– Anh! Nhanh lên! Muộn bây giờ!

– YooChun! Còn luẩn quẩn cái gì nữa! Tắc đường là chết dở bây giờ!

– Anh! Chìa khóa xe em để trên bàn, cả cặp táp của anh nữa đấy.

– YooChun! Mày không vác ngay cái xác mày xuống đây, hyung sẽ đạp bẹp dí mông mày đấy!

YooChun tự hỏi, có phải các bà nội trợ ai cũng có tính cuống quýt hay không?

Chỉ là…nó đi thi Đại Học thôi mà, JaeJoong hyung có cần phải xoắn lên như cháy nhà vậy không?

BỐP

– Tươi cười lên! Đi thi cử là không được mặt mày bí xị, cười lên!

– Hiiiiii!

Giơ hai ngón tay ra vẫy vẫy cùng cái mặt cười ngu không thể ngu hơn, quay lưng cúi xuống đi giầy, YooChun giấu vội cái mặt đầy vết gạch đen của mình [ =.=|||||| ]

YunHo cũng như bị JaeJoong giục đến sốt ruột, nhanh nhanh chóng chóng đi vội ra khỏi nhà.

Chờ đến khi chiếc xe quen thuộc của YunHo khuất bóng tít đằng xa, JaeJoong mới an tâm thở phào 1 cái, cắn cắn ngón tay, cười ngu rồi đi vào trong nhà.

Nhanh thật, vậy mà YooChun đã ở bên cạnh cậu hơn 7 tháng. Từ lúc nó xuất hiện đến giờ, cuộc sống gia đình của cậu đã có bao nhiêu sự xáo trộn, thăng trầm. Đứa em nhí nhố đã luôn đi bên cậu, luôn quan tâm và là chỗ dựa cho cậu lúc cậu mệt mỏi, hiểu cậu và đôi khi còn là đùm bọc lẫn cậu.

Nhất là vào quãng thời gian cậu với YunHo còn chưa hiểu nhau, YooChun đã cố gắng như thế nào.

Nghĩ đến, JaeJoong lại mỉm cười, 1 đứa nhóc mới lớn như YooChun, đôi khi còn biết suy nghĩ hơn cả những người gọi là người lớn như JaeJoong và YunHo.

– Alô..thím Park ạ, vâng, cháu JaeJoong đây. Em YooChun đã đi thi rồi ạ…Dạ, là YunHo nhà cháu đưa đi…Vâng, Thím yên tâm ạ. Vâng, cháu chào thím.

“YunHo nhà cháu…”

JaeJoong bật cười ra thành tiếng, ôi…cậu từ khi nào ăn nói mạnh miệng thế này?

Nhưng rồi lắc lắc đầu để xóa đi sự xấu hổ vu vơ của mình, JaeJoong bắt đầu một ngày làm việc vất vả, tất bật đi chợ rồi lo cơm nước. Mấy ngày YooChun đi thi, cậu phải săn sóc nó thật chu đáo hơn nữa. Lúc nó ôn thi, đã vì chuyện của cậu mà bị ảnh hưởng rất nhiều. Thật có lỗi với thằng bé quá!

0

Cuối cùng thì YooChun cũng kết thức 3 ngày thi vất vả căng thẳng của mình. Với sức học của nó thì cũng không lấy gì làm khó khăn lắm, thế nhưng nó vẫn đang bức xúc vì đã không làm trọn vẹn được đề thi môn cuối cùng.

– Đề này dễ chết đi được!

– Dễ cái gì mà dễ chứ, em đã làm sai 3 câu rồi đó.

– Đó mới là em, anh có thể làm hết được!

– Đó mới là anh, nếu làm được em đã là Giám đốc của Shyu rồi!

– Hai anh em có thôi đi không nào…

JaeJoong gõ gõ cái đũa xuống bát, thúc giục hai kẻ trước mặt mình tập trung vào bữa ăn, Hừm, tức quá! Thật là tức quá đi mất! Bữa cơm công phu cả buổi sáng của cậu không được quan tâm bằng cái từ giấy A4 có in mấy cái chữ đen đen kia.

Nhận thấy sát khí bắt đầu đang dâng lên ở JaeJoong, YooChun lập tức buông tờ đề thi ra, cắm cúi ăn cơm, nhưng YunHo thì vẫn không để ý gì, điềm nhiên ngâm cứu tiếp.

– Em ăn no rồi, mọi người ăn đi, em rửa bát sau.

Khó chịu với thái độ của YunHo, JaeJoong buông đũa bỏ lên lầu. Để lại hai anh em YunHo và YooChun nhìn nhau khó hiểu ngơ ngác.

Tức chết mất! Cậu đã cất công nấu nấu nướng nướng mấy tiếng đồng hồ liền, dọn ra cả bàn ngập thức ăn như thế, cuối cùng chả ai thèm để ý lấy 1 câu…YunHo…lại còn YunHo nữa chứ, không coi lời cậu nói ra cái gì cả!

Rốt cục trong mắt hắn, cậu vẫn không là cái gì hết!!!

JaeJoong tức tối thả mình nằm xuống giường, tức đến mệt người luôn, chả làm gì mà cũng thở hồng hộc.

Máu lên cao! Hừ!!!

Cạch

– Vợ anh đang giận anh à?

Cửa mở ra, một giọng nói không thể không quen thuộc hơn cất lên sau lưng JaeJoong.

– Ai dám…

Cậu vừa nói dứt câu, thân hình to lớn vạm vỡ của hắn đã đè lên người cậu.

– Vậy sao lại mặt mũi đỏ phừng phừng thế kia.

JaeJoong chột dạ ôm mặt.

– Không có!

– Đồ ngốc!

Gỡ hai tay cậu ra, xoa nhẹ nhẹ lên má cậu, YunHo không hiểu vì sao JaeJoong lại giận dỗi vô cớ như thế, nhưng mà đã thỏa thuận với nhau rồi, bất cứ cái gì không biết đều phải hỏi đối phương, bất cứ cái gì cũng phải để đối phương biết…cho nên, YunHo cố gắng gặng hỏi JaeJoong.

– Em giận anh cái gì nào?

– Anh chẳng thèm để ý đến cơm em nấu – JaeJoong dẩu môi ra hờn.

– Ô…

Chau mày vì tính trẻ con của JaeJoong, YunHo chỉ muốn tét vào mông cậu một cái. Có thế mà cũng bỏ bữa lên đây nằm.

Nhưng thôi, dẫu sao vợ hắn cũng mới bình phục, hắn phải tận tâm chiều chuộng chăm sóc vợ thôi. Mẹ Jung mẹ Kim đều đã về quê, giao toàn bộ trách nhiệm cao cả này lên hắn rồi, hắn không thể không chiều chuộng JaeJoong được.

Thế nhưng mà, chiều quá thì lại sinh hư!

Thật chẳng biết đường nào mà lần nữa.

– Em trẻ con vừa vừa thôi!

– Anh vô tâm vừa vừa thôi! – JaeJoong không chịu kém miếng, vặn lại hắn.

– Phạt em bây giờ!

– Em chẳng sợ!

Chụt

Hắn cúi xuống hôn chóc lên môi vợ mình một cái.

– Hừ!

Chụt

– Đồ xấu xa!

Chụt

– Aaaaa!

Chụt

– Jung YunHo! Ưm…ư….ư…

Mỗi câu trách móc của cậu YunHo lại chặn lại bằng một nụ hôn, cuối cùng hắn cũng không chịu được nữa, đè nghiến cậu xuống mà hôn điên cuồng.

Nụ hôn nồng cháy quấn quýt dây dưa, đôi môi của JaeJoong không ngừng bị cắn qua cắn lại, đầu lưỡi bị chà đạp đến phát đau.

– Ah..a….

Mỗi khi YunHo siết mạnh hơn một chút là JaeJoong lại co người vào, rên lên khe khẽ. Âm thanh ấy đã châm ngòi cho tất cả sự cuồng nhiệt trong lòng YunHo!

– Kim JaeJoong, em chết với anh rồi!

this part of your post is hidden

Từ lúc rắc rối trước đến giờ cũng đã trôi qua hơn 1 tháng, tâm lý JaeJoong đã có phẩn ổn định hơn, YunHo đã rất thận trọng đối với cậu, nhưng sức khỏe của JaeJoong thì có phần còn yếu, cho nên đã lâu lắm rồi, YunHo không được đụng chạm đến vợ.

Giờ thì hay rồi, JaeJoong sắp bị hắn xử đẹp rồi.

Bàn tay ma mãnh nhanh nhẹn luồn vào trong lớp áo, vuốt ve làn da mát lạnh của cậu, sau đó luồn tay lên trên, tìm kiếm điểm nhạy cảm nhất trên ngực cậu mà trêu đùa.

– Ư..ư…yun…

Co người lại vì sự va chạm vừa rồi, khuôn mặt JaeJoong vì bị hôn mà đỏ ửng hết lên, môi hồng hồng căng mọng đang thở dồn dập.

– Anh nhớ em lắm – YunHo thì thầm bên tai cậu, giọng khàn khàn vì ham muốn.

– Còn YooChun…đang ở nhà dưới nữa anh.

– Em không kêu to là được.

YunHo cười gian, véo nhẹ lên đầu nhũ của cậu một cái.

– Ah…

Một nụ hôn khác rơi xuống chặn mọi âm thanh phát ra từ cái miệng xinh xinh hồng hồng của cậu. Lực từ bàn tay trong áo cậu ép xuống cũng mạnh hơn, chứng tỏ người nằm trên đã nóng lòng lắm rồi.

Đôi môi nóng bỏng của hắn trượt dần xuống cổ cậu, cắn nhẹ để đánh dấu lên đó một vết đỏ nho nhỏ, khiến cho cả người JaeJoong không ngừng run rẩy. Mỉm cười hài lòng với sự nhạy cảm của cậu, YunHo tìm cách gỡ chiếc áo phiền toái ra khỏi người JaeJoong.

Khuôn ngực trắng trẻo với hai chấm nhỏ hồng hồng hiện ra, phập phồng lên xuống theo hơi thở, cứ như đang mời gọi hắn vậy. Bao lâu nay hắn đã tận tâm làm một người chồng tốt, đã cố gắng kìm nén bao nỗi niềm, hôm nay hắn sẽ không ngần ngại gì nữa mà giải tỏa nó ra đâu.

Sự vuốt ve ân cần ngày càng trượt thấp xuống dưới nữa, quần trong lẫn quần ngoài cũng nhanh chóng được YunHo cởi ra, trước mắt hắn, JaeJoong bây giờ không khác gì một que kem, trắng trẻo, ngon lành và mát mắt.

Đặt xuống trán cậu một nụ hôn, trượt xuống mũi, và đặt lên môi.

– JaeJoong ah…

– Ưm…

– Yêu em…

Bây giờ YunHo không còn ngại ngần khi nói những câu yêu thương ngọt ngào với JaeJoong nữa, thậm chí hắn còn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nói câu ấy ra, bởi hắn biết, khi nghe được câu ấy, JaeJoong sẽ luôn cười tít mắt, đôi mắt cong cong lên nhìn đáng yêu biết bao.

Ân ái ve vuốt, JaeJoong nằm gọn trong lòng YunHo, để mặc hắn âu yếm cơ thể mình, những tiếng kêu nho nhỏ khẽ phát ra như tiếng mèo, càng làm YunHo nôn nóng hơn. Hắn ngồi dậy trút bỏ hết quần áo của mình ra, da thịt hai người chạm vào nhau càng lúc càng gần gũi hơn.

Như có lửa cháy trong người, mọi hành động của cả hai đều trở nên nôn nóng, cuồng nhiệt, tựa như muốn đốt cháy lấy nhau, khát khao quấn quýt dây dưa. Đã qua rồi lúc còn bỡ ngỡ muốn khám phá cơ thể của nhau, bây giờ cả hai chỉ muốn trao cho nhau tất cả, để cho ham muốn đốt cháy lấy chính mình.

Khi YunHo đi vào, JaeJoong không ngăn nổi bản thân mà bật lên tiếng nấc. Đã quá lâu không đụng chạm, cho nên mọi thứ với cậu như là đang làm lại từ đầu. Nỗi đau và sự nhạy cảm vẫn như còn nguyên. Chỗ đó của cậu cứ co chặt vào, nhất quyết không chịu tiếp nhận lấy hắn.

– Đau lắm không?

Lần đầu tiên YunHo dịu dàng để ý đến cảm nhận của cậu như thế, bàn tay ấm áp khẽ lau đi giọt nước mắt đang long lanh trên khóe mi cậu. Hắn dừng lại tất cả hoạt động, chờ đợi cậu thả lỏng dần dần mà tiếp nhận hắn.

JaeJoong gật gật đầu, dụi đầu vào ***g ngực vững chãi của hắn, trong lòng không ngừng khẩn cầu cho nơi ấy của mình nhanh nhanh dãn rộng ra. Cậu biết, như thế này thì YunHo cũng không thoải mái gì, nếu không muốn nói là hắn cũng sẽ bị đau. Cậu không muốn như thế…phúc chốc cảm thấy mình bất lực.

– Ngốc à, em khóc cái gì nào. Anh có làm gì nữa đâu?

– Em có làm anh đau không? – JaeJoong mím mím môi hỏi.

– Không đau bằng em đâu.

Dịu dàng ve vuốt cơ thể của JaeJoong để cậu quên dần đi nỗi đau ở phía dưới, nụ hôn sâu và mãnh liệt của YunHo nhẹ nhàng xoa dịu cậu. Trải qua một thời gian mà YunHo tưởng như là cả tiếng đồng hồ, cuối cùng hắn cũng cảm thấy JaeJoong có biến chuyển.

– Anh bắt đầu nhé? – Hắn cẩn thận hỏi ý kiến cậu.

Nhật được cái gật đầu khe khẽ của JaeJoong, YunHo mới bắt đầu chuyển động. Hắn nhẹ nhàng hết sức để không làm vợ mình đau, dần dần từng chút một vào sâu trong cậu, cảm nhận sự nóng bỏng chật chội mà JaeJoong đem lại.

– Ah…a….a….

– JaeJoong…JaeJoong ah…

Bàn tay của JaeJoong bấu lên vai hắn càng lúc càng mạnh hơn, cậu ôm lấy hắn chặt hơn. Điều đó chứng tỏ cậu đang muốn hắn tiến tới nhiều hơn nữa. Hiểu được cơ thể JaeJoong đang muốn gì, YunHo khẽ chuyển mình để tạo tư thế thoải mái nhất cho JaeJoong, sau đó hắn mới lao vào cuộc chiến thực sự.

– Yun…YunHo….Chậm thôi…a..a…..

– Cho anh…cho anh đi JaeJoong…

– Yun..a…ahh…..

Màu da nâu quyến rũ của hắn bao bọc lấy thân hình trắng như kem sữa của cậu, cả hai chuyển động nhịp nhàng, tạo ra bức tranh tuyệt đẹp. Những giọt mồ hôi như đang phát sáng, âm thanh phát ra cũng du dương như một bản nhạc trầm bổng không tên.

Rất nhanh sau đó, YunHo thở dốc gục cả người xuống JaeJoong, cậu cũng nhắm mắt thở dồn, chậm rãi tận hưởng sự cuồng nhiệt đang đi qua, khoái cảm đang dần ngấm sâu vào người mình.

– JaeJoong à, sinh cho anh một đứa nhóc thật xinh xắn nhé. Mặc kệ là con trai hay con gái, chúng phải thật giống em nhé.

– Ưm…

Thì thầm vào tai cậu những lời âu yếm dịu dàng. YunHo đã thực sự thay đổi rồi…Không, không phải là thay đổi, mà là YunHo thực sự đã học được cách yêu rồi.

Hắn đã biết yêu một người vợ luôn đứng phía sau chờ đợi hắn, yêu một người vợ tưởng như yếu mềm mà thực ra rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức có thể làm nơi chống đỡ vững chãi nhất cho hắn bất kì khi nào.

Bỏi vì thế, hắn phải bảo vệ cậu, hắn phải yêu thương cậu thật nhiều, để bù đắp lại tất cả những sai lầm trước đây của mình.

JaeJoong của hắn, là tất cả những gì quý giá nhất trên đời này mà hắn có.

Nhất định hắn sẽ không để cậu vuột mất, nhất định sẽ không bao giờ để cậu vì hắn mà chịu bất kì ấm ức đau khổ nào nữa. Cả cuộc đời này của hắn nguyện trao cho cậu, sánh bước đi bên cậu. Cũng như JaeJoong đã tin tưởng, đem toàn bộ cuộc đời mình trao cho hắn che chở yêu thương.

Hạnh phúc, tình yêu, có lẽ phút giây này mới được bắt đầu.

0

Rất nhiều năm sau đó, mỗi khi nhà họ Jung tổ chức cơm tất niên cuối năm, bà Jung không khỏi tự hào về đứa con dâu của mình mà khoe hết với cô bác gần xa. JaeJoong thật là một đứa con dâu ngoan, sinh cho họ Jung nhà bà những 4 đứa cháu lận. Đứa nào cũng xinh xắn, thông minh giống bố, ngoan ngoãn giống mẹ y chang.

– Mẹ không thể ngừng kể được sao – JaeJoong ngồi trong buồng nhìn ra nhà ngoài khẽ làu bàu trong miệng.

– Đấy là niềm hạnh phúc của mẹ cơ mà – YunHo nắm tay vợ mình cười cười.

– Nhưng mà mẹ có hiểu em đã khổ sở như thế nào không cơ chứ? 2 lần sinh đôi, thật khiến người ta vất vả muốn chết!

– Cảm ơn vợ nhiều lắm mà! – Hắn quàng tay ôm lấy cậu vào lòng mà đung đưa.

– Hừ, tất cả là tại anh đấy!

– Ừ…ừ…là tại anh mà…

– JaeJoong, YunHo, mau ra ăn cơm thôi nào!



– JaeJoong, ăn thêm chút nữa đi, thằng bé này thật là, sinh nở như thế rồi mà sao người vẫn không thấy béo ra chút nào…mau mau ăn thêm đi, này, sườn xào chua ngọt mà con thích đây…

– Ụa…. – Cậu đưa tay lên che miệng, ngăn cho cơn ói trào lên họng

– JAEJOONG?????

– Không phải chứ??? Đứa thứ 5 rồi sao – Bà Jung buông đũa nhìn đứa con dâu của mình ngạc nhiên, lòng thầm hoan hỉ.

– AAAAAAAAA….Jung YunHo! Anh lại hại em rồi!!!

———- End ————-

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương