Yêu Tôi, Khó Lắm Hả
-
Chương 38: Lâm vào đường cùng
Chiều.
Anh Khang đứng bên bờ biển, để từng cơn gió mát lạnh phả vào mặt, ra sức muốn cuốn đi muộn phiền trong lòng, nhưng trái lại, lại làm cảm xúc hắn dâng trào, bỗng nhiên hắn cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết. Hắn không hiểu lí do vì sao lòng mình ngàn vạn lần nghĩ rằng những gì vừa làm là sai nhưng cũng không thoát ra được.
Trời sập tối, những ánh nắng của hoàng hôn còn sót lại cũng biến mất, mọi thứ chìm trong im lặng, lạnh lẽo một cách đáng sợ.
Anh Khang đi dưới ánh trăng huyền ảo, bỗng dừng hẳn lại khi thấy bóng dáng Phương Trúc đi ngược chiều với mình.
Nó lạnh lùng đi qua như hắn không hề tồn tại, trăng không đủ sáng để soi rọi khuôn mặt đau khổ của hắn, hắn cảm nhận rõ người nó hận là hắn chứ không phải hắn là người đang hận nó.
Chợt nhớ ra là do chính hắn đã làm nó trở nên như vậy, nở nụ cười chua chát chứa sự buồn bã xen lẫn tức giận, mọi thứ đều vô vị.
...
Anh Khang lại đi tới một quán bar thường đến, vào phòng Vip gọi những chai rượu mạnh, điện thoại hắn vang lên ầm ĩ nhưng hắn vẫn mặc kệ, hắn gần đây hầu như đêm nào cũng làm bạn với bóng tối hoặc rượu, hắn muốn chuốc mình say mèm để quên đi sự thiếu vắng của nó ở bên cạnh, à mà có lúc nào nó ở bên cạnh hắn dài lâu đâu, hắn luôn làm nó tránh xa hắn kia mà. Xung quanh hắn bây giờ chỉ có bóng tối đáng sợ và nỗi nhớ nó đến da diết.
...
-Em đi ra ngoài mua chút đồ nhé._Bích Thảo nói với Thái Danh.
-Tôi đưa đi._Thái Danh không để cô nói gì nữa, kéo tay cô ra gara lấy xe rồi đi tới trung tâm thương mại.
Cô bắt anh ở dưới, còn cô lên lầu 3 mua chút đồ.
1 tiếng trôi qua chưa thấy cô xuống lại Thái Danh bỗng cảm thấy lo lắng. Anh vội vã chạy đi tìm cô mong cô sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Tìm từ lầu trệt cho tới lầu 5 nhưng tới một bóng dáng của cô cũng không thấy.
Không muốn mất thêm thời gian, anh chạy tới phòng bảo vệ bảo rằng muốn xem lại camera lầu 3 vì cô nói cô mua đồ ở đó.
Camera lúc ấy lại bị vật đen che phủ, có lẽ chuyện này không đơn giản, anh đập tay xuống bàn, nghiến răng ken két. Móc điện thoại ra gọi cho trợ lí của mình:
-Cậu điều tra cho tôi xem Đinh Bích Thảo đang ở đâu, hãy theo dõi mọi hành động của Đinh Quế Chi, Lê Hồng Mai và Hoàng Anh Khương.
Thái Danh nói xong cúp máy, ánh mắt như có ngọn lửa sáng bừng. Tiếp tục gọi cho Phương Trúc.
-Phương Trúc, họ đã chuẩn bị rồi, Bích Thảo mất tích, em hãy đề phòng cho thật kĩ, lần này anh tin chắc họ sẽ không để sai sót như lần trước đâu.
-Được.
Thái Danh nhờ sự giúp đỡ của ba mình, ông Duy cũng cho người đi tìm tất cả những nơi có thể ông Khương sẽ đưa Bích Thảo tới, từ chuyến bay cho tới chuyến tàu chuẩn bị rời khỏi Việt Nam.
...
-Thanh Tuấn, họ đã tiếp tục ra tay, cho thêm vệ sĩ, bằng mọi giá phải bảo vệ Mỹ Hà.
-Vâng.
...
Về lại biệt thự, Thái Danh mệt mỏi với những chuyện đang xảy ra, cái bàn ở phòng khách bị xô ngã trong tích tắc, thủy tinh vỡ vụn trên nền gạch. "Bích Thảo, anh đã liên lụy đến em rồi". Tiếng điện thoại vang lên, là số máy lạ:
-Alô.
-Haha, người con gái của anh đang ở trong tay tôi, có muốn đi cứu không?
-Quế Chi, là em gái của cô đấy._Thái Danh lạnh giọng, đôi tay siết chặt như muốn giết chết cả thế giới.
-Em gái sao? tôi có xem nó là em gái à, haha, nếu muốn cứu lại nó thì hãy đem Phương Trúc, Thiên Bảo và cả Mỹ Hà đến vách núi ở ngoại ô thành phố. Còn không thì....haha._Nụ cười chết chóc của Quế Chi bên đầu dây vang lên.
Thái Danh bị lâm vào đường cùng, anh không muốn mất Bích Thảo, càng không muốn 2 cô em gái của mình bị thương, nếu bây giờ anh không đi thì Bích Thảo sẽ rời xa anh mãi mãi, nếu anh đi cùng 3 người kia thì trong 4 người sẽ có ít nhất một người rời bỏ thế giới.
Chết mất, anh bất lực ôm đầu, lần đầu tiên trong đời từ khi người mẹ ác độc đó bỏ anh đi thì anh cảm thấy mệt mỏi tới như vậy, anh chưa từng rơi vào thế bí, anh chưa từng suy nghĩ. Có lẽ sự xuất hiện của anh và nhận lại 2 cô em gái không đúng thời điểm.
Anh Khang đứng bên bờ biển, để từng cơn gió mát lạnh phả vào mặt, ra sức muốn cuốn đi muộn phiền trong lòng, nhưng trái lại, lại làm cảm xúc hắn dâng trào, bỗng nhiên hắn cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết. Hắn không hiểu lí do vì sao lòng mình ngàn vạn lần nghĩ rằng những gì vừa làm là sai nhưng cũng không thoát ra được.
Trời sập tối, những ánh nắng của hoàng hôn còn sót lại cũng biến mất, mọi thứ chìm trong im lặng, lạnh lẽo một cách đáng sợ.
Anh Khang đi dưới ánh trăng huyền ảo, bỗng dừng hẳn lại khi thấy bóng dáng Phương Trúc đi ngược chiều với mình.
Nó lạnh lùng đi qua như hắn không hề tồn tại, trăng không đủ sáng để soi rọi khuôn mặt đau khổ của hắn, hắn cảm nhận rõ người nó hận là hắn chứ không phải hắn là người đang hận nó.
Chợt nhớ ra là do chính hắn đã làm nó trở nên như vậy, nở nụ cười chua chát chứa sự buồn bã xen lẫn tức giận, mọi thứ đều vô vị.
...
Anh Khang lại đi tới một quán bar thường đến, vào phòng Vip gọi những chai rượu mạnh, điện thoại hắn vang lên ầm ĩ nhưng hắn vẫn mặc kệ, hắn gần đây hầu như đêm nào cũng làm bạn với bóng tối hoặc rượu, hắn muốn chuốc mình say mèm để quên đi sự thiếu vắng của nó ở bên cạnh, à mà có lúc nào nó ở bên cạnh hắn dài lâu đâu, hắn luôn làm nó tránh xa hắn kia mà. Xung quanh hắn bây giờ chỉ có bóng tối đáng sợ và nỗi nhớ nó đến da diết.
...
-Em đi ra ngoài mua chút đồ nhé._Bích Thảo nói với Thái Danh.
-Tôi đưa đi._Thái Danh không để cô nói gì nữa, kéo tay cô ra gara lấy xe rồi đi tới trung tâm thương mại.
Cô bắt anh ở dưới, còn cô lên lầu 3 mua chút đồ.
1 tiếng trôi qua chưa thấy cô xuống lại Thái Danh bỗng cảm thấy lo lắng. Anh vội vã chạy đi tìm cô mong cô sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Tìm từ lầu trệt cho tới lầu 5 nhưng tới một bóng dáng của cô cũng không thấy.
Không muốn mất thêm thời gian, anh chạy tới phòng bảo vệ bảo rằng muốn xem lại camera lầu 3 vì cô nói cô mua đồ ở đó.
Camera lúc ấy lại bị vật đen che phủ, có lẽ chuyện này không đơn giản, anh đập tay xuống bàn, nghiến răng ken két. Móc điện thoại ra gọi cho trợ lí của mình:
-Cậu điều tra cho tôi xem Đinh Bích Thảo đang ở đâu, hãy theo dõi mọi hành động của Đinh Quế Chi, Lê Hồng Mai và Hoàng Anh Khương.
Thái Danh nói xong cúp máy, ánh mắt như có ngọn lửa sáng bừng. Tiếp tục gọi cho Phương Trúc.
-Phương Trúc, họ đã chuẩn bị rồi, Bích Thảo mất tích, em hãy đề phòng cho thật kĩ, lần này anh tin chắc họ sẽ không để sai sót như lần trước đâu.
-Được.
Thái Danh nhờ sự giúp đỡ của ba mình, ông Duy cũng cho người đi tìm tất cả những nơi có thể ông Khương sẽ đưa Bích Thảo tới, từ chuyến bay cho tới chuyến tàu chuẩn bị rời khỏi Việt Nam.
...
-Thanh Tuấn, họ đã tiếp tục ra tay, cho thêm vệ sĩ, bằng mọi giá phải bảo vệ Mỹ Hà.
-Vâng.
...
Về lại biệt thự, Thái Danh mệt mỏi với những chuyện đang xảy ra, cái bàn ở phòng khách bị xô ngã trong tích tắc, thủy tinh vỡ vụn trên nền gạch. "Bích Thảo, anh đã liên lụy đến em rồi". Tiếng điện thoại vang lên, là số máy lạ:
-Alô.
-Haha, người con gái của anh đang ở trong tay tôi, có muốn đi cứu không?
-Quế Chi, là em gái của cô đấy._Thái Danh lạnh giọng, đôi tay siết chặt như muốn giết chết cả thế giới.
-Em gái sao? tôi có xem nó là em gái à, haha, nếu muốn cứu lại nó thì hãy đem Phương Trúc, Thiên Bảo và cả Mỹ Hà đến vách núi ở ngoại ô thành phố. Còn không thì....haha._Nụ cười chết chóc của Quế Chi bên đầu dây vang lên.
Thái Danh bị lâm vào đường cùng, anh không muốn mất Bích Thảo, càng không muốn 2 cô em gái của mình bị thương, nếu bây giờ anh không đi thì Bích Thảo sẽ rời xa anh mãi mãi, nếu anh đi cùng 3 người kia thì trong 4 người sẽ có ít nhất một người rời bỏ thế giới.
Chết mất, anh bất lực ôm đầu, lần đầu tiên trong đời từ khi người mẹ ác độc đó bỏ anh đi thì anh cảm thấy mệt mỏi tới như vậy, anh chưa từng rơi vào thế bí, anh chưa từng suy nghĩ. Có lẽ sự xuất hiện của anh và nhận lại 2 cô em gái không đúng thời điểm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook