Tạ Dịch Thần xoay người, nhìn căn phòng xa lạ này từ bên ngoài, khoé môi khẽ động, “Không phải, là tôi đổi công việc.”
Triển Hạo Nhiên cẩn thận hỏi: “Công việc gì, anh có thể tiết lộ được không?”
Đương nhiên là Triển Hạo Nhiên tin anh sẽ không đi trộm cướp, nhưng chuyện Tạ Dịch Thần từ chức cũng mới gần đây thôi, trong thời gian ngắn như vậy thì anh tìm được một công việc kiếm bộn tiền ở đâu ra, thật là khiến người ta nghi ngờ.
Tạ Dịch Thần: “Một công việc đứng đắn.”
Anh chỉ dùng năm từ này để miêu tả khái quát, chắc chắn là không muốn phải nhiều lời.

Triển Hạo Nhiên không hỏi nữa, có câu này của anh nói chắc chắn là được.
“Vậy anh…”
Còn muốn nói gì đó thì bên đầu điện thoại bên kia có một giọng nam khác vang lên, “Hạo Nhiên, đi thôi, có nhiệm vụ.”
Tạ Dịch Thần cắt ngang: “Cậu đi trước đi.”
“Vâng, vậy có rảnh thì chúng ta lại nói tiếp nhé anh Thần.”
“Ừ.”
Điện thoại vừa mới cúp là dì Chu liền xuất hiện ở cửa, bà gõ gõ cửa phòng, dò hỏi: “Tiểu Tạ, có thể giúp tôi chút được không.”
Tạ Dịch Thần đi theo bà vào sân, phát hiện ở đó có một chiếc xe vận tải nhỏ, một người đàn ông mặc đồ lao động màu xanh lam đứng gác chân ở một bên, dựa vào cửa xe.
Dì Chu giải thích cho anh: “Chiếc xe kia là hàng vận chuyển từ nước ngoài về của cô chủ, không nhiều lắm chỉ có mấy cái hành lí thôi.

Nhưng tên nhóc kia lúc nãy bị trật chân trong lúc dọn dẹp, một mình tôi dọn cũng không được nên chắc là làm phiền cậu chút rồi.”
Tạ Dịch Thần hiểu rõ, anh không nói gì mà đi qua giúp đỡ.

Trong phòng, Mộ Sương ăn cơm xong thì điện thoại đặt trên bàn rung lên, thông báo từ “Kiều Âm”.
Sau khi được bắt máy thì bên kia cao giọng: “Công chúa ơi, về đến nhà chưa?”
Mộ Sương: “Về buổi sáng rồi.”

Kiềm Âm: “Cục cưng chờ mình mấy ngày nhé, quay xong bộ phim này là mình về tìm cậu ngay.”
Kiều Âm là bạn học cấp ba của Mộ Sương, sau khi thi đại học xong thì cô ấy đậu vào Học viện Điện ảnh ở trong nước, cô ấy học ngành diễn xuất chuyện nghiệp, chưa tốt nghiệp mà đã vào giới giải trí, nổi lên bằng một bộ phim điện ảnh thanh xuân vườn trường.

Sau khi tốt nghiệp cô ấy kí hợp đồng với một công ty giải trí, hiện tại sự nghiệp ổn định, đang trên đà phát triển.
Sau khi Mộ Sương ra nước ngoài hai người vẫn còn liên lạc với nhau, Kiều Âm cũng thường xuyên đi thăm cô, có đôi khi không bận việc còn nghỉ ngơi ở nước ngoài mấy ngày cùng với cô.
Tình hình gần đây của Kiều Âm Mộ Sương đã nghe qua, cô ấy mới nhận một bộ phim với kinh phí lớn, quay ngoại cảnh suốt một tháng.
Mộ Sương “Ừm” một tiếng, đi dến phòng khách ngồi trên ghế sô pha, lấy một cái gối ôm ôm vào lòng ngực.
Kiều Âm, người quá hiểu biết cô nghe thấy sự khác lạ, “Sao thế, mới về nước mà đã bực bội rồi à?”
Mộ Sương không gạt cô ấy, kể lại sơ lược chuyện cô mới về mà Mộ Bá Sơn đã bắt cô chọn vệ sĩ.
Sau khi Kiều Âm nghe xong thì phản ứng khác, thét chói tai qua điện thoại: “Cái gì! Bắt cậu chọn từ mười mấy người đàn ông á? Không ngờ lại có một chuyện tốt như vậy! Sao không live stream cho mình coi với!”
“Mười mấy luôn! Còn lại là người sống sờ sờ!”
Mộ Sương: “…”
Thì ra kêu khủng bố như thế là vì hàng thật.
Tuy Kiều Âm kích động nhưng vẫn bắt được trọng điểm, “Khoan đã, lúc nãy cậu nói cậu chọn người đẹp trai nhất trong số họ sao?”
“Hiếm lạ thật, thế mà có người được cô chủ Mộ cho là đẹp trai.”
Giọng nói của cô ấy càng khoa trương: “Ái chà ái chà! Thế thì người đó phải là tuyệt sắc khuynh thành rồi!”
Mộ Sương bị một loạt phản ứng u mê của cô ấy làm cho buồn cười, mặt mày cong cong, tâm tình cũng khá hơn nhiều.
“Mình không thể tưởng tượng người đó như thế nào…”
Lúc Kiều Âm nói, nam chính mà hai người đang thảo luận đúng lúc đi vào, trước ngực anh còn ôm một thùng giấy lớn.
Dì Chu ở bên cạnh anh, nhỏ giọng nói với anh gì đó, bởi vì chênh lệch độ cao nên anh phối hợp cúi người xuống.
Mộ Sương để sát điện thoại bên tai, miêu tả chân thật từ hiện trường cho cô ấy: “Ừm, người cao 1m9, đầu đinh.”
Mới sáng sớm mà nghe được điều này, Tạ Dịch Thần khựng chân lại.

Mộ Sương còn đang tiếp tục: “Tỉ lệ dáng người không tồi, vai rộng eo hẹp, chân cũng khá dài.”
Thấy ánh mắt Tạ Dịch Thần hướng về mình, Mộ Sương nhìn gương mặt vô cảm xúc của anh, đột nhiên có hứng trêu anh, “Chắc là có cơ bụng nữa đấy.”
“Mấy múi á? Mình không biết nữa.”
Lúc cô nói ánh mắt còn cố tình ngắm bụng anh.
Tạ Dịch Thần: “…”
Anh quay mặt đi, môi mỏng mím chặt.
Ôm cái thùng dịch xuống để chặn tầm mắt của cô.
Kiều Âm còn oang oang trong điện thoại: “Ba cậu kiếm người như thế này từ đâu đấy? À không, tìm đâu ra?”
“Sao mình có cảm giác không phải là tìm vệ sĩ mà là tìm bạn trai cho cậu đấy, vừa có sắc lại có thân hình, có thể bảo vệ cậu.”
“Tại sao ba cậu lại thuê vệ sĩ cho cậu chứ.” Kiều Âm đột nhiên ghĩ ra, “Hay là sợ cậu đào hôn?”
Mộ Sương hỏi lại: “Vậy cậu thấy giữa mình với Tạ Minh Lãng thì ai có khả năng đào hôn hơn?”
Kiều Âm trả lời không chút do dự, “Chắc chắn là Tạ Minh Lãng rồi! Bạn gái của tên lăng nhăng đó có thể xếp hàng từ đây đến tận nước Pháp luôn đúng không.”
Mộ Sương: “Không chắc, có thể là mình.”
Kiều Âm: “Nên ba cậu thuê vệ sĩ là để trông chừng cậu?”
Mộ Sương cụp mắt, cũng đang tự hỏi câu hỏi này.
Là trông chừng hay bảo vệ, nói thật thì cô cũng chẳng biết đáp án thật là gì.
Ánh mắt cô dừng lại trên người đàn ông đang dọn dẹp hành lí.
Nếu như tìm cách đuổi anh đi thì có phải là sẽ giải quyết được một số rắc rối không?
“Thật ra cậu cũng đừng nghĩ nhiều, cứ thuận theo tự nhiên đi, đi từng bước xem.

Coi như bên người mình có thêm một cái bình hoa, được ngắm trai đẹp, cảnh đẹp ý vui thôi.”
Kiều Âm là người có thể xua đuổi mọi muộn phiền của Mộ Sương đi trong dăm ba câu, cô ấy là người năng động tích cực, tính cách rộng rãi, thoải mái.

Đây cũng là lí do tại sao cô ấy lại là bạn thân của Mộ Sương, bởi vì tính cách của cả hai bổ sung cho nhau.
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi công việc đột xuất của Kiều Âm, người đại diện của cô ấy chạy đến bảo cô ấy rằng đạo diễn muốn quay cảnh bổ sung, bắt cô ấy phải nhanh chóng qua đó.
Không có giọng nói của Kiều Âm, xung quanh lại im ắng trở lại.

Con mèo Ragdoll thuần trắng lặng lẽ bò lên trên chân Mộ Sương, tay cô xoa xoa gương mặt mềm mại của nó, nhớ ra là con mèo này chưa ăn cái gì hết.
Đang định kiếm đồ ăn cho nó thì dì Chu chỉ vào mấy cái thùng giấy mới dọn từ bên ngoài vào, để cạnh cửa số sát đất, “Cô chủ, toàn bộ đồ chuyển phát nhanh đều ở đấy.”
Mộ Sương nhớ hình như còn có cả thức ăn mà con mèo này chưa ăn hết nữa.
Cô tìm được cái thùng để đồ ăn cho mèo, sau khi mở ra thì bày lên bàn để nó tự ăn.

Còn cô ngồi trên ghế bên cạnh, nhân tiện mở các thùng khác ra.
Trong đó có một nhà cây cho mèo, là em họ Mộ Lâm mua tặng cô khi cậu ấy sang Anh chơi, cao hơn hai mét.
Toàn bộ được chuẩn bị đầy đủ hết, có mấy tầng được thiết kế riêng có ba bốn ổ mèo, hơn nữa là không trùng lặp, tầng dưới cùng là một cái giường nhỏ bằng gỗ, bên trên là võng, cái bát rỗng, giữa còn có thang dây, ban công nhỏ, mấy cái quả bóng nhỏ.
Con mèo này nhớ bạn cũ, ngay cả đồ chơi cũng bắt bẻ, lúc đó Mộ Sương dọn dẹp không vứt cái này đi, gửi về luôn.
Mèo Ragdoll như phát hiện đây là đồ chơi mà nó hay chơi, móng vuốt nó cào cây cột, đôi mắt mèo to tròn xinh đẹp nhìn cô, dường như đang trông chờ.
Nhưng Mộ Sương lười làm việc, cô nhìn các linh kiện rơi trên mặt đất, định “thương lượng” với nó: “Mày đã là một con mèo trưởng thành rồi, có thể xây lại nhà cho mình được không?”
“Meo ~” Trả lời cô là tiếng mèo kêu không có bất kỳ ý nghĩa nào.
Dì Chu mới dọn dẹp bát đũa từ nhà ăn xong đi ngang qua, nghe Mộ Sương nói thế thì cười nói: “Cô chủ, cô nói thế là bắt nạt nó đấy.”
Mộ Sương: “Trêu nó thôi ạ.”
“Khi nào Mộ Lâm rảnh thì để em ấy qua đây lắp ráp lại cho nó vậy.”
Dì Chu nhìn các đồ rơi vãi trên mặt đất, có thể nhìn ra đó là các phụ kiện lắp ráp nhà cây cho mèo, lại liên tưởng đến câu cô vừa nói.
“Cô chủ, cô có thể nhờ Tiểu Tạ giúp đỡ đó.”
Sau mấy giây Mộ Sương mới chậm chạp nhận ra “Tiểu Tạ” bà nói là ai.
Bây giờ dì Chu gọi anh cũng quen miệng, liền gọi ngay với cửa bên kia: “Ơi, Tiểu Tạ, lại đây giúp một chút nào.”
Tạ Dịch Thần nghe thấy nên trông lại, tầm mắt nhìn Mộ Sương đang ôm mèo đứng bên cạnh bà.

Vừa ngẩng đầu, cô liền nhanh chóng dời mắt.

Dì Chu vẫy vẫy tay, chỉ các đồ vật rơi trên mặt đất, “Cậu có biết lắp ráp cái nhà cây cho mèo này không?”
Trước mắt Mộ Sương có bóng dáng, ngay sau đó người đàn ông ngồi xổm xuống, cúi người, cầm một miếng ván nhìn qua.
“Có tua vít và cờ lê không ạ?”
Dì Chu: “Có có, để tôi vào nhà kho lấy cho cậu.”
Dì Chu nhanh chóng lấy đồ vật mà anh yêu cầu.
Mộ Sương còn duy trì tư thế kia, ôm mèo, ngồi trên ghế lười.
Người đàn ông bắt đầu lắp ráp đâu vào đó, động tác nhanh nhẹn chóng vánh.

Anh cúi đầu, mặc áo thun màu đen lộ ra nửa cánh tay, đường cong cơ bắp rắn chắc rất có sức mạnh.
Với lại trên người anh cứ như là một ông cụ non trưởng thành vậy.

Nhưng rõ ràng nhìn qua thì không hơn tuổi cô là bao.
Mộ Sương không khỏi hoài nghi về công việc lúc trước của anh, cô thật sự hỏi ra, “Công việc chính của anh là gì?
Dì Chu trả lời thay anh, trong giọng nói khó nén sự kiêu ngạo: “Tiểu Tạ hả, lúc trước làm cảnh sát.”
Lúc nãy mới nói chuyện với nhau, dì Chu thăm dò hết sổ hộ khẩu của gười ta rồi.
Bây giờ cứ như mẹ vợ với con rể, càng nhìn càng thấy vừa lòng, cảm thấy người như anh không những đẹp trai mà còn lễ phép, mạnh mẽ, cái gì cũng biết làm.
Mộ Sương nhìn người đàn ông trước mắt, hoàng hôn ngoài cửa sổ sát đất dần lặn xuống, ánh chiều tà hắt vào sàn.

Lúc sánh sáng tiến vào làm nổi bật sườn mặt nam tính của anh, vừa mơ hồ, gương mặt tập trung hết sức mê người.
Hai lần hỏi anh đều có người thay anh trả lời, mà người đàn ông này còn không thèm nhìn cô một lần.
Đây là lần đầu tiên Mộ Sương gặp được một người đàn ông ngó lơ cô như vậy.
Thế thì tốt, bớt gây thêm rắc rối cho cô.
Với lại lúc nãy có một câu mà Kiều Âm nói đã đi sâu vào trong lòng cô.
Coi như là có thêm một cái bình hoa bên cạnh, ngắm trai đẹp đúng là cảnh đẹp ý vui..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương