Yêu Tôi, Khó Lắm Hả
-
Chương 36: Mệt mỏi
Phịch.
Cả thân hình đổ sập xuống đất, tất cả chết trân khi thấy người trúng đạn lại là...Hoàng Anh Huy, đôi môi tái đi vì mất máu, mắt dường như đang muốn nhắm nghiền lại.
-Mày đang làm cái quái gì vậy hả thằng ranh con.?_Ông Khương tức giận.
-Khang...anh rồi...sẽ phải...hối hận._Anh Huy thều thào hết câu rồi ngất đi. Cùng lúc đó người của Thái Danh chạy vào đánh nhau với cận vệ của họ. Nhìn cảnh tượng trước mắt Anh Khang không khỏi bàng hoàng, hắn trân mắt nhìn người em trai của mình đang nằm bất động dưới vũng máu.
-Đi thôi, dính vào công an là có rắc rối đấy._Ông Mẫn liền kéo tất cả rời khỏi căn biệt thự.
-Anh Huy, cậu tỉnh lại đi, Anh Huy._Phương Trúc giúp Thiên Bảo đưa Anh Huy tới bệnh viện.
...
Trên người Anh Huy máu ra mỗi lúc một nhiều hơn, các bác sĩ tiến hành làm phẫu thuật cho cậu, viên đạn chỉ còn 1 chút nữa là tới tim, tình trạng của cậu đúng thật là rất nguy hiểm.
Ở bên ngoài Thiên Bảo và Phương Trúc đang đợi từng giây, dù gì Anh Huy cũng là người đỡ viên đạn cho nó, nó nợ cậu một mạng sống.
-Phương Trúc, Anh Huy sao rồi?_Thái Danh cùng Bích Thảo từ ngoài chạy vào.
-Chị, Anh Huy không sao chứ._Bích Thảo với đôi mặt đỏ hoe hỏi nó.
-Chưa ra._Nó mệt mỏi trả lời, lúc nãy nó không cho Thiên Bảo rút súng ra là vì nó muốn Anh Khang hối hận dù nó có chết cũng được nhưng không ngờ Anh Huy lại hứng trọn viên đạn đó, đúng là người tính không bằng trời tính mà.
2 tiếng sau.
Đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra.
-Cậu ấy sao rồi bác sĩ?_Thiên Bảo nhanh nhẹn hỏi.
-Viên đạn gần trúng tim, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, khoảng 1 tuần có thể tỉnh lại, nhưng vẫn còn rất yếu. Tôi đã chuyển bệnh nhân tới phòng hồi sức đặc biệt, mọi người có thể vào thăm.
-Tốt rồi._Thái Danh thở phào nhẹ nhõm, tính đi vào thăm Anh Huy thì Phương Trúc bỗng gục xuống sàn nhà.
-Phương Trúc, em sao vậy?_Tất cả một lần nữa hoảng hốt.
-Bệnh tái phát rồi._Thiên Bảo lẩm bẩm rồi nhanh tay bế nó vào phòng khám.
-Bệnh của cô bé đã gần chuyển sang giai đoạn 3, tôi khuyên cậu nên cho cô bé đi chữa trị sớm, 70% sống sót, càng để lâu thì mọi chuyện càng khó giải quyết đấy._Bác sĩ nói với Thiên Bảo, Thái Danh đứng kế bên chẳng hiểu một chút gì cả. Đợi cho bác sĩ ra ngoài, Thái Danh lạnh giọng.
-Em ấy bị gì?
-Khói u não._Thiên Bảo ngã người ra nhắm chặt mắt lại trả lời Thái Danh.
-Khói u sao không đưa đi chữa trị?_Thái Danh gằn giọng.
-Anh làm như tôi là người sai vậy, anh khuyên được thì khuyên đi, mỗi anh lo cho Trúc Nhi à?_Thiên Bảo bật dậy hơi lớn tiếng.
-Thôi, để cho chị ấy nghĩ đi, khi nào chị ấy dậy rồi khuyên sao, đây là bệnh viện cơ mà._Bích Thảo xen vào giữa 2 người họ, cô là người ngoài cuộc nhưng cũng mệt mỏi không kém, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, ai mà chịu nỗi cơ chứ.
...
Cả thân hình đổ sập xuống đất, tất cả chết trân khi thấy người trúng đạn lại là...Hoàng Anh Huy, đôi môi tái đi vì mất máu, mắt dường như đang muốn nhắm nghiền lại.
-Mày đang làm cái quái gì vậy hả thằng ranh con.?_Ông Khương tức giận.
-Khang...anh rồi...sẽ phải...hối hận._Anh Huy thều thào hết câu rồi ngất đi. Cùng lúc đó người của Thái Danh chạy vào đánh nhau với cận vệ của họ. Nhìn cảnh tượng trước mắt Anh Khang không khỏi bàng hoàng, hắn trân mắt nhìn người em trai của mình đang nằm bất động dưới vũng máu.
-Đi thôi, dính vào công an là có rắc rối đấy._Ông Mẫn liền kéo tất cả rời khỏi căn biệt thự.
-Anh Huy, cậu tỉnh lại đi, Anh Huy._Phương Trúc giúp Thiên Bảo đưa Anh Huy tới bệnh viện.
...
Trên người Anh Huy máu ra mỗi lúc một nhiều hơn, các bác sĩ tiến hành làm phẫu thuật cho cậu, viên đạn chỉ còn 1 chút nữa là tới tim, tình trạng của cậu đúng thật là rất nguy hiểm.
Ở bên ngoài Thiên Bảo và Phương Trúc đang đợi từng giây, dù gì Anh Huy cũng là người đỡ viên đạn cho nó, nó nợ cậu một mạng sống.
-Phương Trúc, Anh Huy sao rồi?_Thái Danh cùng Bích Thảo từ ngoài chạy vào.
-Chị, Anh Huy không sao chứ._Bích Thảo với đôi mặt đỏ hoe hỏi nó.
-Chưa ra._Nó mệt mỏi trả lời, lúc nãy nó không cho Thiên Bảo rút súng ra là vì nó muốn Anh Khang hối hận dù nó có chết cũng được nhưng không ngờ Anh Huy lại hứng trọn viên đạn đó, đúng là người tính không bằng trời tính mà.
2 tiếng sau.
Đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra.
-Cậu ấy sao rồi bác sĩ?_Thiên Bảo nhanh nhẹn hỏi.
-Viên đạn gần trúng tim, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, khoảng 1 tuần có thể tỉnh lại, nhưng vẫn còn rất yếu. Tôi đã chuyển bệnh nhân tới phòng hồi sức đặc biệt, mọi người có thể vào thăm.
-Tốt rồi._Thái Danh thở phào nhẹ nhõm, tính đi vào thăm Anh Huy thì Phương Trúc bỗng gục xuống sàn nhà.
-Phương Trúc, em sao vậy?_Tất cả một lần nữa hoảng hốt.
-Bệnh tái phát rồi._Thiên Bảo lẩm bẩm rồi nhanh tay bế nó vào phòng khám.
-Bệnh của cô bé đã gần chuyển sang giai đoạn 3, tôi khuyên cậu nên cho cô bé đi chữa trị sớm, 70% sống sót, càng để lâu thì mọi chuyện càng khó giải quyết đấy._Bác sĩ nói với Thiên Bảo, Thái Danh đứng kế bên chẳng hiểu một chút gì cả. Đợi cho bác sĩ ra ngoài, Thái Danh lạnh giọng.
-Em ấy bị gì?
-Khói u não._Thiên Bảo ngã người ra nhắm chặt mắt lại trả lời Thái Danh.
-Khói u sao không đưa đi chữa trị?_Thái Danh gằn giọng.
-Anh làm như tôi là người sai vậy, anh khuyên được thì khuyên đi, mỗi anh lo cho Trúc Nhi à?_Thiên Bảo bật dậy hơi lớn tiếng.
-Thôi, để cho chị ấy nghĩ đi, khi nào chị ấy dậy rồi khuyên sao, đây là bệnh viện cơ mà._Bích Thảo xen vào giữa 2 người họ, cô là người ngoài cuộc nhưng cũng mệt mỏi không kém, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, ai mà chịu nỗi cơ chứ.
...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook