You Are My Sunshine [ Thorki ] - Fic Tst
-
C14: Another Universe?
Hôm nay tui đăng ký tín chỉ cho học kỳ mới :)) Má, ngồi ở quán net gõ F5 như điên đúng từ 6h45 tối tới 8h45 luôn :))) may mắn kỳ này không tới nỗi thất học. Mà vừa đăng ký xong về nhà liền sấp ngửa viết chap mới cho các thím :)) thấy tui giỏi chưa
14.
- Nhớ kỹ nhé, Jarvis chỉ dò được tần số sóng gamma của viên đá chính xác trong bán kính 100 mét. Xa quá sẽ không có tín hiệu đâu. - Bruce lặp lại lần thứ ba.
Loki cầm lên thiết bị chứa phần mềm một siêu máy tính bằng chót hai đầu ngón tay như thể đang cầm một con chuột chết, bất mãn nhíu mày.
- Ta chỉ muốn hỏi, tên ngu đần nào trong số hai người các ngươi phát minh ra cái hình dáng dị hợm này?!
- Jane đấy. Ý tưởng của cô ấy tuyệt vời đúng không? - Bruce nhìn Jane bằng ánh mắt vừa tán thưởng vừa chiều chuộng có thể dìm chết người khác bằng đường mía. - Hình khuyên tai rất hợp với cậu. Lại còn gọn nhẹ dễ dùng nữa.
- Hợp cái khỉ mốc! Chỉ mấy thằng đần Midgard mới thích đeo cái này.
- Vậy trả lại đây nào. - Jane nổi cáu và đưa tay giựt lại chiếc khuyên tai. - Cậu tự tìm tín hiệu của viên đá khỉ mốc đó nhé. Đi vui vẻ, không tiễn.
- Ngươi dám giựt đồ trong tay ta à?! - Loki nổi khùng.
- Ừ đấy. - Jane hất mặt và trừng mắt, cuối cùng cô nàng cũng hết chịu nổi mà bùng cháy. - Cậu là cái đồ chảnh chó khó ưa.
Trong khi hai người cãi nhau lộn tùng phèo, Bruce quay qua bắt tay Stephen.
- À, không có gì đâu. Cách họ làm thân với nhau đấy mà. Rất vui được gặp anh, phù thủy. Tôi thích cái áo choàng của anh. Anh, ngại quá... Anh cũng đến từ Asgard à?
Stephen bắt tay lại và mỉm cười lắc đầu.
- Không, tôi là người Trái Đất. Rất vui được gặp lại anh, Tiến sĩ.
Bruce ngẩn người, dò xét nhìn hắn.
- Anh... biết tôi à? Chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi sao?
Stephen thu tay lại, cười khó đoán.
- Có thể lắm. - Hắn quay đầu nhìn Loki và Jane vẫn tiếp tục cãi lộn hăng tới mức nước miếng văng tứ tung, lên tiếng. - Hai người đằng kia, có cần tôi thông báo là có một người đang ngắc ngoải trong đó và một người thì đang bị kẹt giữa vũ trụ không? Hay là tụi mình cứ thế tiếp tục?
Câu nói của Strange không đạt được hiệu quả gì mấy nhưng chí ít cũng góp phần giúp cho cuộc cãi vã bên kia đi đến hồi kết.
- Ít nhất cũng hiểu được vì sao Thor đá cô. - Loki giựt lại chiếc khuyên tai và mỉa mai.
Jane nổi điên vì bị chọc phải nọc, cô cười khẩy.
- Còn tôi ít nhất cũng hiểu được vì sao anh ấy lại thích tới Trái Đất với đội Avengers hơn là về Asgard với cậu.
Stephen và Bruce cuối cùng phải nhảy vào mỗi người kéo một kẻ ra hai hướng khác nhau để ngăn xảy ra oánh lộn.
_____
Stephen cảm thấy những chuyện mình đã trải qua trong mấy tháng vừa qua có thể viết thành cả một quyển phiêu lưu ký. Đầu tiên là cái nhà nho nhỏ của hắn bị một người biến dị khổng lồ da xanh ghé thăm một cách nhẹ nhàng và làm đi tong nửa cái cầu thang. Sau đó được tham dự một tour du lịch miễn phí xuyên ngân hà trên một cái donut cỡ bự. Oánh lộn với kẻ thù khó chơi nhất từ trước tới giờ và chết theo một cách không thể củ chuối hơn: Bay màu sau một cái búng tay.
Nhưng mấy chuyện ly kỳ đó chả đáng một nhúm so với chuyện khi bạn mở mắt ra sau khi chết và phát hiện mình đã, bằng một cách vi diệu nào đó, đã xuyên thẳng về trước đó sáu năm. Lúc mà Stephen vẫn còn đứng trên đỉnh cao sự nghiệp - làm một bác sĩ giải phẫu hàng đầu thế giới.
Mặc dù hắn đã sắp xếp tương lai ở cuộc đời trước và chắc chắn rằng Stark và các Avengers còn lại sẽ tiêu diệt được Thanos nhưng cái giá phải trả luôn là quá lớn. Những chuyện tồi tệ vẫn sẽ xảy ra theo một cách nào đó.
Stephen dùng hết một tháng để suy nghĩ và quyết định thay đổi tương lai đó. Không giống như Loki, cậu là thần và chẳng quan tâm quái gì đến hậu quả để lại theo logic khoa học. Stephen thì khác, hắn hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cố tình thay đổi dòng lịch sử. Viên đá Thời gian vẫn được cất giữ trong thánh đường nhưng khác với cuộc đời trước, hắn không thể chạm vào hay sử dụng viên đá nữa. Vì thế Stephen không thể nhìn trước tương lai để thay đổi điều gì, chỉ có thể hy vọng rằng những điều mình làm sẽ không dẫn đến hậu quả tồi tệ hơn.
Chuyện càng trở nên ly kỳ gấp mười lần khi Stephen biết được cũng có người giống hắn, bị ném từ một thời không khác tới đây. Kẻ mà khiến hắn không biết nên vui hay nên buồn: Loki. Chú thích to tướng bên cạnh (gạch đít): Tên này vừa phá hủy nửa thành phố New York vào hơn hai tháng trước.
Và lúc này đây hắn đang ở trên một hành tinh quái quỷ nào đó cùng cậu ta để đi tìm một ông thần Búa đang mất tích cùng với một trong sáu viên đá Vô cực: Viên đá Tâm Linh, mà không có tí teo manh mối nào hết.
Rõ là một nhiệm vụ vừa thú vị vừa dễ dàng.
- Cậu không đeo nó lên tai à? - Hắn thắc mắc.
- Ta chưa ném nó đi là còn may lắm. - Loki càu nhàu.
Stephen thở hắt ra một tiếng. Không biết làm gì hơn, hắn kêu lên.
- Vậy tui ở lại đây làm khỉ gì?! Tui tới đây để nhìn cậu lựa chọn gu thời trang hay để tìm người đây? Tốt, cậu không đeo chứ gì? Giải tán. Ngài Heimdall, cảm phiền đưa tôi trở về Trái Đất.
- Ngươi ồn ào quá. Im đi. - Loki cằn nhằn. Mặt nhăn tít lại nhưng cuối cùng cũng chịu đưa chiếc khuyên đang cầm lên tai.
Thực ra chiếc khuyên không tới mức nào, trông nó khá bảnh và gọn gàng, hợp thời trang, thậm chí còn tự động điều chỉnh kích thước để yên vị trên tai của cậu. Loki chỉ là không thích dùng đồ của đám người Trái Đất thôi.
"Chào cậu, Loki." - Giọng nói của Jarvis vang lên bên tai.
Loki bất mãn cau mày.
- Vì sao ngươi gọi Tony là ngài mà chỉ gọi tên của ta?
"Phần mềm của tôi từ ban đầu đã tự động cập nhật như thế. Cậu không thích tôi gọi cậu là Loki, vậy tôi có thể gọi cậu theo họ là Odinson, hoặc Laufeyson nếu cậu muốn..."
- Dẹp. Gọi như cũ được rồi. - Loki ngắt lời và chuyển chủ đề. - Tín hiệu của viên đá mà ngươi dò được ở đâu?
"Chuyện này tôi không biết."
Loki đen mặt, đột nhiên bùng lên một thôi thúc muốn giựt cái khuyên tai ném xuống đất và dẫm bẹp bằng gót giày.
"... Nhưng tôi biết nơi cuối cùng viên đá phát ra tín hiệu ở đâu. Nó ở ngay phía trước hai người, về phía Đông Nam 432,6m." - Jarvis nói trước khi Loki kịp thực hiện ý định vừa nảy ra trong đầu cậu.
- Ý cậu là, viên đá đã biến mất trong chiều không gian của vũ trụ này?
"Tôi e là vậy, thưa ngài Strange."
Stephen nhìn quanh và chợt nhíu mày, chỉ một vật giống như hòn đá phủ đầy đất cách đó không xa.
- Tôi nghĩ là tôi thấy cái hòn đá kia hơi bị lạ.
Đôi mắt màu xanh lục dừng lại theo hướng ngón tay của Stephen chỉ, sắc mặt Loki chợt tái đi, cậu bước vội tới, đưa tay hất đống đất cát phủ bên trên ra.
- Mẹ kiếp... - Loki nhìn chiếc búa nằm chỏng trơ trên nền đất và trông te tua sứt mẻ chưa từng thấy, gầm gừ một tiếng chửi thề mắc nghẹn trong cổ họng.
- Đó là búa của Thor à? - Stephen cúi xuống xem xét nó.
- Mjolnir. Vũ khí bất ly thân của anh trai ta. - Loki chạm tay lên vết nứt của chiếc búa, trong lòng không kìm được nổi lên từng tầng sóng.
- Tôi nghĩ trông nó phải đẹp hơn thế, xin lỗi nhé nhưng nó đang đầy vết rạn kìa.
Loki dùng phép thuật phủ một luồng ánh sáng xanh lên trên Mjolnir, len vào từng vết nứt và cảm nhận. Một lúc sau, cậu thu phép thuật lại ngẩng đầu lên và cau mày.
- Kết cấu của cây búa là rất rắn chắc. Vũ khí do các người lùn ở Nidavellir tạo ra đều là những vũ khí hàng đầu của các vị thần. Nó không thể bị hư hại nặng thế này vì một năng lượng tầm thường được.
Stephen trầm ngâm nói.
- Có vẻ Thor đã chạm trán kẻ nắm giữ viên đá Tâm Linh rồi.
Cả hai người chìm vào một khoảng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít qua cồn cát. Một lúc lâu sau, Jarvis lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.
"Cậu Loki, tôi dò được tín hiệu bất ổn của không gian, có thể tạo ra ảnh hưởng nguy hiểm nếu tới gần. Chúng ta tốt nhất nên rời khỏi đây."
- Chiều không gian bất ổn? - Stephen nhướn mày. - Cậu không biết đó là cái gì à?
"Tôi không xác định được, thưa ngài Strange. Đó là một hố đen vô định, được tạo thành do va chạm cực mạnh ở mức phân tử đã xé rách chiều không gian vốn có."
- Do hai nguồn năng lượng va chạm? - Loki đột nhiên lên tiếng và nhìn về phía hố đen giống như một cơn lốc xoáy đen ngòm, phát ra từng tia lửa điện lóe sáng.
"Tệ rằng đó là giả thuyết duy nhất hợp lý. Không gian bất ổn này đang được duy trì bởi nguồn năng lượng có hạn và đang dần yếu đi. Nó có thể biến mất bất cứ lúc nào." Jarvis đáp. "Có vẻ đó sẽ là một chuyến đi dài."
- Loki? - Stephen hít vào một hơi và nhìn cậu để chắc chắn rằng cậu ta không thực hiện cái ý tưởng điên khùng vừa nảy ra trong đầu hắn. - Nói với tôi cậu không định chui đầu vào đó đi?
Loki nghiêng đầu, đôi mắt màu ngọc lục bảo phản chiếu màu đen như đường hầm không có ánh sáng.
- Ồ, cảm ơn đã gợi ý. Ta đang cân nhắc về chuyện đó đây.
- Nhảy vào một cái hố không gian bất ổn và có thể biến mất bất cứ lúc nào. Chà, ý tưởng hay dữ thần.
- Huh? - Loki quay sang nhìn hắn, mát mẻ nói. - Vậy ngươi hẳn có cao kiến tuyệt vời hơn?
- Phải. Lẽ ra tôi nên nằm ở nhà và ăn một chiếc pudding. Thật hối hận khi đem nó ra mời cậu.
Khóe môi Loki nhếch nên vừa cười vừa như không cười.
- Muộn rồi.
- Jarvis, cho bọn tôi biết tình huống tệ nhất nếu nhảy vào cái hố đó đi.
"Có vẻ hai người sẽ muốn hít thở sâu khi nhảy đấy. Và cố gắng để người rơi xuống bên trái, chân xuống trước. Hai người sẽ không muốn gãy gập khớp cổ nếu cắm đầu xuống đất đâu. Chúc may mắn."
Stephen nhìn vào hố đen tối hù không thấy lối ra, than khẽ một tiếng.
- Lời khuyên thật bổ ích. Tôi có nên chọn phương án B là quay đầu và về nhà ngủ quách khôn... Á á á!!
Từ cuối cùng bị biến âm thành một tiếng thét như vừa bị chọc tiết. Stephen chưa nói dứt câu thì đã bị người nào đó đứng phía sau đạp mạnh vào mông và rồi hắn bổ nhào về phía trước mất hút trong hố đen tối thui, tiếng hét thất thanh xa dần.
"Ah... Có vẻ cậu đạp nhầm ngài Strange sang phía bên phải rồi."
- Ta muốn làm thế từ lâu rồi. - Loki thích thú bật cười, đưa tay lùa vào mái tóc đen dài và hất ra sau một cách ngạo kiều. Tâm trạng tốt lên trông thấy, cậu chậm rãi bước tới trước miệng hố đen và buông người rơi vào trong.
Loki tưởng rằng trải nghiệm khi bị rơi xuống không gian phép thuật của tay á phù thủy kia đã là đáng nhớ lắm rồi. Nhưng lúc cậu rơi xuống bên trong cái hố đen này thì cậu phải thừa nhận thà bị gã ta khoét lỗ thả vài lần nữa còn hơn.
Phải đấy, cái cảm giác cả người như vừa bị vò lại, rồi duỗi ra bằng chùy cán bột rồi bị xé ra từng mảnh, ráp lại tiếp tục bị vò lại, duỗi ra lặp đi lặp lại tới vài chục lần như thế thì dĩ nhiên chẳng dễ chịu gì rồi.
- Jarvis! Ta còn rơi bao lâu nữa?! - Giọng nói của Loki như bị ép ngược trở lại cổ họng và méo mó khác thường khi rơi xuyên qua một cái gần giống đám mây kẹo bông gòn đang chảy nước. - Jarvis?!
Không có ai đáp lại cậu, có lẽ do không gian bất ổn vô hiệu kết nối hoặc cũng có thể cái máy bị cháy luôn rồi.
Loki thật muốn lôi tên học gạo kia tới và đạp thẳng gã xuống cái hố này. Thì ra bảy cái bằng tiến sĩ cũng chỉ để trưng thôi.
Đằng nào thì cũng chẳng còn cách nào khác nữa rồi, Loki quyết định mặc kệ, ra sao thì ra.
Không biết cậu đã rơi bao lâu, mà Loki không chắc ở cái chốn này có khái niệm thời gian không nữa, cuối cùng cậu ngã ụych xuống một cái đống mềm mềm và lăn cù vài vòng trước khi ngừng lại, choáng váng mặt mày và đau ê ẩm. Chẳng biết có phải do đây là làn thứ hai trong ngày cậu bị ném từ trên không xuống hay không mà Loki cảm thấy cơ thể mình đang cực kỳ khó chịu.
- Aw...
Cậu thốt ra một tiếng khi ánh sáng chói lọi chiếu thẳng vào mắt. Phải mất gần một phút sau các giác quan của cậu như mới bắt đầu hồi phục lại.
- Chỗ quái quỷ nào đây? - Loki chống tay ngồi dậy và nheo mắt nhìn quanh.
Tan hoang.
Chả còn từ gì để miêu tả ngoài hai từ tan hoang để hình dung nơi này. Khói lửa ở khắp mọi nơi và xung quanh là những tòa nhà đổ nát. Loki vừa phát hiện ra cái đống mềm mềm mà cậu vừa ngã ụp lên còn tiết ra chất lỏng gì đó dinh dính. Cậu nghiêng đầu nhìn xuống và mém té ngửa khi phát hiện mình đang nằm trên một đống thây người.
Có cái xác còn mới và chảy đầm đìa máu. Có cái lại bắt đầu rữa ra như đã để cả tuần lễ và cái mùi muốn lộn mửa kia lúc này xộc thẳng vào mũi cậu.
Loki vừa nôn khan vừa trèo xuống bên dưới. Đống xác người kia chất cao gần hai mét, và nằm dưới một cái hố sâu hơn đầu người.
Loki ngẩng đầu nhìn lên phía trên và nhăn nhó, cậu trèo lên cách quỷ gì đây?
- Này, lại đây. - Một giọng nói vọng lên từ phía trên khiến Loki giật thót và một bàn tay thò xuống. - Gọi cậu đấy. Tới đây, để tôi kéo cậu lên.
Loki chần chừ giây lát rồi cũng nắm lấy bàn tay kia. Cậu hơi giật mình khi chạm vào làn da lạnh ngắt của hắn. Phải biết là thân nhiệt của người khổng lồ băng đã rất lạnh rồi mà tay của kẻ này còn lạnh hơn cả cậu nữa.
Mất một lúc Loki mới bò được ra khỏi miệng hố và thở hổn hển.
- Điểm rơi của cậu tệ thật đấy. Nhìn bộ dạng của cậu kìa. Suýt chút nữa thì tôi không tìm được cậu.
Bàn tay định nâng lên để phủi bụi trên người của Loki ngừng lại. Cậu nheo mắt nhìn kẻ lạ mặt trước mắt. Một gã trai khá bảnh và kỳ quái với mái tóc lục nhạt, đồng tử màu tím sẫm, làn da trắng như muốn bệnh đến mức chẳng nhìn thấy tí máu nào dưới da hắn. Loki khá là chắc chắn rằng mình chưa gặp kẻ này lần nào trong đời.
- Ngươi là...
Gã trai kia cúi đầu, biểu cảm trên mặt gần như chẳng biến hóa gì khi hắn nói.
- Cậu Loki.
Loki há hốc miệng, sửng sốt lùi lại một bước và tí nữa thì bổ nhào xuống cái hố chôn người.
- Ja... Jarvis?!?
- Là tôi đây.
- Làm thế nào mà ngươi... - Loki bất giác đưa tay lên chạm vào chiếc khuyên trên tai mình, vẫn chưa hết sửng sốt.
- Có vẻ tôi và cậu rơi vào vùng các hạt năng lượng vật lý bất ổn của hố đen. Phần mềm của tôi bị nhiễu và lúc ổn định lại thì đã thế này rồi. Cậu có vẻ tốt hơn tôi một chút, không bị thay đổi mấy, ngoại trừ việc mọc thêm vài khối u.
- U? - Loki nhướn mày và có dự cảm không lành khi nhìn xuống.
Đập vào mắt cậu là một bộ phận cực-kỳ-không-nên-có của đàn ông. Không những thế nó to và cao vút tới mức cậu không thể nhìn thấy đầu ngón chân khi đứng thẳng. Còn phần dưới...
Jarvis nhìn ba vòng đầy đặn của Loki, sắc mặt không biểu cảm, đều đều nói.
- Tôi không biết tác dụng này sẽ kéo dài bao lâu, tôi không có số liệu nào cả.
Phản ứng của Loki? Chính là không có phản ứng, cậu giống như chết lặng rồi.
Hỡi các chư thần, cái củ cải gì vừa xảy ra vậy...?
Jarvis chợt ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đám khói bụi dày đặc để nhìn thấy một đám người đang tiến đến. Hắn lay Loki ra khỏi tình trạng đông cứng tại chỗ.
- Có người đang đến. Trang bị vũ khí. Chúng ta nên tránh đi.
Và Jarvis lôi cậu vào một bức tường khuất tầm mắt gần đó đã bị đập nát một nửa.
Hai người vừa kịp tới chỗ nấp thì đám người kia tràn vào. Quần áo trên người đều giống nhau, tả tơi dính đầy máu và bụi đất. Có vẻ như một đám tàn quân bị truy sát.
Loki có vẻ vẫn chưa vượt qua cú sốc tinh thần, sắc mặt cậu hết tái xanh rồi lại chuyển qua trắng bệch.
- Tài liệu của tôi về cậu nói cậu là thần Bắc Âu. Thần thoại Bắc Âu về các cậu rất nhiều. Chuyện chuyển đổi giới tính đâu có gì to tát? - Jaris không hiểu nói.
Loki quay phắt sang nhìn hắn, nổi khùng quát.
- Ta có là thần Aesir thì cũng chỉ là một tộc người khác trong vũ trụ có cấu trúc cơ thể vượt trội nên sống lâu và quyền năng hơn mà thôi. Loài người sâu bọ các ngươi bịa đủ thể loại chuyện hoang đường ta đã không tính toán, còn dám nói ta sinh ra đủ loại quái vật. Toàn một đám óc heo!
Giọng nói hơi quá cỡ của Loki đã khiến đám người kia chú ý. Một kẻ trong đám đó liếc về phía này và nói với đồng bọn.
- Tao nghe thấy tiếng động bên đó. Cần qua đó xem thử không?
Jarvis và Loki đưa mắt nhìn nhau, đồng thời nín thở và dịch sát vào tường. Một kẻ có vẻ như thủ lĩnh của đám lên tiếng.
- Đi đi. Mà khoan, cả bọn đi cùng nhau. Nếu như gặp quân Ryor còn có thể chống trả.
Loki rút ra một con dao cầm sẵn trong tay, quay sang nhìn Jarvis, cau mày.
- Ngươi có biết cận chiến không?
Jarvis lắc đầu, không nói tới đánh nhau, tới sử dụng sáu giác quan của cơ thể người hắn còn chưa dùng quen. Loki nghiến răng thở ra một hơi. Đám người này quá đông, nếu cận chiến khẳng định cậu sẽ rơi vào thế yếu. Chưa kể đến chúng mạnh yếu ra sao.
- Ta sẽ đấu tay đôi với chúng. Nếu như không lại, tìm cách chạy trốn là tốt nhất. Nghe chưa?
- Vậy còn cậu?
- Đám tôm tép này tới một sợi tóc của ta cũng không xứng chạm vào đâu. Bảo ngươi làm gì thì làm theo đi. Đã vướng víu còn phiền phức! - Loki cau mày gằn thành tiếng trong cổ họng.
Đám người kia đang tiến đến gần, có kẻ còn bắt đầu lên đạn nhắm về phía trước.
Loki một tay siết chặt cán dao, một tay nhém lên một ngọn lửa pháp thuật màu xanh lục.
- Cậu Lok... - Jarvis đột nhiên lên tiếng rồi ngừng bặt. Loki vội quay đầu lại thì bị một bàn tay túm lấy và kéo đi.
Đám người kia đạp thanh gỗ chắn tường ra, gần hai chục nòng súng chĩa vào chỗ mà chỉ vài giây trước Loki và Jarvis còn nấp ở đó, lúc này chỉ còn lại đống gạch vụn.
- Lạ nhỉ. Tao rõ ràng nghe thấy tiếng động. Mày cũng nghe thấy mà đúng không? Chẳng lẽ tụi mình nghe nhầm?
Tên thủ lĩnh bước lên trước, cúi người tháo găng tay sờ lên bức tường trước mặt. Còn ấm.
- Bọn mày không nghe nhầm đâu. Xem ra ở chỗ này vẫn còn mấy con chuột cống. Đi tìm đi, và bắt lại đây. Thủ lĩnh Ryor có thể tha cho chúng ta nếu như có thể dâng lên cho hắn ta vài nô lệ.
...
__TBC__
By: Lam Vũ.
P/s: Rồi :)) cuối cùng cũng tới Dị giới rồi đó :))
Có ai còn nhớ có một lần phỏng vấn Tom đẹp-thấy-mẹ Hiddleston nói nếu như Loki biến thành nữ việc đầu tiên ảnh làm là đi múa cột không :)) giờ ảnh thành nữ rồi đó :)) còn là mỹ nhơn khuynh quốc khuynh thành nữa :))) còn thiếu mỗi màn múa cột thôi. Không biết tui có thêm được chi tiết này vô không :)) các thím ai muốn xem màn múa cột sẹc xi của Nữ Quàng thì vote đi :)) để chap sau tui có động lực đưa ẻm lên thớt... à lộn :)) lên sàn
Chap sau Dark Thor lên sàn :)) tung bông đi nào
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook