Đường Vân Tuyệt gọi món ăn thay cho cả Hàn Ngữ Yên, mặc kệ cô có vẻ mặt gì, đương nhiên những món anh gọi đều là món cô thích. Nói thế nào sở thích của cô anh tuyệt nhiên nắm rõ trong lòng bàn tay. Tưởng chừng như bụng anh tràn đầy ý cười, vui vẻ, thế như giây phút tiếp theo anh cảm thấy toàn thân như dội một ca nước lạnh, buốt giá...
“ Ai cho phép anh gọi những món đó. “
Hàn Ngữ Yên, vốn đang nhấp nguộm trà đã nguội lạnh, trêu tức Mộ Lan Lan, khiến cô ta tức giận bỏ đi, Văn Tử đi nước ngoài? Đến giờ cô mới biết mình cũng có khả năng diễn hài, nói dối như vậy... đợi mãi không thấy phục vụ, định hỏi người đàn ông yêu nghiệt trước mặt, ai ngờ phục vụ đứng cạnh anh ta từ lúc nào, anh ta đã tự ý chọn món cho cô, vốn dĩ cô không định tức giận với anh như vậy, nhưng mà, nhìn vào thực đơn, những món anh chỉ cho phục vụ, đột nhiên trong bụng cuộn lên sự bài xích nặng nề, tim cũng đột ngột nhói lên. Lí trí cô khẳng định mình tuyệt đối không thể ăn chúng.
“Xin lỗi, anh không nghĩ em lại tức giận như vậy”
“Xin lỗi, tôi không nên lớn tiếng với anh như vậy”
Cả hai cùng thời mở miệng, không ai biết được Đường Vân Tuyệt đã lặng người cười buồn trước khi cô mở miệng xin lỗi. Anh thấy sự bài xích, ghét bỏ trong mắt cô, anh cũng biết cô nhất định sẽ xin lỗi anh, đó là tính cách của cô, không phải sao, cô luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác, luôn sợ mình sẽ làm người khác tổn thương vì lời nói của mình. Anh không trách cô, nhưng không giải thích được sự bài xích của cô. Dường như anh đã bỏ quên điều gì đó ở kiếp trước rồi.
Hàn Ngữ Yên chìm trong sự hối hận muốn chết. Cô thề là cô không định lớn tiếng như vậy, chỉ là lí trí không ngăn được hành động. Điều sai lầm là cô đã nhìn vào mắt hổ phách lạnh lẽo đó, cô nhìn thấy được sự đau lòng trong đó. Vì sao? Cô nhìn thấy được mình trong đó, cô cũng đang đau, chỉ là, cô không nhận ra, càng không biết, thật ra kiếp trước, so với hiện tại cô còn đau hơn.
Có lẽ, cả cô và anh đều cảm nhận được tấm lòng của nhau. Tiếc nuối chính là họ đã bỏ lỡ nhau những một kiếp người...
Bữa ăn trôi qua trong tĩnh lặng, nhẹ nhàng, gượng gạo, nhưng vẫn ấm áp...
Đường Vân Tuyệt đưa Hàn Ngữ Yên về trường, ngồi trên xe, đầu Hàn Ngữ Yên đặt lên cánh tay nhìn ra phía cửa sổ, thực chất là cô không biết nói gì với anh. Bỗng coi nhìn thấy điều gì đó, liền quay đầu vỗ vỗ tay anh.
“Này, dừng xe một chút”
Đường Vân Tuyệt vẫn luôn chú ý đến cô, nghĩ không biết nên tìm đề tài gì để bắt chuyện với cô, thấy cô nói liền cho xe chạy chậm lại, rồi dừng hẳn. Không hiểu tại sao cô lại muốn vậy, nhưng nghĩ gì đó lại cau có hướng cô nói.:
“Anh là Đường Vân Tuyệt”
Hàn Ngữ Yên thấy anh cau có, cũng làm mặt cau có theo, miệng nhấn âm dài.
“Tôi, biết, rồi” - cô cũng không phải điếc, ngày hôm nay anh nói những ba lần.
“Anh ở đây chờ tôi” nhắc nhở anh xong liền xuống xe, đi về phía cửa hàng bán gối ôm, nhìn một loạt, không biết nên mua loại nào, ở đây có rất nhiều loại mô phỏng, hầu như đều là thú vật, cô không biết nên chọn gì mới được, mắt linh hoạt nhìn về phía con cá sấu mà xanh to lớn, vuốt cằm suy tư một chút rồi quyết định rút thẻ thanh toán.
Ôm con cá sấu to đùng đi về phía chiếc xe của anh, bỏ vào cốp xe. Tiếp đến ngồi vào xe anh, nhàn nhạt nói:
“Đi thôi, chở tôi về nhà đi, chiều nay tôi có việc bận” quả thật cô có việc bận, nếu đã có xe chở miễn phí thì tiện thể chở cô về nhà đi.
Đường Vân Tuyệt khó hiểu nhìn cô, từ gương chiếu hậu anh nhìn thấy mọi hành động của cô. Cuối cùng vẫn nghe lời cô chở cô về biệt thự, chiều nay cô muốn nghỉ, anh cũng không muốn lên lớp dạy nữa, vô cùng nhạt nhẽo.
Chở cô tới cổng Hàn gia, anh xuống xe mở cửa giúp cô.
Thấy cô bước xuống xe, cảm ơn, rồi bước đi, anh thấy có gì đó không đúng lắm, vội lấy con cá sấu trong cốp xe gọi cô lại.
“Ngữ Yên, em quên con gì này”
Bước chân Hàn Ngữ Yên cứng đờ, con gì là con gì, xoay người lại, đi đến trước mặt anh giật con gì đó to lớn, rồi đẩy mạnh nó vào ngực Đường Vân Tuyệt, nói cộc lốc.
“Cho anh đem về ôm đấy! “ - coi như quà hối lỗi của cô đi
Nói xong, lại cảm thấy mất mặt, liền bước thật nhanh vào trong.
Đường Vân Tuyệt có chút dở khóc dỡ cười. Cô gái ngốc này nghĩ gì trong đầu, lại đi tặng anh con thú này chứ. Bất quá anh lại cảm thấy thật hạnh phúc. Đây là món quà đầu tiên của cô dành cho anh, kể từ kiếp trước lẫn kiếp này. Anh cũng dám khẳng định ngoài cha cô anh là người đàn ông đầu tiên cô tặng quà ở kiếp này.
________
Italy...
“Mật nhi, anh thấy rồi, nhưng anh không ra tay được, có phải hay không làm vậy em sẽ được sống lại.
Người đàn ông điên cuồng nồng đậm yêu thương, vuốt khuôn mặt trắng bệch của cô gái, cô gái nằm im, trong ô cửa kính, không ấm áp, không động đậy, không hơi thở, chung quanh chỉ là một dạng lạnh lẽo ghê rợn.
“ Ai cho phép anh gọi những món đó. “
Hàn Ngữ Yên, vốn đang nhấp nguộm trà đã nguội lạnh, trêu tức Mộ Lan Lan, khiến cô ta tức giận bỏ đi, Văn Tử đi nước ngoài? Đến giờ cô mới biết mình cũng có khả năng diễn hài, nói dối như vậy... đợi mãi không thấy phục vụ, định hỏi người đàn ông yêu nghiệt trước mặt, ai ngờ phục vụ đứng cạnh anh ta từ lúc nào, anh ta đã tự ý chọn món cho cô, vốn dĩ cô không định tức giận với anh như vậy, nhưng mà, nhìn vào thực đơn, những món anh chỉ cho phục vụ, đột nhiên trong bụng cuộn lên sự bài xích nặng nề, tim cũng đột ngột nhói lên. Lí trí cô khẳng định mình tuyệt đối không thể ăn chúng.
“Xin lỗi, anh không nghĩ em lại tức giận như vậy”
“Xin lỗi, tôi không nên lớn tiếng với anh như vậy”
Cả hai cùng thời mở miệng, không ai biết được Đường Vân Tuyệt đã lặng người cười buồn trước khi cô mở miệng xin lỗi. Anh thấy sự bài xích, ghét bỏ trong mắt cô, anh cũng biết cô nhất định sẽ xin lỗi anh, đó là tính cách của cô, không phải sao, cô luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác, luôn sợ mình sẽ làm người khác tổn thương vì lời nói của mình. Anh không trách cô, nhưng không giải thích được sự bài xích của cô. Dường như anh đã bỏ quên điều gì đó ở kiếp trước rồi.
Hàn Ngữ Yên chìm trong sự hối hận muốn chết. Cô thề là cô không định lớn tiếng như vậy, chỉ là lí trí không ngăn được hành động. Điều sai lầm là cô đã nhìn vào mắt hổ phách lạnh lẽo đó, cô nhìn thấy được sự đau lòng trong đó. Vì sao? Cô nhìn thấy được mình trong đó, cô cũng đang đau, chỉ là, cô không nhận ra, càng không biết, thật ra kiếp trước, so với hiện tại cô còn đau hơn.
Có lẽ, cả cô và anh đều cảm nhận được tấm lòng của nhau. Tiếc nuối chính là họ đã bỏ lỡ nhau những một kiếp người...
Bữa ăn trôi qua trong tĩnh lặng, nhẹ nhàng, gượng gạo, nhưng vẫn ấm áp...
Đường Vân Tuyệt đưa Hàn Ngữ Yên về trường, ngồi trên xe, đầu Hàn Ngữ Yên đặt lên cánh tay nhìn ra phía cửa sổ, thực chất là cô không biết nói gì với anh. Bỗng coi nhìn thấy điều gì đó, liền quay đầu vỗ vỗ tay anh.
“Này, dừng xe một chút”
Đường Vân Tuyệt vẫn luôn chú ý đến cô, nghĩ không biết nên tìm đề tài gì để bắt chuyện với cô, thấy cô nói liền cho xe chạy chậm lại, rồi dừng hẳn. Không hiểu tại sao cô lại muốn vậy, nhưng nghĩ gì đó lại cau có hướng cô nói.:
“Anh là Đường Vân Tuyệt”
Hàn Ngữ Yên thấy anh cau có, cũng làm mặt cau có theo, miệng nhấn âm dài.
“Tôi, biết, rồi” - cô cũng không phải điếc, ngày hôm nay anh nói những ba lần.
“Anh ở đây chờ tôi” nhắc nhở anh xong liền xuống xe, đi về phía cửa hàng bán gối ôm, nhìn một loạt, không biết nên mua loại nào, ở đây có rất nhiều loại mô phỏng, hầu như đều là thú vật, cô không biết nên chọn gì mới được, mắt linh hoạt nhìn về phía con cá sấu mà xanh to lớn, vuốt cằm suy tư một chút rồi quyết định rút thẻ thanh toán.
Ôm con cá sấu to đùng đi về phía chiếc xe của anh, bỏ vào cốp xe. Tiếp đến ngồi vào xe anh, nhàn nhạt nói:
“Đi thôi, chở tôi về nhà đi, chiều nay tôi có việc bận” quả thật cô có việc bận, nếu đã có xe chở miễn phí thì tiện thể chở cô về nhà đi.
Đường Vân Tuyệt khó hiểu nhìn cô, từ gương chiếu hậu anh nhìn thấy mọi hành động của cô. Cuối cùng vẫn nghe lời cô chở cô về biệt thự, chiều nay cô muốn nghỉ, anh cũng không muốn lên lớp dạy nữa, vô cùng nhạt nhẽo.
Chở cô tới cổng Hàn gia, anh xuống xe mở cửa giúp cô.
Thấy cô bước xuống xe, cảm ơn, rồi bước đi, anh thấy có gì đó không đúng lắm, vội lấy con cá sấu trong cốp xe gọi cô lại.
“Ngữ Yên, em quên con gì này”
Bước chân Hàn Ngữ Yên cứng đờ, con gì là con gì, xoay người lại, đi đến trước mặt anh giật con gì đó to lớn, rồi đẩy mạnh nó vào ngực Đường Vân Tuyệt, nói cộc lốc.
“Cho anh đem về ôm đấy! “ - coi như quà hối lỗi của cô đi
Nói xong, lại cảm thấy mất mặt, liền bước thật nhanh vào trong.
Đường Vân Tuyệt có chút dở khóc dỡ cười. Cô gái ngốc này nghĩ gì trong đầu, lại đi tặng anh con thú này chứ. Bất quá anh lại cảm thấy thật hạnh phúc. Đây là món quà đầu tiên của cô dành cho anh, kể từ kiếp trước lẫn kiếp này. Anh cũng dám khẳng định ngoài cha cô anh là người đàn ông đầu tiên cô tặng quà ở kiếp này.
________
Italy...
“Mật nhi, anh thấy rồi, nhưng anh không ra tay được, có phải hay không làm vậy em sẽ được sống lại.
Người đàn ông điên cuồng nồng đậm yêu thương, vuốt khuôn mặt trắng bệch của cô gái, cô gái nằm im, trong ô cửa kính, không ấm áp, không động đậy, không hơi thở, chung quanh chỉ là một dạng lạnh lẽo ghê rợn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook