Zsww Nam Phong Tự
-
Chương 6
Hai người từ sơn trang đến tiểu trấn đã gần hết buổi trưa.
Tiểu trấn bên cạnh vô cùng náo nhiệt, những quầy hàng nhỏ của thương nhân lít nha lít nhít chật cứng cả đường, tiếng rao hàng to nhỏ lẫn lộn, cứ hết đợt này lại đến đợt khác vang lên rồi biến mất trong biển người tấp nập.
Thiếu niên dắt một con ngựa đi trong dòng người, ánh mắt rơi vào những quầy hàng bên cạnh.
Giữa trưa trên đường phố tỏa ra ngào ngạt hương vị đồ ăn vấn vít lấy chóp mũi.
Một đạo mùi hương thanh u vị hoa quế bỗng nhiên xuyên qua đủ thứ mùi ngọt ngào, Vương Nhất Bác theo mùi hương xoay người nhìn người bán bánh quế, bước chân dưới chân chậm lại đôi chút nhưng giây sau liền khôi phục bình thường, duy chỉ có ánh mắt vẫn như cũ không hề rời đi.
Tiêu Chiến theo ánh mắt y nhìn lại, tròng mắt lóe lên một tia sáng nào đó.
Hắn dừng bước nhẹ giọng gọi tên thiếu niên, mua của người tiểu thương một phần bánh quế đưa tới tay y.
"Đừng ăn nhiều quá, không thì lát nữa không ăn được cơm đâu."
Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu cắn một miếng bánh quế trên tay, gương mặt trắng nõn hiện lên một nụ cười như có như không.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm khuôn mặt hơi phình lên của thiếu niên cả nửa ngày, đôi con ngươi màu mực lóe lên chút ánh sáng ôn nhu, "Ngươi cười lên rất đẹp."
Vương Nhất Bác giật mình mở miệng, "Vương gia quá khen."
"Vương gia?"
Vương Nhất Bác mấp máy môi nói, "Chiến ca."
Tiêu Chiến cúi đầu cười cười chậm rãi đi bên cạnh y.
Hai người đi dọc theo phiên chợ một hồi liền chọn một quán nhỏ ăn trưa nghỉ ngơi rồi lên đường trở về.
Hai người chậm rãi cưỡi ngựa đi trên con đường nhỏ thanh u nơi miền quê trong cái nắng dày mùa thu, gió mát từng trận ôn nhu thổi qua đồng ruộng, liễu xanh rũ nhẹ hai bên, đủ mọi loại hoa tô điểm ven đường quanh quẩn trong ít làn mây trắng, cảnh thu mênh mông mờ mịt cứ thế lọt vào tầm mắt giai nhân.
Tiếng chim hót thanh túy rơi vào tai thiếu niên, khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ nâng, lạnh nhạt nói, "Thời tiết hôm nay thật đẹp."
Thanh âm thiếu niên nhẹ nhàng vang lên bên tai, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy kì lạ, vô số khí tức xa lạ đột nhiên xuất hiện xung quanh, lít nha lít nhít vây bọn họ thành một vòng.
Hai người đều giật mình.
Vương Nhất Bác ngưng thần nhìn về phía người áo đen, dù gã ta đã che kín mặt nhưng y chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra được đây không phải người của ám các, bảo sao số lượng lại nhiều như vậy.
Lần này ám sát vốn gặp nhiều chuyện bất lợi, sau khi trở lại Vương phủ cơ hội cũng mong manh khó thấy.
Ban đầu y đã lên kế hoạch trên đoạn đường nhỏ này sẽ động thủ với hắn, nếu như không thành công thì chỉ có thể tìm biện pháp khác, chỉ là y tính đi tính lại cũng không ngờ sẽ phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn này.
Hai nhóm người đối với tình huống ngoài dự liệu này đều án binh bất động cầm kiếm đứng tại chỗ, bầu không khí âm u lạnh lẽo âm thầm lan ra như cung đã lên dây, vô cùng căng thẳng.
Dừng một lát, nhóm người lạ mặt bỗng nhiên lao lên như ong vỡ tổ, trong lúc nhất thời tình thế vô cùng hỗn loạn.
Thiếu niên bỗng nhiên rút kiếm ngăn lại một đao.
Mái tóc đen khẽ lướt qua khuôn mặt, y phục màu trắng chập chờn trong gió thu tựa như làn tuyết linh động.
Đáy mắt màu lưu ly lạnh lẽo phản chiếu thân ảnh màu đen đang lao lại, một chút hàn ý lóe lên, người trước mặt chỉ còn lại một vũng máu.
Dây dưa cùng đám người áo đen nhưng y vẫn không quên để mắt đến Tiêu Chiến.
Trên mặt người kia thoáng ẩn hiện chút sát ý, thân hình thanh dật không biết đoạt được một thanh kiếm từ đâu mà không ngừng vung tới, chiêu nào chiêu nấy đánh ra đều nhằm vào điểm chí mạng, một kiếm cắt đứt cổ khiến đối thủ không kịp trở tay.
Dù là như vậy nhưng đám thích khách vẫn không ngừng xông tới vây lấy hắn thành một vòng tròn.
Thích khách vây quanh Tiêu Chiến càng ngày càng đông, luồn lách đủ mọi phương hướng, hiển nhiên phần nhiều trong số đó là sát thủ của ám các.
Thích khách càng ngày càng gần lại nhưng Tiêu Chiến vẫn lấy thế chẻ tre, từng bước chân như gió thổi, thân kiếm sáng ngời bị máu tươi nhuộm đỏ, vài giọt văng tung tóe lên gương mặt thon gầy nhuộm đỏ cả y phục, vô tình lại sinh ra mấy phần yêu diễm.
Áo trắng lạnh lẽo, thanh y u nặng, sát khí ngùn ngụt tràn ngập con đường nhỏ, sắc vàng của đồng lúa chín bị nhuộm đỏ thành màu huyết tươi tựa như hoa bỉ ngạn nở rộ nơi Địa Ngục.
Tiếng lưỡi kiếm va chạm vào nhau cùng tiếng rên rỉ đau đớn như xé rách lỗ tai, động tác của hai người vẫn thuần thục lướt đi trong gió.
Thiếu niên cản trở một nhóm người thích khách không rõ lai lịch, mặc dù số lượng không ít nhưng những tên này thân thủ không bằng sát thủ ám các, tuy vậy lại sử dụng những chiêu thức vô cùng kì lạ, thân phận theo đó lại trở nên càng khả nghi.
Đợi khi Vương Nhất Bác nghiêng người tránh thoát khỏi một kiếm cuối cùng, lưỡi kiếm trong tay cũng thẳng tắp đâm vào tâm mạch đối phương thì đầu bên kia trận chiến cũng kết thúc.
Đôi mắt y sắc bén âm u, đầu ngón tay nắm chặt chuôi kiếm mà trở nên trắng bệch.
Một lúc sau đó y mới đem lưỡi kiếm trong tay tra vào vỏ, chậm rãi hướng người kia đi tới.
Tiêu Chiến nhìn thi thể nhuộm đỏ máu nằm la liệt trên đất nhíu chặt mày, hắn liếc mắt nhìn thiếu niên chậm rãi nói, "Hai nhóm người.
Một nhóm người chiêu thức ngoan độc, tạm thời không rõ thân phận.
Một nhóm khác hẳn là người của ngoại bang."
Vương Nhất Bác nghe vậy cũng hơi nhíu mày, "Người ngoại bang?"
Tiêu Chiến gật nhẹ đầu không nói.
Vương Nhất Bác nhìn lướt qua những thi thể xung quanh nhớ lại đêm hôm đó tại suối nước nóng đã nghe hắn nói ngoại bang đang không ngừng làm loạn, trong lòng đại khái đã tường tận liền mở miệng hỏi một vấn đề so với chuyện vừa phát sinh còn nghiêm túc hơn, "Vương gia, một con ngựa bị giết, còn một con ngựa đã bỏ chạy, vậy chúng ta về thành kiểu gì?"
Tiêu Chiến híp mắt nhìn về nơi xa một lúc lâu sau mới mở miệng, "Bây giờ trời sắp tối rồi, đi đường ban đêm không an toàn, hiện tại đành phải tá túc qua đêm ở đây, những chuyện khác để ngày mai lại tính."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lên tiếng, im lặng đứng phía sau người kia, tầm mắt rơi vào cánh tay của đối phương.
Quần áo màu xanh đen thủng lỗ chỗ bị ngấm nước hơi u ám, các khớp xương trên mu bàn tay cũng nhuộm đỏ một mảng tựa như chuỗi huyết châu uốn lượt trên bàn tay thon gầy.
Thiếu niên bước tới bên cạnh hắn do dự lên tiếng, "Vương gia, tay của người..."
Tiêu Chiến theo ánh mắt của y nhìn về phía cánh tay, nhìn y nở một nụ cười miễn cưỡng, "Vết tương nhỏ thôi, không sao."
Vương Nhất Bác hơi hé miệng, nhưng xoắn xuýt một hồi vẫn lựa chọn không nói.
Khói bếp trắng xám hòa cùng sắc ráng chiều, lác đác vài căn nhà gỗ hiện lên phía xa xa bốc lên một làn hơi lửa ấm sửa ấm cả cõi lòng.
Nhà gỗ có vẻ hơi cũ kĩ mục nát nhưng lại sạch sẽ vô cùng.
Tiêu Chiến chậm rãi bước vào sân nhỏ, hai cụ già trong sân có chút chấn kinh.
"Các ngươi là?"
"Ta cùng tiểu bằng hữu ra ngoài du ngoạn không may bị kẻ gian tập kích, trên người còn mang vết thương, hi vọng có thể thể quấy rầy hai vị một đêm cho chúng ta tá túc."
Hai cụ già liếc nhìn nhau sau đó gật nhẹ đầu.
Chủ nhân căn nhà gỗ là một đôi vợ chồng già cực kì hòa ái, nhìn thấy hai người áo mũ chỉnh tề, cách ăn mặc sang trọng trông không giống sơn tặc liền đồng ý để hai người nương nhờ một hôm.
"Vào đi."
Hai cụ già gọi hai người vào nhà, Vương Nhất Bác ngước mắt quan sát bốn phía vô cùng cảnh giác, y vô ý giơ tay lên xoa trước ngực nhưng ngoài dự liệu lại chỉ bắt được khoảng không.
Sắc mặt y đột nhiên biến đổi, không kịp lôi kéo Tiêu Chiến đã vội vàng chạy đi chỉ để lại một câu:
"Ta ra ngoài tìm đồ, chút nữa sẽ trở về."
Tiêu Chiến liếc nhìn ánh tà dương phía xa xa không khỏi nhíu mày.
"Chàng trai, thất thần gì vậy, mau vào ngồi."
Phía sau lưng truyền đến tiếng thúc giục, hắn thu hồi lại ánh mắt rồi chậm chạp bước vào.
Đợi khi Tiêu Chiến xử lí xong vết thương thì màn đêm dày đặc đã nhấn chìm sắc tà dương yếu ớt, chỉ còn sót lại một lớp bụi quang nhàn nhạt.
Từ khi y rời đi ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi cửa sân nửa bước, hai cụ già gọi hắn vào ăn cơm cũng không để vào tai.
Cuối cùng sự lo lắng trong đáy lòng cũng không thể không phá bỏ giềng xích mà xông ra, hắn hướng đến hai cụ già nói một tiếng liền xông vào đêm đen vô tận."
"Vương Nhất Bác."
"Vương Nhất Bác!"
Âm thanh trong trẻo của nam tự vang vọng cả cánh đồng rồi nhỏ dần đến khi mất hút vào gió đêm.
Hắn đi dọc theo con đường ban nãy mà tìm, sau một hồi chật vật cuối cùng cũng tìm được người dưới một gốc cây.
Hắn chỉ liếc mắt một cái, đáy lòng bỗng trở nên run rẩy.
Đêm nay không có trăng.
Từng lớp mây đen và sương mù triệt để ngăn cản mọi tia sáng, trong bóng đêm thiếu niên một tay ôm đầu gối ngồi dưới gốc cây, một tay khác lại bất an nắm chặt cổ áo, sống lưng thẳng tắp dựa sát vào thân cây nhìn hắn bằng ánh mắt yếu ớt sợ sệt, tựa như một chú mèo con hoảng sợ không tìm được chỗ bấu víu, sự thanh lãnh hàng ngày cũng được dịp lặn mất theo ánh trăng.
Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn thấy một Vương Nhất Bác yếu ớt như vậy, tựa như chỉ cần hắn lại gần người nọ sẽ một mực né tránh.
Hắn nhìn thiếu niên ngồi cuộn mình trước mặt cả nửa ngày mới giật mình phát hiện tên sát thủ đệ nhất ám các ngày ngày nung nấu ý muốn giết hắn cũng chỉ là một tiểu thiếu niên không buồn không lo ngắm nhìn hết thảy vạn vật trên đời.
Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt thiếu niên ôn nhu dò hỏi, "Làm sao vậy?"
Vương Nhất Bác một mực mím chặt môi không nói một lời nhìn hắn.
Tiêu Chiến thở dài một hơi khẽ xoa đầu thiếu niên trấn an, "Ngươi nói ra ta mới có thể giúp ngươi được."
Người kia trầm mặc một lát cuối cùng cũng mở miệng, thanh âm còn mang theo tia run rẩy khó giấu, "Dây chuyền của ta, mất rồi."
"Là mặt dây chuyền phát sáng kia sao?"
Thiếu niên gật đầu lia lịa.
"Hẳn là lúc nãy giao đấu làm rơi rồi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ đang nắm góc áo đến nhăm nhúm của thiếu niên xuống nắm chặt, kéo người từ dưới gốc cây đứng thẳng lên, "Đừng vội, ta giúp ngươi tìm."
Vương Nhất Bác liến nhìn bóng lưng ôn nhuận của người kia, lại nhìn đến hai bàn tay đang khắng khít một chỗ, nơi vừa rồi bị đối phương ôn nhu xoa lấy và từng cái đụng chạm trên da thịt đều dâng lên một cảm giác kì lạ, nỗi bất an và sợ hãi trong đáy lòng bị xua tan, chỉ có độ ấm nơi bàn tay là vẫn còn tồn tại.
Y chăm chú đi theo sát người kia không nhịn được mà giật giật ngón tay hơi tê tái, không ngờ lại bị người kia nắm chặt hơn.
Đường đi ban đêm dù sao cũng có chút khác biệt, Tiêu Chiến dắt theo người phía sau dựa theo kí ức mà đi từng bước một, ánh mắt hắn cẩn thận quét qua từng tấc đất, bụi cây và hoa cỏ, tựa như nếu không tìm thấy hắn sẽ thật sự xới tung chỗ này lên quyết tìm cho bằng được.
Cho đến khi hắn nhìn thấy một tia sáng yếu ớt trong bụi cỏ cách đó không xa.
Tiêu Chiến xoay người nhặt mặt dây chuyền cầm trong tay thầm nghĩ, "Là vật này sao?"
Lời còn chưa dứt thiếu niên đã lao đến tựa như dã thú bị bỏ đói lâu năm mà đoạt lấy mặt dây chuyền hình trăng non trong tay hắn, đôi bàn tay lạnh đến mức khiến hắn tê dại.
Tiêu Chiến hơi nhíu mày nhưng không mở miệng trách mắng.
Vương Nhất Bác siết mặt dây chuyền thật chặt, nửa ngày sau mới cẩn thận từng li từng tí đên lên cần cổ trắng nõn.
Tiêu Chiến nhìn sự vui mừng không thể giấu nổi trên gương mặt thiếu niên liền vô thức bắt lấy tay người nọ, nhưng không ngờ lại bị đối phương né tránh.
Thiếu niên đã khôi phục lại bộ dạng thanh lãnh mọi khi, dựa vào ánh sáng mỏng manh trước ngực mà đi về phía trước.
Mặc dù là vậy nhưng vẫn có một thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi.
Đến khi hai người trở lại căn nhà gỗ thì hai cụ già đã lo lắng mà hỏi han.
"Ôi, các ngươi cuối cùng cũng về rồi, để ta mang đồ ăn đi hâm nóng lại giúp ngươi."
Chốc lát sau trên bàn gỗ chỉ còn lại hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Vương Nhất Bác có chút không hiểu nhìn Tiêu Chiến, "Vương gia, người vẫn chưa ăn cơm?"
Tiêu Chiến định trả lời thì bị một âm thanh khác cắt ngang, "Vẫn chưa, vị công tử này nói muốn chờ ngươi về cùng ăn."
Hắn nhìn lão nhân gia bất đắc dĩ nói, "Bà bà..."
"A..." Vương Nhất Bác cầm đũa gắp một miếng thịt cụp mắt nói khẽ, "Ăn cơm đi."
Lúc hai người đi vào trong phòng, mi tâm đồng loạt nhảy lên một cái.
Tiêu Chiến cởi ngoại bào hướng người bên cạnh nói, "Bà bà nói chỉ còn một phòng nhỏ thế này thôi nên tùy tiện dọn dẹp một chút để chúng ta ngủ tạm một đêm."
Hắn nói xong liền ngồi bên giường, hai tay khoanh trước ngực nhìn thiếu niên dò xét.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn hắn, không nói không rằng bò vào bên trong nằm xuống.
Tiêu Chiến hơi nhướng mày, "Ngươi cứ để y phục như vậy mà ngủ luôn?"
"Ừm."
Thiếu niên quay lưng lại với hắn buồn buồn đáp một tiếng.
Tiêu Chiến lắc đầu bất đắc dĩ, đứng dậy thổi tắt đèn mới nằm lại lên giường.
Bầu không khi kì lạ bao trùm cả hai người.
Tuy rằng giường gỗ không lớn nhưng một người thì dán chặt vào tường, một người khác lại cheo leo ở mép giường nên ở giữa tự nhiên trông ra một khoảng to.
Dù vậy nhưng mùi đàn hương nhàn nhạt trên người hắn vẫn chậm rãi chui vào xoang mũi, vô cùng say đắm lòng người.
Bốn phía yên lặng, ngoại trừ tiếng gió thổi vù vù thì chỉ còn lại tiếng hít thở của đối phương, rõ ràng cách xa nhau nhưng vẫn sinh ra một loại ám muội mập mờ.
Vương Nhất Bác im lặng nằm trên giường rất lâu vẫn không thể nào ngủ nổi.
Thứ nhất là vì khó ngủ, nhưng quan trọng hơn là nỗi sợ bóng tối.
Ngày thường mỗi khi đi ngủ y đã quen với việ để lại một ngọn nến, hôm nay người kia vô tình tắt đi y cũng không biết phải làm sao, chỉ đành nắm chặt lấy hình mặt trăng non trước ngực trấn an nỗi lòng, quả thực làm cho người ta khó chịu.
Nằm suy nghĩ lung tung một hồi, kí ức vừa nãy lại hiện lên.
Y không nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ xuất hiện.
Đa số nhiệm vụ trước đây đều được thực hiện vào ban đêm, đối với thích khách mà nói thì sợ tối chính là điểm trí mạng.
Không tránh được thì chỉ có thể tìm cách cải thiện.
Lúc trước mỗi khi trời tối y đều một mình nhịn đến bình minh, chỉ có thể dựa dẫm vào chính bản thân mình và sợi dây chuyền trước ngực.
Nhưng cảm giác có người bên cạnh để ỷ lại cũng không tồi.
Vương Nhất Bác bị suy nghĩ của mình dọa sợ đến run lên một cái, nửa ngày trôi qua vẫn không khỏi bần thần, Y nhắm chặt hai mắt, cố gắng vứt mấy suy nghĩ lung tung đó ra khỏi đầu.
Y là sát thủ.
Mà sát thủ thì không nên có loại suy nghĩ này.
Chốc lát sau thiếu niên khẽ ngồi dậy nhìn chằm chằm hình bóng mơ hồ của người kia hồi lâu, bên tai chỉ toàn là tiếng hít thở đều đặn.
Y lục lọi trên người rút ra một cái thủy chủ sắc bén, ánh mắt tối sầm quyết tuyệt hướng tâm mạch người kia mà đâm tới.
Suzie..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook