“ Mã Sư”trong thư phòng yên tĩnh, anh đến vàng xuất lên giá để thư án khắc họa rõ khuôn mặt mệt mỏi của cậu.

Chuyện trong hậu cung này hiển nhiên đã giao lại về tay hoàng hậu Thanh Y nhưng cũng đôi chút khiến Lục Ảnh Quân tò mò, băn khoăn.

Có chăng do ảnh hưởng từ việc mẫu thân bị hại chết trong chốn cung cấm nơi đây khiến cậu thực sự cảm thấy phản cảm đối với chuyện này.
Sau lời gọi, bóng dáng ảnh vệ toàn thân hắc y theo gió xuất hiện trước mặt cậu “chủ tử cho gọi”
“Bẩm báo”cậu day trán cho đỡ mệt mỏi.
“Thưa, toàn bộ đều nằm trong kế hoạch của Cát tần, mục đích nàng ta không rõ nhưng trong thời gian nàng hôn mê, nô tì bên cạnh có qua lại với lãnh cung” Mã Sư cung kính nói, những điều hắn nói ra đều do cấp dưới bẩm báo lên, hậu cung bọn họ tranh đấu mà không biết rằng khắp nơi trong cung đều có tài mắt của hoàng thượng.

Dù sao thì cổ nhân cũng có câu: không trị được việc nhà sao lo được việc nước.
Nghe xong, Lục Ảnh Quân lại càng chắc chắn với suy nghĩ của mình, ra đều là mưu mô của nữ nhân bọn họ cả.
Trong buổi tối của ba ngày sau đó, Cát tần cuối cùng cũng tỉnh lại trong cơn mê, Lục Ảnh Quân về tình về lý đến thăm nàng.


Việc làm ta tự hạ độc chính mình là thật nên thân thể khó tránh suy nhược.
Mộc Linh đầu dựa giường, thấy người mình ngày đêm mong ngóng thì yếu đuối đứng dậy hành lễ.

Thực ra đối với Lục Ảnh Quân không lớn lên từ nhỏ trong cung, mấy cái việc lễ tiết đó cậu thường không để tâm, vốn cậu cũng không muốn người mới bệnh dậy phải hành lễ với mình nhưng nghĩ đến mục đích của nàng ta thì rút lại lòng tốt.
Mộc Linh khá bất ngờ khi ấy vậy mà hoàng đế không mảy may đến căn bệnh của nàng, nhưng rất nhanh đã có suy nghĩ xẹt qua trong đầu.

Thân thể tiểu mỹ nhân vì bệnh tật yếu ớt, lúc Hành lễ lung lay sắp đổ, khi đứng lên lại nhào vào lòng người phía trước.

Lục Ảnh Quân bị động theo quán tính đưa tay ra đỡ, Bùi thảo mộc của thuốc bắc tràn vào khoang mũi.
“ Bệ...!Bệ hạ...!Là thần thiếp thất thố rồi”
“được rồi, không trách nàng,...!Lui xuống đi” Lục Ảnh Quân hờ hững đáp lại, dù rằng nói đến thăm bệnh nhưng cậu thực sự cảm thấy khó chịu tại nơi đây mà chẳng hiểu lý do gì.
Thân là một hoàng đế, Lục Ảnh Quân tự nhận thấy so với việc ngồi cùng đám cung phi, mỹ nữ này thà rằng ở bên cạnh tấu chương còn tốt hơn.

Ngồi một chỗ nghe một Linh ẩn than bản thân hờ hững, trách mình số khổ khi không bị tiểu nhân hãm hại, cậu lên tiếng “nàng chịu khổ rồi, trẫm đã cho người điều tra rõ ràng, sớm thôi người của hoàng hậu sẽ đến thông báo.

Nàng ráng đợi”
“Tạ hoàng thượng chiếu cố”
Chỉ trong một cuộc trò chuyện này thôi, nàng ta đã thay đổi nhận thức về một bậc minh quân.

Từ nhỏ sống ở một quốc gia nhỏ bé, tuy rằng phụ vương của bản thân cũng được tôn sùng là minh quân nhưng nàng ta biết rõ cái mã bên ngoài hào nhoáng đó đắt giá đến cỡ nào.

Nàng ta biết rõ bản thân được sủng ái nhất trong số các công chúa vì mình là con cờ giá trị nhất, mẫu hậu làng ngồi vững vị trí mẫu nghi thiên hạ kia vì trong tay bà nắm giữ thứ mà người phu quân của bà cần, một khi bà không còn giá trị sẽ còn không bằng một con cờ bỏ đi.


Mộc Linh nhớ rõ ký ức Năm 10 tuổi mình cùng với một công chúa khác đi chơi vô tình phát hiện ra một mật thất chứa đầy tài liệu mật của phụ hoàng, vị muội muội kém may mắn kia bị một tay ông bóp chết, đang trốn trong góc bàn mới may mắn thoát được một mạng.

Lại nhìn lại hoàng đế của Vân Lạc quốc mà xem-không mê luyến nữ sắc vùi đầu trong án chương mà ngó lơ hậu cung, đây mới đích thực là vì anh quân mà người dân ngoài kia hay ca tụng.

Điều này khiến cho thâm tâm nàng sinh ra sự cảm thái khôn cùng, tuy phát hiện ra thái độ không mấy kiên nhẫn của cậu đối với mình nhưng nàng không để ý, nàng biết dù có khó chịu thì cậu sẽ không để cho một nữ nhân như mình mất mặt mũi.
Lục Ảnh Quân lấy cớ Cát tần không khỏe, đêm xuống cần nghỉ ngơi sớm liền rời đi, một đường cho kiệu hướng thẳng tới Phượng Nghi cung.

Trong cung điện có đủ mặt mũi của ba con yêu quái, Khúc Dạ Hành lười biếng khoác trung y trắng duỗi mình trên ghế quý phi ăn nho, Hạ Lâm lôi từ trong không gian ra một đống binh khí, báo pháp gì đó của anh, lau tới lau lui, Lãnh Hàn ngồi trên phượng vị, vẻ mặt thăng trầm.

“ ai da ...!Bé cưng đi thăm vị kia về rồi à” y nháy mắt về phía cậu, cất giọng ngả ngớn.
“Con hồ ly thối kia thật là, đã nói đúng lại còn nói to” Hạ Lâm buông xuống binh khí trong tay, tán thưởng con người lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên ghế kia.
“được rồi...” Lục Ảnh Quân ngán ngẩm chẳng muốn nói, hướng mắt về phía con rắn đen đang ngồi, hỏi “anh đã tìm ra gì chưa”
“bé cưng, Em đoán xem, người bên cạnh cô ta hơn hai canh giờ, chung phòng mà không lại điều tra ra được gì làm sao một hoàng hậu nhỏ bé như ta làm được” Lãnh Hàn lạnh lùng nói, khó nhìn ra ý tứ sau đôi mắt vàng đặc trưng của loài rắn nhưng cậu biết rõ, con rắn này là người ghi thù nhất, ắt hẳn trong lòng đang ghen ghét đến chua lè ra.
“Thôi nào, các ái phi hiểu nhầm trẫm rồi,trẫm nào có” Lục Ảnh Quân dù đã học được giọng điệu của một kẻ hào hoa áp dụng với ba con vật đáng yêu, đáng ghét kia.
“ Hừ, bé cưng chị giỏi ngụy biện, trách sao lừa đi biết bao trái tim thiếu nữ mới lớn nhà người ta” Khúc Dạ Hành vừa nói vừa vung tay, quả nho xanh theo một đường cong tuyệt đẹp rơi vào trong miệng, một tay còn lại y tung mấy quả sang chỗ cậu.

Cậu tiếp được hết thảy nhẹ nhàng cho cả vào miệng “ ui...!Chua quá!!!”-sao con hồ ly ăn được thứ quả này.

“Chưa sao, ta thấy bình thường mà!” Lãnh Hàn từ ghế đi lại chỗ của Khúc Dạ Hành lấy nho ăn, đưa ra phán xét chân thực, mặt vô biểu cảm nhìn hoàng đế.
Lục Ảnh Quân hoang mang chạy lại, ngắt thêm mấy quả cho vào miệng, chắc chắn không phải vị giác của mình có vấn đề, chua đến líu cả lưỡi mà hai người kia ăn chẳng thấy gì.

Không phải yêu quái nào khẩu vị cũng nặng thế chứ.

Nói rồi cậu quay ngoắt lại nhìn con chim đỏ mải mê trong đống đồ chơi của mình.
Hạ Lâm đón ánh mắt của Lục Ảnh Quân nhún vai cười, ngay lập tức được cậu mang tận tay cho năm sáu quả nho to, trước ánh nhìn chăm chú của cậu mà thưởng thức ngon lành “không chua! Bé cưng em thử lại xem”
“ ha ha ha....!Ta bảo rồi mà” Khúc Dạ Hành cười lớn ném cho hai người còn lại mỗi người mấy quả nho xanh nữa, trước ánh mắt ngời của vị hoàng đế đứng giữa, cả ba vung tay, đồng thời cho tất cả nho bay lên rơi vào trong miệng mình tạo thành một sự đồng nhất đáng kinh ngạc.
Lục Ảnh Quân đứng giữa tức đến bật cười “ ha...!Các người được lắm, trêu chọc trẫm vui lắm chứ gì?”
“Hoàng thượng, thân là hoàng đế người không thể nhìn nhận mọi chuyện một cách phiến diện như vậy được, tội nghiệp cho bọn thiếp lắm” Lãnh Hàn nói với giọng lạnh nhạt nhưng nghe kỹ sẽ thấy sự vui vẻ trong đó càng làm cho hai người kia cười to hơn, Lục Ảnh Quân xấu hổ xen tức giận mà đỏ mặt.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương