạo nghệ thuật nổi tiếng.

Hầu như tất cả những ai tốt nghiệp từ nơi này chỉ cần tiến vào ngành giải trí cũng đều có tiếng tăm.

Cũng vì vậy mà nơi này còn được gọi là "Ảnh đế / hậu nguồn".

Mà đêm nay là lễ kĩ niệm những sinh viên năm tư vừa tốt nghiệp, đánh dấu cột mốc đầu tiên, chính thức bước một chân vào ngành giải trí, cởi xuống tầng tầng lớp lớp những bộ đồng phục học sinh và khoác lên người những bộ cánh rực rỡ nhất.

"Nhất Bác...!cái kia...!cậu cầm cẩn thận, đêm nay chờ cậu nhé." Hội trường lầu hai gồm hai gian phòng, một người phụ nữ mặc lễ phục lộng lẫy, chân giẫm lên đôi giày cao gót tinh xảo, đem một tấm thẻ phòng nhét vào túi áo vest của người con trai đứng đối diện, lại âu yếm mổ một cái lên môi người nọ, lưu lại một vệt son nhàn nhạt mới hài lòng cất gót quay đi.

Nữ nhân đã đi được một đoạn nhưng mùi nước hoa thật nồng vẫn chưa có dấu hiệu phai đi.

Vương Nhất Bác ôm lấy khóe miệng, đoạn lại thò tay vào túi áo vest lấy ra thẻ phòng còn nhàn hạt hương hoa, tay sờ lên môi tại vị trí lưu vệt son nhẹ, hai chiếc rang nanh bén nhọn khác hẳn của người thường hơi lộ ra phía sau bờ môi đỏ.

Đầu lưỡi hồng hồng lướt qua trên hàm rang, ngay tức khắc trả lại hình dạng ban đầu không một vết tích.

Vương Nhất Bác nhìn vầng trăng thông qua ô cửa sổ của căn phòng.

"Lại đến lúc phải ăn rồi."
"Hả? Nhất Bác, cậu vừa đi đâu?" người vừa nói chính là nam chính của một bộ phim mới nổi gần đây, Đỗ Đình Huệ, cũng là người bạn học đại học chung phòng với Vương Nhất Bác.

"Không có gì, hóng gió thôi."

"Ách! Trên người cậu đây là...!nước hoa của phụ nữ? Được đấy Vương Nhất Bác, cậu lại cua được em nào đúng không?"
"Không có, đừng nói mò." Vương Nhất Bác nhàn nhạt cười.

"Không nói thì không nói.

À, nghe nói đêm nay chủ tịch học viện sẽ đến để chọn người phát ngôn cho Tiêu thị, không phải đại ngôn, mà là người phát ngôn của toàn bộ sản phẩm của Tiêu thị." Đỗ Đình Huệ nghiêng đầu nói với Vương Nhất Bác.

"Ừm, để xem ai may mắn như vậy."
"Cậu như thế nào mà lúc nào cũng lãnh đạm như vậy? Có thể làm gì đó kích động hơn một chút không? Hả?" Đỗ Đình Huệ giật giật khóe miệng.

"Nếu như tôi trở thành người phát ngôn cho Tiêu thị thì có lẽ sẽ kích động một chút." Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày.

"A...!chưa có kết quả, nghe nói chủ tịch học viện là nam nhân, cho nên xác xuất chọn nữ diễn viên có lẽ sẽ lớn hơn."
"Nếu như vị chủ tịch học viện này mà nông cạn như vậy thì có lẽ buổi lễ kia tôi cũng không cần phải đi nữa."
"Ừm, cũng không nhất định, cậu hot như vậy, cũng không phải không có khả năng." Đỗ Đình Huệ xoa cằm suy nghĩ.

"Nếu như chọn tôi vì cái này, vậy cái vị chủ tịch học viện kia vẫn là nông cạn thôi."
"..." Đỗ Đình Huệ nguýt mắt, "Đại ca, cậu có tiện không vậy, không chọn cậu thì cậu nói người ta nông cạn, mà chọn cậu thì cậu vẫn nói người ta nông cạn là sao?"
Phòng hội đồng Cách Lâm Thụy Á, ban đêm.

"Không đi nhảy một chút sao Tiêu tổng?" Ninh Viễn Thần cầm hai ly rượu, đưa cho Tiêu Chiến một ly.

"Đây là phần của người trẻ tuổi, tôi coi như xong việc rồi." Tiêu Chiến cúi đầu nhấp một ngụm rượu.

"Vậy ngài từ từ xem, tôi đi xuống hội trường thông báo một chút."
"Ừm." Tiêu Chiến ngồi tại vị trí trung tâm lầu hai, tay dựa trên lan can, có thể quan sát đến toàn bộ đại sảnh.

Người trong hội trường hoặc ít hoặc nhiều đều biết vị trên lầu có thân phận gì, nhưng ai nấy đều giả bộ như không phát hiện, chỉ có điều hành vi, cử chỉ đều cố ý làm sao cho ưu nhã hơn, hoặc là thỉnh thoảng biểu hiện sức sống bắn ra bốn phía, nhưng chung quy đều không ảnh hưởng đến toàn cục, song lại có một vài người dứt khoát không coi trọng tiểu tiết, đem tất cả những gì mình có phô bày ra hết ngược lại có vẻ hơi vô lễ.

Những người này đều đã bước chân vào ngành giải trí, mỗi người đều có cho mình một người để thần tượng.

Mà họ lại đem người mình thần tượng thể hiện ra rất đúng chỗ, Tiêu Chiến một tay chống cằm ra chiều suy nghĩ.

Cảm nhận được có người nhìn, Tiêu Chiến bất giác nhìn sang.

Phía bên kia, một nam nhân thân mặc vest trắng đang yên tĩnh ngồi tại một góc lầu.

Người nọ không có biểu hiện gì, chỉ ngồi đó trừng trừng nhìn hắn, trên mặt nở nụ cười.


Tiêu Chiến cũng mỉm cười nhìn lại, trong lòng không khỏi có chút hiếu kì.

Phía dưới hội trường, mỗi người đều giả vờ như không quen biết hắn sau đó lại làm như vô tình mượn cơ hội biểu hiện chính mình "chân thực" nhất.

Chỉ có người này vẫn đạo mạo nhàn nhã, dường như còn khinh thường những hành động giả tạo của đám người dưới kia.

Tiêu Chiến từ trước đến nay không quá chú tâm đến ngành giải trí, nhưng đối với gương mặt của người này hắn dường như có chút ấn tượng, ngược lại còn gặp qua không ít lần, chỉ là không biết tên.

Trong ấn tượng của hắn dường như người nọ là một thiếu niên thích vá trượt vô cùng hoạt bát, tuổi tác hình như cũng không lớn lắm.

"Tiêu tổng, tôi đã đem phiếu điểm đến, ngài có muốn dựa vào cái này để chọn người phát ngôn không?"
"Không cần, chọn người kia đi." Tiêu Chiến vẫn đang cùng người kia đối mặt.

"Vương Nhất Bác? Nhưng trước đó không phải ngài đã nói là cho qua sao?" Ninh Viễn Thần đẩy mắt kính xác nhận mình không nhìn nhầm người.

"..." Tiêu Chiến từ trước đến nay luôn là nói một là một, tuyệt đối không phải là loại người thường xuyên thay đổi quyết định, "Tôi nói cho qua không có nghĩa là loại."
"..." Ninh Viễn Thần gật gật đầu, cầm lấy điện thoại, "Được, ngài nói cái gì thì chính à cái đó, vậy bây giờ tôi lập tức hẹn gặp cậu ấy nói chuyện."
"Ừm, việc còn lại cậu tự mình sắp xếp, tôi đi trước." Tiêu Chiến đứng dậy phủi phủi vài vết nhăn trên quần áo.

"Hả? Ngài đi một mình sao? Hôm nay tài xế riêng đã xin nghỉ phép, ngài đi tôi liền không có xe trở về..."
"..." Tiêu Chiến lại ngồi xuống, "Cậu nhanh lên một chút.

"Được." Ninh Viễn Thần xoay người đi về phía cửa.

"Xin chào, tôi là Ninh Viễn Thần của Tiêu thị." Ninh Viễn Thần rút ra một tấm danh thiếp, "Cậu chắc hẳn biết hôm nay Tiêu tổng đặc biệt đến đây để chọn người phát ngôn cho Tiêu thị, cậu rất may mắn, Tiêu tổng đã quyết định chọn cậu."
Vương Nhất Bác gật đầu nhận lấy bưu thiếp.

"Đây là Tiêu tổng tự chọn sao?" Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu, chỉ là người ngồi vị trí chiếc ghế bên lan can đã biến mất, cậu không khỏi ngẩn người trong phút chốc.

"Đúng vậy, chúng ta lên lầu nói đi." Ninh Viễn Thần đưa tay ra làm dấu mời, hai người nối bước nhau tiến lên lầu hai.

Mười giờ tối.

"Công ti quản lí của cậu cũng là dưới trướng của Tiêu thị, vì vậy thủ tục bên này tôi sẽ giúp cậu bàn bạc xong xuôi, cậu chỉ cần xem lại hợp đồng, xác định không có vấn đề gì liền có thể kí tên."
"Không có vấn đề." Vương Nhất Bác cầm bút.

"Cậu không cần nhìn lại một chút sao? Dù gì thời hạn hợp đồng cũng là mười năm." Ninh Viễn Thần hơi nhíu mày, người trẻ tuổi thời nay đều qua loa vậy sao?

"Không cần, cũng chỉ là mười năm mà thôi." Vương Nhất Bác cười nhẹ, cầm bút kí tên.

"Vậy thì...!hợp tác vui vẻ." Ninh Viễn Thần gấp lại hợp đồng.

"Hợp tác vui vẻ." Vương Nhất Bác đứng dậy, bắt tay, cả hai người đồng loạt ra khỏi phòng họp.

Người ở lầu dưới đã tản đi gần hết, một nữ nhân đứng ở đầu cầu thang, chính là người hôm nay đã hẹn Vương Nhất Bác ở đại sảnh.

Trông thấy Vương Nhất Bác đi ra nữ nhân liền bước đến.

Ninh Viễn Thần làm xong chuyện đã nhanh chóng xoay người đi tìm tổng giám đốc nhà mình từ lâu.

Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt ôm lấy khóe miệng.

"Chờ không được rồi sao?" Mở cánh tay ra, một vòng eo nhỏ nhắn đã sà vào người.

"Đợi mãi anh vẫn không đi ra, em cũng không muốn một mình ngồi đợi ở khách sạn, không bằng đến đây đợi anh thì hơn."
"Nghĩ kĩ chưa, em thật sự tình nguyện?" Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh dẫn người đi về hướng gian phòng đằng xa, cậu từ lâu đã sớm không thể nhịn thêm được nữa.

Ma cà rồng thời nay đã không ngừng tiến hóa rồi lại suy yếu, quá trình đó đã lặp đi lặp lại vô số lần.

Cậu hiện tại chỉ có thể hút máu người tự nguyện hiến dâng, không còn cách nào cưỡng chế hút máu gióng khi xưa nữa.

"Nếu không muốn thì em đưa thẻ phòng cho anh làm gì?" Nữ nhân níu góc áo bên eo của Vương Nhất Bác.

"Được, nhưng nói trước, tôi có thể sẽ chơi vô cùng cuồng dã, sẽ phải thấy máu, cô không ngại chứ?" Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.

"A..." Nữ nhân cười khẽ một chút, "Em nhất định sẽ phụng bồi đến cùng."
"Cạch." Cửa phòng bị Vương Nhất Bác đột nhiên đóng lại, cậu đem nữ nhân giam ở trên cửa, mùi nước hoa thật nồng đã lấn át đi mùi máu, điều này không khỏi làm cho Vương Nhất Bác nhíu mày.

Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nữ nhân ba giây, đôi mắt của nữ nhân liền trở nên nhạt màu, vô thần, thân thể cũng cứng ngắc duy trì không chịu đổi tư thế.

"Loại đồ ăn thấp kém." Vương Nhất Bác nhịn không được oán trách một chút, đoạn lại đưa tay vén mái tóc dài sau vai để lộ ra cần cổ trắng nõn.

Đôi răng nanh lại lộ ra.

"Phập." Một cái muỗng bằng bạc bỗng bay đến cắm ở trên cánh cửa.

Vương Nhất Bác giật nảy mình, cơ thể trong phút chốc sửng sốt.

Cậu quay đầu lại, đối mắt với Tiêu Chiến.

"Thứ lỗi cho tôi vì đã không lên tiếng." Tiêu Chiến cất bước lại gần Vương Nhất Bác, "Ma cà rồng thời nay đều càn rỡ như vậy sao?"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, không nói gì, cũng không hề hành động.


"Nam huyết bộc à?" Vương Nhất Bác nói thầm, "Tôi ngược lại không hề nghĩ đến."
Bỗng nhiên khí tức trong phòng đột nhiên thay đổi, không khí trong nháy mắt ngưng trọng, nhiệt độ dường như cũng lạnh hơn vài phần.

Tiêu Chiến theo đó mà sắc mạt cũng trở nên ngưng trọng.

Người trước mặt làn da lại trắng hơn trước vài phần, con ngươi xuất hiện thêm một vòng màu lam, khí tức và áp lực lại càng nặng nề hơn trước.

Đây là...!bây giờ không lẽ còn tồn tại ma cà rồng cấp S sao?
Là do bản thân sơ suất rồi.

"Chìm vào giấc ngủ say, người hầu của ta, đem thứ máu trân quý nhát hiến tặng cho chủ nhân." Vương Nhất Bác dần dần đến gần.

Vương Nhất Bác đang thi triển thuật điều khiển rắp tâm đối với con người.

Tiêu Chiến nhắm nghiền hai mắt.

Vương Nhất Bác cười cười, nhìn người đàn ông trước mặt so mình còn cao hơn một chút.

"Nam nhân, máu có thối hay không nhỉ?" Vương Nhất Bác áng chừng một chút, sát lại gần Tiêu Chiến, ở bên cần cổ ngửi ngửi.

"Hửm?" Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, "Ngọt?"
Đôi răng nanh lấp ló sau bờ môi đỏ mọng, dễ như trở bàn tay đâm thủng qua lớp da người nam nhân trước mặt.

Một lượng lớn huyết dịch cuộn trào mãnh liệt trong khoang miệng.

Vương Nhất Bác trọn to mắt.

Cậu căn bản là không hề hút, chính là những huyết dịch này đã cưỡng ép đi vào!
Vương Nhất Bác bắt đầu đẩy Tiêu Chiến, chỉ là chiếc miệng nhỏ uống no vậy mà lại bắt đầu đáp lễ, đem máu của mình tặng lại cho Tiêu Chiến, mà một loạt hành vi này đều không có kiểm soát.

"A!" Vương Nhất Bác mở to mắt nghĩ cách châm dứ việc này, "Sơ ủng", vậy mà không ngờ cậu lại có ngày kí khế ước trong hoàn cảnh như vậy.

Không những thế, Vương Nhất Bác còn cảm nhận được sức mạnh của Huyết tộc trong cơ thể mình đang dần suy yếu.

Máu của người này có vấn đề!
( sơ ủng: ma cà rồng chuyên dùng thuật ngữ, sơ ủng mang ý nghĩa đánh dấu đối với con mồi khẳng định chủ quyền.

Để người bị hút máu thực hiện lại hành vi hút máu đối với chính mình.

Máu của hai người hoa tan vào nhau, quá trình như vậy gọi là minh ước không thể hủy bỏ.

Như vậy, sau khi hoàn thành sơ ủng, con người sẽ biến thành ma cà rồng.)
Suzie.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương