Zodiac! High School ~ Hội Quý Tộc
-
Chương 40
Thoắt một cái liền sắp đến Trung Thu, dù đã là thanh niên trai tráng nhưng vẫn là 1 lòng háo hức chờ đợi ngày lễ này, nhớ hồi nhỏ mẹ mua cho cái đèn ông sao, tên như thế nào thì cái đèn như thế ấy, đèn ông sao hình dáng đích thị là 1 ngôi sao, quần áo mới còn chưa mặc xong đã cởi trần ôm cái đèn chạy khắp ngõ ngách, nhưng cái đèn được làm bằng mấy thanh tre rồi dán thêm mấy tờ nilong màu mè chưa kịp chơi xong quăng mấy cái, cái đèn không bị toạc giấy thì bị gãy tre, aizz một thời trẻ trâu. Song Tử nhớ lại một thời thơ ấu trong lòng đầy xúc động, lôi hết đống giấy tờ loay hoay một hồi, cái đèn ông sao ra đời, cơ mà cái đèn thì..... đúng là có 5 góc nhưng mà vẫn cứ thấy nó méo mó thế nào ấy, nhìn qua có chút nghèo túng, rất nhanh Song Tử biến hình thành 1 kẻ nghèo khổ. Bạch Dương tắm xong, thân trên trần trụi lộ ra cơ bụng săn chắc, quanh hông quấn một chiếc khăn tắm, thoạt nhìn vô cùng quyến rũ. Bạch Dương đi vòng qua Song Tử nhìn chằm chằm cây đèn trong tay Song Tử một lát, không nặng không nhẹ thốt ra 1 câu
"Cái gì gọi là rác rưởi, cái này là đèn ông sao, là đèn ông sao đó. Anh xem có phải rất đẹp không?" Song Tử đáy mắt tràn đầy sự mong chờ, lộ rõ ý ' khen em đi '
Bạch Dương nhìn cậu, không muốn đập tan ảo tưởng về cái đẹp của cậu, nặn ra 1 chữ
"Đẹp!"
"Haha, em biết mà. Em đã làm thì đương nhiên đẹp, khen em như vậy có phải anh rất thích không, nói là anh muốn đi rồi em lập tức làm một cái cho anh, sau đó chúng ta cùng nhau chơi trung thu!!" Song Tử càng nói càng phấn khích, ảo tưởng càng tăng vọt.
"Em giữ lại chơi mình đi!"
Bạch Dương chợt thấy lạnh sống lưng, bảo anh cùng cậu chơi cái thứ nhìn thế nào cũng giống một đống giấy vo lại kia chi bằng bảo anh chơi cậu thì còn được. Ý nghĩ xấu xa trong đầu Bạch Dương, Song Tử nào có phát hiện, vẫn là đang chìm trong cái niềm hạnh phúc khi được chồng khen, haha Song Tử đáng yêu vc.
"Trung thu đi đâu?" Ma Kết thả người tựa vào vào ghế đá trong sân trường, không thèm quay sang nhìn Nhân Mã hỏi một câu
"Tới nhà ba mẹ vợ!" Nhân Mã không giấu nổi sự đắc ý khi mình là người được đến nhà Thiên Bình và Thiên Yết
Ma Kể hừ nhẹ, tên đó khi anh hỏi có thể đến nhà trong dịp trung thu này không, không hề do dự từ chối còn nói một câu như giáng một cái bạt tai vào mặt anh : "Cậu không có nhà chắc!"
Tâm trạng không tốt lắm thế nhưng cuộc đời luôn chớ trêu khi anh nhìn thấy một cặp đôi gần đó
"Hứ! Anh thật quá đáng, đến lễ trung thu mà cũng có người tỏ tình với anh được, thật bất công khi cả thế giới này thích anh!" cô gái kia nói với chàng trai trước mặt
Ma Kết be like *Hừ! Thế giới đối với cô nhỏ thật đấy!*
"Nhưng anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em!" chàng trai nhìn cô gái âu yếm rồi kéo cô vào lòng.
"Tiếc cái là con bé kia đổ nghiêng ngả rồi! Vừa hôm qua tôi thấy tên kia nắm tay 1 thằng khác!" Nhân Mã chẹp miệng tỏ vẻ tiếc nuối.
"Ah, không biết tên kia rốt cuộc là nam chính ngôn tình hay nam chính đam mỹ đây!"
"Ngôn hay đam thì cậu ta vẫn là nam chính!" nói xong một câu Ma Kết phủi quần đi vào lớp, Sư Tử nhìn Ma Kết rồi lại nhìn Nhân Mã nhún vui một cái rồi cũng rời đi.
-------------------------------------------
Trung thu mà, ai chẳng thích, nhưng có nhiều người thích theo kiểu mới lạ, ví dụ như Hiệu trưởng đại thần. Đã là đại thần thì chỉ cần mở miệng thôi đã thấy kinh thiên động địa rồi, khiến phận làm học sinh nhiều lúc lại nuôi cái ý nghĩ : *Cái trường Zodiac này nhiều lúc thật sự cần một ngọn lửa*
" Khi không lại phát cho từng người một cái đèn ông sao, phát thứ đồ chơi vô dụng này thì thôi đi còn bắt người ta chụp ảnh lưu niệm!" Kim Ngưu nắm chặt nắm đấm cảm thán.
"Lại còn bắt cùng tập thể diễn trò trước ống kính, cậu cầm đèn hihi haha, tôi cầm đèn hihi haha. Rồi cả hai nắm tay nhau thật vui vẻ, nhìn nhau cười nói 'mình thích trung thu nhất', ' Mình vui quá, ước gì năm nào nhà trường cũng phát đèn ông sao'. Ảo tưởng gì vậy, mơ đi!"
Bệnh điên ngày nay như một loại virus lan truyền trong không khí, chỉ cần sơ suất hít vào một cái liền nhiễm bệnh. Sự thật đó đã được chứng minh khi kiểu nói trên được truyền nhiễm từ người này sang người khác.
"Tôi thật nhiều lúc không hiểu ba cậu nghĩ gì!" Cự Giải nhìn Thiên Bình bằng nửa con mắt thể hiện bản thân đang thập phần khinh bỉ.
"Tụi tôi còn không hiểu chứ đừng nói đến mấy người!"
"Thiên Yết, cậu là con trai hiệu trưởng, cậu ý kiến gì đi chứ!" Cự Giải bất lực lại quay sang Thiên Yết than vãn vì cậu biết nói với Thiên Bình sẽ chẳng ích gì đâu.
"Có gì đâu, tôi thấy vui đấy chứ. Nói cho mấy người biết, vừa hay sáng nay tôi làm 2 cái đèn ông sao, để tôi cho mấy người xem!" chưa đợi câu trả lời từ Thiên Yết, Song Tử đã vội lên tiếng
"Em mang thứ đó đi học sao?" Bạch Dương có chút hốt hoảng nhìn sang Song Tử
"Cái gì mà thứ đó, là đèn ông sao sáng nay em làm, anh còn khen đẹp thì lý do gì mà không khoe một chút."
Anh biết là em thật thà, dễ tin người nhưng mà...... Bạch Dương mải mê sầu não không để ý Song Tử đã lôi ra từ lúc nào hai cây đèn ông sao
"Xem đi, đây là tôi tự làm, Dương Dương đã khen đẹp, còn có vài ngày nữa là trung thu chúng tôi sẽ cầm hai cây đèn này đi chơi!" Song Tử ưỡn ngực, ngẩng cao đầu đầy tự hào
"Cậu nói đây là đèn ông sao?" Nhân Mã nhíu mày nhìn thứ kia
"Phải!"
"Cậu tự làm?" lần này là đến lượt Song Ngư nhíu mày
"Đúng vậy!'
"Hiểu rồi!" Cả đám người tâm linh tương thông gật gù nhận định thứ trước mắt đích thị mang thương hiệu Song Tử.
"Bạch Dương, cậu xác định cầm ' đèn ông sao ' Song Tử làm đi chơi?" Bảo Bình quay sang hỏi, rất nhanh sự chú ý đều hướng về phía Bạch Dương
Bạch Dương im lặng không lên tiếng, ngay lập tức mọi sự đồng cảm ập đến, cũng phải thôi, ai bảo người kia là hoàng hậu đại nhân.
Lúc này, Ma Kết từ văn phòng hội học sinh trở về, vừa bước vào lớp đã thấy túm năm tụm ba liền bước tới. Lại nhìn ' đèn ông sao' của Song Tử bật ra 1 câu
"Cái thứ rác rưởi gì kia?"
"Không phải rác, là đèn ông sao, là đèn ông sao đó!" Song Tử cũng rất kiên nhẫn, bỏ qua câu nói kia trực tiếp giải thích với Ma Kết
"Đèn ông sao? Còn tưởng một đống giấy vo lại chứ!" hiển nhiên còn đang giận dỗi vụ Thiên Yết không cho hắn tới nhà nên mới phũ phàng như vậy, nhưng Ma Kết đại nhân à ngài cũng đâu cần phũ đến mức ấy, dù là sự thật đi chăng nữa cũng không cần dội gáo nước lạnh lên đầu người ta như vậy a~.
Song Tử nhận ra sự thật mất lòng, thì ra 'đèn ông sao' của cậu xấu kinh khủng, thì ra Dương Dương chỉ là không muốn cậu buồn. Song Tử đỏ mắt nhào vào lòng Bạch Dương, anh ôm lấy cậu cười khổ, tên Ma Kết đáng ghét dám chê đèn ông sao của bảo bối nhà hắn, mặc dù trước đó anh cũng đã nhận định cái đèn ông sao kia là rác rưởi. Nhưng để bảo bối khóc chính là một tội ác, và dỗ dành được bảo bối là một cuộc chiến đầy gian khổ.
" Giận cá chém thớt !" Thiên Yết nhẹ châm biếm liếc Ma Kết một cái
"Không phải tại con cá nào đó sao!" Ma Kết cũng rất thản nhiên đáp trả
"Hả, nhắc đến tôi sao?" Song Ngư câu được câu không, Thiên Yết và Ma Kết nhìn nó auto dở hơi.
"Nếu không muốn chụp ảnh thì chúng ta trốn học đi!" Bảo Bình, 1 người luôn coi trọng việc học nay lại đề xuất trốn học, thật trời sắp bão đến nơi rồi.
"Đi đâu?"
"Trung thu là thứ hai, vậy chúng ta đi từ chủ nhật đi! Để xem, gần đây có nơi nào để chơi không nhỉ?"
"Vậy đi trung tâm thương mại!" Nhân Mã búng tay 1 cái.
"Cậu qua đêm ở trung tâm thương mại chắc!" Bạch Dương liếc Nhân Mã một cái, đáy mắt tràn ngập sự khinh bỉ.
"Vậy công viên giải trí!"
"Cậu qua đêm ở công viên giải trí chắc!" Vẫn câu nói ấy, vẫn ánh mắt ấy, Bạch Dương lời nói trước sau như một, một câu đánh thẳng vào ý chí của Nhân Mã rút cạn đi chút sinh lực còn sót lại.
"Vậy lên núi đi!" Song Ngư đề xuất.
"Trung thu lên núi?" Bảo Bình nhíu mày, sao trung thu lại lên rừng.
"Cắm trại qua đêm!" Song Ngư gật đầu, bổ sung mục đích lên rừng, có điều 2 từ qua đêm kia qua giọng điệu của anh mà nói có chút..... không đứng đắn. Hẳn là có mục đích khác đi.
" Quyết định vậy đi!"
----------------------------------------------------
5h sáng ngày chủ nhật, ngay tại cổng trường Zodiac đậu 3 chiếc xe bao gồm 1 chiếc camry và 2 chiếc mercedes phổ thông. Đối với cánh con nhà giàu mà nói, mấy chiếc này thực sự quá tầm thường, cơ mà bọn họ vẫn là học sinh cấp 3, phải biết khiêm tốn là đức tính tốt a~~
" Xe ở đâu vậy a~?" Cự Giải nhìn mấy chiếc xe có chút ngạc nhiên, bọn họ vẫn là đang ở kí túc xá, nên việc lái xe tới trường là không thể.
"Hôm qua có gọi về nhà kêu họ mang xe qua!" Xử Nữ bước tới xoa đầu Cự Giải, đoạt lấy hành lí trong tay cậu.
Chất hành lí, đồ đạc lên xe xong cả 3 chiếc lần lượt rời đi. Con đường lên núi đương nhiên không thể nào bằng những con đường kia, vậy nên điều khiển xe có chút khó khăn. Những chiếc xe lối đuôi nhau men theo con đường lên núi. Do ngọn núi này cách khá xa thành phố nơi họ sống nên khi đến nơi đã là 8h. Tất cả dừng lại trước căn nhà gỗ trên núi, căn nhà này thuộc quyền sở hữu của nhà họ Dĩnh. Căn nhà gỗ nhìn chung khá là đẹp mắt, con đường từ đường chính tới nhà gỗ được bốn, năm loài hoa lá vây quanh chừa ra đúng 1 con đường vừa vặn cho xe đi lại. Diện tích nhà gỗ cũng khá là rộng rãi, 12 người hoàn toàn có thể cùng nhau sinh hoạt trong căn nhà này. Nội thất rất tiện nghi, phòng ngủ, phòng khách, bếp, tv, tủ lạnh......đều không thiếu thứ gì nhưng cách bày trí cũng rất đơn giản mang đến cho người ta cảm giác vừa hiện đại vừa đơn sơ mộc mạc. Lại cộng thêm phong cảnh bên ngoài rất thích hợp để nghỉ ngơi. Mọi người cùng nhau mang hành lý để hết vào 1 phòng. Trước khi đến nơi đã chuẩn bị chu đáo tất cả mọi thứ từ nguyên liệu nấu ăn, gia vị. Nhưng quan trọng hơn hết...... ai sẽ là người nấu đây.
"Ah, tôi không biết nấu ăn!"
"Tôi cũng vậy!"
Từng người khẳng định bản thân vô dụng, tự nhiên nhìn mặt nhau thấy thật bất lực, tự hỏi tại sao trên đời lại sinh ra chúng ta
"Chẳng lẽ không ai biết nấu?"
"À tôi có biết một chút!" Bảo Bình giơ tay, một câu nói cứu vớt lấy tinh thần cả đội.
"Tôi cũng vậy, à Thiên Yết cũng biết nấu nha!" Thiên Bình cũng sốt sắng giơ tay, còn kéo tay Thiên Yết lại.
"Cậu mà cũng biết nấu sao?" Thiên Yết đón nhận những ánh mắt ngoài khinh bỉ ra chỉ còn khinh bỉ, có nghĩa là siêu cấp khinh bỉ đấy ạ.
"Tôi không biết nấu!"
Xem ra mọi người cũng không trông đợi gì, nhìn tên đó thì không biết nấu vẫn hợp lý hơn, chứ tên đó mà nấu chắc gì đã ăn được.
"Nói dối, rõ ràng lần trước em nấu cơm mà!"
"Đâu có, anh nhớ nhầm rồi!" Nghĩ gì vậy, bổn tọa đương nhiên biết nấu chẳng qua lười thôi nhé.
"Em lười chứ gì!!!" Một câu nói của Thiên Bình đủ để vạch trần bản mặt của Thiên Yết, nhưng giang hồ truyền dạy muốn tồn tại trên đời này phải mặt dày mới được.
"Đâu có, em không biết nấu thật mà!"
Thiên Bình trợn ngược mắt trước sự trắng trợn của thằng em, nó rõ ràng biết nấu nha, Thiên Yết, cái đồ lười biếng kia.
"Được rồi, vậy Thiên Bình và Bảo Bình vào bếp nhé. Những người còn lại mau đi dọn dẹp hành lý, xong rồi thì ra ngoài tìm củi, tối nay chúng ta đốt lửa trại !"
"Trời thì nóng, đốt lửa trại? Tôi vào bếp!" Thiên Yết không nhanh không chậm tiến vào bếp, làm mấy người còn lại hàm rơi đầy đất, Thiên Yết- chúa lười biếng.
---------------------------------------------------
Chào mọi người, do não đã bị ủi phẳng nên không thể hoàn thành chap đặc biệt này vậy nên rất mong mọi người bỏ qua cho mị .
Chúc mọi người trung thu vui vẻ 😘😘
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook