Giờ tôi không mặt mũi đâu mà gặp Timmy, lúc cần cứng thì không cứng nổi, truyền ra ngoài thì tôi khỏi lăn lộn ở thành phố S luôn.
Nhưng Timmy lại theo đuổi tới cùng, vẫn đơn phương gửi Wechat cho tôi, nói cậu ấy vẫn muốn giúp tôi giải sầu, dù không bằng thân phận người yêu thì cũng mang danh anh em tốt.
Nhờ cậu ta mà tâm trạng tôi tốt lên nhiều, tôi bèn nhắn lại bằng voice, nói cậu không phải là anh em của tôi đâu, nhìn kiểu gì cũng ra chị em tốt.
Vừa nói ra tôi đã lập tức hối hận, Timmy rất sợ người khác gọi cậu ta bằng mấy từ như ẻo lả, thằng bóng hay điếm đực, cậu ta hoàn toàn khác với loại bị bẻ cong như tôi, từ bé đã quen bị kỳ thị rồi.

Tôi tự nhận thấy mình đùa cợt kiểu này không ổn nên không nói thêm nữa.
Đúng là tôi muốn rời đi một thời gian, tốt nhất là gác lại toàn bộ những vụ án đang dở rồi xin nghỉ dài hạn, đi châu Âu, châu Phi, Nam Mỹ gì đó một tháng, trong thời gian thăm thú danh lam thắng cảnh và những bãi biển bờ cọ thì phát triển một cuộc tình lãng mạn.
Tôi nói với Timmy có thể đi du lịch cùng nhau, nhưng mà cô nam quả nam thì bất tiện thật, vẫn nên gọi thêm mấy đứa bạn nữa.

Timmy bên kia phấn chấn như học sinh giành giải thưởng, có thể đi du lịch nước ngoài với tôi, còn nảy sinh ít suy nghĩ kiều diễm trong đầu, nhưng tôi không vạch trần.
Tôi hoàn toàn không vui nổi, mười ba năm không đủ để tôi cai nghiện Đường Dịch Xuyên, ba tháng chỉ e là quá ngắn.
Tôi có đánh tiếng bóng gió với Hứa Lâm về chuyến đi này, cho cậu ta biết tôi sẽ đi du lịch với Timmy vào ngày nào, nhưng lại cố tình không nói thực chất là đi cùng Timmy và mấy người bạn của cậu ta.

Tôi đoán có lẽ Hứa Lâm sẽ cho rằng tôi đã thoát khỏi bóng ma tâm lý hậu chia tay, tìm được tình yêu mới, rồi sẽ nói tin này cho Đường Dịch Xuyên.
Rồi một ngày ngay trước chuyến đi, tôi nhận được một cuộc điện thoại.
Trong điện thoại là cái tên quen thuộc vô cùng, ấy vậy mà, hoặc nên nói là quả nhiên, là Đường Dịch Xuyên.
Nếu đã quyết định chia tay thì còn dây dưa làm gì thêm nữa, lòng tôi chợt độc ác, cương quyết ngắt cuộc gọi.
Đường Dịch Xuyên bên kia lại bám riết không buông, bị tôi ngắt máy xong thì lập tức gọi lại.
Trước tiếng chuông điện thoại ong ong không dứt, tôi cảm thấy rất rối rắm, quả thực giống như sương mù, như mưa lại như gió, đều là dạng thiên tai cả.


Tôi còn đang do dự nên tắt máy hay bắt máy, cuối cùng vẫn thiếu nghị lực chọn vế sau.
Nhận cuộc gọi, cơn tức cuộn lên trong ngực, giọng điệu cũng chẳng hiền hòa gì, tôi hỏi cậu ấy: “Muộn vậy rồi còn gọi tới, không biết công tố Đường có gì cần nói?”
Đường Dịch Xuyên không trả lời mà lại hỏi tôi dạo này làm gì.
Tôi không tin cậu ấy không biết, rõ ràng thằng nhóc Hứa Lâm kia đã lén mách lẻo rồi, nghĩ một lát, tôi đáp: “Tình yêu mới vừa gõ cửa, cũng chẳng có kế hoạch gì đặc biệt, hai người cùng nhau đi chơi thôi.”
Đường Dịch Xuyên hỏi: “Timmy à?”
Tôi nói hôm đó cậu cũng nhìn thấy rồi, hỏi thế làm gì cho thừa.
Đường Dịch Xuyên “Ừ” một tiếng, không nói gì nữa.
Thời gian im lặng khá dài, khiến cho người ta còn tưởng bên kia đầu dây cậu ấy đã gác máy.

Tôi chờ đến mức tim cũng phập phồng thấp thỏm, chỉ thêm một giây nữa thôi là sẽ không kìm được mà thở than, tôi cầm điện thoại gõ hai cái lên mặt bàn trước mắt, thứ nhất là để xả, thứ hai là cũng muốn phá vỡ không khí lặng im đến phát rồ này.

Tôi nói hơn nửa đêm rồi cũng đâu thể dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng với người yêu cũ được, cậu nghe đi, vừa rồi là em ấy đang cáu đấy.
Cuối cùng Đường Dịch Xuyên cũng mở miệng, nói sau này anh uống ít thôi, dù Timmy pha rượu rất ngon thì một người từng ngộ độc rượu vẫn cần để ý.
Giọng của Đường Dịch Xuyên nghe hơi kỳ lạ, cũng không phải là một lần hiếm hoi thể hiện sự dịu dàng của mình, nói sao nhỉ, từ giọng điệu tới hơi thở đều không khác mấy so với cậu ấy ngày thường, nhưng nếu không phải tính tình người này thực sự quái gở thì chắc chắn tôi sẽ tưởng là cậu ấy gặp chuyện gì.
Tôi châm chọc, phản kháng không phối hợp: “Sao nào, nói lời sau cuối à.”
“Phó Ngọc Trí, anh tốt lắm.

Anh vẫn luôn rất tốt.” Đường Dịch Xuyên tạm dừng chừng sáu bảy giây, sau đó mới chậm rãi nhả từng chữ rành mạch rõ ràng, Phó Ngọc Trí, tôi yêu anh.

Lòng tôi chấn động, tay chân cũng đồng loạt run lên, suýt chút nữa tuột cả điện thoại.
Ngoài cái đêm trước khi chia tay, cậu ấy chưa bao giờ thẳng thắn thổ lộ tình cảm với tôi nhiệt tình như vậy.
Sau một hồi ngây ngẩn tôi mới đáp lại, cậu không biết là giờ mới nói những câu này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa hay sao.
Suy cho cùng tôi vẫn không hài lòng, cuộc điện thoại này của cậu ấy hoàn toàn không có ý muốn giảng hòa, tôi khẽ thở dài, nói hay là cậu nói thêm vài câu đi, tôi sẽ cân nhắc xem có nên tha thứ cho cậu hay không.
Nhưng cậu ấy chỉ khẽ cười một tiếng, sau đó dập máy.
Chuyến đi của tôi và Timmy không vì một cuộc gọi từ Đường Dịch Xuyên mà hủy bỏ, chín giờ tối cất cánh, tôi ra sân bay một mình trước, Timmy nói cậu ta và bạn sẽ đi cùng nhau nên tới sau.
Đi cùng Timmy có tổng cộng ba người, nghe Timmy giới thiệu thì đều là những người nổi tiếng trên mạng.

Một người đi theo con đường trai gay dễ thương khờ khạo, từng viết mấy cuốn sách bán chạy theo kiểu ghostwriting, ngoại hình cũng ngang ngửa Timmy nên khá nổi bật giữa đám người.

Một người khác thì là blogger thời trang nổi tiếng độc miệng, vừa xấu vừa ra vẻ, nhìn ngang thành heo nhìn chéo thành ma, nổi bật hơn cả là đôi mắt tam giác híp tịt, như thể rạch một đường trên miếng thịt mỡ vậy.
*Ghostwriter là một thuật ngữ dùng để chỉ những cá nhân/ dịch vụ nhận viết thay cho người khác hoặc doanh nghiệp khác, hoặc người viết ẩn danh tạo ra nội dung dưới tên của người khác.

Hầu hết các Ghostwriter không lộ danh tính.
Cậu gay dễ thương kia rất ân cần đon đả với tôi, vừa thấy tôi đã cười đến là quyến rũ, nắm tay tôi nhất quyết không buông, cứ liên mồm đại luật sư Phó ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, cũng chẳng hiểu là thật sự ngưỡng mộ tôi đã lâu hay là muốn bị tôi chịch đã lâu.
Vì nể mặt Timmy, tôi nở một nụ cười nhạt, cũng cố gắng nhả ra mấy câu khách sáo kiểu “ngưỡng mộ đã lâu”.
Blogger kia thì chẳng thèm để ý đến tôi, cảm giác như còn có thái độ thù địch, nhưng cái cậu gay kia thì nhiệt tình cực kỳ, lôi đủ những kiến thức mà sinh viên luật năm nhất cũng biết thừa ra để hỏi ý tôi, tìm cớ bám chặt cạnh tôi, ý đồ bất chính lộ rõ rành rành.
Tôi cố nhẫn nhịn nhưng càng tới gần thời điểm check-in, lòng tôi lại càng bồn chồn.

Từ đêm qua tới giờ, tôi vẫn bất an như thế.

Blogger mắt tam giác này làm tôi nhớ lại “cuộc gặp bất ngờ” ở dưới tầng nhà Hồng Triệu Long, cũng làm tôi cảm thấy mình đã bỏ lỡ phần quan trọng nhất của toàn bộ câu chuyện.
Cuối cùng tôi vẫn không kiềm chế được mà lên tiếng hỏi Timmy, đêm đó chúng tôi bị Đường Dịch Xuyên bắt gặp, cậu ấy nói có việc muốn bàn bạc với Leo, rốt cuộc là chuyện gì?
Cậu ta nói, anh bảo đêm hôm đó hả, sau Leo có nói với em Đường Dịch Xuyên muốn đặt bao hết, hình như là hẹn bạn bè bàn việc gì đó, địa điểm phải bí mật mà còn không cho phép người khác quấy rầy – à đúng rồi, hình như là hẹn hôm nay đấy.
Tôi lại hỏi Timmy, hai người đồng ý à?
Cậu ta nói dám không đồng ý chắc, đến giờ quán em vẫn chưa chỉnh đốn lại vụ phòng cháy chữa cháy đâu.
Tôi hỏi Timmy tiếp, có biết cậu ấy hẹn ai không?
“Xế chiều hôm nay mấy người đó đã tới rồi, nhìn cũng không có gì đặc biệt cả.” Timmy trầm ngâm nhớ lại, bỗng giật nảy người, “À, có một người ngồi trong xe xịn lắm, chỉ lờ mờ thấy bóng dáng thôi, tóc bạc, cũng có tuổi nhưng mà nhìn còn trẻ lắm, khí phái cực.

Không phải em nói quá chứ trước giờ em mới chỉ gặp được hai đàn ông có dạng khí chất đó trong đời, ngoài ông già tóc bạc chiều nay thì chỉ còn mỗi anh trai Phó Vân Hiến của anh thôi.”
“Khí chất?” Tôi rơi vào trầm tư, cẩn thận suy nghĩ một lát mới hỏi cậu ấy, “Có phải khí chất của thủ lĩnh xã hội đen không?”
Timmy vỗ đùi bốp một cái: “Đúng đúng, chính là cái khí chất đó, làm người ta không rét mà run ấy.”
Tôi lại chìm vào im lặng lần thứ hai.
Chắc chắn lão già tóc bạc đó là Hồ Thạch Ngân.
Phó Vân Hiến nói, Ngọc Trí, chú cũng phải cẩn thận.
Trâu Oánh nói, cậu ấy nói muốn cậu bình an vô sự ở trong tầm mắt của cậu ấy, dù cậu ấy không thể không ở ngoài tầm mắt của cậu.
Hồng Triệu Long nói, hồi còn trẻ tôi dữ lắm, một câu trái ý thôi là động tay động chân, phổi cũng từng bị chọc thủng…
Đường Dịch Xuyên nói, Phó Ngọc Trí, tôi yêu anh.

Trong khoảnh khắc, tất thảy những manh mối hỗn loạn cuối cùng cũng trở nên sáng tỏ, tơ hết kén mở, câu chuyện này đã lộ ra dáng vẻ chân thật và tàn bạo nhất của nó.
Tôi vứt hành lý, lao ra khỏi sân bay.

Tôi vừa chạy như điên vừa thầm gào lên trong lòng, Đường Dịch Xuyên, chờ tôi một chút, chờ tôi một chút.
Tôi hối hận, hối hận bản thân bị lòng ghen tị chi phối, lại không hề nghe ra Hồng Triệu Long nói phổi của ông ta cũng bị chọc thủng, ông ta nói là cũng.

Nếu ông ta chưa từng gặp tôi, sao lại biết được tôi đã từng bị thằng con trai quý hóa của mình cho người chặt gãy xương sườn, chọc thủng phổi hồi đại học?
Năm đó Hồng Duệ ở nước ngoài, rất có thể đã nhờ ông bố xã hội đen ở trong nước làm hộ.

Mà về sau Hồng Triệu Long báo thù cho con trai, đương nhiên cũng có thể chiếu theo đúng cách ngày trước mà làm.

Tôi ở ngoài sáng, địch ở trong tối, không thể so với ông anh trai luôn qua lại với giới quyền quý, bên người không phải đặc công thì cũng là vệ sĩ, tôi là dạng luôn muốn gì làm đó, lại thích đêm hôm lượn lờ phố đèn đỏ, hoàn toàn không mảy may cảnh giác, có thể trốn được ngày một ngày hai, chắc gì đã trốn được nửa năm một năm.

Nhớ ngày đó Hồng Triệu Long đuổi theo một tên tay sai phản bội, trên trời dưới biển bám riết không buông, tại sao lại chỉ chậm chạp không ra tay với tôi, tại sao thậm chí còn giả vờ như không quen tôi.
Ông ta đang dùng tôi để đe dọa ai, là ai vẫn luôn yên lặng theo dõi trong những đêm khuya khoắt, vẫn luôn âm thầm bảo vệ tôi?
Vào thời điểm chính quyền trấn áp xã hội đen, Xuất Lâm Long “không tiếp xúc với thế giới bên ngoài” đã thu nạp lại tất cả đám lâu la của mình, Hồ Tứ gia ung dung tự tại từ lâu quay về cố hương vì chuyện cháu trai, với bản tính tàn bạo giả dối của lão, không một ai có đủ bản lĩnh để gài bẫy dụ lão vào tròng.
Ngoại trừ Đường Dịch Xuyên.
Ngoại trừ Đường Dịch Xuyên, người đã mượn dàn ý bào chữa của anh trai tôi đánh cho “đoàn luật sư vàng” không đỡ nổi, có lẽ ngay từ khi nhận vụ án này, cậu ấy đã xác định sẽ bỏ mạng.
Một trận chiến sinh tử, ba bên đã góp mặt đủ đầy, còn tôi, tại sao tôi không nghe ra được câu “tôi yêu anh” kia của Đường Dịch Xuyên là mang hàm ý ly biệt.
Khi mới lên đèn, cả thành phố sáng bừng tựa như pháo hoa rực rỡ lâu tàn, chiếu rọi thế giới kỳ quái này.

Tôi chạy như một thằng điên trên đường, mắt nhìn cõi trần mờ mịt, muốn gào thét, muốn khóc than, lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào.
Đường Dịch Xuyên, chờ tôi.
Đường Dịch Xuyên, cậu phải sống..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương