Tôi như người mất sức chỉ có thể gục vào vai Hải Nam, mặc cho anh bôi sữa tắm lên người tôi, tự tay anh kỳ cọ tắm rửa cho tôi thế nào.

Sau một hồi ngâm bồn thấy trong người hồi tỉnh tôi đứng dậy khỏi bồn tắm:
“Mình ra ngoài thôi anh.”
Hải Nam đứng dậy theo tôi, tôi cứ tưởng anh theo tôi đi vào không ngờ anh cầm bàn tay tôi đổ sữa tắm vào:
“Này giờ anh tắm cho em rồi.

Tới lượt em tắm cho anh.”
Mặc dù vừa trải qua một trận kích tình long trời lở đất với anh nhưng hiện tại khi nhìn cơ thể trần trụi đẹp như tượng thần của anh trước mắt, đặc biệt là khi tay tôi lướt trên da thịt của anh để bôi xà bông mặt mũi của tôi cũng đỏ lên bừng bừng.

Không tha cho tôi anh còn cố tình trêu chọc tôi:
“Anh tắm cho em kỹ lắm mà, sao tắm cho anh có mỗi chỗ quan trọng nhất em cũng quên vậy?”
Tôi biết ý di chuyển tay tới vị trí giữa hai đùi của anh, tuy nhiên tôi không dám nhìn mà quay mặt đi, cảm nhận được người anh em của anh đã thức dậy to lớn, lại còn không ngừng giật giật trong lòng bàn tay khiến tôi giật mình thu tay về:
“Anh, chúng ta mới một trận anh thấy vẫn chưa đủ sao?”
Hải Nam cầm tay tôi đặt lên vật nam tính của anh, anh vừa điều khiển tay tôi tắm cho nó anh vừa nói:
“Em biết không, trên người anh có hai bộ phận anh không tự điều khiển được trước em đó là trái tim và người anh em hư hỏng này.

Vậy nên em chiều anh lần nữa nhé?”
Lời nói sến súa của Hải Nam giống như hành động anh vừa bắn một mũi tên xuyên trúng tim tôi khiến tôi khiến tôi không tự chủ được mà tìm đến môi của anh hôn.

Người ta nói con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai.

Tôi không biết anh yêu tôi có phải là vì tôi xinh đẹp hay không nhưng thực sự những lời anh nói đã thành công mở toang cánh cửa trái tim của tôi rồi.

Vừa hôn anh tôi vừa phối hợp với anh gác chân lên bồn tắm để người anh em của anh vào đúng vị trí cô bé của tôi khiến người anh em của anh đi sâu vào bên trong cơ thể của tôi, hai tay tôi vòng qua ôm chặt lấy cổ anh để mặc anh luật động.

Anh cùng tôi trải nghiệm rất nhiều tư thế, cho đến khi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên bên ngoài anh mới ôm tôi đứng dậy khỏi bồn tắm, lấy chiếc khăn tắm lau cho tôi và anh rồi anh mới ôm tôi ra ngoài.

Nhìn vào màn hình điện thoại của tôi thấy người gọi tới là Vinh anh nói:
“Em nghe máy đi.”
Tôi cầm máy đi tới bức tường kính vừa ngắm cảnh thành phố vừa ấn kết nối:
“A lô.”
Đầu bên kia vang lên giọng lo lắng của Vinh:
“Em đi nghe điện thoại sao mà lâu vậy?”
Tôi vừa dứt lời thì Hải Nam cũng điều khiển con quái vật khổng lồ của anh vào bên trong cơ thể của tôi từ phía sau, hai tay anh bắt lấy hai bầu ngực của tôi làm điểm tựa đồng thời anh thúc hông ra vào bên trong cơ thể của tôi.

Tôi đáp lại lời Vinh mà lời nói phát ra cực kỳ ám muội:
“Dạ sếp gọi em tới công ty xử lý công việc gấp mà em không kịp nói với anh và bác.”
“Sao anh nghe giọng của em lạ lắm.”
Tôi khẽ đánh vào đùi Hải Nam để anh dừng lại cho tôi nói chuyện nhưng anh không những không dừng lại mà càng vận động nhanh hơn, thậm chí tiếng va chạm cơ thể của hai chúng tôi phát ra cực lớn, giọng nói của tôi phát ra càng lúc càng khó nghe:

“Dạ em không sao ạ.

Anh với bác đi ăn tối trước nhé, lát em quay lại rồi chúng ta đi dạo phố đi bộ.”
“Xin lỗi em.

Mẹ anh có ca mổ gấp nên hai mẹ con anh phải về Cần Thơ luôn.

Anh gửi túi xách của em dưới quầy khi nào xong việc em tới lấy nhé.

Mẹ anh hẹn tới thăm mẹ em vào dịp khác.”
“Dạ vâng.

Cho em gửi lời chào tới bác Trang ạ.”
“Ừ.

Tạm biệt em.”
“Bye anh và bác ạ.”
Cúp điện thoại tôi liền đẩy Hải Nam ra không cho anh chạm vào tôi:
“Anh xấu tính quá đi.”
“Anh chỉ muốn ngầm thông báo cho hắn biết việc anh và em đang làm.”
Tôi làm mặt giận với anh:
“A kiểm tra xong rồi, cũng ngầm thông báo với người ta rồi, chúng ta đi về thôi.”
Hải Nam đi tới ôm tôi, anh vừa cọ người anh em của anh vào cô bé của tôi vừa nói:
“Hồi trưa em đã bỏ đói anh rồi không lẽ bây giờ em bỏ đói cả người anh em của anh sao?”
“Nó ăn em ngập mồm ngập miệng nãy giờ mà anh nói em bỏ đói nó là thế nào?”
“Vẫn chưa…”
Tôi xụ mặt đáp lời anh:
“Mặc anh.”
Hải Nam ôm tôi từ phía sau, anh vươn tay chạm vào cô bé của tôi thủ thỉ vào tai:
“Lần này nữa thôi, anh hứa lần sau nếu đang làm chuyện đó mà em có điện thoại anh sẽ nghiêm túc.”
“Anh hứa đấy nhé.”
“Anh hứa.”
Vì chiều người anh em của anh ăn no nê mà tới khi phố lên đèn tôi mới được anh buông tha.

Sau khi lau chùi sạch sẽ tôi mệt mỏi nép vào ngực anh, còn anh nằm đối mặt ôm tôi thật chặt:
“Mệt không?”
“Anh biết còn hỏi.”
“Lần sau anh sẽ tiết chế.”
Nghe anh nói lần sau tôi khẽ thở dài.


Anh nói anh điên anh mới yêu tôi, còn tôi thấy bản thân mình điên hơn cả anh nên mới cuốn theo cuộc yêu với anh như thế.

Ngày mai anh đi bàn chuyện cưới hỏi rồi, không biết tôi và anh sẽ có bao nhiêu cái lần sau.

Giá như tôi tỉnh táo không tin vào lời anh nói, giá như tôi lý trí để không bị cuốn vào vòng xoáy dục với anh thì tôi đã bảo vệ được trái tim non nớt của tôi trước sự quyến rũ trí mạng của người đàn ông này rồi.

Thế nhưng với tôi hai từ “giá như” lại không tồn tại.

Dù biết không nên, dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật trái tim của tôi cũng đã rung rinh trước anh.
“Hồi trưa em ăn ngon không?”
“Rất ngon.”
“Rất ngon vậy mà anh bảo nhân viên không tính tiền ăn của em chẳng nhận được lời cảm ơn lại còn bị em chửi như té tát vào mặt.”
Tôi sững người khi nghe Hải Nam nói, nhân viên không tính tiền ăn là vì tôi chứ không phải vì ông Sang sao? Lẽ nào anh không biết có mặt của ông Sang trong bữa ăn? Thì ra anh vẫn ngầm theo dõi và quan tâm tới tôi, chỉ là cách quan tâm của anh rất khác người khiến tôi không nhận ra:
“Sao anh biết em ăn ở nhà hàng Việt Anh?”
“Em ở phòng nào của khách sạn anh còn biết nữa là.”
Nhớ lại hồi sáng anh đền cho tôi chiếc điện thoại IPhone đời mới nhất, anh còn cài luôn cho tôi các ứng dụng tôi nhìn anh chất vấn:
“Anh cài định vị vào máy của em phải không?”
“Em còn nhớ hôm em trốn trong phòng thờ của mẹ anh không? Hôm đó anh mất cả đêm để tìm em, anh gần như phát điên khi tưởng tượng em sẽ nghĩ quẩn, anh đã nghĩ anh sẽ không thể tiếp tục sống nếu em xảy ra chuyện gì.

Vậy nên khi đổi điện thoại cho em anh đã cài định vị vào máy của em để bất luận em trốn anh ở đâu anh cũng sẽ tìm thấy.

Nếu em thấy phiền anh sẽ gỡ nó ra.”
“Vậy nên biết em đang ở khách sạn Sheraton anh đã nổi cơn ghen nên gọi điện bảo em mang cơm tới cho anh chứ gì?”
“Nghĩ tới em ở cùng phòng khách sạn với thằng cha kia anh đã chịu không nổi rồi, đã thế còn bị em mắng nữa.

Em bảo làm sao anh không phát điên cho được.”
Tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới người đàn ông đẹp trai xuất sắc như Hải Nam có ngày có cảm tình với tôi chứ đừng nói tới chuyện anh yêu tôi, rồi vì tôi mà nổi cơn ghen.

Tôi chạm tay vào vết thương trên mặt anh quan tâm hỏi:
“Vậy hồi trưa anh ăn gì?”
“Em nghĩ anh có tâm trạng để ăn không?”
“Buổi sáng anh không ăn, trưa anh cũng không ăn vậy mà…”
Hải Nam cướp lời tôi:
“Vậy mà anh vẫn đủ sức để làm hiệp nữa nếu em đồng ý.”
Dứt lời Hải Nam liền nằm đè tôi dưới thân, cơ thể trần trụi của anh tiếp xúc với cơ chế trần trụi của tôi, cảm nhận được người anh em của anh cũng đang từ từ thức dậy tôi liền đẩy anh xuống:
“Nếu anh không muốn liệt dương sớm thì tiết chế lại đi.”
Dứt lời tôi lập tức chuyển chủ đề để anh không nghĩ tới chuyện đó:
“Thế chú phó giám đốc công ty Việt Anh đã tỉnh chưa anh?”
“Chú ấy tỉnh rồi, may mắn được sơ cứu và cấp cứu kịp thời không bị vấn đề gì cả.”

“Nghe nói chú ấy phát bệnh tim phải không ạ?”
“Không phải.”
“Em thấy rõ ràng chú ấy chưa đi tới chỗ anh và anh Vinh, không ai đụng vào người chú ấy mà sao bỗng dưng chú ấy ngã vật ra như vậy được nhỉ?”
“Chú ấy bảo chú ấy nhìn thấy ma sốc quá nên bị ngất xỉu.”
Nhắc tới ma tôi lập tức nép vào lòng anh, Hải Nam thấy vậy thì hỏi:
“Em cũng sợ ma à? Vậy mà hôm trước dám vào phòng thờ của mẹ anh trốn cơ đấy.”
“Lúc đó anh đáng sợ hơn ma.”
Nghe bụng anh réo lên ùng ục lại không muốn nhắc tới chuyện cũ nữa nên tôi vươn tay sờ lên bụng của anh nói:
“Anh đói rồi.

Mình đi ăn thôi.”
Vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa bên ngoài, theo bản năng tôi co rúm người lại.

Tôi bị cuốn vào cuộc yêu với Hải Nam mà quên mất căn phòng sát vách là phòng của Johnny và Bạch Diệp.

Có khi nào cô ta đã nghe được tiếng rên rỉ của tôi và Hải Nam nên mới qua đây để xử tội tôi không? Tôi hỏi Hải Nam:
“Phòng ở đây cách âm tốt không anh?”
“Sao em lại hỏi anh như vậy?”
“Có khi nào vừa nãy chúng ta ồn ào quá bị phòng kế bên nghe, bây giờ họ sang họ nhắc nhở mình không anh?”
“Em đừng quan tâm người khác nghĩ gì về mình, anh thích em thích là được.”
Anh đâu biết người khác ở đây là vợ sắp cưới của anh nên anh mới nói như vậy:
“Em vào trong phòng tắm trốn, bằng mọi cách anh không được cho người ta mở cửa phòng tắm đấy nhé.”
“Em không cần đi đâu cả, nằm nguyên đây.”
Tiếng gõ cửa ngày càng gấp, còn có cả tiếng chuông điện thoại của Hải Nam, anh không bắt máy mà quấn vội khăn tắm rồi đi ra mở cửa còn tôi kéo chăn che cơ thể không mảnh vải của mình lại rồi nằm nguyên tại chỗ.

Tôi nghĩ có lẽ Hải Nam sẽ chọn tôi, ra mặt bảo vệ tôi trước Bạch Diệp nên anh mới bảo tôi nằm nguyên một chỗ như thế, vậy nên tôi chẳng cần đi đâu nữa.

Vừa lúc tôi cũng muốn thử xem tình cảm của Hải Nam dành cho tôi là thật lòng hay anh chỉ đam mê nhục dục?
Tôi nằm đợi mà tim đập chân run, đặc biệt là lúc nghe tiếng Hải Nam mở cửa.

Đang lo lắng tột độ tôi lại nghe giọng của Minh Quân:
“Mày làm đéo gì mà lâu vậy?”
“Nếu là mày, mày vào khách sạn làm gì?”
“Tao vào đưa quần áo cho mày với vợ mày nè.”
Dứt lời Minh Quân lại nói thêm:
“Tao vừa gặp Diệp ở thang máy, không lẽ cô ấy không đáp ứng được nhu cầu của mày rồi ở đây tự xử một mình à?”
Tôi tưởng Hải Nam sẽ lấy máy gọi cho Bạch Diệp để kiểm chứng lời Minh Quân vừa nói hoặc anh không ngại mình đang quấn khăn tắm mà chạy theo cô ta để hỏi cô ta cho ra nhẽ cô ta tới khách sạn làm gì? Không ngờ anh chẳng mảy may đến vợ sắp cưới của anh mà cao giọng với Minh Quân:
“Đưa đồ đây rồi biến đi.”
“Tao có công đi mua đồ cho mày, chưa nhận được lời cảm ơn mà mày đã đuổi tao rồi à?”
Tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy Hải Nam đang ngăn cản Minh Quân, hai người họ cũng đi tới gần giường rồi.

Hải Nam nghiến răng nói:
“Em ấy đang không mặc đồ, mày biến ngay.”
“Tao thề tao hứa tao đảm bảo tao chỉ muốn xem em ấy là ai xong tao đi ngay.”
Tôi nghĩ với tính cách của Minh Quân nếu anh không biết người nằm trên giường là ai chắc chắn anh sẽ không đi, thậm chí có thể anh sẽ kéo chăn ra để nhìn.

Nếu để anh thấy tôi đang trong tình trạng eva thì còn xấu hổ hơn vì vậy tôi bất đắc dĩ lên tiếng:

“Em chào anh.”
Minh Quân nhìn tôi, anh không còn nhoi người đòi xem tôi là ai nữa, cũng không nói bất kỳ điều gì mà đứng im bất động như một pho tượng.

Hải Nam thấy vậy nói:
“Mày nói mày biết người đó là ai mày sẽ đi ngay cơ mà, sao còn đứng đây làm gì?”
Có lẽ Mình Quân nghĩ tôi và Hải Nam chỉ là vợ chồng hờ sẽ chẳng bao giờ có loại quan hệ thể xác này.

Hồi sáng anh mới nói với tôi khi nào anh lo xong thủ tục ly hôn cho tôi và Hải Nam anh sẽ đường đường chính chính theo đuổi tôi.

Bây giờ chứng kiến cảnh này có lẽ anh đang sốc lắm.
Hải Nam ôm ngang người Minh Quân đẩy ra khỏi phòng:
“Bây giờ thì mày biến ra ngoài để tao với Minh Châu mặc đồ được rồi chứ?”
Nghe tiếng đóng cửa tôi mới dám tung chăn ra đứng dậy khỏi giường.

Nhìn thấy Hải Nam nở nụ cười đắc ý tôi cố ý trêu anh:
“Sao nghe tin vợ sắp cưới của anh đi khách sạn anh lại cười không thấy mặt trời như thế.”
Hải Nam đi tới ôm lấy eo tôi siết thật chặt, câu trả lời của anh cũng chẳng liên quan gì tới câu hỏi của tôi:
“Cách đơn giản nhất để những thằng đàn ông khác không còn dòm ngó vợ mình là cho hắn biết mình và vợ mình hạnh phúc như thế nào trên giường.”
“Và hôm nay anh đã loại bỏ được hết đối thủ của anh rồi đấy.”
“Vẫn chưa.”
Nói rồi anh buông tôi ra lấy đồ Minh Quân vừa mua mặc vào cho tôi xong xuôi anh mới mặc đồ vào cho anh rồi chúng tôi di chuyển xuống quầy lễ tân trả phòng, tôi không quên lấy túi xách Vinh gửi rồi mới cùng Hải Nam ra xe.
Nhìn thấy đầu của chiếc xe Land Rover màu trắng của anh bị móp méo đầu tôi run rẩy không dám bước tiếp, ánh mắt hoang mang của tôi nhìn về phía Hải Nam, anh đi tới khẽ xoa đầu tôi:
“Hậu quả của việc anh bị em thâu tóm tâm lý đó, em tuyển gấp giúp anh một tài xế đi.”
Tôi sờ lên gương mặt bị sưng của anh, sống mũi của tôi bỗng chốc cay xè:
“Anh bị đau do tai nạn phải không? Anh còn bị đau chỗ nào nữa không?”
Trước sự lo lắng của tôi Hải Nam còn cười tươi, anh cầm tay tôi vỗ vào vết thương trên mặt anh nói:
“Vết thương này là do bạn của em đánh.

Còn trên người anh có vết thương nào khác hay không anh phải hỏi em mới đúng chứ.

Hồi nãy em tắm cho anh có bỏ sót vị trí nào trên cơ thể của anh đâu.”
“Thế anh đụng xe vào đâu?”
“Em yên tâm anh chỉ đụng xe vào cổng bệnh viện tôi, không vào ai cả em đừng lo lắng.”
“Em đang sợ anh đụng vào ai đó, vài hôm sau anh sẽ có một cô tới làm vợ cho anh để gạt nợ em lại phải cạnh tranh vị trí làm vợ với họ chứ không lo lắng gì cả.”
Dứt lời tôi mở của ngồi vào xe bỏ lại gương mặt đen xì của Hải Nam lúc này.

Anh chở tôi về công ty Việt Anh bỏ xe ở đó để bảo dưỡng rồi cùng tôi đi bộ qua nhà hàng Việt Anh ăn tối sau đó chúng tôi đón xe taxi về Thủ Đức.

Sau một ngày mệt mỏi với đủ loại chuyện vui buồn lẫn lộn ngả lưng xuống giường là tôi ngủ ngay.
Không biết hồi tối Hải Nam ngủ sớm hay muộn mà khi tôi thức dậy anh vẫn còn ngủ ngon.

Nhìn anh tôi cứ ngỡ tất thảy những gì diễn ra với tôi ngày hôm trước chỉ là giấc mơ.

Bởi nhìn gương mặt anh lúc ngủ vẫn hiện lên nét nghiêm nghị như thường ngày, hai hàng lông mày của anh cũng nhíu chặt hệt như lúc anh nổi giận với tôi lúc trước.
Trong đầu tôi đặt ra suy nghĩ có khi nào anh khi ngủ dậy anh quên hết những gì đã diễn ra với tôi hay không? Nghĩ đi rồi nghĩ lại, dù anh có quên hay nhớ thì kết quả mối quan hệ của anh và tôi vẫn là trở về điểm xuất phát, anh đi đường anh tôi đi đường tôi, anh sẽ làm chồng người ta, còn tôi tiếp tục với cuộc sống cùng mẹ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương