Sáng hôm sau, trước khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng ấm áp đó, Ảnh Quân đã thức dậy rồi.

Đợi đến giờ thì anh đánh thức Trương Mỹ dậy.
" Trương Mỹ, dậy đi, trời sáng rồi.

"
Giọng Ảnh Quân trầm ấm, tay lay nhẹ người cô.
" Ưm… "
Trương Mỹ nhíu chặt mày rồi trùm mền qua mặt rồi tiếp tục ngủ.
" Này, tôi nói em không nghe à.

Dậy nhanh nào.

"
Anh kéo chăn ra khỏi người cô, lộ ra cặp chân thon thả và cặp đùi trắng mịn đang thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo sơ mi của Ảnh Quân.
" Cái đồ yêu nghiệt này.

"
" Em dậy nhanh cho tôi! "
Anh nắm lấy tay Trương Mỹ kéo dậy.

Cô bị anh làm cho giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh.
" Đi vệ sinh cá nhân mau lên.

"
Ảnh Quân mặt đối mặt với cô, ngón cái anh vuốt nhẹ mặt Trương Mỹ.
" Hửm? À...dạ.

"
Cô mơ mơ màng màng đáp.
Mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm, vì vẫn còn buồn ngủ nên chỉ khi vừa bước chân vào nhà tắm, Trương Mỹ đã đụng đầu vào tường một cú khá mạnh.

Đến nỗi mà Ảnh Quân ở bên ngoài vẫn nghe rõ.
" Ah! "
Trương Mỹ lấy tay ôm chỗ bị đụng, ngồi thụp xuống.

Cô tỉnh cả ngủ luôn rồi.
" Có chuyện gì vậy? "
Anh vội bước vào hỏi.
" Đau quá! Tôi bị đụng đầu vào tường.

"
Cô vì đau mà rưng rưng nước mắt nói.
" Tôi nói em nghe này, trong nhà tắm tôi không có cái đinh hay con muỗi nào đâu, nên em đừng lấy đầu mà đập vào.

"
Ảnh Quân đến gần cô, lời nói có ý trêu Trương Mỹ.
" Anh còn nói, đau chết tôi rồi.

"
" Cho chừa, ai bảo em không chú ý làm gì? Giờ trách ai nữa.

"
Cô nghe anh nói thế thì hờn dỗi, bĩu môi nhìn Ảnh Quân.
" Bỏ tay ra tôi xem nào.

"
Anh bước đến gần dìu Trương Mỹ đứng lên, cầm lấy tay cô kéo sang một bên.
Tuy lời nói của anh giống như không quan tâm đến Trương Mỹ, nhưng thật ra anh cũng xót lắm chứ.

Nghe tiếng đụng rõ to đến thế mà.

Chỉ là Ảnh Quân không muốn thể hiện ra nhiều thôi.
" Sưng một cục rồi này.


"
" Đau lắm không? "
Anh vừa nói vừa xoa nhẹ vào chỗ bị đụng của cô.
" Tôi đã bảo là nó đau rồi mà.

"
" Em cứ vệ sinh cá nhân đi, xong rồi ra tôi chườm đá cho em.

"
Trương Mỹ gật gật đầu thay cho câu trả lời.

Ảnh Quân cũng đi xuống nhà bếp lấy đá bỏ vào túi chườm rồi mang lên phòng.
Ngồi đợi một lát thì cô ra, anh ngoắc tay ý bảo Trương Mỹ đến ngồi bên cạnh Ảnh Quân.
Cô rùng mình khi cái túi chườm vừa đặt trên trán cô.
" Chịu lạnh một chút nó sẽ bớt sưng.

"
Chườm một lúc thì nó cũng có vẻ bớt sưng rồi.

Trương Mỹ mặc lại bộ đồ tối hôm qua đi chơi với Ảnh Quân để đi làm, vì cô không có đồ để mặc.
" Em mặc lại bộ đó? "
" Vâng.

Sao thế? "
" Không có gì.

Sửa soạn xong chưa? "
Trên người anh đã khoác lên bộ âu phục nhã nhặn từ lúc nào rồi.

Đầu tóc gọn gàng, chiếc đồng hồ đắt giá cũng đã yên vị trên tay anh.
" Gần xong rồi.

Tôi trang điểm nhẹ một chút nữa thôi.

"
Trương Mỹ lấy trong túi xách của mình một cây son đánh nhẹ vào lòng môi.
Chuẩn bị xong xuôi, cô nhanh chóng đi theo Ảnh Quân ra xe.

Anh mở cửa ra cho Trương Mỹ ngồi vào trước rồi anh mới ngồi vào sau.

Ảnh Quân chồm người cài thắt dây an toàn lại cho cô.

Trương Mỹ tưởng anh hôn thì liền giật mình rụt người lại.
" Em sao vậy? "
" K-không có gì.

"
[.

.

.]
Ngồi nhìn đường một lúc thì cô nhận thấy đường đi không giống đường đến công ty, Trương Mỹ liền quay sang hỏi anh.
" Anh chở tôi đi đâu vậy? "
" Gần tới rồi.

"
Vừa dứt lời, xe anh dừng trước cửa một cửa hàng quần áo vô cùng sang trọng.
" Anh đưa tôi đến đây làm gì? "
" Mặc lại đồ tối hôm qua là hư lắm đấy.

"
Nói rồi anh cởi thắt dây an toàn ra cho Trương Mỹ rồi mở cửa cho cô ra.
Ảnh Quân cầm lấy tay cô, để cô khoác tay mình đi vào.

Trương Mỹ cũng ngạc nhiên nhìn anh nhưng cũng không nói gì, mặc cho Ảnh Quân muốn làm gì thì làm.

" Chào quý kha-, ôi trời, chủ tịch Max! Chào mừng anh đến với cửa tiệm của chúng tôi.

"
Cô nhân viên thấy Ảnh Quân thì nồng nhiệt chào đón.
" Không biết hôm nay anh muốn một bộ đồ như thế nào ạ? "
" Tôi muốn lựa cho cô ấy một bộ đầm thích hợp để đi làm.

"
" Oh, mời ngài theo tôi.

"
Ánh mắt của cô nhân viên nhìn một lượt Trương Mỹ từ trên xuống dưới để đánh giá.

Khi nhìn đến mắt của Trương Mỹ, cô ta nhìn chằm chằm vào cặp mắt màu xám tro đó một lúc lâu rồi mới dẫn đường cho hai người họ đến lựa đồ.
“ Đây là những mẫu mới nhất đấy ạ.


“ Ừm..Ảnh Quân, anh không cần mua cho tôi đâu.

Tôi mặc bộ này cũng được mà.


“ Không thích.


“ Nhưng đồ tôi mặc mà.


“ Đồ em mặc là đồ của tôi.

Tôi không cho em mặc bộ này nữa nên em phải mặc bộ khác.


“ Ơ…nhưng còn việc làm thì sao? Tôi không như anh, lỡ như tôi trễ giờ thì tôi sẽ bị la đó.


“ Ai mà dám la em trong khi em đến công ty bằng xe tôi.


“ … “
Nghe Ảnh Quân nói thế thì Trương Mỹ cũng im lặng, vì giờ cho dù cô có nói gì thì anh vẫn sẽ không nghe.
Anh lựa cho cô một bộ váy và áo màu trắng, tuy đơn giản nhưng trông rất thanh lịch.

Cái áo trễ vai, váy xẻ tà, chân váy hơi xòe ra.

Vì là loại áo ngắn nên khi mặc sẽ để lộ ra vòng eo con kiến của Trương Mỹ.
“ Ừm, đẹp đấy.


Ảnh Quân nhìn cô gật gật đầu hài lòng.
“ Bộ đồ cũ để tôi giặt rồi mang trả anh nhé? “
“ Không cần, em cứ giữ đi.

Tôi cần đồ của phụ nữ làm gì.


“ À, vậy...cảm ơn anh.


[.

.


.]
Đến nơi, Trương Mỹ vào công ty trước, còn Ảnh Quân thì đi đỗ xe.

Ngay khi chiếc xe anh dừng trước cửa công ty là đã thu hút sự chú ý rồi.
Vào khoảnh khắc cô bước xuống xe thì ai cũng nhìn vào cô.

Vì Trương Mỹ là người phụ nữ đầu tiên bước xuống từ xe của Ảnh Quân.
“ Cảm ơn anh.


Cô cúi người nhìn vào cửa xe nói.
“ Không có gì.

Nhanh đi vào đi.


Trương Mỹ đi vào trước bao ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, và điều đó khiến cô chẳng thoải mái chút nào.
“ Chào chị Thanh Hoa.


Cô ngồi vào bàn làm việc của mình, quay sang chào hỏi Thanh Hoa.
“ À chào em.


Cô cười nói.
“ Này, chị có nhiều chuyện để hỏi em đấy.


“ Dạ? “
“ Hôm qua em với chủ tịch làm gì cùng nhau thế hả? “
Thanh Hoa cười cười nói.
“ Hả? Ý-ý chị là sao? Em có làm gì đâu chứ.


Trương Mỹ lắp bắp nói.
“ Vậy sao em lại nói lắp thế hửm? “
“ Và còn nữa, sau ngày chủ tịch đưa em về thì em xin nghỉ, nhưng điều đáng nói ở đây là Ảnh Quân là người xin nghỉ giúp em! “
“ Sao chị biết?! “
Cô hốt hoảng hỏi.
“ Á à, em không phản bác, có nghĩa đó là sự thật.

Còn về việc sao chị biết là do Tử Văn nói đấy.

"
" Mau khai ra, em và chủ tịch đã làm gì tối hôm đó? Chẳng lẽ là do chủ tịch mạnh bạo quá nên em không đi làm được à? "
Cô lấy cùi chỏ
" Không có làm gì hết mà.

Lúc đó em...say rồi, thì làm sao nhớ cái gì chứ.

"
" Hm...có nên tin em không? "
" Chị phải tin hậu bối của mình chứ.

"
" Rồi được rồi, chị tạm thời tin em.

Nhưng mà nếu như tối đó hai người không làm gì thì tại sao Ảnh Quân lại xin nghỉ giúp em? "
" Ờm...cái đó thì em không biết.

"
" À đúng rồi, còn một chuyện nữa.

Sáng nay mọi người trong công ty thấy em từ xe của chủ tịch bước xuống đấy.

"
" Cái gì?! Mới đây thôi mà sao lan nhanh thế? "
“ Em làm gì mà được chủ tịch đưa đến công ty thế? “
“ À ừm...em bị trễ chuyến xe buýt, với chân đang hơi đau.

Vô tình anh ấy bắt gặp nên chở em đến luôn.


Trương Mỹ bịa ra một lý do gì đó nghe hợp lý để Thanh Hoa tin.
Làm sao mà cô dám nói mình ở bên cạnh Ảnh Quân mấy hôm nay rồi để anh chở đến công ty chứ.
“ Oh, vậy à.



Cô gật gật đầu.
“ Giờ em phải nhanh chóng bắt tay vào làm việc thôi.

Công việc dồn nhiều quá rồi.


Trương Mỹ bắt tay vào làm việc, chăm chú nhìn vào màn hình.
“ À phải rồi, giờ chị mới biết là em có nhiều tiền đến thế đấy.


Thanh Hoa vẫn nhìn vào màn hình mà hỏi cô.
“ Chị nói vậy là sao? “
“ Em đang giả ngốc đấy à? Bộ đồ em đang mặc là mẫu mới của thương hiệu mới nổi cách đây hai năm đấy.

Nếu chị nhớ không lầm là bộ em đang mặc là khoảng mấy chục triệu đấy.


“ Cái gì?! Em không biết chuyện này.


Cô bất ngờ quay sang nhìn Thanh Hoa.
“ Sao lại không biết? “
“ Ừm thì đây là bộ đồ mà bạn thân mua cho em.


“ Em có một người bạn thân ‘chất lượng’ đấy.


“ Ha ha, vâng...một ‘người bạn rất chất lượng’...!“
Và người bạn đó chính là vị chủ tịch thân yêu.

Dĩ nhiên là cô chỉ dám nghĩ thầm thôi, chứ làm sao mà dám nói.
Trương Mỹ miễn cưỡng nở một nụ cười.
[.

.

.]
Tuy chỉ nghỉ có một ngày thôi, nhưng công việc lại dồn khá nhiều.

Chính vì thế tối nay cô phải tăng ca, cô muốn làm xong hết trong ngày hôm nay.

Nếu cứ để như thế mãi thì nó sẽ dồn hết ngày này đến ngày khác.
Giờ đã là mười giờ đêm rồi, Trương Mỹ vươn người một cái, lưng của cô liền kêu "cập cập" cứ như là bà cụ vậy.
" Trời ơi cái lưng của tôi, chẳng lẽ tôi thành bà cụ rồi à? "
Cô đấm đấm vài cái vào lưng mình cho đỡ mỏi rồi tiếp tục làm.
Nhưng làm được một lúc lâu sau thì cô nghe thấy tiếng động lạ.

Ban đầu thì Trương Mỹ không nghĩ nhiều, nhưng tiếng động đó càng ngày càng lớn và rõ hơn.
Cô bắt đầu cảm thấy hơi sợ rồi.

Một mình ở căn phòng rộng lớn này, xung quanh tối đen như mực, đã vậy giờ còn có thêm tiếng động lạ nữa.
Trương Mỹ thực sự không sợ ma lắm, nếu có thấy thì sẽ nhìn một lúc rồi vội vàng dọn đồ đi về.

Tính hiếu kỳ nổi lên chẳng đúng lúc chút nào.
Cô ngước lên nhìn xung quanh một lượt thì chẳng thấy ai.

Trương Mỹ lại tiếp tục làm, trong lòng thì có chút sợ sệt, nhưng tập trung được một lúc thì cô cũng quên.
Nhưng tiếng động ấy lại một lần nữa phát ra, Trương Mỹ ngước lên nhìn thì thấy một cái bóng đen.

Cô đứng lên bật đèn thì không thấy, nhưng đến lúc tắt đèn lại thấy tiếp.

Trương Mỹ cứ tắt rồi mở như thế, lần tắt cuối cùng, cô đứng nhìn chằm chằm vào nó.
Ôi trời, cái tính hiếu kỳ ấy lại xuất hiện rồi.
Khi đã xác định cái thứ màu đen đó là cái gì thì cô vội tắt máy tính, thu dọn lại đồ của mình rồi vội chạy đi.
Lúc này thì trong lòng Trương Mỹ mới cảm thấy sợ.

Nhưng khi cô đi xuống tầng dưới, cô lại thấy một người trùm từ trên xuống dưới đều là màu đen.
Trương Mỹ lúc này vừa sợ vừa hoang mang, tim cũng bắt đầu đập rất nhanh, da gà nổi lên.

Xuống tiếp tầng dưới thì lại thấy nữa.

Cô sợ đến mức quên dùng cả thang máy, tay chân gần như bủng rủng rồi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương