Yêu Thương Ngược Lối Vì Ai
-
21: Thay Thế
Theo tâm lý phòng bị sau sự việc ngày hôm qua, Mật Di liền đứng phắt dậy bước lùi ra một khoảng lớn với Doanh Suyễn, thấy anh chỉ mặc đồ bình thường, không có thắt lưng nên cô mới đỡ lo lắng.
- Tôi chỉ vì thấy chị Mẫn Hoa khóc lóc van xin nên mới dại dột truyền mảnh giấy đó, còn lại thì tôi không biết gì hết...
- Không cần nói dối, lúc ở khách sạn AZUR, em đã dùng bản thân giữ chân anh quyết liệt thế nào, không lẽ anh không nhìn ra.
Không chỉ là giữ chân, thứ Mật Di muốn thấy chính là vẻ mặt điên tiết cùng phản ứng của Doanh Suyễn khi biết chuyện thôi, cũng may là anh chưa nhận ra mục đích này.
Xem như trả đũa chuyện này, tối hôm qua suýt chết mà bây giờ nhìn Mật Di vẫn cứ dửng dưng khó hiểu.
- Vậy giờ anh định nhốt tôi ở đây để tiếp tục đánh...tôi không ngại nhảy từ lầu ba xuống đâu.
- Anh cũng không ngại phá nát gia đình, người thân của em đâu.
– Doanh Suyễn đe dọa.
- Thế giờ anh muốn gì, tôi không phải con chó con mèo mà muốn nhốt là nhốt? - Mật Di bực mình đáp.
- Muốn yên ổn thì đừng chống đối anh.
Khó hiểu, thật sự rất khó hiểu, nếu không phải vì những thứ khác quan trọng hơn, chắc chắn Mật Di đã sớm tìm vũ khí giết Doanh Suyễn rồi.
Không để anh làm khùng làm điên thế này, đã bị tâm thần thì làm ơn đừng có giàu.
- Chống đối, có lần nào tôi chống lại anh không, anh ngang ngược như thế?
- Ngang ngược, không, anh bị tâm thần thì đúng hơn.
– Doanh Suyễn cúi đầu nhìn cô.
- Anh điên thật đấy, Doanh Suyễn, ai mà bị anh yêu chắc bất hạnh lắm, làm sai ý anh một chút liền bị đánh cho chết đi sống lại không thì sống dở chết dở...!- Mật Di ngẩng đầu nhìn anh.
- Vậy sao, thế thì em nói đúng rồi đấy, do em mà Mẫn Hoa chạy mất...nên anh cũng sẽ để em thay thế cô ấy.
Mật Di nhướn mày khi nghe mấy lời nói này, thay thế Mẫn Hoa, tức là phải ngày ngày chứng kiến cái khuôn mặt mà mình chán ghét, ăn cùng, ngủ cùng sao.
Vài giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên trán của Mật Di, mắt vẫn nhìn Doanh Suyễn, nhưng hai tay lại vô thức ôm lấy cơ thể, đi ra xa thêm vài bước.
- Ở cùng anh có một hai tiếng mà tôi đã thân tàn ma dại thế này...thà là tôi nhảy từ tầng ba mươi xuống chứ không ở gần anh được...với lại, tôi sợ không kiềm lòng được mà xuống tay giết anh lúc nữa đêm.
- Đôi khi anh muốn bẻ cổ em, Mật Di.
Ánh mắt của Doanh Suyễn tối sầm lại khi nói câu này, còn bẻ khớp tay rồi chậm rãi đứng dậy đi đến gần chỗ Mật Di đang đứng.
Còn cô thì đang đưa hai tay giữ trước cổ và bước lùi nhanh về phía sau, đến gần cửa sổ mới khựng lại.
- Thay thế thì thay thế...anh đừng có qua đây...!cứ nói hết những gì tôi cần phải thực hiện đi...
- Ngoan ngoãn một chút, đừng có nói chuyện thiếu suy nghĩ, không làm mấy trò bậy bạ.
– Doanh Suyễn đứng lại và nói.
- Được...được...vậy tôi cũng có điều kiện...!- Mật Di ấp úng đưa ra ý kiến.
Vì không muốn bản thân phải giống như Mẫn Hoa, bị nhốt, bị kiểm soát một cách vô lý, nên Mật Di mới can đảm nói ra những điều bản thân muốn, dù gì cũng không xa lạ với mấy kiểu hành xử bất thường của Doanh Suyễn, những thứ anh yêu cầu thì cô có thể làm được, nhưng mà tùy tâm trạng nữa.
- Điều kiện gì?
- Tôi muốn duy trì cuộc sống bình thường, đi làm, gặp gỡ bạn bè, về thăm gia đình, tất nhiên là tôi sẽ xem anh như một phần trong đó, điều chỉnh để phù hợp, vì anh cũng có công việc mà...đâu phải lúc nào cũng cần thấy tôi...!- Mật Di nói rất nhiều, cố giải thích ý muốn của bản thân.
- Em nghĩ anh chỉ cần gặp em để làm tình?
Tự nhiên nói thẳng trọng tâm chuyện này, Mật Di cũng hơi lúng túng, từ trước giờ lần nào gặp Doanh Suyễn cũng chỉ có việc này xảy ra, xong rồi ai về nhà nấy, như hai người dưng.
Xem như giải quyết nhu cầu sinh lý bình thường thôi, tuyệt đối không có ý gì khác.
- Lần nào gặp anh cũng xảy ra chuyện đó mà, nên tôi nghĩ anh muốn xem tôi như nơi giải quyết nhu cầu...
- Anh không rảnh đi vùi đầu vào giữa hai chân em đâu, Mật Di.
– Doanh Suyễn lại tiến sát đến chỗ cô đứng.
- Vậy...vậy tôi coi anh như bạn trai vậy...!được...được chưa ??? - Mật Di đỏ mặt khi nghe anh nói vụ này.
- Coi chừng anh, còn bây giờ thì thay đồ rồi cút về căn hộ của em.
Lần đầu tiên ngồi trong xe Doanh Suyễn như người bình thường, không tính lần làm chuyện đó ở hàng ghế sau, Mật Di cảm thấy có chút không quen vì bình thường cô toàn là người cầm lái, nay phải ngồi bên ghế phụ cứ thấy kỳ kỳ.
Không khí lúc ngồi ăn sáng cùng nhau ở biệt thự Phong Đài còn ngượng ngùng hơn, Doanh Suyễn không nói gì từ lúc đó tới giờ.
Từ lúc tốt nghiệp đại học đến khi đi làm, không bao giờ Mật Di để ai chở cô, chứ đừng nói là ngồi xe người khác, còn có thời gian nhìn ra cửa kính xe thế này cũng vui.
Thấy Doanh Suyễn vừa bật đèn để rẽ về hướng căn hộ, Mật Di vội lên tiếng.
- Đưa tôi...
- Tôi ? – Doanh Suyễn lặp lại từ này.
- Đưa em quay lại trường đại học Bắc Kinh, xe của em đang ở bãi đậu...hôm qua người của anh làm dữ quá...!– Mật Di liền thay đổi cách xưng hô ngay.
- Đừng có làm mấy trò tào lao, không qua mặt được anh đâu.
– Doanh Suyễn nói.
- Mà anh không đi làm sao, em thấy mấy người đứng đầu một tập đoàn lớn thường bận rộn lắm mà? – Mật Di quay sang nhìn anh rồi hỏi.
- Anh không thuê những kẻ vô dụng.
Đến trước bãi đậu xe của trường học, Mật Di liền đẩy cửa xe bước xuống, không quên vẫy tay tạm biệt với Doanh Suyễn nhưng mà chưa kịp đóng cửa xe đã nghe anh nói.
- Tối mai tan làm, đến nhà anh ở Summer Palace.
- Em biết rồi.
Chờ Doanh Suyễn lái xe rời đi xong, Mật Di mới lẩm bẩm chửi anh sau lưng và đi nhanh về phía chiếc xe thân thuộc, ngồi vào trong xe liền cảm thấy an toàn ngay.
Giờ về căn hộ ngủ thêm một giấc, còn cả đống thuốc trong túi xách cần phải uống để nhanh tan vết thương trên người, cứ tưởng hôm qua đã về chầu ông bà, giờ nghĩ lại mới thấy bản thân thật sự rất nhát gan.
Còn nữa tháng tới hôn lễ của chị Thục Tâm và Quân Hạo, xong sẽ bay sang Mỹ, ấy chết, vẫn chưa nói chuyện này với Doanh Suyễn...mà thôi kệ đi, đằng nào Doanh Suyễn chẳng biết, nói rồi anh ta lại làm ầm lên nữa thì nhức đầu.
Ngày hôm sau, Mật Di đã phải mặc áo sơ mi tay dài kín đáo cùng quần tây tối màu để tránh làm lộ ra vết thương trên người để đến trường học, đang đứng búi tóc thì điện thoại chợt đổ chuông, cô vội thả tóc xuống rồi đi ra ngoài phòng khách, là Quân Thụy gọi đến.
- Em nghe đây ạ.
- Sáng ra không làm phiền em chứ? – Quân Thụy nhẹ giọng hỏi.
- Không đâu, em còn chưa đến trường nữa mà, anh giờ này chắc cũng tan làm rồi nhỉ? – Mật Di hỏi lại.
- Ừ, thật ra là tan từ hai tiếng trước, mà Mật Di này, anh có thể hỏi em về chuyện lần đó ở hồ câu không? – Quân Thụy thấp giọng hỏi.
- Em...em vẫn chưa nghĩ tới chuyện này...vì thời gian này em...thật sự rất bận rộn...xin lỗi anh...Quân Thụy...!– Mật Di trở nên ấp úng.
- Vậy em có thể làm bạn với anh không, chỉ cần như thế là đủ với anh rồi...!– Quân Thụy nói, nhưng nghe giọng có chút thất vọng.
- Anh là anh trai của anh Quân Hạo, mà anh ấy và chị gái em sắp thành một gia đình, chúng ta cũng như một đại gia đình mà.
– Mật Di giải thích.
- Cảm ơn em, mau đi làm đi, Mật Di.
Thật sự cũng rất áy náy vì đã từ chối như thế, nếu không vướng phải Doanh Suyễn như lúc này chắc có lẽ Mật Di cũng sẽ thử qua lại với Quân Thụy, với suy nghĩ tình cảm chắc sẽ xuất hiện sau một thời gian.
Cầm túi xách và máy tính đi xuống tầng hầm lấy xe, Mật Di cứ nghĩ ngợi vẩn vơ về cuộc đời, tính ra nếu cô là nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình này thì cũng thật tẻ nhạt, trừ khúc mắc với tên điên kia ra.
Bản thân đã cố gắng biết bao nhiêu, gặp thứ gì cũng cố gắng học hỏi, để mong một ngày nào đó sẽ tỏa sáng như nữ chính, nhưng xem ra là không có chuyện đó rồi.
Tối nay còn phải đến biệt viên đó nữa, chán thật chứ, Mật Di vừa lái xe vừa trở nên cáu gắt, gặp Tiểu Tịnh thì vui đó, mà gặp cậu của con bé thì không.
Tập đoàn DJI, Trí Cao và Việt Vũ vừa từ thang máy bước ra, đi thẳng đến phòng giám đốc ở tầng bốn mươi lăm và đẩy cửa bước vào, đồng thời đặt một số bản hợp đồng lên bàn làm việc cho ông chủ, rồi mới đứng lùi lại hai bước.
- Tiên sinh, đây là hai hợp đồng thu mua hai công ty của Vệ gia và Duệ gia, tuy bọn họ có khởi kiện nhưng tất cả các hạng mục hợp tác với DJI đều bị họ vi phạm và làm không đúng thỏa thuận, mấy năm trước ngài đều châm chước cho qua nhưng xem ra hiện tại thì bọn họ đang muốn lấn lướt.
– Trí Cao nói.
- Để lại Vệ gia, khi nào quyết định xong tôi sẽ thông qua, còn công ty của La Thị? – Doanh Suyễn vừa lật tài liệu vừa hỏi.
- Hiện đang được Tề Thị hậu thuẫn, ngài có muốn ép thị trường của họ không, chúng tôi sẽ tiến hành ngay.
– Việt Vũ đáp.
- Không cần, tiếp tục cử người tìm kiếm hai người đó, bắt được đưa về đây gặp tôi.
– Doanh Suyễn vừa ký tên lên các hợp đồng vừa nói.
- Vâng, thưa tiên sinh, chúng tôi xin phép.
Doanh Suyễn vừa cho người kiểm tra lại tất cả thông tin lẫn tài sản hiện có của Mật Di, mới biết cô nàng này đúng là không phải dạng tầm thường.
Thật sự rất giỏi, nhường hẳn 30% cổ phần trong công ty cho chị gái, làm việc chăm chỉ suốt năm năm liền tự mua được căn hộ ở trung tâm nội thành Bắc Kinh, nhưng điểm làm Mật Di thật sự thu hút chính là phong thái tự tin lúc lái xe của cô, vóc dáng thấp, lại nhỏ nhắn nhưng không hiểu sao lại chọn chiếc Lexus bảy chỗ phiên bản đặc biệt, khá cao so với nữ.
Nếu để chạy trốn thì Mật Di chắc chắn làm nhanh gọn hơn Mẫn Hoa, không cần thông qua nhiều người, chỉ có gia đình và công việc mới khống chế được cô.
Đến gần chiều muộn, Mật Di vẫn còn chưa có ý định sẽ về căn hộ, cũng không muốn đến biệt viên, trước khi ra về thì Armin đã đặt một ly cà phê sữa lên bàn cho Mật Di, thay cho lời cảm ơn của anh ấy khi được cô dạy thay vài lớp.
Thời tiết thì càng lúc càng lạnh, năm trước tầm này cũng không lạnh nhiều như thế, đang thẩn thờ suy nghĩ linh tinh thì có cuộc gọi đến từ chị Thục Tâm, vừa nghe máy thì đã nghe giọng nói hứng khởi truyền đến.
- Cuối tuần em về nhà xem váy cưới của chị nhé, cũng tiện xem nên chuẩn bị gì thêm và đi đón anh em của Quân Hạo.
- Ơ...em tưởng là anh Quân Thụy sẽ về trước lễ cưới của chị và anh Quân Hạo năm ngày mà, sao bây giờ lại về sớm thế ạ? - Mật Di hỏi lại.
- Quân Hạo sang Mỹ giúp anh trai xử lý hết những công việc sắp tới nên bây giờ bọn họ sẽ về Bắc Kinh sớm hơn dự kiến, chị cũng vừa mới được biết thôi...em nhớ về đấy.
- Thục Tâm nói.
- Ra là thế...mà em nhớ rồi, cuối tuần em về, giờ em phải tan làm đây, khi khác nói chuyện với chị sau.
- Mật Di ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường.
- Lái xe cẩn thận, chị tắt máy đây.
Nhét điện thoại vào trong túi xách, xoay người lấy áo khoác mặc vào và choàng thêm khăn lên cổ, Mật Di mới đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.
Lái xe ra khỏi khuôn viên trường, tuyết rơi cũng khá dày, những xe dọn tuyết đang thoăn thoắt cào rồi hút để dọn đường cho xe cộ lưu thông dễ dàng.
Trên người vẫn còn đau nhức, nhưng chắc vì thuốc tốt nên không còn quá khó chịu, từ giờ đến cuối tuần chỉ còn ba ngày nữa, không biết có che chắn được không, thật ra việc bị đánh đến tình trạng này nếu Mật Di làm lớn cũng như kiện tụng Doanh Suyễn thì cũng không có ai làm chứng xác nhận là anh ta đánh.
Không khéo lại chuốc thêm họa, nhịn xuống trước rồi tìm cách trả đũa sau, Mật Di chợt khựng lại đạp chân thắng, giảm tốc độ vì vừa nhìn thấy một cô gái rất quen mắt đang dừng xe trước cổng lớn khách sạn AZUR.
Tiếng còi xe inh ỏi kèm tiếng chửi bới từ mấy chiếc xe phía sau làm Mật Di giật mình quay đầu lại quan sát, vì cô đang chạy mà giảm tốc đột ngột, vội nhấn ga để tăng tốc lại, không quên liếc nhanh về phía cổng khách sạn, nhưng không thấy người đó nữa, không lẽ là nhìn nhầm người đó thành chị Mẫn Hoa.
Tự hoài nghi về thị lực của bản thân, Mật Di lại cảm thấy không đúng, chị Mẫn Hoa liều mạng bỏ chạy, thậm chí còn đang bị Doanh Suyễn truy đuổi để bắt về, không lý nào giờ lại xuất hiện công khai ở đây.
Đang suy ngẫm về vấn đề này thì điện thoại lại đổ chuông, Mật Di giật mình quay lại hiện thực, là Doanh Suyễn, anh ta mặt dày thật sự còn tự gỡ chặn số trên máy cô.
- Vâng, em nghe.
- Em muốn để Tiểu Tịnh chờ em về ăn tối đến mấy giờ? – Doanh Suyễn nói, ngữ điệu cáu gắt.
- Biết rồi, anh đừng gọi nữa, để em tập trung lái xe.
Dứt lời là Mật Di tắt máy ngay, bây giờ đến nhà Doanh Suyễn ăn tối rồi có được cho về lại căn hộ không, hay lại phải ở lại rồi ru rú cả tối trong phòng ngủ chán ngắt như chị Mẫn Hoa.
Mắng thầm Doanh Suyễn trong đầu xong, Mật Di cũng phải rẽ lái về hướng biệt viên.
Lần này nhân viên an ninh chỉ nhìn mặt và quan sát xung quanh xe một lượt rồi mở cổng để Mật Di chạy xe vào, hơn bảy giờ tối một chút.
Vừa dừng xe trước cửa lớn thì người giúp việc lại chạy đến mở cửa xe, Mật Di lấy túi xách và điện thoại rồi xoay người bước xuống xe, quản gia vội dẫn cô đi vào phòng ăn, Tiểu Tịnh đang ngồi chống cằm không chịu ăn tối trước dù dì Vương có ra sức nài nỉ.
Doanh Suyễn ngồi chống tay lên đùi, chau mày nhìn đứa cháu gái làm quấy nhưng không dọa được gì.
- Xin lỗi, trời rơi tuyết khá dày trên mặt đường nên em không thể về nhanh được.
- Cô Di Di...con chờ mãi...cô mau ngồi đi...!- Tiểu Tịnh mừng quýnh lên khi thấy cô.
- Được rồi, con cũng mau ăn đi, lần sau cô sẽ về sớm hơn.
– Mật Di nói xong liền nhìn sang người còn lại.
Nhìn thì thấy đang khó ở, Mật Di thấy hả hê một chút trong lòng, chỉ tội cho Tiểu Tịnh thôi.
Người giúp việc kéo ghế cho cô ngồi xuống trước, xong mới lấy ly nước ấm đặt xuống trước mặt.
Doanh Suyễn động đũa trước, Mật Di ngó sang Tiểu Tịnh, thấy con bé dùng cả thìa và tay không, nên lên tiếng nhắc nhở.
- Dùng thìa thôi Tiểu Tịnh, không được làm bẩn tay kia, ngồi ngay ngắn như cậu của con kìa.
- A...quên mất...cô Di Di ở lại nhà con phải không ạ? - Tiểu Tịnh rất nghe lời của Mật Di, chỉnh đốn lại xong mới hỏi.
- Ừ, tập trung ăn đi, trẻ con nói nhiều sẽ bị sâu răng đấy.
– Doanh Suyễn nhìn cháu gái.
- Con có đánh răng mà...cậu đừng hù nữa...ông nha sĩ hôm nay khám cho con nói như thế đó...!- Tiểu Tịnh lại bắt đầu lý sự.
- Được rồi, cậu không nói lại con.
Tính ra Doanh Suyễn cũng có khi chịu thua đứa cháu gái, ăn tối cùng hai người này mà Mật Di thấy hoang mang thay, cậu nói một câu hù dọa thì cháu cãi lý một câu.
Vì Tiểu Tịnh nói đúng sự thật nên Doanh Suyễn chỉ im lặng tiếp tục ăn tối, nhìn mấy món mà con bé chồm người gắp lấy đặt vào bát lúc nãy, Mật Di ăn không nổi.
Ăn xong lại bị Tiểu Tịnh kéo tay dẫn lên phòng ngủ để chơi cùng, dì Vương và hai bảo mẫu kia cũng đi theo phía sau, ngồi hướng dẫn con bé làm bài tập thủ công xong lại phải vẽ tranh, tô màu đủ kiểu.
Tận chín giờ mới được quay lại tầng trệt, vì đã đến giờ Tiểu Tịnh phải đi ngủ, Mật Di phải dỗ dành bằng cách nói là sẽ ở lại đây ngủ, thì mới được buông tay.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook