Yêu Thích Em Lâu Một Chút
-
Chương 4: Ngày mai gặp
Cảnh Phú Viễn thế nào cũng không ngờ, Du Gia Hưng nói “Đánh nổ đầu chúng nó” là nghiêm túc.
Buổi chiều thầy giáo đi nghe giảng, lớp tự học. Ban đầu vẫn còn rất yên tĩnh, trước lúc tan học tầm 10 phút thì bắt đầu ồn ào.
Trong lớp hò hét rất loạn, Du Gia Hưng muốn đeo tai nghe để nghe bài giảng, chưa kịp mở tai nghe, đã thấy có người nói:
“Du Gia Hưng, từ lúc nào mày lại đi quyến rũ bạn học ở lớp ưu đối diện thế hả?”
Du Gia Hưng quay đầu nhìn, thấy đó chính là tên bị Cảnh Phú Viễn đánh sáng nay.
Cậu rất bình tĩnh hỏi:
“Cậu nói cái gì cơ?”
Người kia không nghĩ Du Gia Hưng lại tiếp lời, lúc trước thằng oắt này chỉ luôn im lặng nghe bọn họ mắng chửi. Tiếp lời cũng được, biết nói chuyện thì vẫn chịu tổn thương mà thôi. Cú đấm kia không dám tìm người lớp đối diện đòi lại, giờ bắt nạt con gà giò này được chứ?
Người này nghĩ thì rất hay, bèn trầm bổng du dương nói:
“Tao nói mày dụ dỗ lớp ưu đối diện…”
Nó còn chưa dứt lời, Du Gia Hưng đột nhiên đứng lên kéo ghế đi về phía nó, vừa đi vừa giơ ghế lên. Cậu nhìn thì gầy gò ốm yếu, nhưng lực cánh tay lại rất lớn, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ bình tĩnh nói:
“Cậu nhắc lại lần nữa”
Mọi người trong lớp đều sợ đến choáng váng.
Cuối cùng vẫn là có người định thần lại kéo Du Gia Hưng ra, người kia né một chút, ghế suýt chút nữa đập xuống người nó.
Cái ghế đập xuống đất, tất cả mọi người sửng sốt.
Du Gia Hưng thật sự định dùng ghế đánh người – rốt cuộc gan cậu ta lớn bao nhiêu?
Thực ra Du Gia Hưng nghĩ rất đơn giản, cậu cảm thấy Cảnh Phú Viễn nói rất đúng, cậu chỉ là yêu thích con trai, không có lỗi cũng không hề sai, vì sao phải im lặng? Im lặng sẽ chỉ làm những kẻ tò mò thêm hung hăng.
Cầm cái ghế lên là được! Đại ca anh chính là sự hậu thuẫn bền vững trong em, em cảm thấy mình thật là tràn trề sức mạnh!
Tiểu nhân trong lòng Du Gia Hưng giơ nắm đấm kêu gào.
Tan học Cảnh Phú Viễn đứng dậy đi vệ sinh, bạn cùng bàn đột nhiên hỏi:
“Lại đi tìm bạn gái nhỏ kia hả?”
Cảnh Phú Viễn suy nghĩ vài giây mới biết cậu ta đang nói đến Du Gia Hưng, “Cậu ấy không phải con gái, là con trai”
Cùng bàn cười một tiếng:
“Tao không mù, đương nhiên là biết. Nhưng trong lớp cậu ta toàn gọi là tiểu cô nương không phải sao? Nhu nhu nhược nhược, tao thấy cũng giống lắm”
Cảnh Phú Viễn không hiểu sao cảm thấy những lời này rất chói tai, cau mày rời khỏi phòng học.
Lớp đối diện đang rất loạn, Cảnh Phú Viễn tâm tình buồn bực nhìn vào trong đó, liếc mắt đã thấy Du Gia Hưng đứng giữa một đám người.
Du Gia Hưng cao lớn hơn, tóc cũng ngắn hơn, anh liếc mắt một cái là nhận ra cậu.
Ngừng bước chân, Cảnh Phú Viễn đứng ở cửa lớp nghe 3,4 câu là hiểu sơ sơ sự việc. Anh hơi kinh ngạc, Du Gia Hưng cầm ghế đánh người, chuyện này sao có thể, nhất định là bị dồn ép đi? Cảnh Phú Viễn liếc mắt về cái người ngồi đối diện Du Gia Hưng, đó là thằng sáng nay bắt nạt em trai anh, sau đó bị anh đánh một phát.
“Du Gia Hưng, chuyện này cậu làm hơi quá rồi,” lớp trưởng nghiêm túc nói,”đều là bạn cùng lớp, sao có thể dùng vũ khí?”
Du Gia Hưng hiểu rõ, người thế này sẽ không nói lý, cậu bị mắng chửi lâu như vậy, cũng đâu có thấy cậu ta ra tay nghĩa hiệp bao giờ, đúng là dối trá. Vì vậy, cậu liền nghiêm nghiêm túc túc mà trả cho lớp trưởng 2 chữ, âm thanh chát chúa, trong phòng học lớn như vậy vẫn có thể nghe thấy tiếng cậu, nói:
“Ngu ngốc”
Cảnh Phú Viễn bám ở khung cửa lớp người ta phải nín cười.
Lớp trưởng giận đến tái cả mặt,”Cậu…cậu…”
Lúc lâu sau, trong lớp rất nhiều người nhịn không được cười ra tiếng, những ai bình thường không ưa lớp trưởng lại càng làm quá.
“Du Gia Hưng”, Cảnh Phú Viễn nhìn tình trạng này là biết em trai mình còn ở trong lớp thế nào cũng sẽ bị bắt nạt, vì vậy mở miệng, “Đi thôi, đi nhà vệ sinh”
Vừa mới xong Du Gia Hưng còn vô cùng kiên cường, mặt không cảm xúc đối chấp với người khác, vừa nghe được giọng Cảnh Phú Viễn liền sợ hãi, nháy mắt lại ngoan ngoãn như xưa.
“Bọn họ còn nói cậu?”, Cảnh Phú Viễn thấy Du Gia Hưng đi ra, vừa đi vừa hỏi.
“Ừ”, Du Gia Hưng gật đầu, “bị nó tránh được, không đánh tới.”
Cảnh Phú Viễn: “Cậu thật sự định đánh nó sứt đầu mẻ trán hả?”
“Cũng không…hẳn.” Du Gia Hưng có chút không xác định mà nói.
“Lá gan lớn thế cơ à?”, Cảnh Phú Viễn phát hiện anh cứ nói chuyện với Du Gia Hưng là không nhịn được cười, tên nhóc này quá thú vị.
Du Gia Hưng ngẩng đầu lên, rất ngay thẳng nói:
“Có đại ca che chở em”
“…Có lẽ tôi không thể che cho cậu mãi được”, bước chân Cảnh Phú Viễn dừng lại một chút, rồi lại đi tiếp. Anh biết Du Gia Hưng rất tin tưởng mình, nhưng phần tin tưởng này quá nặng, anh sợ mình gánh không nổi.
Tuy rằng đã cao hơn, nhưng Du Gia Hưng vẫn thấp hơn anh cả đoạn dài, anh cúi đầu liếc mắt là có thể nhìn được hai má trắng mềm cùng mái tóc đen tuyền của thiếu niên.
Anh đã nghe rất nhiều lời đồn không hay về Du Gia Hưng, nếu chưa tiếp xúc với người này, có lẽ anh cũng sẽ tin.
Thật may anh quen cậu trước cả những lời đồn ấy.
Cảnh Phú Viễn biết em trai anh là một đứa nhỏ cực kì mềm nhuyễn, tâm lý có chút trẻ con – không phải cậu ngây thơ, mà là cậu quá tốt đẹp.
Cậu sợ những lời không hay sẽ đổ lên đầu Cảnh Phú Viễn, nên cố sức giữ khoảng cách với anh; rồi nghĩ mình đồng tính cũng là cái tội, chỉ yên lặng chịu ác ý từ tất cả mọi người.
Đứa nhỏ này quá tốt, lúc cười lên thì trông mềm mại dễ bắt nạt, cậu xứng nhận được những thứ tốt đẹp nhất. Vậy mà thực tế, rất nhiều người khi nhắc đến cậu, hoặc vô ý hoặc cố tình, đều chỉ có những điều xấu xa.
“Che không nổi?”, Du Gia Hưng hiển nhiên chưa từng nghĩ đến điều này, ngây ngẩn lặp lại lời Cảnh Phú Viễn.
“Đùa thôi”, Cảnh Phú Viễn cũng không biết mình đang làm gì nữa, lời hứa này rõ ràng anh không kham nổi, nhưng lại không tự chủ được mà nói tiếp, “Sẽ bảo vệ được cậu mà.”
Du Gia Hưng ngẩng đầu, Cảnh Phú Viễn không nhìn cậu, nói:
“Đánh đi, xảy ra chuyện gì để anh gánh. Đại ca cậu là hỗn hắc mà”
Đứa nhỏ này tốt những vậy, cậu nên nhận được những gì tươi đẹp nhất.
※※※
Lớp 12 khai giảng chưa được bao lâu, Du Gia Hưng liền phát hiện mình không thể xây dựng mối quan hệ thân thiết với đám sách vở được.
“Đã đọc rất nghiêm túc rồi”, Du Gia Hưng lắc lắc đầu,”nhưng chúng nó chính là không có ưa em”
Cảnh Phú Viễn đè lại cái đầu đang lắc tới lắc lui của cậu:
“Lý do không được thành lập”
“Ừm”, Du Gia Hưng đáp lời, sau đó lại tiếp tục vui đầu xem sách ngữ văn.
Thư viện rất yên tĩnh, Du Gia Hưng lén nhìn gò má Cảnh Phú Viễn, mỗi lần như vậy, cậu đều cảm thấy nếu ngày đó gặp Cảnh Phú Viễn trước, và người cậu yêu thích đầu tiên là Cảnh Phú Viễn thì tốt biết bao.
Cậu hình như đã thích Cảnh Phú Viễn mất rồi.
Cái lạnh dần thấm vào trời thu, trên cành cây chỉ còn sót lại vài chiếc lá khô, tình cảm lại bắt đầu manh nha.
Du Gia Hưng cảm thấy cái tốc độ “di tình biệt luyến” [1] của mình không khỏi hơi bị nhanh quá, cậu nghĩ đến Mạnh Thụy, mơ mơ màng màng không biết là nhất kiến chung tình không đáng tin, hay là lâu ngày sinh tình mới đáng tin.
[1]: ban đầu thích người này, rồi lại không thích nữa mà quay sang người khác
Nhưng cả hai loại này đặt trên người cậu, đều chỉ có một kết quả – không bệnh tự tiêu tan.
Cho nên Du Gia Hưng không dám có hi vọng xa vời, năm lớp 12 này, hãy cho cậu đàng hoàng đi theo sau đại ca đi. Chỉ cần như vậy, cậu đã rất thỏa mãn rồi.
Du Gia Hưng nghĩ thì tốt, nhưng bất đắc dĩ chương trình học của lớp 12 lại rất nặng, cậu cũng không có thời gian đi tìm Cảnh Phú Viễn, coi như có thời gian rảnh thì cậu cũng sợ mình sẽ quấy rầy việc học của Cảnh Phú Viễn.
Hai người thi thoảng chạm mặt ở nhà ăn, trước giờ Du Gia Hưng đều ăn cơm một mình, Cảnh Phú Viễn nhìn không nổi, mỗi lần gặp nhau sẽ ngồi ăn với cậu. Lúc ăn hai người chẳng nói gì, hoàn toàn không hợp với không khí náo nhiệt của nhà ăn.
Hôm nay nghỉ sớm, Cảnh Phú Viễn và Du Gia Hưng ăn xong thì trở về, trên đường gặp Mạnh Thụy.
Mạnh Thụy cầm bóng rổ hỏi Cảnh Phú Viễn: “Chơi bóng không?”
Cảnh Phú Viễn xua tay nói: “Không, về lớp ôn bài”
Mạnh Thụy vừa nghe hai chữ “ôn bài” thì nhe răng nhếch miệng, quay đầu hỏi Du Gia Hưng:
“Cậu đi không? Chơi bóng.”
Du Gia Hưng không nghĩ Mạnh Thụy lại rủ mình:
“Không được, tớ cũng về lớp ôn.”
Mạnh Thụy than thở rồi đi mất, Du Gia Hưng nhịn không được quay đầu nhìn bóng lưng cậu ta, nghĩ thầm đây là ghét ôn tập đến mức nào chứ.
Cảnh Phú Viễn nhìn thấy tất cả, miệng động động, nhịn không được hỏi:
“Cậu vẫn thích nó à?”
Du Gia Hưng cứng đờ người quay lại, trợn mắt nhìn anh. Dù đôi mắt cậu một mí, nhưng lại long lanh long lanh, lông mi cũng dài, vừa dài vừa thẳng, không giống Cảnh Phú Viễn trời sinh đã vểnh lên.
Cảnh Phú Viễn ho khan một tiếng, không biết nên nói gì, thực ra lúc anh biết tính hướng của Du Gia Hưng thì đã biết cậu thích Mạnh Thụy.
Du Gia Hưng chết oan, lại không biết giải thích thế nào, chỉ có thể khô khốc nói:
“Em không thích cậu ấy”
Cảnh Phú Viễn cũng cảm thấy câu hỏi của mình hơi bị đường đột, gật đầu một cái nói:
“Ừ, tôi hiểu mà.”
Trong lòng Du Gia Hưng vô cùng tuyệt vọng, nghĩ thầm anh hiểu cái gì hả?
Có thể nói suốt một năm lớp 12, Du Gia Hưng đã phải trải qua hết sức oan ức.
Cảnh Phú Viễn cảm thấy cậu thích Mạnh Thụy, không cần biết cậu nói thế nào, anh đều nghĩ cậu chỉ đang giấu diếm.
Cuối cùng Du Gia Hưng buông xuôi, nói với Cảnh Phú Viễn:
“Anh trai anh nói cái gì cũng đúng hết.”
Sau đó cậu bắt đầu học hành điên cuồng, nguyện vọng 1 nộp vào trường Cảnh Phú Viễn muốn học.
Du Gia Hưng nghĩ, đúng là điên rồi, cậu còn chưa thi đã thấy choáng váng. Nếu quả thật có thể thi đỗ, cậu dù thế nào cũng phải kéo lấy ống quần Cảnh Phú Viễn, theo đuổi anh.
Sau đó cậu thật sự đỗ vào trường đại học kia, ở trong trường gặp được Cảnh Phú Viễn.
Cảnh Phú Viễn cũng ngạc nhiên, hàn huyên với cậu vài câu, hỏi cậu học khoa nào.
Du Gia Hưng mơ mơ hồ hồ trả lời.
Cảnh Phú Viễn nói:
“Trùng hợp ghê, tôi có đứa em họ học cùng lớp các cậu đó…”
Cảnh Phú Viễn nói chuyện thực ra Du Gia Hưng chẳng nghe được vài câu. Trong đầu cậu chỉ có Cảnh Phú Viễn, như là nằm mơ vậy, cậu lần nữa gặp được anh.
Thái độ Cảnh Phú Viễn ngày ấy cũng lạ lùng, cùng Du Gia Hưng nói rất nhiều chuyện. Du Gia Hưng không ngẩng đầu lên, nên không thấy được, khóe môi Cảnh Phú Viễn luôn nhếch lên, là thật vui vì cậu đã đến.
Cuối cùng, Du Gia Hưng nói: “Anh.”
“Hở?”
Du Gia Hưng đè mạch đập tay trái của mình, “Ngày mai gặp nhé”
“Ngày mai gặp”
Bây giờ nói “Em thích anh” còn sớm quá, Du Gia Hưng đá đá cái lá đã tan nát bên chân, “Ngày mai gặp” đi, ngày mai gặp lại chắc chắn cậu vẫn sẽ yêu thích anh.
Cách nói này thật là lãng mạn mà, Du Gia Hưng hé miệng khúc khích cười, đôi mắt cong cong như có ánh dương.
Buổi chiều thầy giáo đi nghe giảng, lớp tự học. Ban đầu vẫn còn rất yên tĩnh, trước lúc tan học tầm 10 phút thì bắt đầu ồn ào.
Trong lớp hò hét rất loạn, Du Gia Hưng muốn đeo tai nghe để nghe bài giảng, chưa kịp mở tai nghe, đã thấy có người nói:
“Du Gia Hưng, từ lúc nào mày lại đi quyến rũ bạn học ở lớp ưu đối diện thế hả?”
Du Gia Hưng quay đầu nhìn, thấy đó chính là tên bị Cảnh Phú Viễn đánh sáng nay.
Cậu rất bình tĩnh hỏi:
“Cậu nói cái gì cơ?”
Người kia không nghĩ Du Gia Hưng lại tiếp lời, lúc trước thằng oắt này chỉ luôn im lặng nghe bọn họ mắng chửi. Tiếp lời cũng được, biết nói chuyện thì vẫn chịu tổn thương mà thôi. Cú đấm kia không dám tìm người lớp đối diện đòi lại, giờ bắt nạt con gà giò này được chứ?
Người này nghĩ thì rất hay, bèn trầm bổng du dương nói:
“Tao nói mày dụ dỗ lớp ưu đối diện…”
Nó còn chưa dứt lời, Du Gia Hưng đột nhiên đứng lên kéo ghế đi về phía nó, vừa đi vừa giơ ghế lên. Cậu nhìn thì gầy gò ốm yếu, nhưng lực cánh tay lại rất lớn, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ bình tĩnh nói:
“Cậu nhắc lại lần nữa”
Mọi người trong lớp đều sợ đến choáng váng.
Cuối cùng vẫn là có người định thần lại kéo Du Gia Hưng ra, người kia né một chút, ghế suýt chút nữa đập xuống người nó.
Cái ghế đập xuống đất, tất cả mọi người sửng sốt.
Du Gia Hưng thật sự định dùng ghế đánh người – rốt cuộc gan cậu ta lớn bao nhiêu?
Thực ra Du Gia Hưng nghĩ rất đơn giản, cậu cảm thấy Cảnh Phú Viễn nói rất đúng, cậu chỉ là yêu thích con trai, không có lỗi cũng không hề sai, vì sao phải im lặng? Im lặng sẽ chỉ làm những kẻ tò mò thêm hung hăng.
Cầm cái ghế lên là được! Đại ca anh chính là sự hậu thuẫn bền vững trong em, em cảm thấy mình thật là tràn trề sức mạnh!
Tiểu nhân trong lòng Du Gia Hưng giơ nắm đấm kêu gào.
Tan học Cảnh Phú Viễn đứng dậy đi vệ sinh, bạn cùng bàn đột nhiên hỏi:
“Lại đi tìm bạn gái nhỏ kia hả?”
Cảnh Phú Viễn suy nghĩ vài giây mới biết cậu ta đang nói đến Du Gia Hưng, “Cậu ấy không phải con gái, là con trai”
Cùng bàn cười một tiếng:
“Tao không mù, đương nhiên là biết. Nhưng trong lớp cậu ta toàn gọi là tiểu cô nương không phải sao? Nhu nhu nhược nhược, tao thấy cũng giống lắm”
Cảnh Phú Viễn không hiểu sao cảm thấy những lời này rất chói tai, cau mày rời khỏi phòng học.
Lớp đối diện đang rất loạn, Cảnh Phú Viễn tâm tình buồn bực nhìn vào trong đó, liếc mắt đã thấy Du Gia Hưng đứng giữa một đám người.
Du Gia Hưng cao lớn hơn, tóc cũng ngắn hơn, anh liếc mắt một cái là nhận ra cậu.
Ngừng bước chân, Cảnh Phú Viễn đứng ở cửa lớp nghe 3,4 câu là hiểu sơ sơ sự việc. Anh hơi kinh ngạc, Du Gia Hưng cầm ghế đánh người, chuyện này sao có thể, nhất định là bị dồn ép đi? Cảnh Phú Viễn liếc mắt về cái người ngồi đối diện Du Gia Hưng, đó là thằng sáng nay bắt nạt em trai anh, sau đó bị anh đánh một phát.
“Du Gia Hưng, chuyện này cậu làm hơi quá rồi,” lớp trưởng nghiêm túc nói,”đều là bạn cùng lớp, sao có thể dùng vũ khí?”
Du Gia Hưng hiểu rõ, người thế này sẽ không nói lý, cậu bị mắng chửi lâu như vậy, cũng đâu có thấy cậu ta ra tay nghĩa hiệp bao giờ, đúng là dối trá. Vì vậy, cậu liền nghiêm nghiêm túc túc mà trả cho lớp trưởng 2 chữ, âm thanh chát chúa, trong phòng học lớn như vậy vẫn có thể nghe thấy tiếng cậu, nói:
“Ngu ngốc”
Cảnh Phú Viễn bám ở khung cửa lớp người ta phải nín cười.
Lớp trưởng giận đến tái cả mặt,”Cậu…cậu…”
Lúc lâu sau, trong lớp rất nhiều người nhịn không được cười ra tiếng, những ai bình thường không ưa lớp trưởng lại càng làm quá.
“Du Gia Hưng”, Cảnh Phú Viễn nhìn tình trạng này là biết em trai mình còn ở trong lớp thế nào cũng sẽ bị bắt nạt, vì vậy mở miệng, “Đi thôi, đi nhà vệ sinh”
Vừa mới xong Du Gia Hưng còn vô cùng kiên cường, mặt không cảm xúc đối chấp với người khác, vừa nghe được giọng Cảnh Phú Viễn liền sợ hãi, nháy mắt lại ngoan ngoãn như xưa.
“Bọn họ còn nói cậu?”, Cảnh Phú Viễn thấy Du Gia Hưng đi ra, vừa đi vừa hỏi.
“Ừ”, Du Gia Hưng gật đầu, “bị nó tránh được, không đánh tới.”
Cảnh Phú Viễn: “Cậu thật sự định đánh nó sứt đầu mẻ trán hả?”
“Cũng không…hẳn.” Du Gia Hưng có chút không xác định mà nói.
“Lá gan lớn thế cơ à?”, Cảnh Phú Viễn phát hiện anh cứ nói chuyện với Du Gia Hưng là không nhịn được cười, tên nhóc này quá thú vị.
Du Gia Hưng ngẩng đầu lên, rất ngay thẳng nói:
“Có đại ca che chở em”
“…Có lẽ tôi không thể che cho cậu mãi được”, bước chân Cảnh Phú Viễn dừng lại một chút, rồi lại đi tiếp. Anh biết Du Gia Hưng rất tin tưởng mình, nhưng phần tin tưởng này quá nặng, anh sợ mình gánh không nổi.
Tuy rằng đã cao hơn, nhưng Du Gia Hưng vẫn thấp hơn anh cả đoạn dài, anh cúi đầu liếc mắt là có thể nhìn được hai má trắng mềm cùng mái tóc đen tuyền của thiếu niên.
Anh đã nghe rất nhiều lời đồn không hay về Du Gia Hưng, nếu chưa tiếp xúc với người này, có lẽ anh cũng sẽ tin.
Thật may anh quen cậu trước cả những lời đồn ấy.
Cảnh Phú Viễn biết em trai anh là một đứa nhỏ cực kì mềm nhuyễn, tâm lý có chút trẻ con – không phải cậu ngây thơ, mà là cậu quá tốt đẹp.
Cậu sợ những lời không hay sẽ đổ lên đầu Cảnh Phú Viễn, nên cố sức giữ khoảng cách với anh; rồi nghĩ mình đồng tính cũng là cái tội, chỉ yên lặng chịu ác ý từ tất cả mọi người.
Đứa nhỏ này quá tốt, lúc cười lên thì trông mềm mại dễ bắt nạt, cậu xứng nhận được những thứ tốt đẹp nhất. Vậy mà thực tế, rất nhiều người khi nhắc đến cậu, hoặc vô ý hoặc cố tình, đều chỉ có những điều xấu xa.
“Che không nổi?”, Du Gia Hưng hiển nhiên chưa từng nghĩ đến điều này, ngây ngẩn lặp lại lời Cảnh Phú Viễn.
“Đùa thôi”, Cảnh Phú Viễn cũng không biết mình đang làm gì nữa, lời hứa này rõ ràng anh không kham nổi, nhưng lại không tự chủ được mà nói tiếp, “Sẽ bảo vệ được cậu mà.”
Du Gia Hưng ngẩng đầu, Cảnh Phú Viễn không nhìn cậu, nói:
“Đánh đi, xảy ra chuyện gì để anh gánh. Đại ca cậu là hỗn hắc mà”
Đứa nhỏ này tốt những vậy, cậu nên nhận được những gì tươi đẹp nhất.
※※※
Lớp 12 khai giảng chưa được bao lâu, Du Gia Hưng liền phát hiện mình không thể xây dựng mối quan hệ thân thiết với đám sách vở được.
“Đã đọc rất nghiêm túc rồi”, Du Gia Hưng lắc lắc đầu,”nhưng chúng nó chính là không có ưa em”
Cảnh Phú Viễn đè lại cái đầu đang lắc tới lắc lui của cậu:
“Lý do không được thành lập”
“Ừm”, Du Gia Hưng đáp lời, sau đó lại tiếp tục vui đầu xem sách ngữ văn.
Thư viện rất yên tĩnh, Du Gia Hưng lén nhìn gò má Cảnh Phú Viễn, mỗi lần như vậy, cậu đều cảm thấy nếu ngày đó gặp Cảnh Phú Viễn trước, và người cậu yêu thích đầu tiên là Cảnh Phú Viễn thì tốt biết bao.
Cậu hình như đã thích Cảnh Phú Viễn mất rồi.
Cái lạnh dần thấm vào trời thu, trên cành cây chỉ còn sót lại vài chiếc lá khô, tình cảm lại bắt đầu manh nha.
Du Gia Hưng cảm thấy cái tốc độ “di tình biệt luyến” [1] của mình không khỏi hơi bị nhanh quá, cậu nghĩ đến Mạnh Thụy, mơ mơ màng màng không biết là nhất kiến chung tình không đáng tin, hay là lâu ngày sinh tình mới đáng tin.
[1]: ban đầu thích người này, rồi lại không thích nữa mà quay sang người khác
Nhưng cả hai loại này đặt trên người cậu, đều chỉ có một kết quả – không bệnh tự tiêu tan.
Cho nên Du Gia Hưng không dám có hi vọng xa vời, năm lớp 12 này, hãy cho cậu đàng hoàng đi theo sau đại ca đi. Chỉ cần như vậy, cậu đã rất thỏa mãn rồi.
Du Gia Hưng nghĩ thì tốt, nhưng bất đắc dĩ chương trình học của lớp 12 lại rất nặng, cậu cũng không có thời gian đi tìm Cảnh Phú Viễn, coi như có thời gian rảnh thì cậu cũng sợ mình sẽ quấy rầy việc học của Cảnh Phú Viễn.
Hai người thi thoảng chạm mặt ở nhà ăn, trước giờ Du Gia Hưng đều ăn cơm một mình, Cảnh Phú Viễn nhìn không nổi, mỗi lần gặp nhau sẽ ngồi ăn với cậu. Lúc ăn hai người chẳng nói gì, hoàn toàn không hợp với không khí náo nhiệt của nhà ăn.
Hôm nay nghỉ sớm, Cảnh Phú Viễn và Du Gia Hưng ăn xong thì trở về, trên đường gặp Mạnh Thụy.
Mạnh Thụy cầm bóng rổ hỏi Cảnh Phú Viễn: “Chơi bóng không?”
Cảnh Phú Viễn xua tay nói: “Không, về lớp ôn bài”
Mạnh Thụy vừa nghe hai chữ “ôn bài” thì nhe răng nhếch miệng, quay đầu hỏi Du Gia Hưng:
“Cậu đi không? Chơi bóng.”
Du Gia Hưng không nghĩ Mạnh Thụy lại rủ mình:
“Không được, tớ cũng về lớp ôn.”
Mạnh Thụy than thở rồi đi mất, Du Gia Hưng nhịn không được quay đầu nhìn bóng lưng cậu ta, nghĩ thầm đây là ghét ôn tập đến mức nào chứ.
Cảnh Phú Viễn nhìn thấy tất cả, miệng động động, nhịn không được hỏi:
“Cậu vẫn thích nó à?”
Du Gia Hưng cứng đờ người quay lại, trợn mắt nhìn anh. Dù đôi mắt cậu một mí, nhưng lại long lanh long lanh, lông mi cũng dài, vừa dài vừa thẳng, không giống Cảnh Phú Viễn trời sinh đã vểnh lên.
Cảnh Phú Viễn ho khan một tiếng, không biết nên nói gì, thực ra lúc anh biết tính hướng của Du Gia Hưng thì đã biết cậu thích Mạnh Thụy.
Du Gia Hưng chết oan, lại không biết giải thích thế nào, chỉ có thể khô khốc nói:
“Em không thích cậu ấy”
Cảnh Phú Viễn cũng cảm thấy câu hỏi của mình hơi bị đường đột, gật đầu một cái nói:
“Ừ, tôi hiểu mà.”
Trong lòng Du Gia Hưng vô cùng tuyệt vọng, nghĩ thầm anh hiểu cái gì hả?
Có thể nói suốt một năm lớp 12, Du Gia Hưng đã phải trải qua hết sức oan ức.
Cảnh Phú Viễn cảm thấy cậu thích Mạnh Thụy, không cần biết cậu nói thế nào, anh đều nghĩ cậu chỉ đang giấu diếm.
Cuối cùng Du Gia Hưng buông xuôi, nói với Cảnh Phú Viễn:
“Anh trai anh nói cái gì cũng đúng hết.”
Sau đó cậu bắt đầu học hành điên cuồng, nguyện vọng 1 nộp vào trường Cảnh Phú Viễn muốn học.
Du Gia Hưng nghĩ, đúng là điên rồi, cậu còn chưa thi đã thấy choáng váng. Nếu quả thật có thể thi đỗ, cậu dù thế nào cũng phải kéo lấy ống quần Cảnh Phú Viễn, theo đuổi anh.
Sau đó cậu thật sự đỗ vào trường đại học kia, ở trong trường gặp được Cảnh Phú Viễn.
Cảnh Phú Viễn cũng ngạc nhiên, hàn huyên với cậu vài câu, hỏi cậu học khoa nào.
Du Gia Hưng mơ mơ hồ hồ trả lời.
Cảnh Phú Viễn nói:
“Trùng hợp ghê, tôi có đứa em họ học cùng lớp các cậu đó…”
Cảnh Phú Viễn nói chuyện thực ra Du Gia Hưng chẳng nghe được vài câu. Trong đầu cậu chỉ có Cảnh Phú Viễn, như là nằm mơ vậy, cậu lần nữa gặp được anh.
Thái độ Cảnh Phú Viễn ngày ấy cũng lạ lùng, cùng Du Gia Hưng nói rất nhiều chuyện. Du Gia Hưng không ngẩng đầu lên, nên không thấy được, khóe môi Cảnh Phú Viễn luôn nhếch lên, là thật vui vì cậu đã đến.
Cuối cùng, Du Gia Hưng nói: “Anh.”
“Hở?”
Du Gia Hưng đè mạch đập tay trái của mình, “Ngày mai gặp nhé”
“Ngày mai gặp”
Bây giờ nói “Em thích anh” còn sớm quá, Du Gia Hưng đá đá cái lá đã tan nát bên chân, “Ngày mai gặp” đi, ngày mai gặp lại chắc chắn cậu vẫn sẽ yêu thích anh.
Cách nói này thật là lãng mạn mà, Du Gia Hưng hé miệng khúc khích cười, đôi mắt cong cong như có ánh dương.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook