Ể!!! Sao lại đột ngột vậy ạ? Con khoong đi đâu, đâu có thân thiết gì!

Mẹ Diệp nhấc một bên mày tỏ vẻ không hài lòng:

- Con nói gì mà lạ vậy? Sao lại không thân thiết? Khi hai đứa còn ở đây thì bám lấy nhau suốt chứ còn gì.

Diệp Lê bĩu môi, đó là do anh ta bám lấy em trai rồi nhân cơ hội bắt nạt cậu, bởi vì chính anh ta cũng biết ở đâu có Chí Minh thì ở đó cậu luôn xuất hiện. Diệp Lê bất mãn ngã người ở ghế sô pha:

- Nói chung là con không đi đâu, anh ta cũng đâu có nói con đi đón anh ta cơ chứ!

- Ơ hay, cái thằng nhóc này! Không lẽ con quên rồi sao? Chính con lúc ở sân bay tiễn Chí Quang đã nói sẽ là người đầu tiên nó gặp khi trở về. Mẹ còn nhớ đây, chẳng lẽ con nói cho vui miệng thôi hả?

Diệp Lê đang nhắm mắt, chợt bừng tỉnh:


- Con hứa hồi nào?

- Lúc Chí Quang lên máy bay, hai đứa thậm thà thậm thụt không nỡ tách nhau ra, rồi sau đó con nói lớn hứa hẹn chứ còn gì nữa.

Dm, hình như là có chuyện đó, cậu còn nhớ mang mang tên đó đã nói gì làm cho cậu sợ rồi bắt cậu hứa lớn như vậy, giờ mà không đi đón, ai biết tên điên đó sẽ làm gì:

- Mấy tiếng nữa anh ấy sẽ hạ cánh ạ?

Mẹ Diệp nhìn đồng hồ:

- Ừm, khoảng 2 tiếng nữa, mẹ Chí đã nói là sẽ đưa con đi cùng. Nhanh sửa soạn rồi tới nhà Chí Minh đi.

Diệp Lê chán nản đi thay quần áo, lúc đi còn bị mẹ Diệp bắt cầm theo cả bó hoa lớn. Diệp Lê tới nhà Chí Minh bấm chuông cửa, người mở không ngờ là Chí Minh:

- Vào đi, nhà tôi đang chờ cậu.

Diệp Lê hơi bất ngờ một chút nhưng cũng mau lẹ gật đầu, mẹ Chí thấy Diệp Lê cả người liền vui vẻ, đi tới ôm một cái:

- Diệp, thật may là con tới đó. Ồ, hoa rất đẹp, Chí Quang nó sẽ rất vui.

Diệp Lê chỉ cười ha ha, rồi quay qua chào bố Chí. Bố Chí chỉ bình tĩnh gật đầu coi như đáp lại. Phải nói là Chí Minh như đúc một khuôn với bố cậu ta, trên người luôn luôn toả ra cái khí chất cấm người lại gần, Diệp Lê cũng không dại mà đụng vào ông ta, dẫu sao xác suất để gặp bố của Chí Minh còn khó hơn là vào phòng Chí Minh để làm bài tập, là một luật sư có tiếng, từ bắc tới nam phải đi công tác khắp nơi, gặp mặt lần này quả thật là hiếm thấy. Mọi việc có thể nhanh chóng nếu chỉ có ba người đàn ông, nhưng nếu có thêm phụ nữ thì phải im lặng chờ đợi. Mẹ Chí phải sửa soạn bản thân một chút, bố Chí thì rất vui lòng chờ đợi vợ mình, nhưng Chí Minh thì có vẻ hơi mất bình tĩnh:


- Bố và mẹ không cần phải tới tận sân bay đón ảnh, cả con cũng không cần. Dù sao anh ấy vẫn sẽ tự về được thôi, mọi người đang làm quá mọi việc lên.

Diệp Lê ngoài mặt không tỏ ra điều gì, nhưng trong lòng lại cho Chí Minh một like, không những làm phiền gia đình, mà ngay cả người ngoài như cậu cũng bị kéo vào là sao? Chưa kể còn phải cầm cái bó hoa tổ chảng này nữa, ai nhìn còn tưởng đi đón người yêu không chừng. Ba Chí chỉ im lặng nhìn báo cáo:

- Mẹ con muốn cho anh con bất ngờ, con cũng đừng khó khăn như vậy.

- Thế bố làm gì ở đây, không phải còn một vụ kiện hình sự chưa giải quyết được sao?

Bố Chí nhấc nhẹ kính rồi đặt báo cáo xuống:

- Bố chỉ là muốn đi cùng mẹ, ai dư sức mà quan tâm tụi bây. Diệp Lê lần này quả thật là phiền cháu.

Diệp Lê bị nhắc tên, giật mình như bị gọi bài, hồi hộp đáp:

- Không có gì đâu ạ, cháu đã hứa với anh Chí Quang là sẽ đón anh ấy trở về rồi ạ!


Bố Chí gật đầu tiếp tục tranh thủ chờ mẹ Chí ngồi xem báo cáo. Chỉ còn Chí Minh với Diệp Lê đưa mắt nhìn nhau, Chí Minh mở miệng nhưng không ra tiếng, nhưng Diệp Lê lại hiểu được, cụ thể là: “Bớt làm chuyện bao đồng đi.”

Dm, ông đây muốn chắc, cậu không biết vì cậu mà tên brocon kia đã ăn hiếp, bóc lột tôi như sao hả? Kêu mình bao đồng, sao cậu không nói anh mình là đừng ép buộc người ta như thế nữa.

Diệp Lê có chút tủi thân vì lời nói của Chí Minh, dù có thích thế nào thì cũng đừng nói như thế phải không? Huống hồ gì là bạn từ tấm bé nữa chứ. Thế là Diệp Lê rầu rĩ quay mặt đi hướng khác, không muốn nhìn Chí Minh nữa sợ cậu ta nói gì đó làm cậu không kiềm chế được rồi đập thẳng bó hoa vào mặt cậu ta luôn quá, phải nói mọi sự nhẫn nại của Diệp Lê luôn dành cho Chí Minh, nếu không, ai dám đối xử với cậu như vậy, cậu không tiếc đấm cho hắn đến gãy cả hàm mới thôi. Khoảng một lúc sau, mẹ Chí với bộ váy thướt tha, không ngừng đi qua đi lại hỏi có đẹp không, có hợp không. Diệp Lê thì khen lấy khen để, còn bố Chí thì gật đầu theo từng câu hỏi của mẹ Chí, lằng nhằn một lúc mới lên xe đi đón Chí Quang. Mẹ Chí vô cùng hưng phấn:

- Mới đó mà đã 5 năm, không biết thằng bé có thay đổi gì không nhỉ.

Chí Minh ngồi sau nhắc nhở:

- Mẹ, chúng ta không phải giống như xưa, ngày nào mẹ cũng gọi video với anh ấy, sao lại không không biết anh ấy như nào được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương