Cuối cùng cũng chịu ngủ, dì Vương nhẹ nhàng bước đến gần để giúp Mật Di rời khỏi cánh tay nhỏ bé của cô chủ nhỏ.

Đắp chăn xong vỗ nhẹ lên người con bé, Mật Di lấy túi xách rồi cùng dì Vương rón rén bước ra ngoài, nhưng mà vừa xoay đầu lại thì lập tức bắt gặp ánh mắt của Doanh Suyễn.

Mật Di hoảng hốt, vội đưa tay giữ chặt miệng để không hét lên vì sợ, dì Vương vội kéo tay cô đi ra hẳn bên ngoài rồi đóng cửa phòng lại.

- Xin chào tiên sinh, cô chủ nhỏ đã uống thuốc và ngủ rồi ạ.

- Được rồi, bà nhớ kiểm tra thường xuyên Tiểu Tịnh.

– Doanh Suyễn nói xong phẩy nhẹ bàn tay ra dấu cho bà ấy rời đi.

Nhìn người đàn ông ngạo mạn này ở khoảng cách gần thật sự rất bức bối, bộ suit nâu trên người càng làm tôn từng đường nét cơ thể nam tính như pho tượng điêu khắc một chiến binh, nếu không phải những ấn tượng tồi tệ lần đầu tiên gặp mặt thì chắc chắn Mật Di sẽ không có nhiều ác cảm với người này, khuôn mặt rất dễ gây chú ý, con ngươi màu bạc rất nổi bật.

- Buông tay tôi ra...này...này...

Còn hành động thì vẫn thô lỗ như mọi khi, dì Vương vừa rời đi thì Doanh Suyễn đã siết chặt cánh tay của Mật Di và kéo cô đi, một bước của anh bằng hai bước lớn của cô.

Mở cửa căn phòng cuối hành lang, xong đẩy Mật Di vào bên trong, Doanh Suyễn đóng cửa lại, xoay người và cúi đầu nhìn cô.

- La Mật Di là cô.

- Đúng, nếu tôi biết đây là nhà anh thì tôi sẽ không bao giờ đến.

– Mật Di ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của người trước mặt.

- Đồng nghiệp của người tôi yêu, ân nhân của cháu gái tôi, tuyệt đấy.

– Doanh Suyễn cười khẩy.
- Tránh ra.

– Mật Di quát nhẹ.

- Tôi là người sòng phẳng, cô cũng từng giúp cháu gái của tôi, cho tôi một cái giá nào, không cần ngại.

– Doanh Suyễn nói.

- Nhận sự giúp đỡ của anh khiến tôi thấy kinh tởm vô cùng, giờ thì tránh ra để tôi về.

Ánh mắt của Doanh Suyễn chợt tối sầm lại, môi cũng không còn cử động, tiếng bẻ ngón tay vang lên rất kinh dị, anh ta khẽ lắc đầu một chút rồi chậm rãi bước đến gần Mật Di.

- Kinh tởm?

Tự nhiên thấy bản thân quá ngu dại khi dõng dạc tuyên bố câu nói vừa rồi, Mật Di thấy hối hận quá, nhưng làm sao rút lại lời sỉ vã này chứ.


Cả cơ thể liền bị nhấc lên cao và ngã mạnh lên giường, đồ đạc linh tinh trong túi xách bị văng khắp nơi, Mật Di vừa chống tay định ngồi dậy thì đã bị Doanh Suyễn kéo mạnh cổ chân làm cô ngã ra giường lại.

Nếu sáng nay mà cô chọn đôi giày cao gót kia thì bây giờ nhất định đã có thể dùng nó mà đạp mạnh vào khuôn mặt khốn nạn của người đàn ông này.

Bàn tay của Doanh Suyễn luồn vào trong váy của Mật Di càn quấy, bất chấp sự phản đối dữ dội của cô.

Quỳ một chân lên giường, xong chen vào giữa hai chân của Mật Di, anh liền dùng một tay chặn miệng của cô lại, tay kia vén phần chân váy của cô lên cao, sau đó lại tự cởi thắt lưng và đưa thứ cứng rắn kia đến ngay chỗ nữ tính nhất của Mật Di, dùng sức đâm mạnh vào.

Đau điếng như bị xé toạt, Mật Di đánh mạnh cả hai tay vào mặt và người của Doanh Suyễn, không thể hét hay mắng chửi, nước mắt của cô rơi xuống liên tục vì vừa đau vừa xấu hổ.

- Kinh tởm chứ?

Cảm nhận từng nhịp đưa đẩy như điên cuồng của Doanh Suyễn, không một chút kiêng dè, Mật Di nằm chịu đựng để anh dày vò, hai tay bám chặt vào chiếc chăn ở dưới lưng, cơn đau dần biến mất, thay vào đó là những khoái cảm rất mạnh mẽ đang xâm chiếm từng tế bào trên cơ thể, Mật Di thật muốn tự đánh bản thân để thoát ra khỏi những phản ứng sinh lý bình thường này.

Dưới phòng khách, sau khi chắc chắn là Mật Di đang có mặt ở biệt thự, Mẫn Hoa cũng có hỏi chuyện dì Vương và được tường thuật lại mọi chuyện, xem ra là rất trùng hợp.

Nhưng chờ mãi gần cả tiếng vẫn chưa thấy ai trở xuống, Mẫn Hoa quay sang nhìn dì Vương rồi nhẹ giọng hỏi.

- Vậy tiên sinh vẫn đang nói chuyện cùng cô La sao dì Vương, có chuyện gì quan trọng không mà lâu thế nhỉ?

- Tôi cũng không rõ nữa, chắc tiên sinh muốn trao đổi thêm về cô chủ nhỏ, hay cô Vệ lên tìm ngài ấy xem ạ.

– Dì Vương vừa nói vừa chuẩn bị lên kiểm tra phòng ngủ của Tiểu Tịnh.

Dù ở đây đã nữa năm, nhưng Mẫn Hoa vẫn chưa đi hết khuôn viên biệt thự này, ngoài giờ đến trường giảng dạy thì hầu như là tự nhốt bản thân trong phòng ngủ ở lầu hai, phòng Doanh Suyễn vẫn chưa từng đặt chân vào.

Đi dọc theo hành lang lầu một, Mẫn Hoa gõ cửa từng phòng để kiểm tra xem hai người kia ở đâu, đến căn phòng cuối cùng.

- Doanh Suyễn, anh có ở trong đó không?

Bị tiếng gõ cửa làm giật mình, nếu mà Mẫn Hoa mở cửa vào thì sẽ thấy ngay cảnh này mất, bàn tay đang giữ chặt miệng của Mật Di vẫn không có ý buông ra, nhưng thắt lưng của Doanh Suyễn thì đã dừng lại.

- Em xuống dưới trước đi, anh đang nói chuyện cùng cô La.

- Vậy...vậy cũng được, em chờ hai người dưới phòng khách nhé.

– Tiếng của Mẫn Hoa nói vọng vào.

Mật Di sợ đến cứng cả người, cứ tưởng Doanh Suyễn sẽ ngừng hẳn chuyện này sau khi vừa trả lời chị ấy, nhưng không, anh lại giữ chặt hông của Mật Di mà tiếp tục thúc mạnh.

Đến lúc thỏa mãn mới chịu rời đi, từ tốn chỉnh lại trang phục thật chỉnh tề, Mật Di vừa đau vừa mệt, cổ họng khô khốc thở hổn hển nằm trên giường.

Duỗi phần thân váy xuống để che đi dáng vẻ xấu hổ của bản thân trước, xong mới xoay người chống tay ngồi dậy, vừa định đứng dậy thì hai chân lại không còn sức, ngồi phịch xuống dưới sàn.


Doanh Suyễn cúi người định kéo tay cô đứng dậy thì Mật Di liền hất ra.

- Anh đúng là tên khốn.

Nhưng lần này Doanh Suyễn cười khẩy, xong đứng thẳng lưng cúi đầu nhìn bộ dạng chật vật của Mật Di, nhìn cô chống tay lên thành giường để đứng dậy xong lại lúi cúi nhặt lại đồ đạc văng lung tung dưới gầm bàn, gầm ghế cho vào túi xách, may quá, điện thoại không bị trầy xước gì cả.

Cũng không quên nhặt lại trang phục nhỏ bị Doanh Suyễn cởi ra khi nãy, đi thẳng vào phòng tắm đối diện.

Lúc quay trở ra thì thấy anh vẫn còn ngồi trên giường, Mật Di với lấy túi xách muốn đi thật nhanh ra khỏi nơi này, cổ tay bị Doanh Suyễn nắm chặt giữ lại.

- Ở lại ăn trưa.

- Anh có vấn đề về nhận thức đúng không, sau những chuyện anh vừa làm thì tôi sẽ nuốt nổi thức ăn của nhà anh? – Mật Di nhìn chằm chằm vào anh.

- Vậy được, để tôi giúp cô lên đỉnh vài lần để thay lời cảm ơn.

– Doanh Suyễn đứng dậy, nhưng vẫn giữ chặt tay của cô.

- Hèn thật đấy.

Mắng xong, Mật Di hất mạnh tay của Doanh Suyễn ra, xoay người đi đến mở cửa phòng, đi thật nhanh xuống dưới phòng khách, cũng vừa nhìn thấy Mẫn Hoa đang ngồi trên ghế sofa.

- Chị...chị Mẫn Hoa...thật sự em không nghĩ đây là biệt thự của bạn trai chị...làm phiền quá.

- Không có đâu, chị mới là người bất ngờ đây này, em và cô bé Tiểu Tịnh vậy mà quen biết từ trước, em ở lại ăn trưa nhé.

- Mẫn Hoa vội đứng dậy.

- Vâng, em ở lại một chút rồi sẽ về luôn.

– Mật Di trả lời.

Đồng thời, Doanh Suyễn cũng vừa bước xuống cầu thang rồi đi thẳng vào phòng ăn, Mẫn Hoa cũng nắm tay Mật Di đi vào cùng, người giúp việc giúp kéo ghế cho bọn họ.

Cả bàn thức ăn rất thịnh soạn, không khí rất cưỡng ép, Mẫn Hoa thì lại vui vẻ gắp thức ăn cho vào bát của Mật Di, đang ngồi đối diện và trò chuyện rất nhiều, đa phần là về việc giảng dạy trong thời gian qua, Doanh Suyễn cứ ngồi đấy, thi thoảng gắp thức ăn cho Mẫn Hoa và thúc giục cô ấy mau ăn.

Mật Di không ăn nhiều, vì nhìn mặt của Doanh Suyễn thật sự nuốt không vào.

Lúc ra xe để về, Mật Di lục trong túi xách tìm chìa khóa xe nhưng không thấy, không lẽ nào rơi dưới gầm giường, đang định nhờ người lên tìm giúp thì Doanh Suyễn lại rút chìa khóa trong túi quần ra và đưa đến cho cô.


Giật lấy và không nói gì cả, Mật Di quay sang nhìn Mẫn Hoa rồi khẽ cúi đầu.

- Vậy em xin phép nhé, hẹn gặp chị ở trường.

- Được rồi, vậy em về cẩn thận nhé, Mật Di.

– Mẫn Hoa vẫy tay tạm biệt.

Chiếc Lexus trắng bảy chỗ rất lớn so với Mật Di, nhìn cô mở cửa rồi bước vào xe rất ấn tượng, Mẫn Hoa mỉm cười nhìn theo đầy ngưỡng mộ, vì không biết bao giờ cô ấy mới có thể lái xe.

Không khí trở lại như cũ, Mẫn Hoa nói vài câu với Doanh Suyễn xong đi nhanh lên lầu hai để vào phòng nghỉ ngơi.

Còn Doanh Suyễn thì đi thẳng vào thư phòng làm việc ở bên cạnh phòng khách, ngồi xuống ghế ngay bàn làm việc xong mở máy tính lên, thử tìm hiểu về vụ tai nạn lần trước, rất nhiều đoạn phim ngắn được người chứng kiến lúc đó quay lại, rất nhiều đoạn quay được cảnh Mật Di nhảy lên mui xe và dùng đầu gối cùng khủy tay để phá cửa kính xe, ôm Tiểu Tịnh nhảy ra khỏi mớ hỗn loạn.

Cửa kính xe Rolls Royce cứng và dày cỡ nào thì ai cũng biết, không nghĩ là Mật Di lại dám làm như thế, Doanh Suyễn chợt thấy hơi áy náy một chút, nhưng thật sự không tài nào nghe nổi mấy câu sỉ vã của Mật Di.

Về đến căn hộ, Mật Di vội đi vào phòng tắm ngay, cố làm sạch tất cả những thứ mà Doanh Suyễn lưu lại trong cơ thể, sau đó mới yên tâm đi vào phòng ngủ, mở hộc tủ ở bàn làm việc lục tìm thuốc tránh thai để uống, xong nằm phịch xuống giường để ngủ, Tiểu Mi cũng vừa vặn phóng lên theo, nó dẫm lên người của Mật Di rồi làm nũng.

Ôm con mèo nhỏ đáng yêu này rồi ngủ quên lúc nào không hay, chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi lại phải tiếp nhận quá nhiều vấn đề, Mật Di hơi sốc.

Trường đại học Bắc Kinh

Loay hoay công việc lại đến giữa tuần, Thư Kỳ vừa hết tiết buổi chiều nên nhanh chân quay lại phòng làm việc ở khoa, vừa thấy Mật Di đang ngồi đọc sách thì hỏi.

- Em làm sao lại nhận thêm tiết dạy của năm hai khác khoa thế, bộ chưa đủ bận rộn hả?

- À, này do anh Armin xin nghỉ phép vào tuần sau nên muốn nhờ em dạy thay thôi, chứ em mà còn nhận nữa chắc tẩu hỏa nhập ma thật đấy.

- Mật Di cười.

- Em cũng mau tìm bạn trai đi, Du Nhiên vừa có người để mắt đến, gia thế trâm anh dù hơi chênh lệch tuổi tác cũng không thành vấn đề, miễn phù hợp là được.

– Thư Kỳ nói.

- Không vội, em cũng đang tìm đây, chị chưa về sao? - Mật Di đặt quyển sách lên bàn, rồi nhìn đồng hồ.

- Ờ ha, giờ chị về luôn đây, em và Mẫn Hoa về sau nhé.

Nói xong thì Thư Kỳ cũng vội cầm máy tính cùng túi xách đi ra khỏi phòng làm việc, Mẫn Hoa đang ngồi nhìn màn hình máy tính rất tập trung.

Chốc lát lại thở dài ra, Mật Di nghiêng đầu nhìn chị ấy rồi hỏi.

- Em biết là không nên hỏi, nhưng chị yêu anh Duệ Khải đúng không?

- Sao...sao em lại hỏi như thế? - Mẫn Hoa giật mình, quay sang nhìn cô.

- Em nghe anh ấy nói hai người đã đính hôn, nhưng tại sao chị lại đồng ý sống chung với người đàn ông khác? - Mật Di hỏi tiếp.

- Chuyện rắc rối lắm...chị không tiện nói ra...!- Mẫn Hoa ấp úng.

- Nếu là vì công ty của gia đình gặp sự cố với DJI mà chị phải chấp nhận chuyện này thì em cũng không lấy làm lạ.


- Mật Di thẳng thắn đáp.

- Mật Di...

Không dám tin vào những điều mà Mật Di vừa thốt ra, Mẫn Hoa nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, xong lại tự hỏi trong đầu, không lẽ nào Mật Di cũng từng rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này.

Con người của Doanh Suyễn không dễ thỏa hiệp trong mọi vấn đề liên quan đến công việc, làm gì cũng đều quyết đoán, không cần biết người khác cảm nhận ra sao, rất độc đoán.

- Em đoán đúng rồi, phải không? - Mật Di hỏi, nhưng trước đó cô cũng chưa nghĩ là sẽ có kiểu ép buộc vô lý này.

- Rất mất mặt, nhưng cũng sắp xong rồi, chị và Duệ Khải sẽ được bên cạnh nhau.

- Mẫn Hoa đáp.

- Em nghĩ là sẽ khó đấy.

Sau lần tiếp xúc với Doanh Suyễn ở biệt thự của anh ta, Mật Di cảm thấy bản tính của người đàn ông này không dễ dàng bỏ qua những thứ yêu thích, huống hồ đây còn là chuyện tình cảm, sẵn sàng bắt buộc người khác phải chịu đựng sự ngang ngược.

Mẫn Hoa cũng tự hiểu, chỉ là dùng chút lý lẽ cùn trong thỏa thuận đó ra để cầu xin Doanh Suyễn không làm gì quá đáng thôi, nhưng gần đây thái độ của anh ta trở nên khó đoán hơn.

Đầu tháng tiếp theo, số điện thoại của dì Vương lại lần nữa gọi đến, Mật Di đang đứng nấu ăn, Tiểu Mi thì nằm phơi nắng gần bệ cửa sổ, chần chừ không muốn nghe máy, lỡ mà Tiểu Tịnh đòi cô đến đó nữa thì biết từ chối kiểu gì, nhưng mà không nghe thì lại thấy thương cho cô nhóc.

- Xin chào.

- Xin lỗi cô La, sáng nay lại làm phiền cô quá, chuyện là cuối tuần này cô chủ nhỏ có một buổi học thủ công ở trường, cô chủ rất muốn cô La dành chút thời gian đến xem...!- Giọng dì Vương hơi ngập ngừng.

- À, đến trường học của Tiểu Tịnh phải không ạ?

Chỉ cần không cần đến biệt thự của Doanh Suyễn thì ở đâu cũng không thành vấn đề, nhưng để yên tâm hơn cũng nên hỏi thêm cho kỹ càng hơn.

- Vâng, vâng đến trường thực nghiệm Bắc Kinh khối mầm non, Tiểu Tịnh muốn cô La tham dự vì các bạn học khác đều đi cùng mẹ...!– Dì Vương giải thích.

- Nhưng cậu của Tiểu Tịnh có đến ngày hôm đó không ạ? - Mật Di hỏi.

- Không ạ, tiên sinh đã đi công tác rồi, mà Tiểu Tịnh thì không muốn cô Vệ đi cùng...chỉ nằng nặc đòi cô La...tôi rất xin lỗi, nếu cô bận thì thôi ạ.

– Dì Vương lại ấp úng.

- Được chứ, vậy dì gửi thông tin lớp học và giờ tham dự cho cháu nhé.

- Mật Di vui vẻ đồng ý.

- Cảm ơn cô rất nhiều, cảm ơn...

Thật ra thì Mật Di vẫn rất quý Tiểu Tịnh, dù người lớn có khúc mắc thì cũng không thể dựa vào đó từ chối quá dứt khoát với một đứa trẻ.

Có thể một thời gian nữa, Tiểu Tịnh lớn hơn sẽ nhận ra là cô chính là người lạ, khi đó có thể sẽ không cần phải làm thân với nhau nữa thì sao.

Tất cả đều rất tốt đẹp, chỉ cần không nhìn thấy khuôn mặt và dáng vẻ chết tiệt của Doanh Suyễn là được, Mật Di nhớ đến đây liền muốn chửi mắng trong lòng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương