JaeJoong, mau ăn thêm chút nữa đi, con xem con đi, người gầy đét rồi kia kìa.

– Con no lắm rồi mà mẹ.

– Nào, ăn thêm một chút nữa…

-…Oọc…

JaeJoong bưng miệng, cái mặt nhăn nhó lại đến khổ sở. Đầu lắc quầy quậy…cậu thực sự không nuốt nổi nữa rồi.

Từ ngày bố mẹ đẻ cậu lên đây, bữa nào cậu cũng bị ép ăn đến nó căng ra thì thôi. Không phải JaeJoong e ngại gì chuyện vóc dáng, mà là mức ăn của cậu có ngưỡng, ép thế chứ ép nữa cậu cũng chỉ ăn được bằng đó mà thôi!

Nhìn thấy con mình khó ở, bà Jung và bà Kim mới thôi ép cậu ăn cho hết chỗ canh gà nhân sâm kia. Rồi hai bà nhìn nhau thở dài, bảo nhau dọn dẹp mâm cơm.

– YooChun! Ăn hết chỗ canh nhân sâm này đi!

– Không phải chứ….?

YooChun mặt méo xẹo nhìn hai bà bác mình mà muốn phát khóc. Số nó thật thảm, hơn 1 tuần nay, mấy thứ đồ thập toàn đại bổ của anh JaeJoong ăn không hết là nó phải xử. Mà mấy cái thứ đó toàn phảng phất vị thuốc bắc, bảo nó mê được mới lạ. Thậm chí nó còn nghi ngờ, nếu có lúc nó mà ớn đến mức phát ói ra, bác Kim sẽ phán ngay rằng nó…ốm nghén!

Nhắm mắt nhắm mũi húp từng ngụm canh mằn mặn ngòn ngọt chua chua, toàn mùi thuốc bắc, YooChun phát hiện ra rằng giấc mơ lớn nhất của nó lúc này không phải là đỗ Đại Học, mà là JaeJoong mau mau sinh em bé!!!

0

– Hôm nay con không phá em chứ?

– Con ngoan lắm anh ạ.

Mỉm cười gỡ caravat xuống cho YunHo khi hắn về đến nhà, cậu đáp lại lời hỏi han ân cần của hắn. Sau đó tất bật đi lấy bộ đồ mặc ở nhà xuống cho hắn, nhưng cậu vừa chạm tay vào cái mắc áo, YunHo đã nắm tay cậu kéo lại.

– Cứ nghỉ ngơi đi, tôi tự làm được rồi.

– Ưm.

JaeJoong ngồi dựa vào đầu giường, khe khẽ đưa tay vuốt bụng mình. Bụng cậu bây giờ cũng khá lớn rồi, sờ vào là thấy rõ ngay. Bé yêu của cậu đang lớn dần lên từng ngày, JaeJoong thấy rất hạnh phúc về điều đó.

Đã ra viện được hơn 1 tuần, sức khỏe cũng đã hồi phục lại khá nhiều, JaeJoong không ngừng mong ngóng về chuyện YunHo hứa hẹn cho cậu đi làm ở Shyu. Nhưng từ sau hôm ở bệnh viện về đến giờ, hắn chả đả động đến nữa. Mà JaeJoong cũng không dám hỏi, chỉ sợ hắn gắt gỏng lung tung.

Thở dài…..

– JaeJoong, chuẩn bị trang phục và đồ đạc đi, sáng mai tôi sẽ đưa em dến Shyu thử việc.

– Oa….

– Còn trợn mắt cái gì nữa….không thích sao?

– Có! Có thích!

JaeJoong tít mắt cười tươi chạy đến bên bàn làm việc, soạn ra những dụng cụ cần thiết cơ bản cho việc vẽ. Một vài giấy tờ về hồ sơ, nhét nó vào đầy cặp.

– Ngày mai đi mặc áo rộng rộng một chút, kẻo người ta lại để ý.

– Em biết rồi mà.

Mải mê hào hứng chuẩn bị, JaeJoong chẳng biết YunHo đang ngồi bên mép giường nhìn cậu chăm chú đến thế nào. Cậu cứ tất bật chạy qua chạy lại, chọn hết bút này giấy nọ. Sau đó đến lục lọi tủ quần áo…

– A…không được rồi anh…

– Sao vậy…

– Bụng lớn quá…em không mặc quần jeans được 

“Thật là phiền quá đi cái đồ ngố này” YunHo thầm nghĩ trong bụng như vậy, sau đó hắn bảo cậu:

– Không mặc vừa quần vậy em mặc váy đi

– Trời ơi không được đâu!

JaeJoong úp mặt vào hai bàn tay lo lắng.

– Em vẫn mặc nó ở nhà đấy thôi.

– Nhưng đây là đi làm cơ mà…

– Tôi đã mua cho em mấy cái đầm bầu rất sang trọng mà, mặc nó đi.

– A..a….không được đâu [><"""] - Vậy thì một là mặc nó, hai là em không đi làm nữa… - oa…oa…oa…không được đâu - JaeJoong bắt đầu giở thói ăn vạ làm nũng. - Vậy chịu thôi, tôi không thể đèo một Nude-er đến công ty. - Em không có nói là em sẽ Nude - Vậy em mặc cái gì??? …. - Em không biết. YunHo chau mày nhìn người vợ nửa trẻ con nửa người lớn của mình, cuối cùng hắn ra quân lệnh - Một là mặc đầm bầu! Hai là ở nhà! Tôi cho em chọn đấy. Mau lên rồi xuống nhà ăm cơm! [><]... Sáng hôm sau. – Chà, JaeJoong nhà ta xinh đẹp quá đi… Mẹ Jung nhìn cậu trầm trồ, bắt cậu quay qua quay lại mấy vòng cho bà ngắm kĩ. Rõ ràng con dâu bà là con trai, vậy mà mặc đầm bầu xinh xắn không thua đứa con gái nào hết! Chiếc đầm dài tay màu xanh nhạt có thắt nơ màu xám trước ngực, khéo léo che đi cái bụng hơi lớn của cậu, nhưng lại làm da cậu như trắng hơn. Đường nét hết sức tao nhã, mềm mại. – Là YunHo chọn cho con đấy mẹ ạ – JaeJoong cười vui vẻ khoe với mẹ Jung và mẹ Kim như vậy. Đằng sau lưng cậu đang có một kẻ mừng thầm. – Nào, đã đến giờ rồi, mau lên xe thôi – Hắn ngắt ngang sự thích thú của nhị vị phụ huynh, dắt tay JaeJoong ra ngoài nhà để xe – Để cho các cụ khen nữa thì em sẽ không ra được khỏi nhà đâu. JaeJoong thoáng đỏ mặt. Cậu thấy rất vui. Đây là chiếc đầm bầu YunHo đã lựa mua cho cậu từ khoảng nửa tháng trước rồi, không ngờ cậu hợp nó đến vậy. YunHo không phải là người khô cứng như lúc đầu cậu tưởng tượng…thậm chí rất biết chiều vợ là khác cơ. Ngồi trên xe và nhấm nháp với niềm vui ấy của mình, chả mấy chốc chiếc xe đã dừng xịch lại trong hầm để xe của Tập đoàn Shyu. – Đến nơi rồi! YunHo ghé người sang gỡ dây an toàn cho JaeJoong, phút chốc cả cơ thể vững chãi của hắn nghiêng sang bên cậu làm mũi cậu phảng phất mùi nước hoa Lacoste nam tính của hắn. Cái mũi bất giác phập phồng hít thở nhiều thêm. – Khụ…khụ…. – Lại sao rồi? – YunHo lo lắng sờ sờ má cậu. – Em bị sặc…khụ..khụ… – Sặc…? Sặc cái gì nhỉ? JaeJoong uống cái gì đâu mà sặc? Sặc không khí à? Nghĩ đến đó YunHo vỗi cuống quýt mở cửa xe, hắn sợ không khí trong xe kín quá làm cậu khó thở. Hiểu được hành động đó của hắn, JaeJoong bật cười. Chồng cậu lại lo xa quá rồi. Lại còn không lo được sao? Bây giờ mạng sống của cả cậu và con của hai người đều là những thứ đáng quý nhất với hắn. Cho cậu đi làm là hắn đã liều lĩnh lắm rồi. Đáng nhẽ cậu phải ở nhà an thai, nhưng chỉ vì nghĩ cách làm đáp ứng mong muốn cho cậu vui mà hắn cho cậu đi làm. Đi làm cùng công ty, chẳng phải là càng dễ trông nom cậu hơn sao?... Bước theo YunHo vào thang máy lên tầng 14, nơi có chi nhánh của hắn đặt ở đó. JaeJoong len lén nhìn vào cánh cửa thang máy đang phản chiếu hình ảnh của hai vợ chồng, sau đó cúi đầu xuống cười vui một mình. Không rõ JaeJoong đang tủm tỉm cười về cái gì, nhưng phát hiện ra dạo gần đây, JaeJoong rất hay vui vẻ tươi cười, như vậy chắc hẳn tâm trạng của cậu phải tốt lắm. YunHo cũng thấy lòng an tâm hơn. Chỉ cân trông nom sức khỏe của cậu kĩ hơn một chút, bồi dưỡng thể chất cho đầy đủ hơn là được rồi. Ít nhất vấn đề tâm lý cũng không còn đáng lo nữa. – Chào giám đốc Jung! Đi lẽo đẽo theo sau hắn, JaeJoong để ý hắn được bao nhiêu người đi qua cúi chào rất lễ phép. Khiến cho cậu ở vị trí đằng sau mà cũng được hưởng vui lây. – A chị dâu! Cái giọng nói lảnh lót không lẫn đi vào đâu được của JunSu cất lên bất ngờ ngay khi JaeJoong cùng YunHo đi qua khúc rẽ vào phòng Nhân sự. – Chị dâu??? Lập tức hàng lọat ánh mắt đổ dồn vào dáng người nhỏ bé đứng sau Giám đốc Jung YunHo. JunSu gọi cậu ấy là chị dâu…vậy lẽ nào…. – Ra là Jung phu nhân! Mọi người bắt đầu xì xầm, nhìn JaeJoong và cười cười. JaeJoong cảm thấy hai má mình như nóng bừng lên…ngại hết sức. YunHo đẩy đẩy nhẹ vào lưng JaeJoong, chờ đợi một phản ứng nào đó từ cậu. E dè nhìn mọi người một lúc, JaeJoong mới cất tiếng chào: – Xin chào mọi người, em là Kim JaeJoong, hôm nay là ngày đầu tiên em đến đây nhận việc. Rất mong được mọi người giúp đỡ! JunSu bước gần đến bên 2 vợ chồng, tủm tỉm cười: – Hóa ra YunHo hyung cũng chịu để cho JaeJoong đi làm. Thật là 1 cuộc Cách mạng mang tính Vĩ mô…. Sau đó vỗ vỗ vào vai JaeJoong, cậu vui vẻ: – Cố gắng nhé, JaeJoong hyung! Câu nói ấy khiến cho một JaeJoong bụng bầu mới hớn hở lên được vài ngày đã lập tức thấy lo lắng vì công việc mà mình sắp đảm nhiệm.... Công việc thực ra chả có gì nặng nề hết. JaeJoong chỉ việc ngồi 1 chỗ, đọc hết chồng sách báo thời trang và xem tham khảo qua một vài mẫu thiết kế tiêu biểu của Công ty để nắm bắt xu hướng thiết kế chính. Nghe thì nhẹ nhàng, nhưng thực ra khá dài hơi. Bởi vì là người mới vào, cho nên JaeJoong phải nhanh chóng nắm bắt được xu hướng chính của bộ phận thiết kế là gì. Ngồi dài cổ ra thế mà cũng đến được bữa trưa rồi. tingting “Tôi đợi em ngoài hành lang. Đi ăn thôi” Tim JaeJoong suýt nữa thì nhảy lên vì sung sướng và bất ngờ. Lần đầu tiên YunHo nhắn tin cho cậu. Thế là bẵng đi là có người đang đợi mình ngoài hành lang, JaeJoong cứ thế ngây ngốc nhìn cái tin nhắn vẻn vẹn 2 dòng ấy mà cười một mình. tingting “Em cười ngốc cái gì hả? Mau đi ăn, nếu không tôi sẽ cho em nghỉ việc!” Giật mình nhìn lên JaeJoong đã thấy khuôn mặt nghiêm nghị của YunHo ngoài khung cửa kính ngoài hành lang kia. Hóa ra mọi hành động ngu ngơ của cậu nãy giờ đều rơi vào tầm mắt của YunHo hết rồi sao. JaeJoong vội đem khuôn mặt ửng hồng của mình chạy ra chỗ YunHo. – Những người mang bầu tính khí rất thất thường sao? – YunHo nhìn cậu rồi hỏi. JaeJoong lắc lắc cái đầu “Em có như thế sao?” – Còn hơn cả thế! – YunHo vờ thở dài rồi lắc đầu bước đi khiến cho JaeJoong chột dạ, không chịu được nhón chân chạy theo hắn thật nhanh. – YunHo ah không có đâu em sẽ thật ngoan mà Thật may là hành lang lúc ấy đang vắng người, và thật may là YunHo đang đứng quay lưng lại với JaeJoong…Bởi nếu không thì ai cũng sẽ rất bất ngờ với hình tượng lạnh lùng của Giám Đốc Jung đã bị phá vỡ bởi nụ cười tươi hiếm có. 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương