Yêu Thêm Lần Nữa - Lâm Linh
-
124: Chồng Yêu
Đại khái là Ảnh Quân chúc cô một ngày làm việc suôn sẻ, tan làm anh sẽ đến đón.
Trương Mỹ thì chỉ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời thôi.
Bước vào phòng làm việc lạ lẫm, nơi đây sẽ là khởi đầu mới cho Trương Mỹ trên chặng đường kề vai sát cánh cùng Ảnh Quân.
___________________
Ngay từ ngày đầu tiên đảm nhận chức vụ giám đốc, Trương Mỹ đã nhận số lượng việc nhiều gấp đôi so với trước đây nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thành xong ngày.
Còn hơn hai tiếng nữa là tan làm, trong lúc Trương Mỹ đang cặm cụi làm việc thì có tin nhắn gửi đến cho cô.
Ban đầu, Trương Mỹ không định xem thử là ai nhắn, nhưng vì bên kia cứ liên tục gửi tin nhắn đến, điện thoại cứ “ting” liên tục khiến cô vô cùng khó chịu.
“Chậc, ai mà nhắn vào giờ này thế không biết.”
Trương Mỹ tặc lưỡi, bấm nút tắt tiếng rồi tiếp tục làm việc.
Tưởng chừng như mọi thứ sẽ ngừng ở đó, nhưng có vẻ như đối phương không để yên cho cô.
Khi không thấy Trương Mỹ hồi đáp tin nhắn, người đó liền gọi điện thoại cho Trương Mỹ.
“Reng reng reng!”
Cô cau mày khó chịu, định bắt máy để “dạy dỗ” người bên kia nhưng khi nhìn vào màn hình thì nó đang hiện lên hai chữ “Cục nợ”, đó là Vũ Đình.
Cơn giận của Trương Mỹ nhanh chóng vụt tắt, cô nhanh tay bắt máy để Vũ Đình không phải chờ lâu.
“Alo, mình nghe.”
Cô nhẹ giọng nói.
“Xin lỗi vì gọi cậu vào giờ này, mình nhắn tin không thấy cậu trả lời nên đành gọi luôn.” - Vũ Đình ngừng một chút lại hùng hổ nói tiếp - “Mình nhớ không lầm hình như hôm nay là ngày cậu làm việc ở công ty mới.
Để chúc mừng cậu được thăng chức, mình muốn mời cậu đi ăn một bữa, cậu cứ việc ăn chơi thỏa thích, mọi chi phí cứ để mình lo!”
“Ha ha, ôi trời ạ! Nếu như cậu đã có lòng như thế, vậy thì ‘cung kính không bằng tuân mệnh’.“
Nghe cô ấy mạnh dạn tuyên bố như thế, Trương Mỹ không khỏi bật cười.
“Vậy tan làm mình qua đón cậu nhé cục cưng, cứ gửi địa chỉ sang cho mình đi.”
Vũ Đình vui mừng nói.
Vì đã lâu lắm rồi cô và Trương Mỹ không được đi “hẹn hò” cùng nhau.
Nếu như Vũ Đình nhớ không lầm thì sau khi Trương Mỹ ly hôn với Cửu Mạnh, Vũ Đình cũng phải tiếp quản công ty của gia đình, cô và Trương Mỹ hầu như không có thời gian, chỉ đi chơi với nhau có một lần.
Sau đó nữa thì Trương Mỹ cùng Ảnh Quân đến Pháp và cũng mới về cách đây không lâu.
Ban đầu Vũ Đình rủ thì rủ như vậy thôi, nhưng trong lòng cô đã đoán là Trương Mỹ sẽ vì công việc mà từ chối.
Vậy mà Trương Mỹ lại đồng ý một cách nhanh chóng như thế nên làm cô khá bất ngờ, chắc có lẽ là vì Vũ Đình là người bao.
Kết thúc cuộc điện thoại, Trương Mỹ gửi địa chỉ qua cho Vũ Đình, sau đó thì gọi điện cho Ảnh Quân để báo về việc cô sẽ đi chơi cùng Vũ Đình sau khi tan làm.
“Tối nay anh không cần phải đón em nhé.
Vũ Đình muốn mời em ăn một bữa để chúc mừng cho việc thăng chức, em đi chơi với cô ấy một chút, được không?”
Cô nhẹ giọng nói.
“Được, em cứ đi chơi vui vẻ vẻ với cô ấy đi, đã lâu rồi hai em không đi chơi cùng nhau mà.” - Ảnh Quân ngừng một chút như đang lưỡng lự điều gì đó rồi mới trầm giọng nói tiếp - “...Khi nào em về?”
“Ừm… em cũng không biết, chắc khoảng chín hoặc mười giờ tối.
Khi nào về em sẽ báo anh biết, anh đừng lo.”
Sao mà không lo cho được chứ? Lỡ như em ham vui rồi uống quá trớn thì sao? Chẳng lẽ em quên lần đầu tiên em đến nhà anh là trong tình trạng say quắc cần câu rồi hay sao, Ảnh Quân khẽ nhíu mày mắng thầm.
“Ừm… Đến chỗ nào chơi thì báo anh một tiếng.”
Ảnh Quân nghiêm giọng dặn dò như một người ba đang lo lắng cho con gái mình khi đi chơi đêm.
“Vâng.
Vậy em làm việc tiếp đây.”
[...]
Tan làm, Trương Mỹ vừa xuống thì đã thấy xe của Vũ Đình đậu ở trước cửa công ty rồi.
Cô liền nhanh chân chạy đến chỗ của Vũ Đình và ngồi vào xe.
“Cậu chờ lâu không?”
Trương Mỹ vừa ngồi vào xe vừa nói.
“Không, mới có năm phút thôi.”
“Vậy cậu định đưa mình đi đâu để ăn đây?”
Cô cười cười nói.
“Mình mới biết được một quán bar khá này đẹp lắm, không gian khá yên tĩnh, rất phù hợp với cậu để giải tỏa căng thẳng, đồ ăn và thức uống cũng ngon nữa.”
Vũ Đình nháy mắt cười nói.
Sau mười lăm phút đi đường, cả hai người cuối cùng cũng đến nơi.
Bên ngoài quán bar là tấm bảng đèn led nổi bật, bước vào trong là vô cùng yên tĩnh, với ánh đèn vàng mờ huyền ảo, tạo nên một không gian đầy ám muội.
“Hai mỹ nữ đây muốn uống gì ạ?”
“Một ly Angelo Azzuro.
Còn cậu? Cứ thoải mái đi, hôm nay mình bao.”
Vũ Đình hất nhẹ tóc, tự tin nói.
“Không cần cậu nói mình cũng biết.” - Trương Mỹ cười nhẹ rồi quay sang nói với người pha chế - “Một ly Asbach Alexander.”
“Angelo Azzuro và Asbach Alexander, đúng là một sự lựa chọn không tồi, hai mỹ nữ đây đúng là có khẩu vị thật.”
Anh ta nở nụ cười lãng tử, vừa nói vừa bắt tay vào làm hai ly cocktail kia.
Một ly cocktail Angelo Azzuro là sự pha trộn hương vị của rượu Gin, Triple Sec o Cointrau và rượu Blue Curacao.
Món cocktail lạnh màu xanh này uống kèm với đá và luôn được phục vụ sau mỗi bữa tối.
Cocktail Asbach Alexander là hỗn hợp của rượu Asbach cognac và kem ca cao.
Đây chính là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các fan của chocolate như Trương Mỹ.
Anh ta trổ hết mọi tài nghệ cho cả hai người xem, sau một lúc thì hai ly cocktail của Trương Mỹ và Vũ Đình cuối cùng cũng xong.
“Của hai mỹ nữ đây.
Một Asbach Alexander và Angelo Azzuro.”
Người pha chế đặt hai ly cocktail đầy hấp dẫn xuống trước mặt họ.
“Cạn ly.”
Trương Mỹ và Vũ Định cụng nhẹ ly với nhau rồi nhâm nhi ly cocktail làm thức tỉnh cả vị giác.
Đã lâu lắm rồi cô mới được thưởng thức ly cocktail một cách nhàn nhã như vậy, đây chính là khoảng thời gian hiếm hoi để Trương Mỹ có thể vứt bỏ mọi phiền muộn trong lòng như thế này.
“Sao rồi? Ngày đầu tiên nhận công việc mới như thế nào? Có khó khăn lắm không?”
Vũ Đình uống một ngụm rượu và nói.
“Công việc hơi nhiều một chút, nhưng không sao, làm quen sớm thì thích nghi sớm thôi.
Mình nghĩ như thế cũng tốt.” - Trương Mỹ chậm rãi đáp rồi nói tiếp - “Còn chuyện của cậu và Minh Triết như thế nào rồi? Nếu như mình nhớ không lầm thì cậu thích anh ấy mà?”
“À ừm… cái đó… có chút khó nói.”
Cô khó xử nhìn Trương Mỹ, cố nở một nụ cười gượng gạo, ánh mắt thoáng đượm buồn.
Trương Mỹ thấy Vũ Đình như thế cũng không nhắc đến vấn đề kia nữa mà nói đến chuyện khác.
Cả hai cô nàng lâu ngày không gặp lại, mặc dù đã nói chuyện và nhắn tin qua điện thoại rất nhiều, nhưng khi gặp mặt thì vẫn có đủ thứ chuyện trên đời kể cho nhau nghe.
Trong lúc trò chuyện thì Vũ Đình quyết định uống thêm một ly cocktail nữa, lần này cô chọn Long Island Iced Tea, thoạt nhìn nó chỉ như một ly coca bình thường nhưng lại có độ cồn cao vô cùng.
Thành phần của món này có tới 5 thứ rượu khác nhau bao gồm: Tequila, Vodka, Rum, Gin, Tripla.
Coca-Cola được rót vào đầy ly, thêm đá viên và một lát chanh vào là có thể thưởng thức.
Khi nghe phái nữ như Vũ Đình đây gọi thức uống có nồng độ cao đấy, người bartender liền tư vấn cho cô trước khi cô đưa ra quyết định cuối cùng.
“Tiểu thư đây chắc chứ? Đây là một loại cocktail có độ cồn cao lắm đấy, hay là cô uống Margarita nhé? Cũng ngon không kém đâu.”
“Không sao, cứ làm cho tôi một ly Long Island Iced Tea đi, đừng coi thường tửu lượng của tôi chứ.”
Vũ Đình cười tự tin nói.
“Cô chắc chứ?”
Người pha chế dè dặt hỏi lại một lần nữa và câu trả lời anh ta nhận được vẫn như cũ.
Thấy Vũ Đình cứ một mực uống loại cocktail đó, anh chỉ có thể làm theo ý cô, “khách hàng là thượng đế” mà.
Sau một lúc múa máy tay chân, một ly cocktail nữa lại được làm ra từ tay nghệ nhân ấy.
Trương Mỹ ngồi bên cạnh nghe Vũ Đình nhắc đến cái tên đó thì cô nhận ra là đã nghe đến thức uống này, nhưng vẫn chưa bao giờ thử, mặc dù tửu lượng của cô cũng không phải dạng vừa.
Cô vì tò mò mùi vị của nó sẽ như thế nào nên đã xin Vũ Đình uống thử một vài ngụm.
“Mình uống thử nhé?”
“Ừm, cứ tự nhiên.”
Cô ấy gật đầu, đẩy nhẹ ly cocktail về phía Trương Mỹ.
Cô uống thử một ngụm vừa đủ, ngay lập tức, độ cay nồng, nóng ran chảy dọc xuống cổ họng và nhanh chóng lan ra khắp cả người.
Trương Mỹ khẽ cau mày,
đẩy lại ly cocktail về phía Vũ Đình.
“Ư… mình uống không nổi rồi đấy.
Trước đây cậu đã uống ly này chưa?”
Trương Mỹ cố gắng nuốt xuống dư vị còn đọng lại trong khoang miệng mình.
“Dĩ nhiên là rồi chứ, uống rồi thì mình mới tự tin gọi ly này để uống.”
Vũ Đình cười hồn nhiên đáp.
Cả hai người nói chuyện được khoảng một lúc thì cảm giác lâng lâng trong người Trương Mỹ bắt đầu xuất hiện, cô thấy mọi thứ dường như xoay vòng và “nở hoa”, khuôn mặt cũng đỏ ửng lên, lời nói, giọng điệu và hành động cũng có hơi mất kiểm soát… một chút.
“He he, hôm nay vui quá đi, mình muốn đi chơi tiếp~ Chúng ta đến quán khác thôi!”
Trương Mỹ nói với giọng ngà say.
“Thôi nào, cậu say rồi, mình đưa cậu về nhé?”
Vũ Đình vuốt nhẹ sống lưng cô.
“Không chịu đâu… hức… muốn chơi tiếp cơ.”
Trương Mỹ nũng nịu nói, tay cầm ly rượu còn đang dang dở uống một lúc cạn cả ly, nhưng hên là ly cocktail đó cũng không còn nhiều.
Khi Vũ Đình định đỡ cô đứng dậy để đưa cô về nhà thì Trương Mỹ lại vùng tay ra rồi kéo cô ấy ngồi về vị trí cũ.
“Ối mẹ ơi, mình biết là cậu khoẻ nhưng đống sức lực đó của cậu từ đâu ra vậy.”
Vũ Đình nhìn cổ tay mình đang ửng đỏ và in hẳn cả ngón tay của Trương Mỹ, xoa xoa nhẹ.
Kiểu này không được rồi, phải gọi cho Ảnh Quân để đưa cậu ấy về thôi, Vũ Đình nghĩ rồi nhấn số gọi cho Ảnh Quân, thông báo tình hình cụ thể của Trương Mỹ.
Trong lúc đang nói chuyện với anh thì Trương Mỹ vô tình nói lớn khiến đầu dây bên kia có thể nghe rõ mồn một.
“Vâng, giờ tôi đang ở…”
“Chồng ơi, mình nhớ chồng mình quá~”
Cô ôm chầm lấy Vũ Đình đang nói chuyện với Ảnh Quân, dĩ nhiên không thể nào tránh khỏi việc anh có thể nghe thấy câu nói đó.
Sở dĩ Trương Mỹ gọi Vũ Đình như thế là vì đôi khi hai người họ có đùa giỡn với nhau như thế.
Đặc biệt là trong khoảng thời gian còn ở với Cửu Mạnh, Vũ Đình chăm sóc cô từng li từng tí, từ thể xác lẫn tinh thần.
“Gì?! Giờ không phải lúc để giỡn đâu Trương Mỹ… mình sẽ giải quyết cậu sau.”
Vũ Đình giật mình khi nghe Trương Mỹ đột nhiên gọi như thế, nếu là bình thường thì không sao, nhưng giờ cô đang gọi điện cho Ảnh Quân đấy.
Thế nào anh ta cũng “ghen” cho mà xem.
“Ở đâu?”
Ảnh Quân lạnh giọng nói.
“À ừm tôi đang ở quán XY.”
Nhận được câu trả lời, anh lập tức ngắt máy.
Không cần nói cũng biết Ảnh Quân sắp phóng xe tới đây rồi đấy.
Vũ Đình cũng quay sang nhìn cô nàng “bợm rượu” kia đang nằm gục đầu lên bàn ngủ, miệng vô thức tủm tỉm cười.
Chẳng biết là Trương Mỹ đã mơ thấy gì nữa, chắc là mơ thấy được đi thêm tăng hai tiếp theo.
“Như con dở hơi vậy…”
Cô ấy khẽ nhíu mày vừa mắng vừa nhéo nhẹ má của Trương Mỹ cho bỏ ghét, nhưng nhìn cô một hồi thì Vũ Đình cũng chỉ biết nở nụ cười bất lực xen lẫn chiều chuộng.
[...]
Trong ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, Ảnh Quân dáo dác tìm bóng dáng quen thuộc của Trương Mỹ.
Ngay lập tức anh đã nhìn thấy cô đang nằm gục lên bàn, tay còn cầm chặt ly cocktail.
“Thiệt tình, biết ngay thế nào cũng có chuyện mà.”
Ảnh Quân cau mày, sải bước nhanh chân đi đến chỗ Trương Mỹ, vỗ vào vai Vũ Đình.
Cô quay đầu lại thì thấy khuôn mặt điển trai cùng với mái tóc vàng óng ánh kia, ngay cả khi trong một căn phòng toàn là ánh đèn vàng, nó cũng không thể nào làm lu mờ đi “ánh sáng” từ mái tóc Ảnh Quân.
“Oh, anh tới rồi à.
Trương Mỹ cứ luôn miệng gọi tên anh đấy.”
Vũ Đình cười nhẹ nói.
Thực chất Trương Mỹ chẳng gọi tên ai cả, chỉ cười cười như… thôi, vẫn nên giữ một chút hình tượng cho cô ấy vậy.
Vũ Đình nói thế chẳng qua là thay cô ấy làm Ảnh Quân nguôi giận thôi, và có lẽ cách đó có hiệu quả thật.
“...Để tôi đưa cô ấy về.”
Hàng chân mày anh dần giãn ra, giọng điệu cũng có phần dịu hơn lúc nghe điện thoại.
“Đó cũng chính là mục đích tôi gọi anh tới đây đấy.
Mau phụ tôi đỡ cô ấy dậy nào."
"Không cần, tôi tự đưa cô ấy vào xe được." - Ảnh Quân ngừng một chút rồi nói tiếp - "Một mình cô về buổi tối cũng không tốt, tôi có gọi Minh Triết đến để đưa cô về."
"Hả, cái gì?! À ừm, ý tôi là không cần đâu, như thế… làm phiền anh ấy lắm, với cả tôi không thể bỏ xe ở lại đây đâu, tôi tự lo liệu được."
Chẳng biết vì lý do gì khi nhắc đến hai chữ "Minh Triết", Vũ Đình liền phản ứng vô cùng dữ dội theo chiều hướng không mấy tốt lành.
" Cậu ta đi cùng tôi rồi, tôi chỉ báo như thế thôi, còn lại cô tự lo liệu.
"
Ảnh Quân nói xong liền bế Trương Mỹ rời đi, Vũ Đình chỉ biết ngoảnh đầu trơ mắt ra nhìn anh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook