Yêu Thầm Nam Thần Ngồi Bàn Sau
-
Chương 31
Chuyển ngữ: Phương
“ Cậu nghĩ rằng tôi muốn đưa cậu về à “
***
10 giờ tối, thư viện đóng cửa, các sinh viên đều thu dọn đồ đạc rồi rời đi
Tống Đồng đi theo Chu Dật về kí túc xá của mình
Với tư cách anh trai, hắn cần phải đưa ” người em trai ” về phòng
Tống Đồng tưởng Chu Dật nghĩ như thế
Đến khi đứng trước cổng kí túc xá rồi, Chu Dật vẫn tiếp tục đi
Tống Đồng túm chặt vạt áo hắn: “Chu Dật?”
Chu Dật quay đầu.
Tống Đồng gãi đầu: “Thì là... cậu cứ về trước đi, không cần tiễn tớ đâu.”
Chu Dật nhướng mày: “Cậu nghĩ rằng tôi muốn đưa cậu về à?”
Tống Đồng: “……”
Chẳng lẽ không phải sao?
Chu Dật lạnh nhạt nói: “Chỉ là về nhà mà thôi.”
Ách...
Tống Đồng bắt lấy trọng điểm: “Về nhà? Nhà nào?”
Chu Dật lơ đãng liếc cậu một cái, giải thích: “Tôi thuê căn hộ bên ngoài trường học.”
Tống Đồng cúi đầu không chú ý tới, lúc này trên mặt đầy dấu chấm hỏi: “Hả?”
Phòng ký túc xá quá ồn ào? Không đúng, chỉ cần hắn muốn thì chẳng ai có thể quấy rầy hắn được cả
Quan hệ ký túc xá không tốt? Bớt nhảm, chuyện này càng không thể. Dựa vào ngoại hình của Chu Dật thì đi ngang qua một cô gái cũng có thể làm cô ta chết mê chêt mệt như điếu đổ... ai mà lại không muốn tạo quan hệ tốt với hắn chứ
Chu Dật cười cười: “Không phải cậu ngày nào cũng tới ” tự học ” sao? Trường cậu ở xa như vậy, về muộn không tốt nên tôi thuê nhà gần chút ”
Tống Đồng: “……”
Làm sao bây giờ, cậu bị hắn làm cảm động phát khóc mất
Chu Dật như vậy mà lại vì cậu mà đi thuê phòng bên ngoài
Một người vừa dịu dàng lại vừa ấm áp như vậy, cậu không rung động làm sao được
Cậu muốn hỏi, là hắn cũng đối xử với người khác như này sao?. Nhưng Chu Dật chỉ coi cậu là em trai, cậu cũng chỉ đứng trước mặt hắn dưới danh bạn thân, biết nói kiểu gì?.
Cậu không đủ dũng khí để nói ra
Tác giả có lời muốn nói: Yêu thầm dễ thương thật:3
“ Cậu nghĩ rằng tôi muốn đưa cậu về à “
***
10 giờ tối, thư viện đóng cửa, các sinh viên đều thu dọn đồ đạc rồi rời đi
Tống Đồng đi theo Chu Dật về kí túc xá của mình
Với tư cách anh trai, hắn cần phải đưa ” người em trai ” về phòng
Tống Đồng tưởng Chu Dật nghĩ như thế
Đến khi đứng trước cổng kí túc xá rồi, Chu Dật vẫn tiếp tục đi
Tống Đồng túm chặt vạt áo hắn: “Chu Dật?”
Chu Dật quay đầu.
Tống Đồng gãi đầu: “Thì là... cậu cứ về trước đi, không cần tiễn tớ đâu.”
Chu Dật nhướng mày: “Cậu nghĩ rằng tôi muốn đưa cậu về à?”
Tống Đồng: “……”
Chẳng lẽ không phải sao?
Chu Dật lạnh nhạt nói: “Chỉ là về nhà mà thôi.”
Ách...
Tống Đồng bắt lấy trọng điểm: “Về nhà? Nhà nào?”
Chu Dật lơ đãng liếc cậu một cái, giải thích: “Tôi thuê căn hộ bên ngoài trường học.”
Tống Đồng cúi đầu không chú ý tới, lúc này trên mặt đầy dấu chấm hỏi: “Hả?”
Phòng ký túc xá quá ồn ào? Không đúng, chỉ cần hắn muốn thì chẳng ai có thể quấy rầy hắn được cả
Quan hệ ký túc xá không tốt? Bớt nhảm, chuyện này càng không thể. Dựa vào ngoại hình của Chu Dật thì đi ngang qua một cô gái cũng có thể làm cô ta chết mê chêt mệt như điếu đổ... ai mà lại không muốn tạo quan hệ tốt với hắn chứ
Chu Dật cười cười: “Không phải cậu ngày nào cũng tới ” tự học ” sao? Trường cậu ở xa như vậy, về muộn không tốt nên tôi thuê nhà gần chút ”
Tống Đồng: “……”
Làm sao bây giờ, cậu bị hắn làm cảm động phát khóc mất
Chu Dật như vậy mà lại vì cậu mà đi thuê phòng bên ngoài
Một người vừa dịu dàng lại vừa ấm áp như vậy, cậu không rung động làm sao được
Cậu muốn hỏi, là hắn cũng đối xử với người khác như này sao?. Nhưng Chu Dật chỉ coi cậu là em trai, cậu cũng chỉ đứng trước mặt hắn dưới danh bạn thân, biết nói kiểu gì?.
Cậu không đủ dũng khí để nói ra
Tác giả có lời muốn nói: Yêu thầm dễ thương thật:3
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook