Vừa lên tới phòng anh liền đưa cho tôi hai trong số rất nhiều túi đồ vừa mua nói:
“Cô có năm phút để tắm.”
“Dạ vâng.”
Nói rồi tôi nhận lấy hai túi đồ từ tay anh đi nhanh vào phòng tắm.

Sự thực tôi không dám câu giờ nhưng vừa tắm vừa gội mà anh cho tôi chỉ năm phút thì anh đánh giá quá cao tốc độ của tôi rồi.

Tôi thầm chửi, “đường nào tôi cũng phải phục vụ anh, chậm một chút anh sợ người khác ăn mất phần hay sao mà phải gấp như vậy?”
Vừa bôi sữa tắm lên người tôi đã nghe tiếng gõ cửa phòng tắm kèm giọng điệu khó nghe:
“Cô ch.ết trong đấy rồi à?”
“Dạ không có em đang tắm, cũng sắp xong rồi.”
Tôi nhanh chóng xả nước cho hết bọt xà bông rồi lấy khăn của khách sạn lau khô người và tóc.

Lúc tôi chuẩn bị mặc đồ vào lại nghe tiếng gõ cửa dồn dập kèm giọng nói như sấm rền của Hải Nam vang lên bên ngoài:
“Cô đang thử tính kiên nhẫn của tôi phải không?”
“Dạ em ra ngay ạ!”
Tôi tưởng tượng tới nét mặt giận giữ của Hải Nam đang đứng cách tôi chỉ một cánh cửa phòng tắm, nếu tôi chậm trễ một giây thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

Đường nào khi làm chuyện đó cũng phải cởi thôi thì khỏi mặc đỡ mất thời gian, khỏi chuốc phiền muộn vào người.

Vì vậy không để mất thêm giây nào tôi xách theo hai túi đồ rồi trần như nhộng đẩy cửa đi ra ngoài.
Vì anh đang đứng ngay cửa phòng tắm nên khi tôi bước ra ngoài tòa thiên nhiên của tôi gần như đập vào mắt anh.

Giây phút nhìn thấy tôi Hải Nam tỏ vẻ vô cùng sửng sốt, cả người anh đứng bất động, vài giây sau anh mới quay lưng lại với tôi rít lên:
“Cô lại tính kế câu dẫn tôi nữa à?”
“Dạ, dạ không có.

Tại anh hối em nên em không kịp mặc đồ.”
Hải Nam vẫn đứng xoay lưng lại với tôi, anh đưa tay lên vừa nới lỏng cà vạt vừa tiếp tục gào lên với tôi:
“Mặc đồ vào.”
“Dạ vâng.”
Tôi không dám chậm trễ nên đứng ngay đấy mặc đồ vào, hai túi xách anh đưa có đầy đủ đồ lót và chiếc váy màu xanh pastel rất thanh lịch.

Tuy nhiên dây kéo nằm ở phía sau tôi cố mãi vẫn không kéo lên được.

Lúc này Hải Nam gần như đã mất kiên nhẫn với tôi quát lên lần nữa:
“Cô là rùa đấy à?”
“Anh, anh có thể giúp em không.”
Nghe tôi nói Hải Nam quay phắt người lại, nhìn thấy anh tức giận tới mức mặt mày đỏ phừng phừng tưởng chừng có thể đốt cháy tôi ngay lập tức tôi liền giải thích:
“Em kéo dây kéo lên không được.

Anh có thể giúp em không?”
Nói rồi tôi quay lưng lại với anh rồi vén tóc sang một bên.

Một lúc sau tôi mới cảm nhận dây kéo được anh từ từ kéo lên.
“Sửa soạn một chút đi.”
Tôi hiểu ý của Hải Nam nói tôi sửa soạn một chút ở đây là trang điểm.

Trong túi xách của tôi có ngoài son và kem dưỡng da thì cũng không món đồ nào khác nên tôi nhanh chóng bôi kem dưỡng da vào một chút son vào, chải lại mái tóc rồi tôi đứng dậy đi tới trước mặt anh nói:
“Em xong rồi ạ.”

Hải Nam nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, đáy mắt anh phát ra sự hài lòng nhưng giọng nói của anh phát ra vẫn lạnh như băng:
“Xong rồi thì đi.”
Tôi cứ tưởng người đẹp trai nhiều tiền lắm của như anh phải có yêu cầu rất cao về đối tác quan hệ với mình nên bảo tôi tắm rửa sạch sẽ và trang điểm cho vừa mắt anh rồi anh mới có thể làm chuyện đó được.

Không ngờ anh lại nói đi nên tôi tò mò hỏi:
“Dạ đi đâu ạ?”
“Đi về nhà tôi chứ còn đi đâu nữa.

Đầu óc cô có thể trong sáng lên được không?”
Đúng là từ lúc Hải Nam dẫn tôi vào khách sạn này tôi chỉ nghĩ tới chuyện chúng tôi vào đây để làm chuyện chăn gối vì vậy khi bị anh nhìn thấu suy nghĩ của mình tôi xấu hổ vô cùng, hai má tôi đỏ như mặt trời, tôi e ấp đáp lại:
“Dạ vâng.

Chờ em một lát ạ.”
“Còn chờ gì nữa.”
“Em lấy đồ giơ em vừa thay ra mang về giặt ạ.”
Hải Nam gần như mất kiên nhẫn với tôi.

Mặt mày anh đỏ au, gân xanh trên trán giật liên hồi, anh áp sát gương mặt đẹp trai vô độ của anh với gương mặt của tôi rít lên từng tiếng:
“Tôi bỏ ra mấy tỷ để mua đồ cho cô rồi đưa cô vào khách sạn để tắm rửa sạch sẽ mà cô không hiểu ý của tôi là gì sao? Chính là tôi không muốn cô mang bất kỳ thứ rác rưởi, dơ bẩn nào của cô về nhà tôi hết.”
Lời nói của Hải Nam không khác nào anh trực tiếp cầm dao vạch từng đường từng đường lên da thịt của tôi khiến tôi vô cùng đau đớn.

Thì ra trong mắt anh nhận ra tất cả những thứ thuộc về tôi đều là rác rưởi, đều là thứ dơ bẩn.

Tôi biết ý bỏ giấy tờ tùy thân và vật dụng quan trọng từ túi xách của tôi qua túi xách anh mua, chọn một đôi giày phù hợp với bộ đồ đang mặc sau đó bỏ lại tất cả những thứ mà anh gọi là rác rưởi rồi theo anh về nhà.
Hiện tại đã gần bảy giờ tối, đường phố đã lên đèn, anh lái xe chở tôi chạy vào một căn biệt thự lung linh ánh đèn khắp mọi ngóc ngách trong biệt thự, từ hàng rào, cổng biệt thự, dọc lối đi, cây cối trong vườn cho đến khung ngoài của biệt thự.

Nếu không để đến ý dòng chữ White Villa ngay đầu cổng biệt thự tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào chốn thiên đường nào đó.
Bảo vệ trực both mở cửa cổng để anh chạy thẳng vào gara.

Gara nhà anh chẳng khác nào gara của tòa chung cư cao cấp nào đấy vì bên trong có rất nhiều xe hơi sang trọng.

Mặc dù anh nói trước nhà anh chỉ có ba anh, chú Bình trợ lý của ba anh và cô Hương giúp việc nhưng lúc này tôi vẫn rất căng thẳng.

Khi xe dừng lại tôi thấy có người phụ nữ trung niên đi tới gần xe với vẻ mặt lo lắng.

Anh nhìn người này qua gương chiếu hậu rồi nói với tôi:
“Đây là cô Hương giúp việc.”
Dứt lời anh nhanh chóng đẩy cửa xuống xe, nhìn thấy anh cô Hương nói:
“May quá cậu chủ về rồi.

Từ trưa tới giờ ông chủ không chịu ăn gì cả, nãy giờ ông xã của cô dỗ mãi ông chủ cũng không chịu ăn tối.

Cô định gọi điện báo cho con đó.”
“Con biết rồi, cô mang đồ lên phòng giúp vợ của con đi.

Chuyện của ba để con lo.”
Nói rồi Hải Nam đi tới mở cửa xe cho tôi xuống.

Anh chỉ vào tôi nói với cô Hương:
“Đây là Minh Châu, vợ của con.”
Sau đó anh chỉ vào cô Hương nói với tôi:

“Còn đây là cô Hương.”
“Dạ con chào cô.”
“Chào con.”
Khi nắm tay tôi vào nhà nhà Hải Nam còn dặn cô Hương không mang vali đồ của tôi lên nhà mà chỉ mang theo những túi đồ anh vừa mua.

Bước chân vào phòng khách đập vào mắt các vật dụng trang trí vô cùng đắt đỏ và sang trọng.

Chi tiết nhỏ nhất là thảm lót sàn cũng có sự khác biệt rõ ràng giữa nhà giàu và nhà nghèo vì đặt chân lên thảm không khác nào bước chân lên mây, cảm giác vừa êm vừa ấm rất thích.
Hải Nam dẫn tôi vào thang máy rồi ấn nút lên tầng hai, lúc cửa thang máy đóng lại anh buông tay tôi ra rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, không những vậy anh còn nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ vào tai tôi:
“Cô mà cũng có lúc run sợ như thế à?”
Lúc này tôi mới để ý bàn tay của tôi Hải Nam vừa buông ra ướt đẫm mồ hôi, cả người tôi cũng đang run lên vì lo sợ chuẩn bị đối mặt với ba chồng.
Có lẽ anh đã đánh giá tôi quá cao nên mới nói tôi như vậy.

Tôi cũng chỉ là người một người bằng xương bằng thịt bình thường, lần đầu tiên tới nhà người lạ ở lại trong vai trò làm vợ của người đàn ông không hề quen biết thì làm sao tôi không sợ cho được.

Tôi hít sâu mấy hơi để giữ bình tĩnh nhưng vẫn không khá lên được chút nào.
Cửa thang máy mở ra Hải Nam ôm eo tôi tình tứ đi vào căn phòng đang mở cửa ngay gần thang máy.

Tôi thấy có người đàn ông trung niên đang nằm giường, nhìn ông gầy gò, ốm yếu, nhợt nhạt trông vô cùng thiếu sức sống.

Ánh mắt của ông nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ.
Hải Nam nở nụ cười tươi nói:
“Ba ơi, ba xem hôm nay con mang ai về cho ba đây này.”
Nghe Hải Nam nói ba của anh di chuyển ánh mắt sang nhìn chúng tôi, thấy vậy anh quay sang khẽ hôn lên tóc của tôi nói tiếp:
“Giới thiệu với ba đây là Minh Châu, vợ của con.”
“Dạ con chào ba ạ.”
Ba của anh nhìn tôi khẽ gật đầu mà không đáp lại.

Hải Nam lấy ghế cho tôi ngồi xuống, anh cùng ngồi xuống gần giường.

Vừa lúc này có người đàn ông trung niên bưng khay đồ ăn đi vào.

Hải Nam nhanh miệng nói với tôi:
“Đây là chú Bình, chồng của cô Hương.”
“Con chào chú.”
Hải Nam tiếp tục nói với chú Bình:
“Giới thiệu với chú đây là vợ của con tên Minh Châu.”
“Chào con.”
Dứt lời chú Bình nói với Hải Nam:
“Buổi trưa cậu chủ không có nhà, cô và chú nói mãi ông chủ chỉ uống hai muỗng yến chưng.

Ngoài ra ông chủ không chịu ăn uống gì hết.”
“Dạ tại hôm nay con lên Củ Chi nên buổi trưa không về được.

Chú để đấy con cho ba ăn.”
“Vâng thưa cậu chủ.”
Nói rồi chú Bình đi ra ngoài.


Hải Nam cởi áo vest ngoài và cà vạt ra đưa tôi cầm.

Anh bấm nút nâng cao phần đầu giường sau đó anh bưng khay đồ ăn rồi ngồi hẳn lên giường đối diện với ba của anh.

Anh chỉ vào khay đồ ăn nói:
“Hôm nay con trả nợ cho ba một nàng dâu rồi, bây giờ ba phải giữ lời hứa với con ăn uống thật nhiều nhanh khỏe lại để ba còn đứng ra tổ chức đám cưới cho tụi con nữa chứ.

Vợ của con không thể chịu thiệt về nhà mình ở mà không có cưới xin gì như vậy được.”
Dứt lời anh chỉ vào tô cháo hỏi ba của mình:
“Bây giờ ba ăn cháo nhé?”
Thấy ba của anh không đáp lại anh lại nói:
“Hay ba ăn chút cơm để con nói cô Hương mang cơm lên cho ba?”
Ba của anh vẫn lặng im không nói gì.

Anh múc một muỗng cháo đưa lên trước miệng ông nói:
“Ba không ăn nhiều thì ba ăn một miếng thôi cũng được.”
Ba chồng tôi vẫn không chịu mở miệng ra ăn.

Hải Nam tiếp tục dỗ dành ông:
“Vậy bây giờ ba muốn ăn gì?”
Ba chồng tiếp tục lắc đầu.

Hải Nam bất lực cầm lấy bàn tay của ông, anh lặng im không nói gì.

Tôi lén nhìn thấy hai bên khóe mắt của anh mọng nước.

Một lúc sau mới nghe anh nói, giọng nói của anh phát ra thể hiện rõ sự bất lực:
“Cả ngày ba không chịu ăn gì rồi, sức khỏe của ba càng ngày càng yếu.

Vì cái gì mà ba tự hành hạ bản thân mình như vậy?”
Nghe Hải Nam nói tới đây sống mũi của tôi bỗng nhiên cay xè.

Tôi không biết rõ bệnh tình của ba chồng, cũng không biết rõ về hoàn cảnh của gia đình anh.

Nhưng chỉ bằng những hành động và lời nói Hải Nam vừa làm với ba chồng tôi biết người đàn ông này rất mực yêu thương ba mình, với anh ông là người vô cùng quan trọng.

Nhìn Hải Nam và ba chồng lúc này tôi lại liên tưởng tới ba của mình, giá như gia đình tôi chưa từng ly tán, giá như ba thương mẹ thì chắc hẳn giờ này tôi đã có một người ba đúng nghĩa, đầy đủ như bao gia đình khác.

Có sự yêu thương che chở của ba chắc chắn mẹ của tôi không bị món nợ lớn từ trên trời rơi xuống như vậy, tôi cũng không phải bôn ba đi tìm ba để rồi rơi vào tay hai người em vợ sau của ba khiến tôi ám ảnh cả đời.

Và chắc chắn một điều tôi sẽ không phải về nhà Hải Nam làm vợ thay thế cho người nào đó.
Cũng không hiểu sao nhìn ba chồng tôi có cảm giác rất gần gũi.

Tôi không biết anh có cho phép không nhưng tôi vẫn mạnh dạn nói:
“Hay anh để em đút cho ba ăn cho.”
Tôi vừa dứt lời thì chuông trong điện thoại của anh reo.

Anh không bắt máy ngay mà hỏi ba chồng:
“Để vợ con đút cho ba ăn nhé?”
Tôi để ý từ lúc tôi đi vào phòng đến giờ ánh mắt của ba anh luôn đặt trên người tôi.

Nghe Hải Nam hỏi ông khẽ gật đầu một cái rồi đưa tay lên quệt ngang má, có lẽ mong mỏi Hải Nam có vợ bấy lâu nay trở thành hiện thực đã khiến ông xúc động như vậy.
Tôi bưng khay đồ ăn nói với Hải Nam:
“Anh nghe điện thoại đi để em đút cho ba ăn.”
Hải Nam nhường chỗ cho tôi ngồi, trước khi ra khỏi phòng anh nói với ba chồng:
“Con ra ngoài nghe điện thoại, lát con quay lại mà ba vẫn chưa chịu ăn hết là con đuổi vợ con về nhà ngoại đó, lúc đó ba cũng đừng đòi con cưới vợ nữa nhé.”
Tôi vừa gặp Hải Nam nên không biết rõ tính cách của anh thế nào, cũng không biết lời anh vừa nói là thật hay chỉ là nói đùa.

Anh vừa đi tôi liền nhìn vào tô cháo đang còn bốc khói nóng nói với ba chồng:

“Ngày đầu tiên con về nhà mình mà anh Nam đã dội cho con gáo nước lạnh như vậy rồi.

Một tô cháo đầy như thế này thì đến thanh niên khỏe mạnh như con cũng khó mà ăn hết, vậy mà anh ấy lại nói khi quay lại ba mà không ăn hết anh ấy sẽ trả con về.

Chẳng phải anh ấy nói vậy là không muốn con làm con dâu của ba nữa hay sao? Anh ấy nghiêm khắc lắm ba ạ, hồi sáng con đi làm muộn con còn bị anh ấy phạt viết bản tự kiểm nữa.

Con sợ ba ăn không hết anh ấy sẽ trả con về nhà mẹ đẻ thật ba ạ.


Tôi vừa dứt lời thì ba chồng tôi nói:
“Vậy để ba ăn nhé.”
Lời nói của ba chồng khiến tôi vô cùng bất ngờ, không phải vì chuyện ba sợ Hải Nam trả tôi về nhà mà vì tôi không ngờ ông có thể nói và tự bưng đồ để ăn được.

Lúc mới vào đây tôi cứ nghĩ ông bị tai biến hoặc bị bệnh nan y gì đó không thể nói hay làm gì được không ngờ ông vẫn nói chuyện mặc dù lời nói của ông phát ra nghe có vẻ thều thào thiếu lực.
“Để con đút cho ba ăn nhé.”
“Ba tự ăn được.”
Nói rồi ba chồng đưa hai tay bưng tô cháo lên nhưng hai tay của ông run rẩy thiếu chút nữa thì cháo đổ vào người.

Tôi nhanh tay đỡ lấy tô cháo từ tay ông nói:
“Ba để con giúp ba nhé.”
“Ba vô tích sự lắm phải không?”
“Ba đừng nói như thế anh Nam nghe được sẽ buồn đó ạ.

Tại ba không khỏe nên ba mới như vậy.

Con nghĩ nếu ba ăn uống điều độ ba sẽ nhanh khỏe lên thôi.”
Ba chồng không khước từ sự giúp đỡ của tôi mà để tôi đút cháo cho ông ăn.

Nhìn ông cố nuốt xuống từng miếng cháo một cách khó khăn mà tôi ứa nước mắt.

Ông mong mỏi Hải Nam có vợ đến vậy sao? Ông sợ nếu không ăn hết Hải Nam sẽ trả tôi về đến thế sao? Tôi lấy khăn giấy lau cháo chảy xuống cằm ba chồng nói:
“Ba ăn từ từ thôi ạ, nếu ba ăn không hết thì con sẽ ăn giúp ba.

Ba không cần cố đâu ạ.”
Ba chồng ăn được một phần ba tô cháo thì có dấu hiệu bị nghẹn, tôi đưa ly nước cho ba chồng uống, uống xong ông nói với tôi:
“Ba no quá rồi, chỗ còn lại con ăn giúp ba đi không thằng Nam quay lại đó.”
“Dạ vâng.”
Ba chồng gật đầu với tôi.

Một phần vì không muốn ba chồng lo lắng, một phần vì tôi muốn ba chồng có cái nhìn thiện cảm về mình nên tôi nhanh chóng ăn:
“Con mời ba ạ.”
“Con ăn nhanh đi.”
Tôi nén cười đáp lại ba chồng:
“Dạ vâng ạ.”
Tôi nhanh chóng múc phần cháo còn lại ăn.

Thấy ba chồng ngồi nhìn tôi mỉm cười hỏi ông:
“Ba muốn ăn thêm với con một muỗng không?”
Ba chồng lắc đầu:
“Hôm nay ba ăn như vậy là nhiều rồi.

Với lại ngày nào cũng ăn cháo ba ngán lắm.”
“Nếu ba thích ăn cơm để con nói với cô Hương hôm sau nấu cơm cho ba?”
Lúc tôi đang ăn miếng cháo cuối cùng thì Hải Nam bất thình lình đi vào ngồi xuống ghế bên cạnh khiến tôi giật mình tới mức mắc nghẹn.

Anh nhanh chóng đưa tay lên vuốt lưng cho tôi nói:
“Em ăn từ từ thôi, có ai giành ăn với em đâu mà em ăn vội tới mức mắc nghẹn như vậy.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương