Zodiac! High School ~ Hội Quý Tộc
-
Chương 49
"Mấy người các em chán sống rồi phải không?"
Giọng nói này cũng quá quen rồi đi. Này không phải chứ, cả đám quay đầu lại, thì nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, không phải là 1 mà có tới 4 lận. Thầm nghĩ xong đời rồi, 36 kế chạy là thượng sách. Vừa lùi xuống, Cự Giải đụng phải lồng ngực ai đó, cậu lập tức quay đầu lại
"Xử, Xử Nữ, sao... sao anh lại ở đây?"
"Em có thể sao anh lại không thể, đi theo anh." Xử Nữ vừa dứt lời liền kéo Cự Giải ra khỏi club, cũng không quan tâm phía sau như thế nào, người anh quan tâm nhất là người này.
Trơ mắt nhìn Cự Giải bị kéo đi, cũng không kịp đề phòng, từng người từng người bị kéo ra khỏi club.
"Tôi thấy, trai đẹp không chỉ chơi cùng trai đẹp, mà còn yêu trai đẹp nữa, ghen tị không?"
Một giọng nói vang lên bên cạnh chị gái thu ngân, cô cũng không để ý đó là ai, chỉ gật đầu cảm thán
"Không hẳn, vì tôi là bạn của họ và người yêu tôi cũng vô cùng cmn đẹp trai." Nói xong Song Tử kéo tay Bạch Dương còn không quên tặng cô nàng kia một nụ cười. Lần này đúng là đại thắng, nhờ lần báo tin lúc chiều cho bọn Thiên Yết cộng thêm lần báo tin giật gân này cho bọn Ma Kết mà bây giờ cả 2 bên đều nợ ân tình của cậu. Bây giờ chính là lúc dắt anh người yêu về nhà nghĩ xem nên đòi cái gì hahaha!. Đang đắc ý thì bị Bạch Dương gõ vào đầu 1 cái
"Em vừa nói vô cùng cmn đẹp trai là ý gì hả, đã nói mấy cái từ tục tĩu đó không hợp với em cơ mà."
"Aiya, là vô cùng siêu cấp đẹp trai đó, em đang khen anh mà!" Song Tử ôm tay anh cười tít mắt, nhìn hơi ngu nhưng vẫn cute :)).
"Vậy đêm nay chửi bậy ra những lời hoa mỹ cho anh."
Song Tử nhìn Bạch Dương một lúc rồi đột nhiên cả người đỏ lên, đánh nhẹ vào cánh tay anh một cái mắng một câu lưu manh.
"Kem nào?"
"Thì kem mọi ngày hay ăn đó."
"Kem nào?"
"Kem..." !!!!
"Lưu manh! Em chính là muốn ăn kem socola là kem socola theo đúng nghĩa đen!"
"Biết rồi, anh sai rồi, đi, đưa em đi ăn kem."
Bạch Dương nhìn cậu phì cười, nắm tay nhỏ kéo đi. Tối nay còn nhiều thời gian để chỉnh đốn bạn nhỏ nha.
Ở một góc nào đó,
"Anh hỏi em, sao em lại ở đây?" Nhân Mã ép sát Thiên Bình vào tường, người này đang nổi giận.
"Tôi lại không muốn trả lời đấy." Thiên Bình bị dò hỏi có chút chột dạ, nhưng cũng không có cảm giác tội lỗi, cái này không phải là do ai đó sao.
"Em.., haiz, Tiểu Bình, nói anh biết, sao em lại ở đây. Có phải nếu anh không đến thì em sẽ cùng thằng đó hôn nhau rồi hay không!" Nhân Mã kìm nén cơ giận đang xông lên não, cố gắng khống chế bản thân không được mất bình tĩnh, đưa tay lên vuốt má cậu nhẹ giọng hỏi lại, nhưng nửa đường nghĩ đến cậu sẽ cùng tên kia làm thử thách thì cơn giận lại không kiềm chế được nữa, bàn tay đang vuốt má chuyển sang nắm cằm.
"Thiên Bình!" Thật sự nổi giận rồi.
"Thiên Bình, nhất định không nói phải không?" Nhân Mã gằn giọng, đôi mày nhăn lại, biểu cảm giận dữ có chút giữ tợn. Anh đưa tay bóp cằm Thiên Bình, ép cậu quay mặt về phía mình. Bóp đến cằm của cậu cũng muốn đau rồi.
"Chiều nay anh đi đâu?"
"Đừng có đánh trống lảng, trả lời câu hỏi của anh mau!"
"Chiều nay đi đâu?"
"Anh.. ra ngoài gặp bạn."
"Gặp bạn? Bạn nào?"
"Là bạn cấp 2."
"Anh vẫn không muốn nói thật."
Thiên Bình nhìn thẳng vào mắt Nhân Mã một lúc, rốt cuộc gạt tay anh ra bỏ đi. Mặc kệ người phía sau có gọi cậu như thế nào cậu cũng không quay đầu lại. Nhân Mã chết tiệt, vẫn là muốn giấu em.
....
"Em cũng giỏi quá, anh vừa đi có 3 ngày em liền đến cái nơi này làm loạn, hửm?" Xử Nữ đưa tay bóp eo Cự Giải một cái, Cự Giải bị anh bóp eo nhột muốn chết, xoay eo trốn tránh lại bị anh kéo về.
"Anh cũng nói anh biến mất 3 ngày còn gì, em đành đi tìm người khác thôi." Biểu tình Cự Giải thờ ơ nhưng lại nghiêm túc, ánh mắt nhìn anh không có chút tình cảm nào
Xử Nữ thực không ngờ Cự Giải sẽ nói những lời này, vốn anh biết Cự Giải sẽ từ bỏ nhiệm vụ trò chơi kia thôi, cộng thêm mấy ngày không gặp nên muốn trêu cậu một chút, chỉ là không ngờ tới... Xử Nữ nheo mắt lại, tay nắm eo cậu càng chặt hơn
"Em vừa nói cái gì?"
"Chia tay đi."
Không khí xung quanh trùng xuống, biểu tình trên mặt Xử Nữ thâm trầm đến cực điểm, anh chống đối ba mẹ để đến bên cậu không phải để nghe câu này.
"Em..!"
"Em nói chia tay đi, sau khi anh biến mất em cảm thấy tự tại, thoải mái hơn nhiều, em có thể làm tất cả những gì mình muốn, hơn hết em nhận ra, em không yêu anh như em nghĩ. Vậy nên, chia tay đi."
"Cự Giải!"
"Em không yêu anh." Cự Giải không nhìn anh nữa, nhẹ nhàng kéo tay anh ra khỏi người mình rồi bước đi.
Xử Nữ cứ đứng yên đó, không níu kéo cũng chẳng đuổi theo. Anh nhìn bóng cậu khuất dần trên con đường đông người qua lại, hôm nay là Valentine cũng là ngày anh và em chia tay.
Đôi khi tích cóp cả tháng cả năm để đạt được hạnh phúc một khắc, thì con người ta chỉ cần một câu vỏn vẹn vài ba chữ đã đủ làm đôi bên tổn thương tới tận trăm năm. Có người hy sinh tất cả để có được tình yêu, có người lại dễ dàng từ bỏ như thể tình yêu chẳng quan trọng.
.........
"Bảo Bình, nói anh nghe, sao em lại tới đây?" Ngữ khí ôn hòa hơn cậu tưởng. Bảo Bình cảm thấy hơi chột dạ.
"Còn nói em, chẳng phải anh cũng đi giao lưu đó sao!"
"Haha, cái đó anh không cố ý đâu, thật đó, em nhất định phải tin anh."
Song Ngư vừa nghe đã thấy bản thân chết chắc rồi, cái này phải xử lý sao a!! Nhanh trí quỳ gối, ôm lấy tay của cậu nhận lỗi, dù sao thì không có lửa làm sao có khói, nhất định là do bản thân không nói lại với em ấy rằng mình đi đâu với ai, nếu như xin ý kiến em ấy trước thì tốt rồi. Em ấy biết chuyện nên mới tức giận rồi đến nơi này đi.
"Bảo bối, em phải tin là trong lòng anh chỉ có em, đều tại thằng Từ Hạo nó bắt anh đi, anh còn đạp nó một cái nhưng nó không buông tha anh."
Hừ, cậu mới không thèm chột dạ nữa, đồ ngốc này cư nhiên để người đàn ông khác lôi kéo. Bảo Bình, cậu hình như đi lệch trọng điểm rồi. Trọng điểm ở đây là Song Ngư nói cậu ấy vô tội đi.
Nhưng cơ bản Bảo Bình là một người chẳng bao giờ giận ai được lâu, nhất là Song Ngư, cậu tin anh cũng không phải sẽ làm ra mấy cái chuyện như phản bội.
"Cái đó, ừm, em cũng không cố ý đi đến mấy nơi như này, vốn định chọc tức anh một chút vì cái tội đi giao lưu vớ vẩn, này nọ mà thôi."
Thấy vợ yêu mềm lòng, Song Ngư âm thầm thở ra, kéo cậu ôm vào lòng, lại kìm không được hôn một cái rồi lại một cái.
"Lần này là anh có lỗi, lần sau nhất định không đi nữa. Ừm, cái đó, em cũng đừng đến mấy nơi như này được không?"
Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, Bảo Bình không nhịn được cười một tiếng, vòng tay ra sau lưng anh, ngoan ngoãn gật đầu một cái. Đang chìm đắm trong hạnh phúc, thì cậu chợt cảm thấy ngón áp út lành lạnh. Nhìn chiếc nhẫn tình nhân được thiết kế tinh xảo, Bảo Bình không khỏi xao xuyến, nhìn anh đầy mong chờ.
"Bảo bối, Valentine vui vẻ, cặp nhẫn này là anh tự thiết kế rồi đặt làm, em xem, đẹp không?"
Đưa ngón tay chạm nhẹ vào mũi cậu một cái, Song Ngư cười nhẹ, ánh mắt đong đầy dịu dàng cùng yêu thương, ở bên nhau 24/24, thật chẳng dễ dàng để qua mặt ai đó đâu.
Có ai đó vì cậu mà bỏ thời gian ra chăm sóc, vì cậu mà lo lắng, cũng vì cậu mà bỏ thời gian ra thiết kế nhẫn để tặng cậu, thử hỏi ngoại trừ ba mẹ, thì còn ai khác ngoài chàng trai trước mặt này sẽ làm điều đó cho cậu đây. Song Ngư lại làm cho Bảo Bình yêu anh hơn rồi. Cậu ôm chầm lấy anh, ra sức gật đầu.
"Thế thì Tôn Bảo Bình mãi mãi sẽ chỉ thuộc về mình Song Ngư này thôi, không chỉ chiếc nhẫn này, kể cả vòng tay của anh cũng sẽ ôm chặt lấy em không buông."
Hôn cậu một cái, Song Ngư ghé vào tai Bảo Bình nói nhỏ. Chả biết nói gì, nhưng thấy được Bảo Bình vùi đầu vào ngực anh, một màu ửng hồng bắt đầu hiện lên, cậu đỏ mặt nhẹ đánh anh một cái.
"Cũng chẳng muốn đâu."
_______________________________
"Không cho bé con của anh chạy."
"Em cũng chẳng muốn chạy đâu."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook