"Thật sao?? Thiên Yết có bạn trai á!!" Song Tử im lặng nãy giờ hay tin Thiên Yết có bạn trai liền nhào tới.

"Tên đó bị điên đấy!!" Thiên Yết ngả đầu ra sau, tựa lưng vào thành ghế ném cho Vệ Nam hai viên đạn.

"Ahaha!! Đùa, đùa thôi!! Tụi tôi là bạn thân, Thiên Yết cùng Thiên Bình rời Mỹ về đây học mà chả thèm quay lại thăm tôi, nên tôi mới bay sang đây thăm họ!!" Bị ánh mắt của Thiên Yết lườm đến cháy cả mặt, Vệ Nam vội xua tay giải thích..

"Lại cãi nhau với Simon chứ gì!!" Thiên Yết còn lạ gì với tính cách của Vệ Nam nữa. Hễ cãi nhau với bạn trai liền tìm anh em nhà họ Hạ giải quyết nỗi buồn, nghe diết rồi cũng quen. Ngoài mặt Vệ Nam tuy hơi lạnh lùng nhưng thực chất tâm hồn rất trẻ con, dễ tổn thương, quen nhau lâu như vậy, Simon cũng hiểu rõ tính Vệ Nam rồi mà sao vẫn để cậu ta giận dỗi chạy Đông chạy Tây tìm bầu tâm sự, không sợ một ngày nào đó cậu ta bỏ đi theo người khác luôn sao.


Câu nói của Thiên Yết làm mọi người bừng tỉnh, cậu bạn đẹp trai ngoài lạnh trong nóng này cư nhiên..... nằm dưới... nghe đến chuyện riêng của cậu bạn mới mọi người không hẹn mà tản ra ngoài, hiện tại chỉ còn lại Thiên Yết cùng Thiên Bình bên cạnh Vệ Nam, Nhân Mã nhìn bà xã tâm sự với người là lòng không cam nhưng vẫn phải miễn cưỡng, ngậm đắng nuốt cay rời sang chỗ Xử Nữ tiếp chuyện.

"Đâu....đâu có!!! Haizz... bị cậu nói trúng rồi!!" Vốn là định sống sống chết chết, chối đến khi nào Thiên Yết thôi hỏi nữa, nhưng mà người mà Vệ Nam này mãi mãi không thể qua mặt được chính là Thiên Yết, Thiên Bình và Simon.

"Lần này lại xảy ra chuyện gì??" Thiên Bình hỏi câu này gần như trở thành quen thuộc luôn rồi, cái cặp đôi này vài ba bữa lại cãi nhau một trận luôn khiến người khác đau đầu.


"Tên khốn nạn đó, hết lần này đến lần khác lừa dối tôi. Lần này lại là cô gái nào đó tên Anna! Cô ta còn đứng trước mặt tôi nói tôi thần kinh, ghê tởm!!!" Vệ Nam như có cơ hội, bao nhiêu tức giận cùng uất ức kìm nén bây lâu liền bùng phát dồn hết lên cơ mặt đang vì tức giận mà đỏ ửng.

" Lúc đó Simon có đó không??" Thiên Yết thờ ở hỏi.

"Không có!!"

"Vậy Simon có biết lý do cậu bỏ đi không?"

"Không!!"

"Từ lúc cậu bỏ đi cậu ta có gọi cho cậu không??"

"78 cuộc gọi nhỡ, 186 tin nhắn!"

Thiên Yết hít sâu một hơi, thật bó tay bó chân với tên ngốc này, có phải trẻ con đâu mà giận dỗi kiểu này. Chỉ tội người hiền lành như Simon hết lần này đến lần khác vô duyên vô cớ bị tên ngôn lù này đổ hết tội lỗi lên đầu.

"Cậu là đồ ngốc à!! Sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy!! Lần nào cũng vậy, câu luôn vội vàng kết luận Simon lừa dối cậu, Simon lần nào cũng nhường nhịn cậu mà cậu chẳng biết điều trân trọng nấy 1 lần! Có ngày vì cái tính khí này của cậu mà cậu ta bỏ đi tìm người mới thật cho cậu hối hận!!" Thiên Yết lớn tiếng sỉ vả thẳng vào mặt Vệ Nam, nhưng cậu ta vẫn một mực khẳng định mình đúng chẳng thèm để lời giáo huấn của Thiên Yết lọt tai


"Bình tĩnh xem nào Tiểu Yết! Thử gọi cho Simon xem sao!!" Thiên Bình quay ra lườm Vệ Nam một cái rồi nói với Thiên Yết.

"Không được!! Cấm cậu gọi, cậu mà gọi tôi với cậu cắt đứt quan hệ!!" Nói xong liền một mạch bỏ đi. Thiên Bình ngán ngẩm nhìn Vệ Nam nhanh chóng rời khỏi lớp.

"Anh yên tâm đi, kiểu gì Simon chả đến đây!! Em đã nhắn tin cho tên đó rồi! Tốt nhất lần này phải giải quyết triệt để một chút, một là chia tay, hai là sửa lại bằng được tính cách của tên đần đó, không thì người đau đầu nhất vẫn là chúng ta!!" Thiên Yết vỗ vai Thiên Bình rồi gục xuống bàn.

-------------------------------------------------------------

"Trâu điên!!"

"Tên động vật quý hiếm nhà ngươi không gọi người khác một cách tử tế được à???" Kim Ngưu nhìn Sư Tử thở gấp còn tệ hơn cả loài trâu bò ấy chứ.
"Ok, Ok hiểu, sorry!! " Sư Tử ổn định nhịp thở, đứng thẳng lên nhìn Kim Ngưu nở nụ cười tỏa nắng, thế quái nào hôm nay tự nhiên thấy tên này đẹp trai lạ thường.

"Có chuyện gì???" Ổn định nhịp tim, mắt cậu đảo qua nơi khác tránh ánh mắt của Sư Tử đang dán lên mặt mình.

"À!! Tô..." chưa kịp nói hết câu giọng nói của Sư Tử đã bị cắt ngang bởi một giọng nữ, cũng không gọi là xa lạ khi người đó là Tiêu Tình.

"Sư ca, cùng em đi tham quan trường đi!!" Cô nàng vui vẻ khoác cánh tay Sư Tử.

"Ơ!! Tiêu Tình khoan....khoan đã!!" Sư Tử quay ra định nói tiếp với Kim Ngưu liền bị Tiêu Tình lôi đi không thương tiếc.

Cô bạn này chuyển vào đột ngột, trong lớp thì mở mồm ra là Sư ca này Sư ca nọ, 1 câu cũng Sư ca mà 2 câu cũng Sư ca. Kể cũng lạ, cô nàng họ Tiêu, Sư Tử họ Lãnh rõ ràng là không có quan hệ huyết thống vậy thì chỉ có thể liệt kê vào 2 trường hợp, 1 là bạn bè, 2 là người yêu. Mà nếu là người yêu xem ra cô bạn này cũng rất là yêu tên kia, giang hồ nói không sai tình yêu là bể mù quáng. Đột nhiên cảm thấy khó chịu lạ kì, đúng là dở hơi đang bình thường tự nhiên lại thấy khó chịu, Kim Ngưu hít thở sâu vài cái, tự mình thanh tỉnh đầu óc sải bước đến cantin.
"Sư ca, người vừa nãy là bạn anh sao??" Tiêu Tình ngay sau khi lôi Sư Tử đi khuất tầm nhìn của Kim Ngưu liền hỏi.

"Cũng không hẳn!!" Sư Tử nhìn Đông nhìn Tây vu vơ trả lời.

"Vậy ca thích người ta sao???"

"Cũng có thể nói như vậy!!"

"Ca chưa tỏ tình người ta phải không???" Tiêu Tình thoáng nhíu mày, nhìn bộ dạng ung dung tự tại kia của anh chắc chắn chưa tỏ tình.

"Nhóc thắc mắc làm gì!!" Sư Tử khẽ cốc đầu Tiêu Tình rồi nhanh chân bước lên phía trước.

"Ca thật là, yêu là phải nói. Không nói thì ai mà biết, nhỡ có ai cướp mất thì sao!!" Tiêu Tình chạy lên giáo huấn ông anh nhà mình.

"Không có chuyện đó đâu!! Cái gì vốn là của anh thì sẽ phải là của anh, em đừng có xen vào rồi phá tung lên, xảy ra chuyện gì anh sẽ không tha cho em đâu!!"

"Aizz, em biết!! Nhưng anh cũng phải nhanh lên, không thì bản thân em làm ra chuyện gì thì em cũng không nhận trách nhiệm đâu!! " Tiêu Tình lè lưỡi với Sư Tử rồi chạy một mạch xuống cantin.
"Cái con bé này!!" Sư Tử nhìn bóng dáng Tiêu Tình nhanh chóng biến mất, con bé này từ trước đến giờ vẫn luôn như thế, ỷ mình thông minh bắt trước người ta đòi nhảy lớp, mới 15 tuổi đã học lớp 11 thật chẳng giống ai. Từ ngày bố mẹ quyết định nhận nuôi Tiêu Tình, Sư Tử luôn coi cô bé như em gái ruột, nuông chiều mãi rồi quay ra bắt nạt anh trai, thật là... bó tay!!

Ngó dọc ngó nghiêng một lúc thì thấy Kim Ngưu đang ngồi ăn một mình. Tiêu Tình chạy ra mua vài ba thứ ăn được rồi ôm ra bàn Kim Ngưu lễ phép hỏi:

"Xin chào!! Em ngồi đây được không??"

Kim Ngưu đang cắm đầu ăn chợt nghe thấy tiếng liền ngửa đầu lên, có chút bất ngờ khi Tiêu Tình đề nghị ngồi cùng

"Ah!! Đây là bàn dành riêng cho 12 thành viên lớp 11S.A, bản thân tôi thì không sao, nhưng quy định là không ai được ngồi!!"
"12 thành viên?? Có Sư ca phải không ạ??"

"À..... phải!!"

"Vậy thì không sao!!! Anh ấy không dám làm gì em đâu!!" Nói chắc như đinh đóng cột, Tiêu Tình không nhanh không chậm ngồi xuống đối diện Kim Ngưu.

Kim Ngưu hơi bất ngờ trước hành động táo bạo của Tiêu Tình, trước giờ chưa có nhiều người gan dạ như vậy.

"Xem ra cậu với Sư Tử rất thân thì phải!!" Kim Ngưu vừa ăn vừa liếc sang Tiêu Tình chầm chậm nói.

"Rất thân là đằng khác!!" Tiêu Tình nghe nhắc đến anh hai thì mắt sáng lên, hào hứng trả lời lại Kim Ngưu chưa đến 1s.

"Vậy.....sao!!" Nghe Tiêu Tình nói đến đây Kim Ngưu cảm thấy tim thắt lại 1 hồi, lời nói đến miệng chợt nghẹn lại. Không biết nói gì, đành mặt lạnh cúi xuống ăn qua loa rồi đánh trống lảng rời về lớp.

Nhìn biểu tình kia xem ra đổ anh trai cô rồi, cái gì không biết chứ nói về mấy cái thứ yêu đương Tiêu Tình cô đây trải qua cũng không ít lần yêu đương, là cao thủ tình trường kinh nhiệm đầy mình. Anh trai xem ra vất vả rồi, người này so với anh không khác là mấy, cứng đầu cứng cổ. Nếu lần này anh không xử lý được thì đích thân cô em gái này sẽ ra tay.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương