May mắn tôi không được xem phim người lớn trực tiếp vì bên ngoài phòng vệ sinh không còn ai cả.

Tôi rửa mặt lại cho tỉnh táo, tô thêm chút son rồi mới đi ra ngoài.

Thế nhưng lúc tôi đi ngang qua phòng ăn vừa nãy tiếp Johnny thì bị ai đó kéo mạnh vào phòng, ban đầu tôi còn tưởng bị tên lưu manh nào đó dở trò, chỉ không ngờ người đó lại là Bạch Diệp.

Tôi hất tay cô ta ra nói:
“Chị làm cái quái quỷ gì với tôi vậy?”
“Tôi mới là người hỏi cô câu đó, cô núp trong nhà vệ sinh làm cái quái gì, để rình chuyện của người khác à?”
Bạch Diệp vừa dứt lời theo bản năng người tôi chợt run lên, tôi cứ nghĩ Bạch Diệp không biết tôi trốn trong nhà vệ sinh, không ngờ cô ta biết rất rõ tôi núp ở trong đó vậy mà cô ta vẫn làm ngơ cùng Johnny đóng phim người lớn.

Cô ta kéo tôi vào đây có phải để thủ tiêu nhân chứng không? Nếu cô ta đã biết rõ thì tôi cũng chẳng việc gì phải chối cãi nữa:
“Cô ăn nói cho cẩn thận, là tôi vào nhà vệ sinh trước.

Chẳng phải do hai người nổi cơn động tình không đúng lúc, không đúng chỗ sao? Nếu tôi không núp trong đó mà ra ngoài rồi nhìn thấy cảnh không đáng thấy, chỉ nghe âm thanh của hai người phát ra thôi là đủ ám ảnh tôi cả đời rồi.”
Bạch Diệp nghe tôi nói thì thẹn quá hóa giận, tôi vừa dứt lời cô ta liền xô mạnh vào người tôi khiến người tôi đập vào bức tường sau lưng.

Chẳng việc gì phải nhún nhường người đàn bà lăng loàn này, tôi nín đau đẩy mạnh người cô ta khiến cô ta ngã ngửa xuống sàn nhà.

Tôi chỉ thẳng tay vào mặt cô ta đang nhăn nhó vì đau:
“Cô bị điên hay sao mà đụng tay đụng chân với tôi? Nếu cô sợ người khác biết việc xấu xa của mình thì đừng làm, nếu đã có gan làm thì có gan chịu.

Cô nghĩ giấy sẽ gói được lửa sao? Mà chắc gì trong nhà vệ sinh nữ lúc đó chỉ có một mình tôi?”
“Có bao nhiêu người trong đó tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm cô là phiên dịch viên tiếng Anh.

Mà cô lại là người biết rõ tôi, anh Nam và Johnny.”
“Ý của cô đang muốn thừa nhận với tôi rằng cô có quan hệ yêu đương cùng lúc với cả Johnny và Hải Nam, hay cô muốn nói với tôi Johnny chỉ là bạn tình của cô, còn người cô muốn muốn cưới là anh Nam, tôi không được mách lẻo với anh ấy chuyện cô bắt cá hai tay?”
Bạch Diệp đứng dậy vừa trợn mắt nhìn tôi vừa bình tĩnh nhã rã ra từng chữ:
“Cô không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh, có điều tôi kéo cô vào đây không phải để nói những chuyện vớ vẩn đó mà là chuyện tôi muốn nói với cô là tôi biết rất rõ mẹ của cô tên là Nguyễn Thanh Mai, hiện tại đang bị gãy chân ở trọ một mình tại…”
Tôi cướp ngang lời nói của Bạch Diệp:
“Cô định làm gì mẹ tôi?”
“Tôi có làm gì mẹ của cô hay không còn tùy thuộc vào thái độ của cô.”
Dứt lời cô ta bỏ mặc tôi đứng đó rồi đi ra ngoài.

Người đàn bà này quá mưu mô và thâm độc.

Cô ta dám đe dọa cả Hải Nam thì tôi biết thân thế của cô ta không phải dạng vừa.

Chẳng thế mà cô ta vừa gặp tôi hai hôm trước hôm nay cô ta đã biết tường tận về hoàn cảnh của tôi đó sao? Thực sự tôi luôn mong Bạch Diệp và Hải Nam cưới sớm để tôi được về với mẹ vì vậy nếu tôi có biết những chuyện không hay ho về cô ta thì tôi cũng chẳng dại gì mà nói ra.
Tôi bỏ qua lời đe dọa của Bạch Diệp xuống dưới để ra về cùng Hải Nam.


Đúng như lời anh nói xe của anh đã đậu ngay trước cửa nhà hàng chờ tôi, thế nhưng lúc tôi đi tới gần thì thấy cửa kính bên ghế phụ đang hạ xuống Bạch Diệp đang ngồi ở ghế phụ nói chuyện với Hải Nam.

Tôi đứng cách xe một đoạn chờ hai người họ nói chuyện, Minh Quân đi từ trong nhà hàng ra thấy tôi đứng một mình thì hỏi:
“Sao không ra xe về còn đứng đấy?”
“Hai vợ chồng người ta đang nói chuyện.”
Minh Quân nghe tôi nói mới nhìn vào xe Hải Nam, nhìn thấy Bạch Diệp ngồi trong đó anh nói với tôi:
“Vậy thì lên xe anh chở về.

Nhà anh cũng gần nhà thằng Nam.”
“Dạ vâng.

Anh cho em đi nhờ với ạ.”
Lúc tôi chuẩn bị lên xe của Minh Quân thì nghe tiếng còi xe phát ra inh ỏi từ xe của Hải Nam, thấy Bạch Diệp xuống xe tôi biết ý nói với Minh Quân:
“Hình như anh Nam gọi em.”
“Vậy thì em về với nó đi, không nó lại lên cơn với em đấy.”
Đúng như lời Minh Quân nói, lúc tôi đi tới xe của Hải Nam, nhìn thấy gương mặt của anh cứ như thể sắp nổi cơn thịnh nộ tới nơi tôi lấy hết can đảm vẫn không dám mở cửa xe.

Thấy tôi cứ nhấp nhứ bên ngoài, Hải Nam hạ cửa kính bên ghế phụ xuống nhìn tôi quát:
“Cô có lên xe nhanh không thì bảo?”
“Nhìn anh cứ như cọp beo vậy thì ai dám lên xe.”
“Cô mà cũng có lúc biết sợ à?”
Tôi mở cửa xe vừa ngồi vào ghế phụ vừa đáp lại Hải Nam:
“Anh lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt dọa người như thế bảo sao tôi không sợ.”
“Nãy giờ cô ngủ ở đâu vậy?”
Tôi cũng thật thà trả lời anh:
“Ngủ trong nhà vệ sinh.”
Tôi vừa dứt lời thì Hải Nam nhìn tôi cười phá lên.

Một lúc sau anh mới nín cười nói:
“Thế tôi không gọi điện thoại thì cô vẫn còn ngủ trong đấy à?”
Đây là lần thứ hai tôi thấy Hải Nam cười với tôi một cách tự nhiên như thế.

Nói thật tôi chẳng ưa gì tính khí của người đàn ông này nhưng công bằng mà nói bình thường anh ta đã đẹp trai tới mức bức người rồi, khi anh cười lên phải nói đẹp trai tới mức tôi muốn xóa bỏ hết những lời lẽ và việc làm không hay ho của anh với tôi từ trước tới nay ngay và luôn.
Không hiểu sao thấy anh cười trong tôi lại dâng lên một loại cảm giác nặng trĩu, có lẽ vì tôi nhận của anh số tiền lớn vậy mà biết anh bị người yêu của anh đâm sau lưng như thế lại giấu nhẹm đi.

Hiếm hoi lắm mới được thấy anh cười nên tôi không muốn nó vụt tắt, tôi hỏi anh:
“Sao anh không tranh thủ rủ chị Bạch Diệp vào khách sạn mà về gấp thế?”
Tôi cứ tưởng khi được tôi nhắc tới người yêu của anh anh sẽ hào hứng kể cho tôi về chuyện yêu đương của hai người họ không ngờ anh lập tức nghiêm mặt đáp lại tôi bằng lời lẽ chẳng hay ho gì:
“Cô đúng là loại người thiểu năng.”

Dứt lời Hải Nam khởi động lái xe về.

Tôi cũng chẳng thèm nói thêm gì nữa vì tôi biết mình trong mắt Hải Nam tôi chỉ toàn là hạng người mạt hạng nhất trong hệ sinh thái loài người: nào là rác rưởi, nào là văn hóa lùn, nào là thiểu năng,… Giả sử trước đó không bị Bạch Diệp đe dọa tôi có nói cho anh biết sự thật thì anh cũng không tin tôi, anh sẽ cho rằng tôi đang bày mưu tính kế để chia rẽ quan hệ của hai người mà thôi.
Chúng tôi về tới nhà cũng đã muộn, nhìn quanh phòng khách không có ai tôi cứ tưởng mọi người trong nhà đều đã đi ngủ hết rồi nên tôi nói với Hải Nam:
“Anh về phòng trước tôi kiếm gì ăn đã, tôi đói quá.”
Hải Nam không đáp lại tôi mà nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh cáo, tôi không hiểu ý của anh liền hỏi:
“Hay anh có muốn ăn cùng không, tiện thể tôi nấu luôn cho?”
Tôi vừa dứt lời thì nhìn thấy ông Việt Anh đang tự điều khiển xe lăn từ trong thang máy đi ra.

Không biết cửa thang máy mở từ bao giờ, cũng không biết ông có nghe những lời tôi vừa xưng hô với Hải Nam hay không? Tôi chạy vội tới vừa đẩy xe lăn phụ ông Việt Anh vừa nói:
“Muộn rồi sao ba vẫn chưa ngủ ạ? Lần sau nếu ba muốn xuống dưới thì nói chú Bình đưa ba xuống hoặc gọi cho tụi con đưa ba xuống nhé.”
“Ba có chuyện quan trọng muốn nói với hai đứa.”
Nghe ông Việt Anh nói tới đây tôi không dám nói gì thêm nữa vì tôi biết rõ thân phận của mình không được can dự vào bất cứ chuyện gì trong gia đình này, tôi chỉ có một nghĩa vụ đó là lắng nghe.

Hải Nam biết ý lên tiếng:
“Có chuyện gì muốn nói ba cứ gọi tụi con lên phòng của ba là được, tự ba di chuyển thế này ngộ nhỡ ba bị té thì làm sao?”
Tôi đẩy xe lăn tới gần ghế sô pha rồi ngồi xuống bên cạnh Hải Nam để nghe ông Việt Anh nói:
“Hai đứa mới về ở với nhau được vài ngày mà đã chán nhau rồi hay sao mà vừa nãy ba nghe hai đứa xưng tôi với nhau vậy?”
Cả tôi và Việt Anh đang ngồi nghiêm túc nghe ông Việt Anh nói không ai bảo ai cùng đan tay vào nhau.

Những lời sơ hở vừa rồi ông Việt Anh nghe được đều là do tôi nói vì vậy tôi tỏ vẻ hờn giận vừa nhìn Hải Nam vừa đáp lại ông Việt Anh:
“Tại vừa nãy con thấy anh Nam nói chuyện điện thoại với ai đó rất thân mật con thấy khó chịu nên con mới xưng hô với anh ấy như vậy ạ?”
Ông Việt Anh cao giọng với Hải Nam:
“Nam.”
“Dạ ba.”
“Con có vợ rồi mà ra ngoài vẫn còn buông lời ong bướm, thân mật với người khác là thế à?”
“Dạ tại Minh Châu hiểu lầm con đó ba, con nói chuyện với khách hàng của con thôi ạ.”
“Xưng hô với khách hàng mà để cho vợ ghen như thế thì khách hàng này cũng quá là đặc biệt rồi.

Hay con nghĩ con và Minh Châu chưa đăng ký kết hôn, chưa cưới hỏi, con bé chưa phải vợ chính thức của con nên con vẫn có cái quyền tán tỉnh người khác?”
“Dạ con không có ý đó.”
“Sáng mai hai đứa nghỉ làm đi lấy cái giấy đăng ký kết hôn về đây cho ba.”
Tay Hải Nam đang nắm tay tôi bỗng nhiên siết chặt, anh buột miệng lớn tiếng với ông Việt Anh:
“Ba.”
Cả người tôi chợt run lên, mặt mũi cũng tái đi.

Tôi không nghĩ chỉ vì xưng hô không thân mật của tôi với Hải Nam mà khiến sự việc lại đi xa như vậy.


Không biết sau ngày hôm nay Hải Nam có giết luôn tôi không? Tôi lên tiếng nhưng vì run sợ nên mãi mới nói nên lời:
“Dạ, dạ thưa ba.

Chuyện đăng ký kết hôn con, tụi con không gấp.

Con cũng muốn tụi con tìm hiểu nhau thêm một thời gian rồi mới đi đến quyết định sự việc trọng đại có đăng ký kết hôn hay không ạ.”
“Con không phải nhận hết thiệt thòi về mình như thế, ba sẽ là người đứng ra bảo lãnh quyền lợi cho con.

Nếu thằng Nam nó có sa ngã, say nắng ai đó thì nó sẽ là người ra đi tay trắng chứ không phải con.

Ngày mai ba theo hai đứa lên phường đăng ký kết hôn rồi hai đứa đi với ba lên bệnh viện xem xét phương pháp vật lý trị liệu thế nào, tiện thể khám xem Minh Châu đã có thai hay chưa.”
Những lời ông Việt Anh vừa nói là án tử với tôi chứ chẳng phải quyền lợi gì.

Tôi càng nói càng đưa sự việc đi xa, vì vậy lúc này tôi không dám hé miệng nói thêm bất cứ lời nào nữa, điều đó càng chứng minh tôi không khác gì kẻ chủ mưu ném xuống hồ một tảng đá lớn khiến mặt hồ dậy sóng rồi giấu nhẹm tay đi.
Tôi cũng không dám ngước mặt lên nhìn xem biểu hiện nét mặt của Hải Nam lúc này thế nào.

Hải Nam điền tĩnh đáp lại lời ông Việt Anh:
“Dạ vâng.

Hồi nãy ba nói có chuyện muốn nói với tụi con là chuyện gì ạ?”
“Là chuyện ba vừa nói đó.

Ba muốn hai đứa đăng ký kết hôn rồi ba mới yên tâm đi bệnh viện trị liệu vật lý.”
“Vậy ba nói xong rồi con đưa ba về phòng ngủ nhé.”
“Ba đói bụng muốn ăn khuya, con gọi cô Hương dậy nấu cho ba với hai đứa ăn luôn.”
“Dạ vâng.”
Mặc dù tôi rất đói bụng, Hải Nam lúc này cũng không có biểu hiện gì ngoài mặt nhưng tôi ăn chẳng ngon lành gì, cảm giác giống như là đang nhai rơm rạ vô cùng nhạt nhẽo.
Ăn xong ông Việt Anh muốn nói chuyện riêng với Hải Nam nên tôi đi về phòng tắm rửa trước.

Lúc tôi tắm xong vừa bước chân ra ngoài liền bị Hải Nam nắm lấy cổ váy, ánh mắt chán ghét của anh nhìn thẳng vào mắt tôi gằn giọng:
“Tôi đã cảnh cáo cô không được ăn nói hồ đồ trong nhà tôi, là cô cố tình nói để ba tôi nghe phải không?”
“Tôi xin lỗi, tại tôi cứ nghĩ mọi người đi ngủ cả rồi nên mới xưng hô như vậy.”
Nghe tôi nói Hải Nam siết chặt cổ váy của tôi khiến tôi ngột ngạt thở một cách khó khăn, mắt anh trợn ngược mắt nhìn tôi:
“Cô là loại đàn bà mưu mô nham hiểm thế nào tôi biết rất rõ, cô đừng nghĩ những gì cô làm mà qua mặt được tôi.”
Mở miệng ra là anh nói hiểu tôi rất rõ nhưng thực tế anh chẳng hiểu con mẹ gì về tôi cả, ngoài mục đích làm vợ hờ của anh để mẹ tôi khỏi phải ngồi tù ra thì tôi chẳng còn lý do nào khác.

Cây ngay không sợ chết đứng, dù anh đang rất tức giận nhưng tôi vẫn mạnh miệng nói:
“Đề nghị anh buông tay ra khỏi người tôi.”
Ánh mắt của Hải Nam nhìn tôi long sòng sọc, hai tay anh vẫn giữ chặt lấy cổ váy không chịu buông.

Tôi dứt khoát vừa gỡ tay anh ra khỏi cổ áo mình vừa nói:
“Tôi cảnh cáo anh, tôi về nhà anh ở không phải để anh đụng tay đụng chân với tôi đâu.”
Gỡ tay anh xuống xong tôi đẩy mạnh người anh ra sau nhìn thẳng vào mặt anh chất vấn:
“Từ ngày về nhà anh tới nay tôi đã ngã tay xin hay lấy của anh một đồng nào chưa? Đồ của tôi anh chê là rác rưởi anh cấm tôi mang về nhà anh, những đồ tôi đang mặc là do anh tự ý mua rồi ép tôi mặc tôi cũng chẳng đòi hỏi.

Chuyện ba nói đi đăng ký kết hôn chính tôi cũng không ngờ tới, sáng mai tôi sẽ nói lại với ba hoãn lại là được chứ gì?”

“Nếu ba vẫn bắt ép tôi và cô đăng ký kết hôn thì chẳng phải cô đương nhiên có được toàn bộ tài sản của ba tôi à?”
Tôi biết có nói hết nước bọt thì tôi trong mắt người đàn ông này cũng chỉ là loại người mưu mô, xảo quyệt vì vậy tôi không đôi co với anh nữa mà mở laptop của tôi ra gõ một bản cam kết, lúc anh tắm rửa xong tôi giơ màn hình laptop ra trước mặt anh hỏi:
“Anh xem tôi soạn bản cam kết thế này đã yên tâm chưa?”
Hải Nam nhìn nhìn vào màn hình laptop của tôi một lúc rồi quay sang nhìn tôi, tôi khẽ hất cằm với anh nói:
“Làm gì mà anh tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy?”
Hải Nam không đáp lại lời tôi mà trả lại laptop cho tôi nói:
“Cô đi ngủ trước đi.”
Tôi không đi ngủ ngay mà vào phòng làm việc của anh in bản cam kết ra giấy ký tên đàng hoàng đưa cho Hải Nam rồi mới ra ngoài phòng ngủ.

Nhưng khi tôi vừa đi tới cửa phòng làm việc lại nghe Hải Nam gọi giật lại:
“Khoan đã.”
“Còn gì nữa thưa giám đốc?”
“Đi khám thai là khám cái gì?”
“Thì khám xem có thai không chứ khám cái gì?”
“Ý tôi hỏi là khám cái gì để biết có thai?”
“Tôi không biết.”
Thực tế tôi chỉ biết người ta mua cây thử thai về để thử xem có thai hay không, còn thử như thế nào tôi cũng không biết.

Những phương pháp khác tôi thật sự không biết.

Hải Nam nghe tôi nói thế thì mỉa mai:
“Cô là phụ nữ mà không biết chuyện này à?”
“Tôi đã có chồng đâu mà tìm hiểu mấy chuyện này.”
Dứt lời tôi đi ra ngoài phòng ngủ mặc cho Hải Nam có tin lời tôi nói hay không.

Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng lúc leo lên giường tôi cũng tò mò không ngủ nổi nên nhắn tin hỏi Ngọc Trân:
“Cậu có biết khi đi khám thai họ sẽ khám gì không?”
Thay vì nhắn tin trả lời tôi, Ngọc Trân lập tức gọi Messenger cho tôi, tôi vừa bắt máy đã nghe Ngọc Trân nói với giọng điệu hốt hoảng:
“Cậu ngủ với giám đốc có bầu rồi hả?”
“Không có.”
“Vậy tại sao cậu lại hỏi tớ chuyện khám thai?”
“Tại ba của giám đốc ngày mai đi bệnh viện, ông ấy nói tớ tiện thể khám xem có thai chưa? Vừa nãy giám đốc bất ngờ hỏi tớ khám thai là khám gì tớ không biết mới hỏi cậu?”
“Thế cậu trả lời thế nào?”
“Tớ không biết nên trả lời anh ấy là không biết.”
“Tớ nghe nói mua cây thử thai về có hướng dẫn cụ thể đấy.

Còn đi khám ở bệnh viện tớ cũng không biết họ khám những gì.

Nhưng tớ đoán mang thai ở bụng chắc họ sẽ khám bụng thôi.”
“Vậy chắc là họ siêu âm bụng.”
“Tớ cũng nghĩ thế.”
Thấy Hải Nam đi ra từ phòng làm việc tôi vừa quay camera sau cho Ngọc Trân xem vừa nói với cậu:
“Bye cậu nhé, lát tớ vào Google tra xem thế nào.”
“Khoan đã, cậu đừng vội tắt cho tớ ngắm ké trai đẹp của cậu một lúc.”
Tôi cứ tưởng Hải Nam sẽ nằm xuống bên cạnh ngủ không ngờ anh ngồi lên giường rồi thản nhiên cầm tà váy của tôi tốc lên, Ngọc Trân nhìn thấy hàm động nhạy cảm của anh với tôi thì cậu vội che mắt lại..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương