Chuyển ngữ: Phương 

“ Không ngờ quý công tử nho nhã lịch sự dịu dàng lại thực sự là một kẻ cuồng bạo.”

***

Chu Dật như một bách khoa toàn thư biết đi biết đứng, đương nhiên biết Tống Đồng đang suy nghĩ cái gì. Hắn liếc nhìn cậu một cái: “Có thời gian nghĩ tào nghĩ lào thì sao không dành thời gian đó để học đi. Cậu học giỏi lắm à?”

Tống Đồng: “Ò.”

Chu Dật cốc đầu cậu một cái, mắng: “Ò gì mà ò, nói bao nhiêu lần sao vẫn không nhớ hả?”

Tống Đồng che lại đầu: “Ơ sao cậu đánh tớ?”

Chu Dật: “Tôi không chỉ đánh cậu mà còn mắng cậu đấy”

Tống Đồng: “…… ”

Vừa đánh cậu vừa mắng cậu

Không ngờ quý công tử nho nhã lịch sự dịu dàng lại thực sự là một kẻ cuồng bạo.

Tống Đồng cảm nhận trung nam thần hình tượng có chút tan biến, hắn quyết định hảo hảo học tập, bình tĩnh một chút.

Trong giờ học, Chu Dật thường xuyên gác chân lên ghế của Tống Đồng, thỉnh thoảng còn rung chân lắc đùi nữa

Tống Đồng không hiểu Chu Dật làm gì mà suốt ngày rung chân. Khó chịu thật!

Tống Đồng tức giận, lặng lẽ khom lưng, lặng lẽ cởi bỏ dây giày Chu Dật, sau đó cột vào chân ghế.

Sau giờ tan học

Chu Dật thu lại chân……

Chu Dật cầm thước, vẻ mặt ảm đạm: “Đưa tay đây.”

Mười phút sau.

Tống Đồng nước mắt lưng tròng nhìn bàn tay đỏ. Dỗi rồi, hong muốn thích Chu Dật nữa!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương