Yêu Và Hận
-
Chương 1: Cuối Cùng Cũng Tìm Được
Hôm nay là 1 ngày đẹp trời không khí trong lành khiến tinh thần mọi người vô cùng thoải mái dễ chịu nhưng với nhân viên của Cường Thịnh thì việc hít thở cũng khó khăn hôm nay nhân viên của công ty làm việc vô cùng chăm chỉ nên năng suất công việc tăng khá cao, động lực gì khiến họ trở nên hăng say với công việc như vậy? Hôm nay là chủ tịch đại nhân của họ về nước làm sao mà họ có tâm trạng để hưởng thụ thời tiết đẹp đẽ này nữa cơ chứ? Toàn bộ nhân viên đều chăm chỉ làm việc để thể hiện tài năng của mình, họ muốn chứng tỏ rằng công ty đã không tuyển nhầm nhân viên.
"Lâm Tịnh, cậu có biết hôm nay ai đến công ty mình không? Là chủ tịch mới đó, nghe nói anh ấy rất đẹp trai nha..." Bùi Linh hào hứng nói. Cô vừa nói vừa hoa chân múa tay để tỏ rõ sự hưng phấn tột độ, ánh mắt lấp lánh như sắp gặp được thần tượng ca nhạc vậy.
"Vậy sao? Chỉ là chủ tịch mới thôi mà, có phải ngôi sao Hàn Quốc đâu mà cậu khoa trương như vậy. Đúng là..." Lâm Tịnh đáp, mắt vẫn chăm chú vào tập tài liệu trong tay. Cô không cần biết chủ tịch mới là ai vào giờ phút này cô chỉ biết rằng nếu mình không làm xong tập tài liệu này trước 4 giờ thì cô sẽ bị trừ lương. Một tháng bán mạng làm việc mà cô chỉ kiếm được 5 triệu đồng, giám đốc lại dọa cô nếu không làm được thì sẽ trừ đi 20% tiền lương của cô như vậy tháng này cô sẽ sống kiểu gì đây?
"Cái gì? Cậu đừng nói là không biết anh ấy chứ? Anh ấy còn hơn nổi tiếng hơn cả Bi Rain nữa đó cậu đúng là một người mù thông tin. Nhưng không sao hôm nay bổn cô nương sẽ cho cậu mở mang đầu óc Mark là 1 trong những doanh nhân thành đạt lớn nhất nhì thế giới đó! Không chỉ tài giỏi mà còn siêu đẹp trai nha, lại còn lập nghiệp từ hai bàn tay trắng cho nên mọi người mới ngưỡng mộ anh ấy nhưng anh ấy rất lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng những điều đó chỉ làm tăng thêm sự quyến rũ của anh ấy thôi. Cậu không nhìn thấy nhân viên nữ trong công ty hôm nay có điều gì khác sao?" Nói xong cô đưa mắt nhìn những nhân viên nữ trong phòng, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Ăn mặc lộ liễu như vậy định câu dẫn ai chứ, chủ tịch mới sẽ không thèm để ý đến những cô gái õng ẹo như mấy người, hừ!
Lâm Tịnh cũng nhìn theo, đúng là khác nha, mặt thì trát phấn trắng bệch quần áo thì hận không thể ít vải hơn 1 chút, họ đi làm hay là đi câu dẫn đàn ông vậy? Họ có nhất thiết phải mặc đồ mỏng như vậy khi trời lạnh dưới 10 độ nha, nhìn lại mình, kín từ đầu đến chân, cô sắp lăn rồi đó mà cô cũng không thèm quan tâm vị tân chủ tịch mới kia là ai cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi.
"Đến rồi! Đến rồi, mọi người ra xếp hàng chào đón tân chủ tịch nào nhớ là phải cẩn trọng nếu ai làm chủ tịch mất hứng thì người đó đi tự giác mà dọn đồ đi khỏi đây cho tôi. Còn đứng đực ra đó làm gì mau ra đại sảnh nghênh đón tân chủ tịch đi nào. Giám đốc lớn tiếng nói
Lâm Tịnh nghe vậy liền bỏ tài liệu xuống cùng mọi người ra đại sảnh công ty chào đón chủ tịch mới. Cô vừa đi vừa nghĩ "Không biết là thần thánh phương nào mà khua chiêng đánh trống gớm vậy"
Cửa vừa mở ra toàn bộ nhân viên Cường Thịnh đều cúi đầu, đồng thanh nói "Hoan nghênh tân chủ tịch đến với Cường Thịnh"
"Mọi người không cần khách sáo, sau này mong mọi người giúp đỡ". Mark khiêm tốn nói với giám đốc và toàn thể nhân viên.
Các nhân viên ngẩng đầu. Oa, chủ tịch của họ siêu đẹp trai nha, không ngờ anh lại trẻ như vậy, đúng là 1 người đàn ông hoàng kim. Bùi Linh kéo tay áo Lâm Tịnh nói nhỏ "Thấy chưa, là 1 soái ca nha, mình đã nói rồi mà sau này đi làm chỉ cần nhìn anh ấy thôi thì mình sẽ không cảm thấy công việc của mình nhàm chán nữa"
Lâm Tịnh nghe vậy cũng tò mò ngẩng đầu nhìn, 1 giây sau cô có cảm giác sống lưng lạnh buốt như có từng con rận đang gặm cắn khắp người cô vậy những chuyện đáng sợ trong quá khứ như 1 thước phim chạy qua não cô làm hô hấp của cô trở nên khó khăn. Hắn... sao lại là chủ tịch mới của cô?
Mark nhìn toàn bộ nhân viên đứng trước mặt, ánh mắt anh dừng lại trên người cô, anh nở nụ cười nói: "Tên tiếng Việt của tôi là Phương Cảnh, Lâm Tịnh cái tên này chắc không xa lạ với em nhỉ? Có thể nhờ em giới thiệu với mọi người về tôi không?"
Toàn bộ nhân viên nghe vậy đều ngạc nhiên quay ra nhìn Lâm Tịnh. Còn cô sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt căm hận cô nhìn thẳng vào mắt anh nói "Phương Cảnh, làm sao tôi có thể quên anh được, đến chết tôi cũng không thể quên anh"
Anh lạnh lùng bước đến gần cô ghé vào người cô nói "Thế thì tốt, nếu em quên tôi thì tôi sẽ rất buồn đó, nhưng không sao nếu em quên thì tôi sẽ làm cho em nhớ lại. Lâm Tịnh, cuối cùng cũng tìm được em không ngờ sau ba năm em lại xinh đẹp như vậy bây giờ chắc cũng đã không còn là cô bé hay khóc lóc như trước nữa rồi." Anh vừa xoa đầu cô vừa nói.
"Hay khóc lóc ư? Đó chỉ là Lâm Tịnh của ngày xưa mà thôi sau ba năm ít nhất tôi cũng học được cách giải quyết những vấn đề khó khăn. Thời gian đã thay đổi sao tôi có thể mãi là một người ngu ngốc như ngày xưa mù quáng tin rằng tình yêu là tất cả để đến cuối cùng phải chịu một vết thương mãi không lành, để cả đời này luôn cho rằng tình yêu là một quả đắng không bao giờ tôi dám nếm lại một lần nữa. Phương Cảnh tình yêu của tôi với anh là một nỗi nhục lớn nhất trong đời này. Cô lạnh lùng nói.
"Nỗi nhục ư? Em thử nói lại lần nữa xem?". Anh tức giận nói
"Anh tưởng tôi không dám? Phương Cảnh anh nghe cho rõ đây, tình yêu của tôi dành cho anh đã hết bây giờ tôi vô cùng hối hận vì ngày xưa lại yêu anh. Tôi yêu anh như vậy đổi lại anh cho tôi được những gì? Bố mẹ tôi lần lượt qua đời tài sản bị anh vơ vét, Phương Cảnh đây là tình yêu của anh sao?". Cô căm hận nói .
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook