Diệp Lê cảm thấy bữa cơm này rất khó nuốt, cảm giác khó chịu cứ mắc nghẹn ở cổ. Nhìn 2 bên kẻ tung người hứng, cười đến cả mang tai thế kia làm cậu không thể hiểu nổi. Bố Diệp vừa gắp thức ăn vừa nói:

- Vẫn là nên nhờ con chăm sóc cho Diệp Lê, thằng bé từ lúc con đi trở nên vô cùng bướng bỉnh, không chịu nghe ai. Còn nhớ, hồi nhỏ chỉ có con mới quản nổi nó.

Mẹ Diệp nghe vậy hùa theo:

- Đúng đấy, con xem nó đi, người ngợm chả ra gì, ỉ mình học chút võ mèo cào mà suốt ngày đi đánh lộn. Cứ 3 4 ngày là sẽ có 1 cuộc gọi từ thầy nó. Cô chú cũng hết cách mới nhờ con.

Chí Quang lễ độ nhận thức ăn từ hai người, hôm nay hắn mặc áo somi, quần tây đen. Điều gây hấp dẫn cho người xem là hắn còn mang theo cặp kính có gọng mỏng nữa, nhìn qua rất ưu nhã, làm cho lời nói của hắn càng trở nên thu hút người nghe hơn:


- Cô chú quá đề cao con rồi, Diệp là đứa trẻ ngoan, so với Chí Minh còn làm người ta thích hơn, em ấy chỉ là cá tính hơn một chút so với bạn bè, khi trưởng thành tự nhiên sẽ thay đổi.

Đúng, ai cũng sẽ thay đổi, ngoại trừ anh, tên khôn láu cá ra vẻ đạo mạo chết tiệt! Diệp Lê không ngừng dày vò miếng cà chua mà mình ghét, tựa như dày vò tên khốn đó vậy. Diệp Lê rất muốn lên tiếng, nhưng suy đi nghĩ lại, bản thân mình thuộc dạng có tiếng nói thấp nhất nhà, có phản bác cũng sẽ bị lơ thôi. Tốt nhất là chọn những lúc tâm tình của hai vị lớn nhất nhà vui vẻ nhất rồi lựa lời nói thôi.

Xong xuôi bữa cơm, Chí Quang ngồi uống trà một chút rồi ra về, Diệp Lê nằm chơi điện thoại ở sofa liền thở ra một hơi, nãy giờ cậu ngột ngạt như cá ở trên cạn lắm luôn rồi. Nhưng mọi chuyện sẽ thoải mái hơn nếu như mẹ Diệp không liếc qua cậu:

- Con sao nằm ườn ra thế? Nhanh ra tiễn anh đi, sau này con sẽ nhờ vả rất nhiều đó.

Nhờ gì chứ? Cậu còn không muốn dính dáng tới anh ta, nhưng Diệp Lê là người hiểu mẹ hơn bất cứ ai, thâm sâu khó lường nhất chính là phụ nữ. Bữa cơm không hẳn là bữa cơm, nếu sau này Chí Quang có thể lên chức giáo sư hay liên quan ở đại học H, thì với mối quan hệ giữa hai nhà thì Diệp Lê sẽ được phụ trợ rất nhiều. Diệp Lê cũng không dám trái ý mẹ, đứng dậy theo Chí Quang ra khỏi cửa. Lúc mới bước ra khỏi nhà, thì anh ta dừng lại, làm Diệp Lê ở phía sau đập mặt thẳng vào lưng anh ta:

- Anh làm gì mà dừng đột ngột thế hả?

- Nghe cô nói em được tuyển thẳng vào đại học thể thao.

Chuyện đó mà mẹ cũng nói? Cậu chưa quyết định mà:


- Ừm. Bà ấy nhờ anh khuyên tôi đồng ý?

Chí Quang mỉm cười, với phong thái của anh ta ngày hôm nay, Diệp Lê cảm thấy nụ cười này rất là đẹp, tựa như trăng khuyết vậy:

- Không phải em muốn ở cùng Chí Minh sao? Để anh đoán nhé! Chí Minh thi vào đại học H, với thành tích của e hiện tại em cũng hiểu bản thân mình không thể vào nỗi. Tuy nhiên gần đại học H, có trường sân khấu điện ảnh, em đam mê chụp ảnh như vậy, hẳn đang có ý định đăng ký nó phải không?

Diệp Lê bị đoán trúng, hơi run một chút, nếu anh ta đã biết thì hồi nãy có nói cho mẹ biết không? Diệp Lê định mở miệng thì anh ta nói tiếp:

- Anh chưa nói mẹ em, không có căn cứ nào để cho giả thuyết của anh là đúng. Anh chỉ muốn hỏi, Diệp Lê, em thấy như vậy xứng đáng sao?


Xứng đáng? Xứng đáng vì điều gì chứ? Cậu có thể không hiểu anh ta nói về ý nào, nhưng lần này nghe lại câu hỏi cũ, cảm thấy khô g thể mời nỗi. Chợt nhớ lại bản thân ở trung cấp, tâm huyết tuổi trẻ tràn trề làm cậu không ngừng tiếp cận Chí Minh. Giấu áo có, lấy giày có, ngay cả vở bài tập của cậu ta cũng đem đi giấu, chỉ vì mong tên đó có thể chú ý tới mình một chút. Những lần đó, không lần nào bị Chí Quang kéo cổ áo ra phía sau tẩn cho một trận, nhưng có một câu làm cậu sững sờ đến mức muốn khóc:

- Mày bám đuôi theo nó lâu như vậy, bản thân Chí Minh còn chả đéo thèm chú ý tới, thử nghĩ xem em ấy có xem mày là bạn không, ngay cả người qua đường còn không bằng. Hay là để tao kết luận cho nhé! Cơ bản là mày không xứng!

Diệp Lê bị xúc phạm, không ngừng chửi rủa tên khốn hay bắt nạt mình, tay chân không ngại thương tích xông vào đánh lộn với Chí Quang một trận, nhưng kết quả là thua thảm hại. Ngày đó, cậu đã không ngừng khóc, không chỉ vì đau, mà còn bị lời nói của Chí Quang đánh thẳng vào tim, không phải là cậu không biết, chỉ là bị tên mình ghét hiểu thấu khiến cậu không khỏi xấu hổ. Cũng may sau đó, Chí Quang không còn quá đáng như vậy nữa, nhưng những chuyện anh ta làm vẫn là bóng ma không thể quên đối với Diệp Lê.

Nghĩ lại chuyện cũ, Diệp Lê hét lớn trước mặt Chí Quang:. Truyện Cổ Đại

- Anh là cái mẹ gì mà lại nói tôi xứng hay không xứng?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương