Yêu Tôi, Sao Cậu Không Làm Được?
-
Chương 70
Tan tiệc Hải Đăng nói muốn đưa Diệu Anh đến một nơi, mặc dù không biết đó là chỗ nào nhưng vẫn còn sớm nên Diệu Anh cũng không từ chối. Hải Đăng đưa Diệu Anh đến một căn nhà cũ, hình như đã lâu không có người ở nhưng không phải là nhà hoang đâu nhé. Xung quanh nơi đây chỉ có tầm năm, sáu ngôi nhà thôi, khá vắng vẻ. Mặc dù nhà ít nhưng nhà nào nhà nấy rất lớn, cũng rất đẹp, nhìn bên ngoài thôi đã sướng cả mắt rồi.
Có bác gái thấy Hải Đăng vào nhà liền cúi người chào sau đó rời đi ngay, hình như đây là người giúp việc, thảo nào căn nhà này bên ngoài trông có vẻ khá cũ nhưng bên trong lại sạch sẽ, thoáng mát đến vậy.
- Cậu đưa tôi đến đây làm gì?
Hải Đăng không giải đáp thắc mắc của Diệu Anh, ngược lại còn hỏi một câu không đầu không đuôi.
- Cậu có biết muốn định hướng trên biển người ta phải nhờ vào cái gì không?
Hai người đi băng qua dãy hành lang, đến căn phòng cuối cùng của lầu hai, Hải Đăng lấy chìa khóa từ trong túi quần ra tra vào ổ khóa.
- Hỏi thừa, tất nhiên là nhờ vào ngọn hải đăng rồi.
Eo, hỏi cái câu đó con nít lên ba nó còn biết trả lời nữa. Nghĩ sao mà đem ra hỏi người thông minh như Diệu Anh vậy? Hải Đăng đi trước, Diệu Anh theo sau. Hình như đây là phòng ngủ, khá sơ xài. Cậu dừng lại trước một bức tranh treo trên đầu giường, trong tranh là một cô gái rất nhỏ bé đứng trước biển lớn, nhìn về phía có ngọn hải đăng sáng rực rỡ. Biển đen cùng với ngọn hải đăng đối lập với nhau như bóng tối với ánh sáng. Màu sắc của biển và ánh sáng của ngọn hải đăng được vẽ rất đậm, vừa giống cố ý lại như vô tình vẽ nên. Điều đáng chú ý hơn nữa là ánh sáng của ngọn hải đăng không làm sáng mặt biển đen ngòm kia mà chỉ hướng về phía cô gái nhỏ đó, xung quanh cô gái là một quầng sáng bao bọc, giống như bảo vệ, cũng giống như che chắn. Từng con sóng được vẽ trong tranh rất đáng sợ, ở rất gần cô gái như muốn nuốt chửng lấy thân hình bé nhỏ đó, dù vậy cô gái đã được quầng sáng bảo vệ, những con sóng dữ tợn kia cũng chẳng làm gì được cô gái.
- Có biết tên tôi có ý nghĩa gì không?
- Ơ tên cậu sao tôi biết được? Hay nhỉ.
Vừa trả lời xong Diệu Anh đã bị kẻ nào đó búng trán rõ là đau, cô có nói gì sai đâu chứ? Không biết thì nói không biết thôi. Đúng là khó hiểu mà!
- Mẹ tôi bảo ngọn hải đăng soi sáng cho những con người đi trên biển đêm, còn tôi chỉ cần là ánh sáng của một người là đủ. Tôi từng nghĩ tôi đã tìm được người con gái như vậy, một người tôi có thể dùng cả bản thân để soi sáng cô ấy, bởi vì cô ấy sợ bóng tối nên tôi sẽ bảo vệ cô ấy khỏi bóng tối. Nhưng hình như không phải thế. Cô ấy không cần nguồn sáng vô dụng từ tôi.
Diệu Anh có thể cảm thấy Hải Đăng đang có tâm sự, từ lời nói khi nãy của Quỳnh Giao và mấy lời khó hiểu này của Hải Đăng cô có thể suy ra hai người họ nhất định có vấn đề gì đó. Có phải Quỳnh Giao đã không còn tình cảm với Hải Đăng nữa nên Hải Đăng mới thất vọng như vậy không?
- Đừng buồn! Tôi tin cô gái ấy nhất định sẽ nhìn ra tình cảm của cậu.
Hải Đăng cười nhạt, cậu nằm luôn ra giường, vươn tay kéo theo Diệu Anh ngồi xuống bên cạnh. Chiếc giường này đã lâu không có người nằm tự nhiên sẽ trở nên lạnh lẽo. Hải Đăng gác tay lên mắt, che khuất tầm nhìn, cậu đang suy nghĩ chuyện gì Diệu Anh chẳng thể biết được, cô cứ quay trái quay phải nhìn quanh căn phòng, có vẻ khá thích thú. Ngày kia cậu sẽ lên máy bay, và Hải Đăng đã dự định sẽ không nói cho Diệu Anh biết chuyện này. Cậu nghĩ cô không cần phải biết làm gì. - Diệu Anh, cậu vẫn muốn trở thành bác sĩ chứ?
- Tất nhiên.
- Vậy hi vọng sau này chúng ta không làm ở cùng bệnh viện.
Tương lai Hải Đăng cũng muốn trở thành bác sĩ, nếu là trước đây cậu sẽ làm mọi cách để được làm chung một bệnh viện với Diệu Anh, bây giờ thì khác, bệnh viện nào cũng được, chỉ cần đừng để hai người gặp nhau. Cậu không muốn gặp lại cô, con nhỏ đáng ghét, dám từ chối tình cảm của cậu.
Diệu Anh bĩu môi, cô cũng không muốn làm chung bệnh viện với Hải Đăng đâu. Mỗi ngày gặp cậu biết đâu tim Diệu Anh đập rộn ràng quá làm việc sai lên sai xuống bị mắng thì khổ. Nói chung ở cạnh Hải Đăng rất nguy hiểm, chỉ hại Diệu Anh mất tập trung thôi.
- Lắc tay đó, không tìm được sao?
Từ khi gặp lại nhau lắc tay Hải Đăng tặng Diệu Anh là dấu ấn quan trọng nhất, cũng là vật kỉ niệm của hai người, giống như chiếc đồng hồ trên tay Hải Đăng vậy. Lắc tay và đồng hồ đều là vật đem đến niềm vui cho hai người, nếu một ngày nào đó Hải Đăng bỗng nhớ đến Diệu Anh cậu có thể nhìn xuống đồng hồ trên tay liền có thể mỉm cười. Diệu Anh cũng vậy, đó là món quà cô thích nhất từ trước đến giờ, nhưng rất tiếc lắc tay cô đã đánh mất rồi.
- Tôi xin lỗi...
- Không sao, tôi có trách cậu đâu chứ.
Tay Hải Đăng vẫn nắm chặt cổ tay Diệu Anh, so với cậu tay của cô rất nhỏ, đã rất nhiều lần Hải Đăng tự ảo tưởng tương lai sẽ cùng Diệu Anh nắm tay đi hết chặng đường còn lại. Nhưng hiển nhiên đó chỉ là sự ảo tưởng của riêng cậu, Diệu Anh không thể đi chung một con đường với Hải Đăng được.
- Tôi không biết người như cậu có bạn trai được không nhỉ? Nhưng mà, phải nhớ sau này có người yêu cũng phải tự biết lo cho bản thân mình, nhớ không được để bản thân chịu đói hay chịu lạnh đâu đấy. Bản thân mình còn không biết yêu thương thì cậu không có tư cách để yêu người khác đâu!
Ơ Hải Đăng đang nói gì thế nhỉ? Đã lớp mười hai rồi còn chưa biết phương châm quan hệ là gì à, nói lạc đề đi đâu vậy không biết. Không cho Diệu Anh cơ hội phản bác Hải Đăng đã nói tiếp, hình như cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với Diệu Anh ngay hôm nay.
- Cậu có bao giờ tự hỏi khi nào thì cậu có thể nhớ lại quá khứ không? Cậu có muốn nhớ lại những chuyện đã quên không?
Một từ thôi, chỉ cần Diệu Anh trả lời “ Muốn “ Hải Đăng sẽ kể cho cô nghe tất cả, kể về năm năm tuổi vui vẻ của hai người, kể về lí do xuất phát tình cảm của Hải Đăng, kể về những kỉ niệm đẹp tuyệt vời của họ. Nhưng không, cô đã không trả lời thế.
- Tôi không muốn nhớ lại chuyện cũ, nó khiến tôi đau đầu. Những chuyện của quá khứ cứ để nó ở quá khứ, hơn nữa chỉ là quá khứ lúc năm, bảy tuổi, có gì cần thiết để nhớ đâu?
Bàn tay đang nắm cổ tay Diệu Anh chợt buông ra, Hải Đăng đứng dậy đi về phía bức tranh. Nếu Diệu Anh đã không muốn nhớ đến thì cả đời này Hải Đăng nhất định sẽ không hé miệng nói ra một lời về chuyện cũ. Những chuyện Hải Đăng cho là đẹp đẽ đối với Diệu Anh đó chỉ là những chuyện không đáng nhớ đến, thật thất vọng! Bức tranh này nhìn vào người ta sẽ hiểu được phần nào ý nghĩa của nó, ánh sáng đặc biệt của ngọn hải đăng và sự đặc biệt của cô gái nhỏ đó. Hải Đăng giơ tay vuốt ve bức tranh, đây là bức tranh do chính tay cậu vẽ. Hơi khó tin nhưng lúc đó Hải Đăng cực khổ lắm mới thành công xin mẹ mời thầy dạy vẽ về, cũng vất vả lắm Hải Đăng mới vẽ được một bức tranh nói lên tâm sự của cậu.
- Diệu Anh, những chuyện cậu đã không muốn nhớ thì sau này mãi mãi đừng nghĩ đến!
Hải Đăng lấy bức tranh xuống, úp mặt tranh xuống mặt bàn, khi nói cậu đã mỉm cười, nhưng Diệu Anh lại rùng mình trước nụ cười đó. Cô có cảm giác lời nói của Hải Đăng không đơn thuần như vẻ bề ngoài của nó, nhất định có nội dung ẩn ý ở phía sau.
~~~~~
- Được, nếu con đã chắc chắn vậy rồi thì cứ làm những gì con muốn đi. Thủ tục nhập học mẹ đã hoàn tất rồi, sang đó con có thể bắt đầu ngay.
Hoàng Thanh Liên uống một ngụm cà phê, thầm thở dài trong lòng, trông thấy cô gái sắp bước vào cửa mới nói tạm biệt với con trai.
- Thôi nhé, mẹ có việc bận rồi. Tạm biệt con.
Diệu Anh hơi cúi người chào Hoàng Thanh Liên, sau đó mới ngồi vào ghế, cô gọi một ly sữa nóng rồi nghiêm túc nhìn Hoàng Thanh Liên. Diệu Anh không biết giữa cô và Hoàng Thanh Liên có chuyện quan trọng gì để nói. Sáng nay vừa mới ngủ dậy Diệu Anh nhận được tin nhắn từ Hoàng Thanh Liên với nội dung ngắn gọn:“ Chiều nay cháu rảnh chứ Diệu Anh? Cô có chuyện quan trọng muốn nói với cháu, hãy đến quán cà phê XX đường YZ. “ Vừa tan học về nhà Diệu Anh đã gấp rút thay quần áo lịch sự mới đến đây, dù sao Hoàng Thanh Liên cũng tầm tuổi như ba mẹ cô, Diệu Anh không thể bất lịch sự ăn mặc không đứng đắn đến trễ được.
Trái với vẻ căng thẳng của Diệu Anh, Hoàng Thanh Liên rất thoải mái uống cà phê, bà biết đột ngột hẹn Diệu Anh đến đây là không phải. Nhưng chuyện của Hải Đăng là chuyện quan trọng, Hoàng Thanh Liên không thể nghe lời chồng đứng ở ngoài xem được.
- Cháu không cần căng như dây đàn vậy đâu. Hãy xem cô như người bạn bình thường tâm sự một số chuyện là được rồi.
- Tâm sự ạ?
Nói nghe thì dễ chứ làm sao Diệu Anh có thể xem Hoàng Thanh Liên giống như lũ bạn trên lớp được, một phần khác vì Hoàng Thanh Liên là mẹ của Hải Đăng nên nghiễm nhiên tạo ra một áp lực không tên đối với Diệu Anh.
- Ừ. Diệu Anh, cô có nghe nói cháu bị mất trí nhớ. Xin lỗi cháu trước nhưng cô phải nói ra những chuyện này.
- Vâng, cô cứ nói. Cháu không sao.
Hai tay Diệu Anh miết nhẹ ly sữa nóng, nhiệt độ từ ly sữa dần sưởi ấm bàn tay cô. Hoàng Thanh Liên thở dài một hơi, bắt đầu kể hết những gì mình biết.
- Cô không biết cháu có từng cảm thấy thân quen khi ở bên cạnh Hải Đăng không nhưng hai đứa từng là bạn rất thân lúc nhỏ. Năm năm tuổi, tình cờ thế nào Hải Đăng chuyển đến học ở trường mẫu giáo mà cháu đang học, hai đứa vì học chung lớp nên đã quen nhau. Hải Đăng rất thích chơi với cháu, hôm nào về nhà cũng kể cô nghe đủ chuyện về cháu. Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu, năm bảy tuổi cô và ba của Hải Đăng chuyển công tác vào Đà Nẵng, Hải Đăng phải đi theo vào đó để bắt đầu học tiểu học. Chính vì thế cháu và Hải Đăng đã xa nhau, bây giờ Hải Đăng trở về Hà Nội tìm cháu, trớ trêu làm sao cháu lại mất trí nhớ, mọi kí ức đẹp đẽ của hai đứa cháu đã không còn nhớ được nữa...
Hoàng Thanh Liên chợt dừng lại khi thấy hai vai Diệu Anh run rẩy không ngừng, giống như người bị rét ở núi băng vậy, sắc mặt Diệu Anh dần trở nên tái mét, mấp máy môi định nói gì đó nhưng mãi vẫn không hoàn thành câu được. Những lời muốn nói cứ xoay vòng trong cổ họng chẳng thể thốt ra được câu nào, Diệu Anh mở to mắt nhìn Hoàng Thanh Liên, cố tìm lại một chút thân thuộc nào đó từ người phụ nữ này. Nếu đúng như lời Hoàng Thanh Liên nói chắc hẳn khi nhỏ Diệu Anh đã từng gặp Hoàng Thanh Liên, vậy tại sao cô không hề cảm thấy thân quen? Có phải vì hai người ít khi gặp nhau không, có phải vì quá thân với Hải Đăng nên khi gặp cậu Diệu Anh mới có cảm giác thân thuộc hiện diện?
- Diệu Anh, cháu sao rồi? Hay là thôi nhé? Trông cháu không ổn đâu, để cô đưa cháu về nhà.
Biểu hiện của Diệu Anh hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của Hoàng Thanh Liên, bà cứ tưởng khi nghe được tin này Diệu Anh sẽ kinh ngạc hỏi rõ mọi chuyện rồi thôi. Không nghĩ việc Hoàng Thanh Liên kể mọi chuyện cho Diệu Anh nghe lại khiến tâm trạng cô xuống dốc đến vậy.
- Cô cứ kể tiếp đi. Cháu không sao. Cháu muốn biết tất cả mọi chuyện.
Có bác gái thấy Hải Đăng vào nhà liền cúi người chào sau đó rời đi ngay, hình như đây là người giúp việc, thảo nào căn nhà này bên ngoài trông có vẻ khá cũ nhưng bên trong lại sạch sẽ, thoáng mát đến vậy.
- Cậu đưa tôi đến đây làm gì?
Hải Đăng không giải đáp thắc mắc của Diệu Anh, ngược lại còn hỏi một câu không đầu không đuôi.
- Cậu có biết muốn định hướng trên biển người ta phải nhờ vào cái gì không?
Hai người đi băng qua dãy hành lang, đến căn phòng cuối cùng của lầu hai, Hải Đăng lấy chìa khóa từ trong túi quần ra tra vào ổ khóa.
- Hỏi thừa, tất nhiên là nhờ vào ngọn hải đăng rồi.
Eo, hỏi cái câu đó con nít lên ba nó còn biết trả lời nữa. Nghĩ sao mà đem ra hỏi người thông minh như Diệu Anh vậy? Hải Đăng đi trước, Diệu Anh theo sau. Hình như đây là phòng ngủ, khá sơ xài. Cậu dừng lại trước một bức tranh treo trên đầu giường, trong tranh là một cô gái rất nhỏ bé đứng trước biển lớn, nhìn về phía có ngọn hải đăng sáng rực rỡ. Biển đen cùng với ngọn hải đăng đối lập với nhau như bóng tối với ánh sáng. Màu sắc của biển và ánh sáng của ngọn hải đăng được vẽ rất đậm, vừa giống cố ý lại như vô tình vẽ nên. Điều đáng chú ý hơn nữa là ánh sáng của ngọn hải đăng không làm sáng mặt biển đen ngòm kia mà chỉ hướng về phía cô gái nhỏ đó, xung quanh cô gái là một quầng sáng bao bọc, giống như bảo vệ, cũng giống như che chắn. Từng con sóng được vẽ trong tranh rất đáng sợ, ở rất gần cô gái như muốn nuốt chửng lấy thân hình bé nhỏ đó, dù vậy cô gái đã được quầng sáng bảo vệ, những con sóng dữ tợn kia cũng chẳng làm gì được cô gái.
- Có biết tên tôi có ý nghĩa gì không?
- Ơ tên cậu sao tôi biết được? Hay nhỉ.
Vừa trả lời xong Diệu Anh đã bị kẻ nào đó búng trán rõ là đau, cô có nói gì sai đâu chứ? Không biết thì nói không biết thôi. Đúng là khó hiểu mà!
- Mẹ tôi bảo ngọn hải đăng soi sáng cho những con người đi trên biển đêm, còn tôi chỉ cần là ánh sáng của một người là đủ. Tôi từng nghĩ tôi đã tìm được người con gái như vậy, một người tôi có thể dùng cả bản thân để soi sáng cô ấy, bởi vì cô ấy sợ bóng tối nên tôi sẽ bảo vệ cô ấy khỏi bóng tối. Nhưng hình như không phải thế. Cô ấy không cần nguồn sáng vô dụng từ tôi.
Diệu Anh có thể cảm thấy Hải Đăng đang có tâm sự, từ lời nói khi nãy của Quỳnh Giao và mấy lời khó hiểu này của Hải Đăng cô có thể suy ra hai người họ nhất định có vấn đề gì đó. Có phải Quỳnh Giao đã không còn tình cảm với Hải Đăng nữa nên Hải Đăng mới thất vọng như vậy không?
- Đừng buồn! Tôi tin cô gái ấy nhất định sẽ nhìn ra tình cảm của cậu.
Hải Đăng cười nhạt, cậu nằm luôn ra giường, vươn tay kéo theo Diệu Anh ngồi xuống bên cạnh. Chiếc giường này đã lâu không có người nằm tự nhiên sẽ trở nên lạnh lẽo. Hải Đăng gác tay lên mắt, che khuất tầm nhìn, cậu đang suy nghĩ chuyện gì Diệu Anh chẳng thể biết được, cô cứ quay trái quay phải nhìn quanh căn phòng, có vẻ khá thích thú. Ngày kia cậu sẽ lên máy bay, và Hải Đăng đã dự định sẽ không nói cho Diệu Anh biết chuyện này. Cậu nghĩ cô không cần phải biết làm gì. - Diệu Anh, cậu vẫn muốn trở thành bác sĩ chứ?
- Tất nhiên.
- Vậy hi vọng sau này chúng ta không làm ở cùng bệnh viện.
Tương lai Hải Đăng cũng muốn trở thành bác sĩ, nếu là trước đây cậu sẽ làm mọi cách để được làm chung một bệnh viện với Diệu Anh, bây giờ thì khác, bệnh viện nào cũng được, chỉ cần đừng để hai người gặp nhau. Cậu không muốn gặp lại cô, con nhỏ đáng ghét, dám từ chối tình cảm của cậu.
Diệu Anh bĩu môi, cô cũng không muốn làm chung bệnh viện với Hải Đăng đâu. Mỗi ngày gặp cậu biết đâu tim Diệu Anh đập rộn ràng quá làm việc sai lên sai xuống bị mắng thì khổ. Nói chung ở cạnh Hải Đăng rất nguy hiểm, chỉ hại Diệu Anh mất tập trung thôi.
- Lắc tay đó, không tìm được sao?
Từ khi gặp lại nhau lắc tay Hải Đăng tặng Diệu Anh là dấu ấn quan trọng nhất, cũng là vật kỉ niệm của hai người, giống như chiếc đồng hồ trên tay Hải Đăng vậy. Lắc tay và đồng hồ đều là vật đem đến niềm vui cho hai người, nếu một ngày nào đó Hải Đăng bỗng nhớ đến Diệu Anh cậu có thể nhìn xuống đồng hồ trên tay liền có thể mỉm cười. Diệu Anh cũng vậy, đó là món quà cô thích nhất từ trước đến giờ, nhưng rất tiếc lắc tay cô đã đánh mất rồi.
- Tôi xin lỗi...
- Không sao, tôi có trách cậu đâu chứ.
Tay Hải Đăng vẫn nắm chặt cổ tay Diệu Anh, so với cậu tay của cô rất nhỏ, đã rất nhiều lần Hải Đăng tự ảo tưởng tương lai sẽ cùng Diệu Anh nắm tay đi hết chặng đường còn lại. Nhưng hiển nhiên đó chỉ là sự ảo tưởng của riêng cậu, Diệu Anh không thể đi chung một con đường với Hải Đăng được.
- Tôi không biết người như cậu có bạn trai được không nhỉ? Nhưng mà, phải nhớ sau này có người yêu cũng phải tự biết lo cho bản thân mình, nhớ không được để bản thân chịu đói hay chịu lạnh đâu đấy. Bản thân mình còn không biết yêu thương thì cậu không có tư cách để yêu người khác đâu!
Ơ Hải Đăng đang nói gì thế nhỉ? Đã lớp mười hai rồi còn chưa biết phương châm quan hệ là gì à, nói lạc đề đi đâu vậy không biết. Không cho Diệu Anh cơ hội phản bác Hải Đăng đã nói tiếp, hình như cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với Diệu Anh ngay hôm nay.
- Cậu có bao giờ tự hỏi khi nào thì cậu có thể nhớ lại quá khứ không? Cậu có muốn nhớ lại những chuyện đã quên không?
Một từ thôi, chỉ cần Diệu Anh trả lời “ Muốn “ Hải Đăng sẽ kể cho cô nghe tất cả, kể về năm năm tuổi vui vẻ của hai người, kể về lí do xuất phát tình cảm của Hải Đăng, kể về những kỉ niệm đẹp tuyệt vời của họ. Nhưng không, cô đã không trả lời thế.
- Tôi không muốn nhớ lại chuyện cũ, nó khiến tôi đau đầu. Những chuyện của quá khứ cứ để nó ở quá khứ, hơn nữa chỉ là quá khứ lúc năm, bảy tuổi, có gì cần thiết để nhớ đâu?
Bàn tay đang nắm cổ tay Diệu Anh chợt buông ra, Hải Đăng đứng dậy đi về phía bức tranh. Nếu Diệu Anh đã không muốn nhớ đến thì cả đời này Hải Đăng nhất định sẽ không hé miệng nói ra một lời về chuyện cũ. Những chuyện Hải Đăng cho là đẹp đẽ đối với Diệu Anh đó chỉ là những chuyện không đáng nhớ đến, thật thất vọng! Bức tranh này nhìn vào người ta sẽ hiểu được phần nào ý nghĩa của nó, ánh sáng đặc biệt của ngọn hải đăng và sự đặc biệt của cô gái nhỏ đó. Hải Đăng giơ tay vuốt ve bức tranh, đây là bức tranh do chính tay cậu vẽ. Hơi khó tin nhưng lúc đó Hải Đăng cực khổ lắm mới thành công xin mẹ mời thầy dạy vẽ về, cũng vất vả lắm Hải Đăng mới vẽ được một bức tranh nói lên tâm sự của cậu.
- Diệu Anh, những chuyện cậu đã không muốn nhớ thì sau này mãi mãi đừng nghĩ đến!
Hải Đăng lấy bức tranh xuống, úp mặt tranh xuống mặt bàn, khi nói cậu đã mỉm cười, nhưng Diệu Anh lại rùng mình trước nụ cười đó. Cô có cảm giác lời nói của Hải Đăng không đơn thuần như vẻ bề ngoài của nó, nhất định có nội dung ẩn ý ở phía sau.
~~~~~
- Được, nếu con đã chắc chắn vậy rồi thì cứ làm những gì con muốn đi. Thủ tục nhập học mẹ đã hoàn tất rồi, sang đó con có thể bắt đầu ngay.
Hoàng Thanh Liên uống một ngụm cà phê, thầm thở dài trong lòng, trông thấy cô gái sắp bước vào cửa mới nói tạm biệt với con trai.
- Thôi nhé, mẹ có việc bận rồi. Tạm biệt con.
Diệu Anh hơi cúi người chào Hoàng Thanh Liên, sau đó mới ngồi vào ghế, cô gọi một ly sữa nóng rồi nghiêm túc nhìn Hoàng Thanh Liên. Diệu Anh không biết giữa cô và Hoàng Thanh Liên có chuyện quan trọng gì để nói. Sáng nay vừa mới ngủ dậy Diệu Anh nhận được tin nhắn từ Hoàng Thanh Liên với nội dung ngắn gọn:“ Chiều nay cháu rảnh chứ Diệu Anh? Cô có chuyện quan trọng muốn nói với cháu, hãy đến quán cà phê XX đường YZ. “ Vừa tan học về nhà Diệu Anh đã gấp rút thay quần áo lịch sự mới đến đây, dù sao Hoàng Thanh Liên cũng tầm tuổi như ba mẹ cô, Diệu Anh không thể bất lịch sự ăn mặc không đứng đắn đến trễ được.
Trái với vẻ căng thẳng của Diệu Anh, Hoàng Thanh Liên rất thoải mái uống cà phê, bà biết đột ngột hẹn Diệu Anh đến đây là không phải. Nhưng chuyện của Hải Đăng là chuyện quan trọng, Hoàng Thanh Liên không thể nghe lời chồng đứng ở ngoài xem được.
- Cháu không cần căng như dây đàn vậy đâu. Hãy xem cô như người bạn bình thường tâm sự một số chuyện là được rồi.
- Tâm sự ạ?
Nói nghe thì dễ chứ làm sao Diệu Anh có thể xem Hoàng Thanh Liên giống như lũ bạn trên lớp được, một phần khác vì Hoàng Thanh Liên là mẹ của Hải Đăng nên nghiễm nhiên tạo ra một áp lực không tên đối với Diệu Anh.
- Ừ. Diệu Anh, cô có nghe nói cháu bị mất trí nhớ. Xin lỗi cháu trước nhưng cô phải nói ra những chuyện này.
- Vâng, cô cứ nói. Cháu không sao.
Hai tay Diệu Anh miết nhẹ ly sữa nóng, nhiệt độ từ ly sữa dần sưởi ấm bàn tay cô. Hoàng Thanh Liên thở dài một hơi, bắt đầu kể hết những gì mình biết.
- Cô không biết cháu có từng cảm thấy thân quen khi ở bên cạnh Hải Đăng không nhưng hai đứa từng là bạn rất thân lúc nhỏ. Năm năm tuổi, tình cờ thế nào Hải Đăng chuyển đến học ở trường mẫu giáo mà cháu đang học, hai đứa vì học chung lớp nên đã quen nhau. Hải Đăng rất thích chơi với cháu, hôm nào về nhà cũng kể cô nghe đủ chuyện về cháu. Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu, năm bảy tuổi cô và ba của Hải Đăng chuyển công tác vào Đà Nẵng, Hải Đăng phải đi theo vào đó để bắt đầu học tiểu học. Chính vì thế cháu và Hải Đăng đã xa nhau, bây giờ Hải Đăng trở về Hà Nội tìm cháu, trớ trêu làm sao cháu lại mất trí nhớ, mọi kí ức đẹp đẽ của hai đứa cháu đã không còn nhớ được nữa...
Hoàng Thanh Liên chợt dừng lại khi thấy hai vai Diệu Anh run rẩy không ngừng, giống như người bị rét ở núi băng vậy, sắc mặt Diệu Anh dần trở nên tái mét, mấp máy môi định nói gì đó nhưng mãi vẫn không hoàn thành câu được. Những lời muốn nói cứ xoay vòng trong cổ họng chẳng thể thốt ra được câu nào, Diệu Anh mở to mắt nhìn Hoàng Thanh Liên, cố tìm lại một chút thân thuộc nào đó từ người phụ nữ này. Nếu đúng như lời Hoàng Thanh Liên nói chắc hẳn khi nhỏ Diệu Anh đã từng gặp Hoàng Thanh Liên, vậy tại sao cô không hề cảm thấy thân quen? Có phải vì hai người ít khi gặp nhau không, có phải vì quá thân với Hải Đăng nên khi gặp cậu Diệu Anh mới có cảm giác thân thuộc hiện diện?
- Diệu Anh, cháu sao rồi? Hay là thôi nhé? Trông cháu không ổn đâu, để cô đưa cháu về nhà.
Biểu hiện của Diệu Anh hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của Hoàng Thanh Liên, bà cứ tưởng khi nghe được tin này Diệu Anh sẽ kinh ngạc hỏi rõ mọi chuyện rồi thôi. Không nghĩ việc Hoàng Thanh Liên kể mọi chuyện cho Diệu Anh nghe lại khiến tâm trạng cô xuống dốc đến vậy.
- Cô cứ kể tiếp đi. Cháu không sao. Cháu muốn biết tất cả mọi chuyện.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook