Vỗ vỗ cái đầu đau nhức, bước ra khỏi khu rừng, xuyên qua ánh nắng vàng rực, gương mặt trở lại như cũ lạnh nhạt như nước, đi vào hành lang tầng trệt, tìm thấy thang máy, đưa ngón trỏ thon dài ra nhấn nút. Cô muốn quay lại lớp học xem còn có trò gì cô phải chơi với bọn học sinh thích chèn ép người khác kia.

Trong lúc chờ đợi thang máy mở ra, cô nhịn không được nở nụ cười lạnh, muốn chơi, được thôi, cô sẽ là người kết thúc cuộc rượt đuổi này nhanh chóng.

Thang máy mở ra, không quan tâm người nào đang ở trong, cô thản nhiên bước vào, một chút liếc mắt cũng không có, ánh mắt từ đầu đến cuối đều hướng dưới đất mà nhìn. Trong thang máy chỉ có một người, người kia thấy Hàn Ngữ Yên lập tức lộ ra tia ngưỡng mộ.

Khuôn mặt thanh tú nghiêm túc ngay lập tức tranh thủ không gian hai người mở miệng vui vẻ:

" Chị Ngữ Yên "

Hàn Ngữ Yên đưa tay lên chống trán, nhíu mày nhắm mắt rôi lại mở ra, tại sao đi đâu cũng gặp người quen biết. Xoay người liếc lên khuôn mặt cô gái phía sau. Cô nghe thấy giọng cô gái dường như vui vẻ lắm.

Sau khi nhìn rõ khuôn mặt thanh tú nghiêm túc kia, lúc này cô mới ngỡ ngàng, giật mình, nhưng rất nhanh trấn định như bình thường, cứ để như tự nhiên thì tốt hơn.

" Thư Hoài "

Ánh mắt cô gái bỗng sáng rực, vui sướng bắt lấy cánh tay cô reo lên:

" Chị, chị... biết tên em "

Hàn Ngữ Yên nhíu mày, nhận ra, thì ra Thư Hoài là học muội của cô, chắc là vậy đi, nếu không tại sao lại ở đây.

" Ừ, có nghe người khác nói qua"

Tìm đại một lí do nào đó trả lời qua loa, đối với Thư Hoài cô luôn có thiện cảm, thậm chí xem cô ấy như một em gái mà đối đãi, giống như lúc trước cô ấy làm Thư kí cho cô, ngoài giờ làm việc, hai người như hai chị em dắt nhau cùng đi ăn, cùng nhau ở chung vài ngày. Thư Hoài là một cô gái tốt.

Nhưng cô không nghĩ câu trả lời sẽ khiến cô gái này thất vọng. Liếc mắt nhìn khuôn mặt buồn bã khó hiểu, định mở miệng hỏi thăm thì Thư Hoài đã nói trước:

" Chỉ là nghe qua thôi sao, chị không nhớ gì sao?"

Giọng nói buồn buồn, khiến cô nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, không nỡ để cô gái buồn lòng đành im lặng cố nhớ xem chuyện gì xảy ra giữa cô và Thư Hoài. Đột nhiên nhớ tới kiếp trước Thư Hoài nói cô cứu cô ấy một mạng từ bọn chuyên bắt cóc thiếu nữ. Có phải là chuyện này không nhỉ, hay là chuyện này xảy ra sau khi quen biết với cô.

Định dò hỏi xem sao... " Tinh"

" Tôi đi trước đây" nhìn thấy thang máy mở ra, lời nói đinh tuôn ra cũng tạm thời nuốt xuống, lúc nào có thời gian hẵng nói. Rút một tờ giấy trắng và cây bút ra ghi gì đó nhanh chóng đưa cho Thư Hoài.

" Cầm lấy "

Bóng dáng cô nhanh chóng biến mất sau cánh cửa thang máy, Thư Hoài ngẫn ngơ nhìn tờ giấy với dòng chữ nghiêng ngã nghiêm nghị trên đó, ' liên lạc với tôi sau' cùng với dãy số điẹn thoại.

Nắm chặt tờ giấy tâm trạng vui vẻ bước ra thang máy. Thôi đi, cho dù cô ấy không nhớ, cô nhớ là được rồi.

--- ----

Vì bây giờ là thời gian ăn trưa, cho nên hầu hết học sinh đều xuống phòng ăn, bước chân của Hàn Ngữ Yên dừng tại trước cửa lớp, dường như lại bắt bắt đầu đăm chiêu. Tuy nhiên sau đó nhàn nhạt bước vào lớp. Ngồi xuống chỗ ngồi vốn có của mình, trong balo, cô lấy ra chiếc Macbook nhẹ nhàng mở lên, sau đó đôi bàn tay gõ nhanh như chớp trên bàn phím, trên màn hình lập tức hiện ra đầy đủ thông tin của nhà họ Vĩ.

Miệng cười như không cười, nhàn nhạt di chuyển con trỏ đến hộp dữ liệu trữ phòng của Vĩ gia. Nhấn vài cái hộp dữ liệu liền biến mất, không thể khôi phục được.

xong xuôi cô gấp lại Macbook bỏ vào balo, sau đó lại rút điện thoại ra gọi cho Hàn Phong, người đầu dây bên kia liền lập túc nghe máy.

Hàn Phong không nghĩ giữa trưa mà tiểu Yên lại gọi điện cho ông, cuộc đàm phán với hai tên đàn ông cuồng dã kia khiến ông thật nhức óc. Nhưng dù thế nào ông cũng dịu dàng:

" Tiểu Yên à, có chuyện gì vậy?, Con đã ăn trưa chưa?.."

Hàn Ngữ Yên nghe giọng nói của ông cũng đủ biết ông đang koeefm chế mệt mõi, thế nên cũng không lằng nhằng đùa giỡn, tranh thủ nói để cho ông có thời gian nghĩ ngơi.

" Ba, con ăn rồi, con vừa mới gữi mail cho thư kí, kêu cô ta đi mua thức ăn cho ba rồi, ba nhât định phải ăn hết đấy"

Bên đầu dây truyền tới tiếng cười khẽ, Hàn Phong cảm thấy mệt mỏi trong người đã vơi đi chút ít, tâm trạng tốt hẳn lên.

" Được, được, thế nào? Gọi cho ba có việc gì?"

" Không có gì quan trọng, ba... nhà họ Vĩ có một hợp đồng với nhà chúng ta đúng không"

Ngồi trên ghế, Hàn Phong khẽ nhíu mày, con bé lại muốn làm gì đây.

"Đúng vậy, nhưng không quá lớn"

"Không quá lớn đối với chúng ta, nhưng có lực sát thương đối với Vĩ Gia đúng không?"

Đúng vậy, tiểu Yên, không phải con thấy chướng mắt ai đó nhà họ Vĩ rồi muốn ba cắt hợp đồng đó chứ?"

Con gái ông làm sao ông không biết, nhưng đây là lần đầu con bé nhờ vả ông trong việc kinh doanh, mặc dù không biết thế nào nhưng ông nhất định sẽ giúp.

Lại nghĩ đến người đàn ông thâm trầm lạnh lẽo đó, nhịn không được liền rùng mình nỗi da gà. Hắn thật sự quá cường hãn, sức công phá của người đàn ông này thật sự quá lớn.

Tiểu Yên, ba xin lỗi, ba chỉ muốn bảo vệ cho con và cả tương lai của con, vì thế cố gắng chịu đựng một chút.

"Vâng"

Aiz... ông là người hiểu cô nhất.

Hàn Phong trầm mặc một lát, sau đó kiên định trả lời cô.

"Được... trưa rồi, mau nghỉ ngơi đi"

Cầm máy trên tay, bên tai toàn lời nói âu lo, khiến môi cô nở nụ cười nhẹ thỏa mãn.

" Cảm ơn ba, ba cũng đừng làm việc quá sức."

Dứt lời cô tắt máy trước. Khóe môi kéo lên nụ cười lạnh lùng, đây là mới khởi đầu thôi, Vĩ Ngân.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương