Yêu Thầm Là Vị Kẹo Sữa
Chương 17: Chương 17:

Chương 17


Cả buổi Thẩm Tư Lam không nói lời nào, đến nỗi chủ tịch nghi ngờ có phải hắn vì vui quá nên dẫn đến chứng tắt tiếng tạm thời hay không.


Trên thực tế Thẩm Tư Lam không hề tắt tiếng, chỉ là hắn đang sắp xếp từ ngữ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


“Tìm ai thay em vậy?”


“Trương Tam.”


Trương Tam tên thật là Trương Tư Duệ, là bạn cùng phòng của Thẩm Tư Lam, thậm chí biệt danh điêu luyện sắc sảo này đã vượt qua địa vị tên thật của cậu ta, ai cũng biết viện công nghệ thông tin có một người tên Trương Tam, nhưng còn tên thật của Trương Tam là gì, ừm, không quan trọng.


Thẩm Tư Lam có chút thắc mắc về người được chọn thay thế này, “Không phải cậu ấy đã có lớp để dẫn rồi sao?”


“Chị cho cậu ấy xem danh sách của lớp ba, cậu ấy rất vui vẻ đồng ý, nói là cực khổ dẫn hai lớp chút cũng không sao.”


Nói đến đây, chủ tịch lại bắt đầu tán gẫu với hắn, “Nghe nói lớp ba có một học muội tuổi rất nhỏ, mười lăm tuổi đã tham gia NOI vào đội tập huấn quốc gia, là giáo viên của đội tập huấn đích thân đề cử đến phòng tuyển sinh của trường chúng ta, nếu không phải giáo viên kia là cựu sinh viên, hơn nữa là học trưởng trực hệ của của trường chúng ta, có lẽ học muội này cũng không chắc sẽ đến học ở tường chúng ta đâu. Chị nhớ lúc đầu em cũng được một giáo viên đề cử đi học đúng không?”


Thẩm Tư Lam hờ hững trả lời.


Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đại học Thanh Hoa tập trung khoa học kỹ thuật, trừ trường y khoa phụ thuộc nổi tiếng toàn quốc ra, một trong những chuyên ngành chính trong đó là thông tin và khoa học máy tính.


Số người được đề cử học của trường treo bảng chỉ tiêu ở các trường cấp ba trọng điểm trên toàn quốc, mỗi năm đều sẽ có các học đệ học muội có thành tích và lý lịch vô cùng xuất sắc được tuyển, trừ lớp thiếu niên của trường chuyên trung học đưa thẳng đến chính quy, học muội thiên phú dị bẩm này quả thật là người nhỏ tuổi nhất trong tân sinh viên của khóa này.


Nghe nói cũng là sinh viên đứng đầu có được một trong hai huy chương của cuộc thi Olympic hai năm gần đây, và nhận được vị trí đề cử học của trường đại học ở lớp 11.


Một hạng mục cuộc thi khác của học sinh 11 là Olympic Toán học Quốc tế, chuyên ngành số học của đại học Thanh Đại xếp thứ năm ở trường đại học trên toàn quốc, nhưng học sinh kia đã được đại học Bắc Kinh có chuyên ngành số học xếp thứ nhất nhận vào trước rồi, do đó đại học Thanh Hoa chỉ có thể nhận mình xui.


Thẩm Tư Lam đã đánh giá thấp cô quá rồi.


“Trương Tam bận không giúp được” Thẩm Tư Lam nói, “Cho nên lớp ba vẫn do em dẫn dắt.”


Chủ tịch cho rằng mình nghe nhầm, “Em dẫn à? Không phải em không muốn sao?”


Mặt Thẩm Tư Lam không biến sắc, “Em đổi ý rồi.”


“Không được đâu” Chủ tịch mỉm cười xin lỗi, “Tài liệu cũng đã giao cho Trương Tam rồi, nếu em đổi ý, thì nói với cậu ấy đi.”


Thẩm Tư Lam mím môi, ngũ quan tuấn tú dần méo mó, cuối cùng do dự mấy giây, bất ngờ thỏa hiệp, “Vậy em đi nói với cậu ta.”


Nói xong hắn cũng không muốn làm lỡ thời gian, trực tiếp đi tìm Trương Tam.


Đưa mắt nhìn theo Thẩm Tư Lam rời khỏi, chủ tịch hơi ngỡ ngàng gãi mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm.



“Cho nên mình đã phí thời gian phí sức lực như vậy để tìm trợ lớp thay thế rốt cuộc là vì cái gì chứ.”

*

Thẩm Tư Lam không cần đoán cũng biết Trương Tam ở đâu.


Hắn về thẳng ký túc xá, quả nhiên Trương Tam đang lười nhác làm ổ trong phòng, nhưng lần đầu tiên không chơi game.


Ngoài cậu ta ký túc xá còn ba người khác đều ở đây, chen chúc bên bàn của Trương Tam không biết đang xem cái gì, thấy hắn quay lại, ba người cùng lúc quay đầu sang nhìn hắn.


Trương Tam hơi ngạc nhiên, “Lam ca tối nay cậu không cần đến phòng thí nghiệm à?”


“Không” Thẩm Tư Lam vào thẳng chủ đề, “Tôi có chuyện nói với cậu.”


Trương Tam nghĩ đến hành động nghĩa hiệp của mình, nên hất tay vô cùng thờ ơ, bày ra bộ mặt Cha Chúa Trương ta đây không sợ ai, giọng điệu rất tùy ý: “Ồ, không cần cảm ơn tôi, là anh em nên giúp đỡ không điều kiện, nếu Lam ca cậu thật sự muốn cảm ơn tôi, mời tôi ăn một bữa Hai di lao(1) là được.”

(1)Nhà hàng lẩu Trung Quốc, có ở Việt Nam.


Bạn cùng phòng Tiểu Hầu phụ họa: “Thêm đôi đũa nữa được không? Hơn nữa năm rồi tôi không ăn Hai di lao đó.”


Bạn cùng phòng Lão Chúc còn lại cũng không biết xấu hổ gia nhập vào đại đội xin ăn: “Lam ca à là tôi khuyên cậu ấy giúp cậu dẫn lớp đó, tôi cũng muốn ăn!”


Giọng Thẩm Tư Lam bình ổn, “Cậu khuyên cậu ta à?”


Lão Chúc gật đầu mạnh: “Đúng đúng đúng.”


Thẩm Tư Lam hừ nhẹ không hiểu ý gì.


“Con mẹ nó cậu có biết xấu hổ không vậy, cậu khuyên cái lông gà, là giác ngộ tư tưởng của bản thân tôi cao liên quan đến cậu cái rắm, vì ăn đúng là từ ngữ không biết xấu hổ gì cũng nói ra được.” Trương Tam không muốn chia sẻ, quả quyết bán đứng bạn cùng phòng ăn chực.


Lão Chúc bị vạch trần không thiên tiếc, trên gương mặt không kiềm được tức giận, liền lật ngược bán đứng lại Trương Tam.


“Cái gì mà giác ngộ tư tưởng cao, vì cậu thấy học muội lớp ba xinh xắn, muốn tiếp cận gần hơn, thật sự cho rằng mình là cao tăng đắc đạo gì à.”


“Vậy tôi xem hình của học muội, các cậu không tụm lại xem chắc? Ai cao quý hơn ai đây?”


“Mẹ nó cậu wow mấy tiếng ở đó, là cá nhân tôi cũng rất tò mò cậu đang xem cái gì được chứ.”


“Vậy cậu tò mò xong còn chen trước màn hình máy tính của tôi chảy nước bọt làm gì” Trương Tam lau bàn phím máy tính, chậc lưỡi mấy tiếng, mặt đầy ghét bỏ: “Nhìn máy tỉnh tôi ướt nè.”


Lão Chúc phản kích vô tình: “Thả rắm con mẹ cậu, đó là nước bọt tối qua cậu lén xem ảnh đồi trụy chảy đấy.”


Trương Tam đột nhiên che kín ngực, mặt cảnh giác, “Sao cậu biết tối qua tôi lén xem ảnh đồi trụy? Mẹ nó cậu rình tôi à? Hứ, cái tên lưu manh này.”


Lão Chúc tức đến mức mặt tái xanh, lạnh lùng hỏi lại: “Có cậu lưu manh? Cậu có gan công khai ổ cứng của cậu không?”


“Trong ổ cứng của tôi đều là nữ thần của tôi có gì không thể công khai chứ. Hơn nữa đàn ông không lưu manh, dậy thì không bình thường. Cậu hiểu cái rắm.” Trương Tam nói xong câu này vội nhìn sang Thẩm Tư Lam, quyết đoán bổ sung, “Trừ Lam ca phẩm chất vô cùng cao thượng xem thường quan hệ nam nữ của phòng chúng ta.”



Thẩm Tư Lam mất kiên nhẫn đá ghế, “Cãi xong chưa?”


“Không cãi, chỉ đang bàn luận bình thường” Trương Tam đổi chủ đề, “Lam ca nè khi nào chúng ta đi ăn Hai di lao?”


Thẩm Tư Lam liếc mắt: “Tôi có nói muốn mời cậu à?”


“Vậy cậu muốn nói gì với tôi?”


“Chuyện dẫn lớp ba không làm phiền cậu nữa” hắn nói: “Tôi dẫn.”


Trương Tam không hiểu: “Hả?”


“Nghe không hiểu hả? Vậy tôi nhắc lại lần nữa?”


Mặc dù Thẩm Tư Lam tỏ ý có thể nhắc lại lần nữa, nhưng khuôn mặt tảng băng kia của hắn cho người ta một loại ảo giác mãnh liệt ‘tốt nhất cậu không điếc vì ông đây không muốn nhắc lại lần thứ hai’.


Trương Tam gật đầu, nhưng một bụng thắc mắc, “Nghe hiểu rồi, nhưng cũng phải có lý do chứ, trước đây không phải cậu nói không dẫn lớp sao? Còn nói tân sinh viên phiền phức, sẽ làm lỡ thời gian của cậu gì gì đó.”


Thẩm Tư Lam nhíu mày, hờ hững hỏi lại: “Tôi từng nói câu này à?”


“?”


Trương Tam: “Từng nói rồi.”


Thẩm Tư Lam ồ một tiếng, sau đó tỏ ý: “Vậy cậu nghe nhầm rồi.”


Chuyện này Lão Chúc và Trương Tam đứng một bên: “Nhưng Lam ca, lúc đầu cậu ngồi trong phòng, chủ tịch gọi cho cậu bảo cậu dẫn lớp, cậu đã trực tiếp trả lời chủ tịch như vậy, bọn tôi đều nghe thấy, đúng không Tiểu Hầu?”


Tiểu Hầu: “Ừm.”


Mi mắt Thẩm Tư Lam hơi rũ xuống, yết hầu khẽ chuyển động.


Sau đó mặt không cảm xúc chỉ ra lỗi sai của bọn họ: “Vậy các cậu nghe nhầm hết rồi, có thời gian thì đi đăng ký một lớp tai mũi họng đi.”


“…”


“…”


“…”


Mặc dù Thẩm Tư Lam tỏ ý hắn muốn dẫn lớp ba, nhưng rõ ràng Trương Tam không bằng lòng nhường lại vị trí trợ lớp của lớp ba như thế.



Cậu ta định thuyết phục Thẩm Tư Lam, dẫn dắt từng bước: “Lam ca à, nếu cậu không có lý do gì nhất định phải làm trợ lớp của lớp ba thì nhường cho tôi đi, tôi không sợ cực không sợ mệt, dẫn hai lớp cùng lúc chắc chắn không vấn đề.”


Thẩm Tư Lam hỏi lại: “Cậu có lý do nhất định phải dẫn lớp ba không?”


“Có chứ” Trương Tam quả quyết bật sáng laptop vừa tắt màn hình, chỉ lên trên nói: “Đây chính là lý do của tôi.”


Thật ra bây giờ Baidu Tieba(2) và BBS của trường học đã không còn phổ biến như thế, sau khi phần mềm trò chuyện được thông dụng, mọi người quen với việc có cần thì tìm trang confession(3) hoặc hệ thống tương tác chung nhờ bọn họ gửi đi giúp.

(2) Mạnh xã hội trực tuyến.
(3) Giống như một fanpage trên facebook tạo ra dành cho ai muốn tỏ tình mà không dám nói ra thì có thể lên đây nhờ nói giúp.


Trên màn hình là dòng trạng thái trang confession vừa gửi.


【Nhờ admin trang gửi giùm】


【Học muội hôm nay nhìn thấy lúc báo danh】


【Chớp mắt tôi đã nhìn ra đây chính là người tôi tìm kiếm】


【Nhỏ nhắn đáng yêu, giống như búp bê xinh đẹp, chớp mắt vạn năm tôi đã rơi vào tình yêu】


【Đây là ảnh của em ấy, cầu viện cách liên lạc, không che giấu cảm ơn】


【[Hình ảnh]】


Cô gái nhỏ trên bức ảnh mặc áo hoodie croptop, nét bụ bẫm trên gương mặt vẫn chưa mất đi hoàn toàn, được ánh mắt trời chiếu đỏ mặt, giống như quả đào mật chín một nửa, bức ảnh là chụp từ xa, phóng to nhất có thể tạm nhìn rõ được đường nét khuôn mặt.


Bình luận bên dưới đều đang ầm ĩ cùng nhau cầu viện.


“Lúc đó tôi nhìn liền cảm thấy rất quen thuộc, về sau tìm chủ tịch lấy danh sách, quả nhiên là tân sinh viên năm nay của trường chúng ta, hơn nữa còn là lớp ba khoa công nghệ thông tin, chẳng phải lớp này là cái lớp Lam ca cậu từ chối dẫn kia sao?” Nói đến đây, sắc mặt Trương Tam bắt đầu lộ vẻ xúc động, hận không thể trực tiếp ôm chặt Thẩm Tư Lam: “Lam ca à, cậu chính là Cupid thần tình yêu! Ông đây yêu cậu!”


“…”


Thẩm Tư Lam nói: “Đây là em gái của Hàng Gia Chú.”


Tiểu Hầu chen vào: “Tôi vừa nói với cậu ấy, cậu ấy nói ngày mai định đổi cách gọi học trưởng Hàng thành anh vợ.”


Thẩm Tư Lam: “Mười lăm tuổi.”


Tiểu Hầu lại nói: “Tôi cũng nói cậu ấy rồi, cậu ấy nói cậu ấy chờ được.”


“Tôi xem qua danh sách rồi, cuối học kì này học muội tròn mười sáu, rất nhanh thôi” Trương Tam gật gù đắc ý, trên gương mặt là nụ cười rạo rực không kiềm được: “Hơn nữa niềm vui nuôi từ bé, các cậu sẽ không hiểu đâu.”


Lão Chúc và Tiểu Hầu mắng mấy tiếng súc sinh, rồi không nói gì nữa.


Trương Tam nói: “Được rồi không nói nữa, tôi phải viết tài liệu dẫn lớp, hai lớp đủ để tôi viết đến mười hai giờ rồi.”


“Lam ca tối cậu có việc không? Tổ đội chơi game không?” Tiểu Hầu hỏi.


“Các cậu chơi đi.”


Tiểu Hầu gật đầu, xoay đầu cùng Lão Chúc trở về vị trí mỗi người đeo tai nghe lên chuẩn bị chơi game.



Thẩm Tư Lam cau mày, dời ghế ngồi trước mặt Trương Tam, thờ ơ cầm cây bút trong tay cậu ta: “Có phải lâu rồi cậu không ăn Hai di lao không?”


“Đúng đó.”


“Tôi mời cậu ăn” Thẩm Tư Lam xoay bút trong tay, ánh mắt hờ hững: “Lớp ba để tôi dẫn.”


“Lam ca à, cậu đang hối lộ tôi à?”


Thẩm Tư Lam trả lời chậm rãi: “Đúng vậy.”


Mặc dù Trương Tam không biết tại sao Thẩm Tư Lam lại đột nhiên đổi ý muốn dẫn lớp ba, nhưng cậu ta dần ý thức được bây giờ quyền chủ đạo nằm trong tay mình.


“Vậy cậu dẫn lớp ba cũng được, ngoài một bữa Hai di lao, tôi còn có một yêu cầu.”


Thẩm Tư Lam gật cằm tỏ ý cậu ta nói đi.


“Cậu có thể gọi tôi một tiếng bố không?”


Trong phút chốc Thẩm Tư Lam nhướng mí mắt, sắc mặt kinh ngạc nhìn Trương Tam.


Rõ ràng không bị đánh.


Trương Tam nghĩ, thời cơ chính là bây giờ.


Cậu ta nhảy bật lên từ trên ghế: “Call me daddy!”

*

Báo danh xong ngày hôm sau chính là ngày huấn luyện quân sự của tân sinh viên cả trường.


Trợ lớp của lớp ba khoa công nghệ thông tin chậm trễ không quyết định, trong buổi họp lớp nhỏ và buổi tối trước một ngày, người hướng dẫn lớp thay mặt tổ chức, tiết lộ người được chọn trợ lớp của lớp ba bây giờ vẫn còn tranh cãi, có điều hôm huấn luyện quân sự đã biết rồi.


Huấn luyện quân sự mặt trời lên và hội thể thao đổ mưa thống nhất gọi chung là thời tiết siêu hình của trường học đương thời khó tưởng tượng nổi, mức độ mờ ảo đã trực tiếp dồn ép quy luật sắt rằng Tiết Thanh Minh trời sẽ mưa.


Các tân sinh viên của lớp ba đang đứng tư thế nghiêm dưới sân tập, sĩ quan huấn luyện phơi đến rám nắng với đôi mắt chim ưng sắc bén, đang bận sửa tư thế nghiêm cho từng người bọn họ.


“Các em à, chính là ngồi lâu điển hình, cái lưng này cũng không ưỡn thẳng nổi cổ cũng không vươn dài được, không biết chỗ nào sẽ thấy các em là một đám sinh viên, hay cho rằng là con rùa đang đứng nữa, nhìn từng người các em đứng xem, đứng thẳng lên hết cho tôi! Tự tin lên! ...ai cười! Báo cáo không có!”


Dáng người Tuệ Hạnh thấp, đứng ở hàng đầu, vừa nãy khi sĩ quan huấn luyện nói bọn họ là con rùa nên không nhịn được nên bật cười, chỉ đành cùng mấy người cười ra tiếng khác hô một tiếng báo cáo .


Bọn họ đã đứng dưới mắt trời phủ đầu hơn một tiếng rồi, nhìn thấy trợ lớp của lớp khác nào là mua nước nào là mua dưa hấu, các tân sinh viên lớp ba thèm ăn miệng khát vô cùng, nhưng hết cách, ai bảo bọn họ là con hoang chứ.


Mãi cho đến khi người hướng dẫn lớp đi qua nói với sĩ quan huấn luyện mấy câu, lúc này sĩ quan huấn luyện mới thả bọn họ tự do.


“Trợ lớp của các em đến rồi, nghỉ ngơi mấy phút trước, rồi đến chào hỏi trợ lớp của các em một tiếng nhé.”


Một tiếng này, các học sinh lập tức chạy đi như chim tản ra.


Mạnh Thư Đồng chen đến trước mặt Tuệ Hạnh, lén hỏi cô: “Là Thẩm Tư Lam hả? Phải không phải không?”


Trong lòng Tuệ Hạnh cũng không chắc, nói thật thì không biết.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương