Yêu Trong Thù Hận H
-
63: Đêm Nay Cô Ấy Ở Lăng Gia
"Lúc nãy anh đâu cần phải nổi nóng.
Dì ấy nói gì cứ mặc kệ, em cũng đâu để ý."
"Em không để ý vì em rộng lượng.
Còn anh hẹp hòi nên không kệ được.
Huống chi người phụ nữ của anh đâu phải để ai muốn nói gì thì nói."
Mộc Ly Tâm nghe vậy cũng cạn lời, chỉ cười nhẹ cho qua, rồi quay mặt nhìn ra khung cảnh phố đêm bên ngoài.
Lúc này, Lăng Thanh chợt đưa một tay rời khỏi vô lăng để nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mộc Ly Tâm, khiến cô khẽ giật mình, vội nhìn sang hắn, cười cười rồi nói:
"Anh đang lái xe đấy, nên nghiêm túc một chút."
"Thì anh đang cực kỳ nghiêm túc đây."
"Em biết anh đang muốn bày trò gì.
Khai nhanh đi."
Cứ vậy mà cả hai nhìn nhau rồi cười cười, Lăng Thanh vừa bị chi phối bởi việc lái xe, vừa ấp ủ toan tính của mình, với nụ cười gian manh trên môi, hắn nhẹ nhàng đề nghị:
"Em nghĩ sao nếu đêm nay chúng ta đổi gió."
"Ý anh là vận động gân cốt trên giường à?"
Mộc Ly Tâm cười điềm nhiên như thể đã quá quen thuộc với những câu nói ám chỉ của người đàn ông, khiến hắn ta thích thú ra mặt.
"Ừm ừm, ý anh là chúng ta tìm nơi nào đó riêng tư thoải mái một chút, mây mưa vài trận.
Cũng lâu rồi không được chung giường với em, anh vừa nhớ vừa buồn tới héo hon hết rồi."
"Xem ra lần này anh thất vọng rồi, vì ba đã dặn không được phép cho anh vượt rào."
Một câu trả lời khiến Lăng Thanh không khỏi chau mày, nhưng hắn vẫn cố gắng níu kéo:
"Cái đó là ba chưa có biết chúng ta đã trải qua những gì, chứ nếu ba mà biết..."
"Ba mà biết thì ba đánh anh gãy chân lâu rồi."
Lăng Thanh nuốt nước bọt cái ực, tâm cơ đột ngột rén ngang khi nghe Mộc Ly Tâm cướp lời xong, nhưng chưa được ba giây sau hắn lại bắt đầu luyên thuyên:
"Cơ mà dù sao chúng ta cũng sắp đính hôn rồi, ba có biết chắc không sao đâu."
"Vậy anh định đối phó với ba như thế nào nếu đêm nay không đưa em về?"
Có vẻ như Mộc Ly Tâm đã ngấm ngầm đồng ý, chỉ là vướng bận ở chỗ ba mình nên còn do dự.
Trong khi đó, người đàn ông bên cạnh đang ra sức suy nghĩ cách ứng phó.
Qua một vài phút sau, không biết hắn nghĩ ra được điều gì mà cho xe tấp vào lề.
Thấy hắn lấy điện thoại ra, Mộc Ly Tâm liền thắc mắc hỏi:
"Anh làm gì vậy?"
"Anh gọi về cho bà nội."
"Để làm gì?"
"Nhờ bà xin phép ba em thay anh.
Bảo đảm được."
"Anh dám kéo bà nội bao che anh hả? Em dám chắc bà không chịu."
"Vậy thì cục cưng cứ chờ đó, ngồi nghe chồng em thể hiện đây."
Đắc ý nói xong, hắn ta liền hiên ngang gọi điện về nhà cho bà nội của mình.
Chỉ với vài hồi chuông ngắn, Trữ Ngọc Anh ở bên kia đã hỏi tới:
[Con đưa tiểu Tâm về tới nhà rồi chứ?]
"Dạ bọn con đang còn ngoài đường, nhưng mà bà nội này, con có chuyện muốn nhờ bà giúp đỡ.
Bà hứa giúp con nha?"
[Chuyện gì mà anh ra vẻ nghiêm túc vậy? Nói tôi nghe xem.]
"Không được, bà phải hứa trước là sẽ giúp con đã.
Nội yên tâm, không phải chuyện gì xấu xa đâu."
[Tổ cha nhà anh, thôi được rồi tôi hứa đấy.
Nói xem là chuyện gì đây?]
Trữ Ngọc Anh nhất mực cưng chiều Lăng Thanh, nên chỉ với mấy câu nũng nịu đơn giản hắn đã có thể vênh mặt đắc ý với Mộc Ly Tâm, rồi nói:
"Dạ cảm ơn nội! Chuyện là đêm nay con muốn mượn tiểu Ly Tâm một hôm, nhưng sợ ba cô ấy không cho, nên con muốn nhờ bà nội xin phép hộ con.
Dĩ nhiên là nội cần phải nói dối đêm nay cô ấy ở Lăng gia."
Ở bên kia, Trữ Ngọc Anh khá bất ngờ với thỉnh cầu của đứa cháu trai.
Bà không vội đồng ý, mà lại hỏi:
"Thế tiểu Tâm có đồng ý hay không?"
"Dạ có chứ!"
"Ưm..."
Vừa trả lời, Lăng Thanh vừa sợ Mộc Ly Tâm chen ngang nên hắn phải đưa tay bịt miệng cô nàng lại, rồi nhanh chóng hối thúc bà:
"Bà hứa giúp con rồi đó nha, vậy giờ con gửi số điện thoại của ba vợ con qua cho bà đây! Tạm biệt ạ!"
Tắt máy xong, Lăng Thanh mới buông tay ra khỏi miệng Mộc Ly Tâm, không quên cười nịnh với cô nàng một cái, rồi nói:
"Xin lỗi em, nhưng mà anh thật sự cần em đêm nay! Cục cưng đừng giận nhé!"
*Chụt.
Cất lời ngọt ngào dỗ dành cô gái xong, hắn còn hôn chụt lên môi Mộc Ly Tâm một cái.
Sau đó, nhanh chóng gửi tin số điện thoại của Mộc Thái đến bà nội của mình.
Trong khi đó, Mộc Ly Tâm chỉ có thể bất lực ngồi nhìn.
Thật ra thì cũng lâu rồi cả hai không bên nhau trọn đêm, cô cũng thấy nhớ, nên là đã ngấm ngầm đồng ý bày trò nghịch ngợm với người đàn ông ấy ngay từ đầu.
Gửi tin xong, Lăng Thanh lại quay sang cười nịnh với Mộc Ly Tâm, rồi nói:
"Anh đưa em đến nơi này, bảo đảm em sẽ thích!"
"Giờ em nằm trong tay anh rồi, cứ tùy ý anh đi.
Em cũng chả có cách nào làm khác hơn."
Nét mặt ba phần vờ dỗi, bảy phần thích của cô, khiến hắn không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Yêu em!"
Cười nói xong, hắn lại khởi động xe, rồi lao ra làn đường đông đúc phía trước.
Cô gái ấy cũng sớm an tâm để hắn đưa đi đâu thì đưa.
Chỉ là hắn lái xe trên đoạn đường rất dài, sau đó dừng lại trước một căn villa sang trọng nằm gần bờ biển, khiến Mộc Ly Tâm không khỏi ngạc nhiên:
"Anh đưa em đến đây làm gì?"
"Tất nhiên là để đổi gió!"
"Nhưng bất ngờ như vậy, làm sao thuê được nhà?"
Trước sự ngơ ngác của Mộc Ly Tâm, Lăng Thanh chỉ biết cười.
Sau khi tháo dây an toàn xong, hắn mới tiến tới gần cô hơn, rồi khẽ nói:
"Căn villa này là của anh!"
Trong khi Mộc Ly Tâm vẫn đang ngơ ngác, thì người đàn ông ấy đã bước ra khỏi chiếc siêu xe của mình, đi vòng qua mở cửa xe cho cô.
Mộc Ly Tâm vẫn đang mang theo gương mặt ngỡ ngàng bước ra khỏi xe.
Lúc sau, Lăng Thanh đã nhanh chóng nắm tay cô gái, ngang nhiên dẫn cô vào nhà.
Nơi đây, khuôn viên thoáng đãng, hồ bơi giữa trời rộng lớn với làn nước trong xanh, cả căn biệt thự được thắp sáng bởi ánh sáng màu vàng lấp lánh từ đèn trang trí.
Nếu đem so với căn biệt thự Lăng Thanh đang ở thì nơi này lại nằm ở một đẳng cấp khác.
Với lối thiết kế hiện đại, mỗi cánh cửa đều sử dụng vân tay để mở khóa.
Tuy Lăng Thanh không ở đây, nhưng hiển nhiên vẫn có người làm săn sóc nhà cửa chu đáo.
Sau khi đưa Mộc Ly Tâm vào nhà, Lăng Thanh trực tiếp dắt cô đi tới căn phòng rộng lớn và sang trọng nhất.
Nơi có ban công thoáng mát, có thể nhìn tổng thể khu vực biển.
Căn villa này, nguy nga, tráng lệ.
Lại nằm gần biển, xung quanh là một khu riêng biệt, rất phù hợp với người ưa chuộng cuộc sống bình yên, không bon chen sô bồ như thành thị ngoài kia.
Mộc Ly Tâm nhẹ bước tiến ra ban công, dõi mắt nhìn về mặt biển bình lặng phía xa.
Trên đôi môi anh đào thoáng vẽ nên nụ cười an nhiên mà hạnh phúc!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook