[YiByul] [TaeBi] Một Kết Thúc Khác Của Chúng Ta?
-
Chương 4: Tình cảm của tớ dành cho Go Eun Byul nhiều hơn một người bạn!
Hôm nay, trong giờ tập luyện, phong độ của Han Yi An đã giảm sút. Huấn luyện viên cảm thấy rất lo lắng với tình trạng này của cậu ấy, vì cả một tháng nay dường như càng lúc Han Yi An càng lơ là việc tập luyện.
Sau một hồi làm "công tác tư tưởng" với cậu trai trẻ này, cuối cùng huấn luyện viện Shin cũng buông tha cho cậu, ông ta bước ra khỏi hồ bơi với một vẻ mặt cau có vô cùng. Han Yi An đi đến ngồi xuống ghế đá, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Từ lúc Go Eun Byul đi du học, dường như quỹ thời gian của cậu mỗi ngày chỉ dành cho luyện tập, thời gian cứ như mỗi lúc một dài ra, khiến cho tâm trạng Han Yi càng lúc càng chùng xuống.
Như một thói quen, cậu mở điện thoại lên, bây giờ là mười giờ trưa, tức là bên nước ngoài bây giờ đã ba giờ sáng. Có lẽ Eun Byul đang ngủ. Han Yi An mở lại mục tin nhắn hôm qua, đọc lại những dòng tin nhắn của mình và Go Eun Byul:
Han Yi An: Dạo này cậu bận gì thế?
Go Eun Byul: Bận học.
Han Yi An: Chứ không phải gặp được anh chàng đẹp trai nào nên không có thời gian cho tớ à?
Go Eun Byul: Cũng có thể là vậy.
Han Yi An: Go Eun Byul!
Go Eun Byul: Sao?
Han Yi An: Huấn luyện viên khuyên tớ sang nước ngoài để tham gia tập huấn.
Go Eun Byul: Thì sao?
Han Yi An: Trùng hợp là, nước ngoài đấy chính là nơi mà cậu đang sống.
Go Eun Byul: Ồ, vậy sao?
Han Yi An: Cậu nghĩ sao?
Go Eun Byul: Đó là một cơ hội tốt đấy!
Han Yi An mỉm cười nhìn những dòng tin nhắn cụt ngủn của cô bạn thân. Cái con nhỏ vô phép này không bao giờ nói chuyện với cậu ta mà có đầy đủ chủ vị ngữ. Han Yi An lúc đầu cảm thấy hơi khó chịu, nhưng sau một thời gian mới nhận ra, thật ra chỉ với những người thân thiết Go Eun Byul mới như vậy thôi.
Hoặc là, chỉ với một mình Han Yi An, Go Eun Byul mới thoải mái mà bộc lộ tính cách thật của mình thôi.
Nhưng, cách đây vài tháng, Han Yi An chợt nhận ra, Go Eun Byul không hoàn toàn bộc lộ hết tất cả với cậu ta. Giữa lúc tưởng chừng như bản thân đã hiểu hoàn toàn về Go Eun Byul, thì sự thật vô tình khiến Han Yi An cảm thấy tổn thương ghê gớm. Cậu chẳng hiểu gì về Go Eun Byul cả.
Cậu không biết Go Eun Byul đã mệt mỏi như vậy, càng không biết Go Eun Byul bị quá khứ dày vò thê thảm đến thế, Han Yi An hoàn toàn chẳng biết gì về Go Eun Byul cả. Cậu hiểu, Go Eun Byul bề ngoài có thể khoác đầy gai nhọn, nhưng bên trong vẫn mềm yếu vô cùng. Nhưng sự thật là Go Eun Byul càng đáng thương hơn cái vẻ bề ngoài vô tư kia.
Lúc ấy, một Go Eun Bi hiền lành và dịu ngoan lại xuất hiện, như một dòng nước ấm khiến cậu cảm thấy gần gũi. Với vẻ ngoài của Go Eun Byul, nhưng Eun Bi lại biết quan tâm người khác và hiền lành vô cùng, khiến cho Han Yi An cảm thấy dường như lòng mình đang đổi hướng.
Nhưng, lòng cậu hướng về một Go Eun Byul rất khác, một Go Eun Byul hiền lành hay Go Eun Bi? Cậu thật sự không biết!
Ngày hôm đấy, khi Han Yi An đã xác định bản thân thích Go Eun Bi, cậu đến tạm biệt mối tình đơn phương mười năm của mình với Go Eun Byul. Trớ trêu thay, Go Eun Byul lại cũng có tình cảm với cậu. Nhưng, đã quyết định là từ bỏ mối tình đơn phương ấy, lòng Han Yi An lại khó xử vô cùng, lúc đấy cậu đã nghĩ, nếu như được quay trở lại khoảng thời gian trước chuyến đi Tongyeong thì tốt biết mấy!
"Han Yi An!"
Han Yi An nghe thấy có người gọi, liền quay đầu lại thì thấy Go Eun Bi đang đứng ngay bên cạnh mình. Không biết cô bé đến từ khi nào, có lẽ là rất lâu, vậy mà Han Yi An vẫn không nhận ra sự hiện diện của Go Eun Bi.
Bỗng dưng, nhìn thấy Go Eun Bi, Han Yi An lại nhớ đến vẻ mặt cau có khó chịu của Eun Byul, hình như dạo gần đây, mỗi lần nhìn Go Eun Bi thì cậu ta luôn thấy hình bóng của Go Eun Byul hiện ra.
"Cậu nghĩ gì mà thất thần vậy?" - Go Eun Bi ngồi xuống bên cạnh Han Yi An, quan tâm hỏi.
"Nghĩ vu vơ thôi!" - Han Yi An lơ đễnh đáp - "Sao cậu lại sang đây?"
"Trên đường về nhà thì tiện đường sang đây luôn!" - Go Eun Bi nói.
"Khuya thế này cậu còn ra ngoài à?" - Han Yi An ngạc nhiên hỏi.
"Có Tae Kwang đi cùng nên cũng không có gì nguy hiểm lắm!" - Hai má Eun Bi đỏ ửng, cô bé lí nhí đáp.
"Gong Tae Kwang?" - Han Yi An ngạc nhiên lặp lại.
"Ừm, bọn tớ..." - Go Eun Bi ngập ngừng - "vừa hẹn hò được vài ngày."
Han Yi An trố mắt nhìn Go Eun Bi. Không ngờ lại có ngày cô bé chính miệng nói với cậu ta điều này. Càng không ngờ hơn là Han Yi An không hề cảm thấy tức giận mà chỉ hơi ngạc nhiên. Gương mặt của Go Eun Bi bỗng dưng ngước lên nhìn Yi An, đôi mắt cô bé khẽ chớp, Go Eun Bi nói bằng giọng trầm lắng nhẹ nhàng:
"Thật ra, đến bây giờ tớ mới nhận ra nhiều điều. Chính là nếu không tự mình nắm giữ hạnh phúc của bản thân thì sẽ bị cướp mất! Chính cậu và chị Eun Byul đã dạy cho tớ điều đó!"
"Tớ và Go Eun Byul?" - Han Yi An ngạc nhiên hỏi.
"Thật ra, tối mà cậu say rượu đấy. Người cậu gặp ở trước cửa nhà tớ không phải là chị Eun Byul mà là tớ!" - Go Eun Bi điềm đạm nói.
Han Yi An sững người. Vậy mà cậu cứ nghĩ người đó là Go Eun Byul, cậu cứ nghĩ là Go Eun Byul đã nghe thấy cậu năn nỉ đến thế mà vẫn bỏ đi du học. Han Yi An lúc đấy thật sự rất tức giận, đã nghĩ là sẽ không đi tiễn Go Eun Byul. Nhưng nghĩ lại, nếu lần này không đi tiễn thì phải ba năm nữa mới gặp lại, Han Yi An thật sự không thể chịu đựng được sự dày vò đó, nên đành chạy thẳng ra sân bay.
"Còn nữa, những ngày trước khi chị ấy đi. Chị ấy đã từng nghĩ là nếu cậu bảo chị ấy ở lại, có lẽ chị ấy sẽ suy nghĩ lại. Nhưng mà, cuối cùng khi chị ấy biết cậu có tình cảm với tớ và..." - Go Eun Bi hơi dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói như chưa từng có sự ngắt quãng - "...tớ cũng từng có tình cảm với cậu. Chị ấy lại quyết định dứt khoát. Thật ra, cả hai người luôn đợi đối phương tiến về phía mình một bước, nhưng chẳng ai muốn bước một bước đó cả!"
Han Yi An cúi đầu nghĩ ngợi, sao hôm nay Go Eun Bi lại nói năng triết lí đến thế? Và vì sao những điều triết lí đó lại trúng tim đen của cậu đến vậy? Lúc này đây, Han Yi An đưa mắt ngắm nhìn Go Eun Bi, khi cô bé nghiêm túc nói ra những lời đó, Han Yi An có cảm giác giống như Go Eun Byul đang đứng trước mặt mình mà nói vậy.
"Đối với cậu, thì chị Go Eun Byul chỉ là một người bạn thôi sao?" - Go Eun Bi chậm rãi hỏi.
Không cần suy nghĩ, Han Yi An đáp ngay:
"Tình cảm của tớ dành cho Go Eun Byul nhiều hơn một người bạn!"
Mười năm trước, đó chính là tình yêu đơn phương thầm kín nhất. Còn bây giờ... đó gọi là gì, Han Yi An hoàn toàn không thể nói được.
"Chỉ nhiều hơn một người bạn thôi sao?" - Go Eun Bi hỏi, giọng cô bé cao vút.
"Thật ra, từ rất lâu rồi, tớ đã xem Go Eun Byul như cô gái đặc biệt nhất trong đời mình!" - Han Yi An chậm rãi nói - "Cho đến khi cậu xuất hiện, cậu mang hình dáng giống hệt cậu ấy. Thời gian đầu, tớ cứ ngỡ cậu là Eun Byul, nhưng cậu lại dịu dàng và hiền lành, tớ cứ nghĩ cậu đã thay đổi, một Go Eun Byul rất khác, tim tớ lại càng đập mạnh hơn khi ở gần cậu. Nhưng rồi, khi cậu nói cậu không phải Go Eun Byul. Tớ hụt hẫng, thì ra cậu không phải một Go Eun Byul hiền lành của tớ mà cậu là Go Eun Bi... thì ra, cậu chỉ mang hình dáng giống cậu ấy và cậu đối xử với tớ theo cách mà tớ muốn được nhận từ Go Eun Byul..."
Nói đến đây, Han Yi An cúi đầu bật cười:
"Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không phải Go Eun Byul!"
"Đúng vậy, tớ là Eun Bi, Go Eun Bi! Ngay từ đầu, cậu chưa hề rung động với tớ. Mười năm trước, cậu rung động với cô bé tên Go Eun Byul thẳng thắn và vô tư. Còn bây giờ, người cậu vương vấn vẫn là Go Eun Byul, một Go Eun Byul hiền lành và biết quan tâm đến cậu. Dù trước hay sau, người trong lòng cậu vẫn là chị ấy!" - Go Eun Bi nói, giọng nói của cô bé bây giờ đã khàn đi.
Han Yi An gật đầu, Go Eun Bi có lẽ đã nói đúng, người trong lòng cậu ta trước đến nay chưa từng thay đổi. Vẫn là Go Eun Byul đó, vẫn là con nhỏ vô phép đó thôi.
Nhưng mà, bây giờ mới nhận ra có phải đã quá muộn rồi hay không?
Sau một hồi làm "công tác tư tưởng" với cậu trai trẻ này, cuối cùng huấn luyện viện Shin cũng buông tha cho cậu, ông ta bước ra khỏi hồ bơi với một vẻ mặt cau có vô cùng. Han Yi An đi đến ngồi xuống ghế đá, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Từ lúc Go Eun Byul đi du học, dường như quỹ thời gian của cậu mỗi ngày chỉ dành cho luyện tập, thời gian cứ như mỗi lúc một dài ra, khiến cho tâm trạng Han Yi càng lúc càng chùng xuống.
Như một thói quen, cậu mở điện thoại lên, bây giờ là mười giờ trưa, tức là bên nước ngoài bây giờ đã ba giờ sáng. Có lẽ Eun Byul đang ngủ. Han Yi An mở lại mục tin nhắn hôm qua, đọc lại những dòng tin nhắn của mình và Go Eun Byul:
Han Yi An: Dạo này cậu bận gì thế?
Go Eun Byul: Bận học.
Han Yi An: Chứ không phải gặp được anh chàng đẹp trai nào nên không có thời gian cho tớ à?
Go Eun Byul: Cũng có thể là vậy.
Han Yi An: Go Eun Byul!
Go Eun Byul: Sao?
Han Yi An: Huấn luyện viên khuyên tớ sang nước ngoài để tham gia tập huấn.
Go Eun Byul: Thì sao?
Han Yi An: Trùng hợp là, nước ngoài đấy chính là nơi mà cậu đang sống.
Go Eun Byul: Ồ, vậy sao?
Han Yi An: Cậu nghĩ sao?
Go Eun Byul: Đó là một cơ hội tốt đấy!
Han Yi An mỉm cười nhìn những dòng tin nhắn cụt ngủn của cô bạn thân. Cái con nhỏ vô phép này không bao giờ nói chuyện với cậu ta mà có đầy đủ chủ vị ngữ. Han Yi An lúc đầu cảm thấy hơi khó chịu, nhưng sau một thời gian mới nhận ra, thật ra chỉ với những người thân thiết Go Eun Byul mới như vậy thôi.
Hoặc là, chỉ với một mình Han Yi An, Go Eun Byul mới thoải mái mà bộc lộ tính cách thật của mình thôi.
Nhưng, cách đây vài tháng, Han Yi An chợt nhận ra, Go Eun Byul không hoàn toàn bộc lộ hết tất cả với cậu ta. Giữa lúc tưởng chừng như bản thân đã hiểu hoàn toàn về Go Eun Byul, thì sự thật vô tình khiến Han Yi An cảm thấy tổn thương ghê gớm. Cậu chẳng hiểu gì về Go Eun Byul cả.
Cậu không biết Go Eun Byul đã mệt mỏi như vậy, càng không biết Go Eun Byul bị quá khứ dày vò thê thảm đến thế, Han Yi An hoàn toàn chẳng biết gì về Go Eun Byul cả. Cậu hiểu, Go Eun Byul bề ngoài có thể khoác đầy gai nhọn, nhưng bên trong vẫn mềm yếu vô cùng. Nhưng sự thật là Go Eun Byul càng đáng thương hơn cái vẻ bề ngoài vô tư kia.
Lúc ấy, một Go Eun Bi hiền lành và dịu ngoan lại xuất hiện, như một dòng nước ấm khiến cậu cảm thấy gần gũi. Với vẻ ngoài của Go Eun Byul, nhưng Eun Bi lại biết quan tâm người khác và hiền lành vô cùng, khiến cho Han Yi An cảm thấy dường như lòng mình đang đổi hướng.
Nhưng, lòng cậu hướng về một Go Eun Byul rất khác, một Go Eun Byul hiền lành hay Go Eun Bi? Cậu thật sự không biết!
Ngày hôm đấy, khi Han Yi An đã xác định bản thân thích Go Eun Bi, cậu đến tạm biệt mối tình đơn phương mười năm của mình với Go Eun Byul. Trớ trêu thay, Go Eun Byul lại cũng có tình cảm với cậu. Nhưng, đã quyết định là từ bỏ mối tình đơn phương ấy, lòng Han Yi An lại khó xử vô cùng, lúc đấy cậu đã nghĩ, nếu như được quay trở lại khoảng thời gian trước chuyến đi Tongyeong thì tốt biết mấy!
"Han Yi An!"
Han Yi An nghe thấy có người gọi, liền quay đầu lại thì thấy Go Eun Bi đang đứng ngay bên cạnh mình. Không biết cô bé đến từ khi nào, có lẽ là rất lâu, vậy mà Han Yi An vẫn không nhận ra sự hiện diện của Go Eun Bi.
Bỗng dưng, nhìn thấy Go Eun Bi, Han Yi An lại nhớ đến vẻ mặt cau có khó chịu của Eun Byul, hình như dạo gần đây, mỗi lần nhìn Go Eun Bi thì cậu ta luôn thấy hình bóng của Go Eun Byul hiện ra.
"Cậu nghĩ gì mà thất thần vậy?" - Go Eun Bi ngồi xuống bên cạnh Han Yi An, quan tâm hỏi.
"Nghĩ vu vơ thôi!" - Han Yi An lơ đễnh đáp - "Sao cậu lại sang đây?"
"Trên đường về nhà thì tiện đường sang đây luôn!" - Go Eun Bi nói.
"Khuya thế này cậu còn ra ngoài à?" - Han Yi An ngạc nhiên hỏi.
"Có Tae Kwang đi cùng nên cũng không có gì nguy hiểm lắm!" - Hai má Eun Bi đỏ ửng, cô bé lí nhí đáp.
"Gong Tae Kwang?" - Han Yi An ngạc nhiên lặp lại.
"Ừm, bọn tớ..." - Go Eun Bi ngập ngừng - "vừa hẹn hò được vài ngày."
Han Yi An trố mắt nhìn Go Eun Bi. Không ngờ lại có ngày cô bé chính miệng nói với cậu ta điều này. Càng không ngờ hơn là Han Yi An không hề cảm thấy tức giận mà chỉ hơi ngạc nhiên. Gương mặt của Go Eun Bi bỗng dưng ngước lên nhìn Yi An, đôi mắt cô bé khẽ chớp, Go Eun Bi nói bằng giọng trầm lắng nhẹ nhàng:
"Thật ra, đến bây giờ tớ mới nhận ra nhiều điều. Chính là nếu không tự mình nắm giữ hạnh phúc của bản thân thì sẽ bị cướp mất! Chính cậu và chị Eun Byul đã dạy cho tớ điều đó!"
"Tớ và Go Eun Byul?" - Han Yi An ngạc nhiên hỏi.
"Thật ra, tối mà cậu say rượu đấy. Người cậu gặp ở trước cửa nhà tớ không phải là chị Eun Byul mà là tớ!" - Go Eun Bi điềm đạm nói.
Han Yi An sững người. Vậy mà cậu cứ nghĩ người đó là Go Eun Byul, cậu cứ nghĩ là Go Eun Byul đã nghe thấy cậu năn nỉ đến thế mà vẫn bỏ đi du học. Han Yi An lúc đấy thật sự rất tức giận, đã nghĩ là sẽ không đi tiễn Go Eun Byul. Nhưng nghĩ lại, nếu lần này không đi tiễn thì phải ba năm nữa mới gặp lại, Han Yi An thật sự không thể chịu đựng được sự dày vò đó, nên đành chạy thẳng ra sân bay.
"Còn nữa, những ngày trước khi chị ấy đi. Chị ấy đã từng nghĩ là nếu cậu bảo chị ấy ở lại, có lẽ chị ấy sẽ suy nghĩ lại. Nhưng mà, cuối cùng khi chị ấy biết cậu có tình cảm với tớ và..." - Go Eun Bi hơi dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói như chưa từng có sự ngắt quãng - "...tớ cũng từng có tình cảm với cậu. Chị ấy lại quyết định dứt khoát. Thật ra, cả hai người luôn đợi đối phương tiến về phía mình một bước, nhưng chẳng ai muốn bước một bước đó cả!"
Han Yi An cúi đầu nghĩ ngợi, sao hôm nay Go Eun Bi lại nói năng triết lí đến thế? Và vì sao những điều triết lí đó lại trúng tim đen của cậu đến vậy? Lúc này đây, Han Yi An đưa mắt ngắm nhìn Go Eun Bi, khi cô bé nghiêm túc nói ra những lời đó, Han Yi An có cảm giác giống như Go Eun Byul đang đứng trước mặt mình mà nói vậy.
"Đối với cậu, thì chị Go Eun Byul chỉ là một người bạn thôi sao?" - Go Eun Bi chậm rãi hỏi.
Không cần suy nghĩ, Han Yi An đáp ngay:
"Tình cảm của tớ dành cho Go Eun Byul nhiều hơn một người bạn!"
Mười năm trước, đó chính là tình yêu đơn phương thầm kín nhất. Còn bây giờ... đó gọi là gì, Han Yi An hoàn toàn không thể nói được.
"Chỉ nhiều hơn một người bạn thôi sao?" - Go Eun Bi hỏi, giọng cô bé cao vút.
"Thật ra, từ rất lâu rồi, tớ đã xem Go Eun Byul như cô gái đặc biệt nhất trong đời mình!" - Han Yi An chậm rãi nói - "Cho đến khi cậu xuất hiện, cậu mang hình dáng giống hệt cậu ấy. Thời gian đầu, tớ cứ ngỡ cậu là Eun Byul, nhưng cậu lại dịu dàng và hiền lành, tớ cứ nghĩ cậu đã thay đổi, một Go Eun Byul rất khác, tim tớ lại càng đập mạnh hơn khi ở gần cậu. Nhưng rồi, khi cậu nói cậu không phải Go Eun Byul. Tớ hụt hẫng, thì ra cậu không phải một Go Eun Byul hiền lành của tớ mà cậu là Go Eun Bi... thì ra, cậu chỉ mang hình dáng giống cậu ấy và cậu đối xử với tớ theo cách mà tớ muốn được nhận từ Go Eun Byul..."
Nói đến đây, Han Yi An cúi đầu bật cười:
"Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không phải Go Eun Byul!"
"Đúng vậy, tớ là Eun Bi, Go Eun Bi! Ngay từ đầu, cậu chưa hề rung động với tớ. Mười năm trước, cậu rung động với cô bé tên Go Eun Byul thẳng thắn và vô tư. Còn bây giờ, người cậu vương vấn vẫn là Go Eun Byul, một Go Eun Byul hiền lành và biết quan tâm đến cậu. Dù trước hay sau, người trong lòng cậu vẫn là chị ấy!" - Go Eun Bi nói, giọng nói của cô bé bây giờ đã khàn đi.
Han Yi An gật đầu, Go Eun Bi có lẽ đã nói đúng, người trong lòng cậu ta trước đến nay chưa từng thay đổi. Vẫn là Go Eun Byul đó, vẫn là con nhỏ vô phép đó thôi.
Nhưng mà, bây giờ mới nhận ra có phải đã quá muộn rồi hay không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook