Tao đưa tiền thì tụi mày cũng phải giao mèo ra đấy.Tụi đầu gà nghe vậy liên tục cười to cũng không quên chế nhạo Diệp Lê là gà công nghiệp, nhưng chỉ cần có tiền thì đứa nào cũng đồng ý hết. Nhưng tụi nó đều không biết, trong túi Diệp Lê thật sự có đông méo nào đâu. Nói cho sang miệng thôi, cậu định lúc bọn giao mèo thì cướp rồi bỏ chạy, dù có bị bắt được thì cũng liều mà đánh thôi:

- Tụi mày phải đưa con mèo ra trước, để tao xem nó thế nào. Nếu nó chết hay tụi mày cầm tiền mà không giao thì tao có nước mà đói à. Đưa nó ra đây.

Tụi đầu gà họp lại, bàn tới bàn lui, cuối cùng thằng đầu hồng đứng ra, lớn tiếng đến mức nước bọt văng tứ tung:

- Tao sẽ giao, mày mà không đưa tiền là liệu hồn đấy.

Diệp Lê lấy cái ví cũ từ đời nào của mình, đưa ra cho chúng nó xem, và tất nhiên trong đó không có gì ngoại trừ mạng nhện:

- Mày nghĩ tao nói đùa chắc. Đưa mèo thì cái ví này về tụi mày.

Con mèo được đem ra, toàn thân ướt sũng, dưới chân chảy đầy máu, thở thoi thóp. Là mèo con, nhìn nó chưa được tháng tuổi nữa, nếu không đưa đi bệnh viện thì sợ chỉ còn là cái xác mèo, lũ ác ôn. Thằng đầu hồng chìa tay ra:

- Đưa mèo ròi thì đưa ví đây.


Diệp Lê nhanh chóng lấy khăn trong balo mình bọc lại cho mèo con, sau đó cầm ví ra mỉm cười tà ác:

- Ví sao? *** tụi mày, lo mà nhận lấy.

Cậu lấy sức ném ví về phía trước, bọn đầu gà thấy ví văng xa vừa chạy vừa chửi:

- Thằng #####.

Tranh thủ tụi nó đi nhặt ví thì Diệp Lê chạy đi, lúc qua con hẻm thì gặp Tư Tư đang trốn:

- Đồ khốn, nhanh chạy, chút mày chết với tao.

Tư Tư nghe vậy cũng lấy sức chạy theo:

- Mày mới tồi, mày đi học võ để chạy như thế này sao? Chờ tao.

- Nhanh chân đi, tụi nó đang rượt theo sau kìa.

Tư Tư nhìn về phía sau, quả thật tụi đầu gà đang đuổi theo, mặt đứa nào trông cũng rất đáng sợ:

- Mày thế mà kéo tao chết chung.

Diệp Lê cố gắng nhớ đường đến bệnh viện thú cưng, con mèo trong tay giờ thở cũng không nổi nữa rồi. Điên thật, chỉ là con mèo hoang thôi sao mà cậu lại phải chịu chết vì nó cơ chứ, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, cũng không thể cứu nó rồi bỏ mặc nó được. Chạy một quãng đường dài, mà Diệp Lê không thấy mình mệt bao nhiêu, thầm nghĩ chắc mình bỏ xa chúng rồi. Nhưng tiếng hét đằng sau đã cản cậu lại:

- Diệp!!! Cứu tao, huhu.

Không đoán cũng biết, Tư Tư bị chúng bắt rồi, mèo trong tay thì gần chết không nhanh chân thì mọi chuyện thành công cốc, nhưng Tư Tư đã ở trong tay bọn chúng, nếu nó mệnh hệ gì thì không chỉ nó mà mình cũng bị ảnh hưởng không hề nhẹ. Diệp Lê đành lấy khăn cuốn kỹ mèo con, sau đó giấu ở một góc đảm bảo nó an toàn rồi cầm kiếm gỗ sau lưng, quyết một trận với tụi nó.


Tư Tư bị hai ba đứa bao vây, nhìn nó bị doạ đến mức khóc không ra tiếng, Diệp Lê quả thật cũng hơi lo lắng. Nhìn Diệp Lê đi tới, tên đầu hồng đứng ra đầu tiên, nó cầm ví ném thẳng vào phía Diệp Lê:

- Mày dám chơi tụi tao, gan đủ to đấy. Giờ tao cho mày cơ hội, một mày đem tiền tới đây chuộc thằng này, hai là thay nó chịu đấm. Chọn đi.

Diệp Lê lượm ví lên, phủi phủi vài cái, rồi đem bỏ vô túi, may quá, đỡ tốn, ví cũ nhưng vẫn còn dùng được. Sau đó, cậu cầm kiếm chĩa thẳng vào từng thắng:

- Bố đếch phải gay mà đòi chơi tập thể với tụi bây, tụi mày thả nó ra không? Hay muốn ăn gậy của tao.

Tụi đầu gà nghe xong, im lặng một lúc rồi cười sặc:

- Tụi bây nghe không? Nó tính hạ từng anh em mình đó. Haha…

Không đợi bọn cười xong, Diệp Lê chớp lấy thời cơ, tranh thủ ôn lại những gì mình học, nhảy lên phang thẳng vào đầu tên tóc hồng một gậy thật mạnh, kết quả làm nó bất tỉnh tại chỗ trước kinh ngạc của bao nhiêu người:

- Tụi bây còn dám cười không, tao đã nói là hồi nãy chỉ là tao nhường thôi, chừ tao mới làm thật.

Tư Tư tranh thủ tụi mất tập trung, cựa quậy thoát ra rồi chạy ra sau lưng Diệp Lê:


- Để tao báo cho tụi mày biết. Tên này là Miyamoto Lê, con cháu đời thứ 18 của Miyamoto Musash*, hiện đang là bậc thầy kiếm đạo của võ đường ***. Đoạt biết bao nhiêu giải thưởng, tụi mày biết không, xxx cũng là do nó hạ đấy. Sức mạnh phải ngang Baki, bây liệu mà đấu

Diệp Lê:… Miya chi đó là tên nào? Bố làm bậc thầy khi nào? Nói khùng thế mà tụi cũng tin sao?

Nhưng mình không tin thì chưa chắc người khác không tin. Diệp Lê nhìn tụi đầu gà há hốc mồm:

- Mạnh ngang Baki? Con cháu Musashi? Hèn gì nó mạnh thế!

Dm, Baki là tên quái nào? Diệp Lê hơi bực:

- Tụi mày tới đây không? không tao đi.

Tụi nó vài đứa chần chừ, nhưng nhìn thanh kiếm cùng với đồng phục của Diệp Lê liền bỏ ý định. Trái lại vài đứa còn mắt lấp lánh:

- Ngầu quá! Kiếm đạo Musash*, không ngờ có thật ngoài đời.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương