Thứ hai đi học lại, Trịnh Tinh Nhan rề rề rà rà né né tránh tránh, thật vất vả mới vào phòng học thì liền vùi đầu trên bàn đâu cũng không chịu đi. Mặc dù về sau Trầm Uyển Thanh mang đến tin tức cũng có bạn học đưa gậy sai người, nhưng cô vẫn xấu hổ vô cùng. Cô mang đôi kính thường mua tạm chiều hôm đó, cúi đầu đọc sách.

Tề Tư Tư đến trước bàn, thấy cô mang kính nên hỏi: “Hoá ra cậu bị cận à, hèn gì ngày đó đưa sai người. Đỗ Tư Thành còn oán giận cậu lớp 11 rồi mà còn không nhớ cậu ta trông ra sao nữa đấy. À, mà sao trước đây không thấy cậu mang thế?”

Trịnh Tinh Nhan chột dạ đẩy đẩy kính: “Số độ không cao lắm, mình nghe bảo mang kính rồi sẽ không tháo xuống được cho nên mãi không mang.”

“Đúng rồi đó, hồi đầu tớ mang để điều chỉnh thị lực, nhưng tớ nói cậu nghe” Tề Tư Tư tức giận vung vẫy hai tay: “Vô dụng hết! Từ đó tớ không tháo kính xuống được, mà số độ ngày càng tăng, bây giờ đã năm độ rồi.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Trịnh Tinh Nhan gật đầu hùa theo.

Suốt ngày hôm nay cô không dám ra ngoài, múc nước lấy cơm toàn nhờ Tô Kiệt và Trầm Uyển Thanh, sau thật sự không nhịn nổi nửa mới thập thò đi vệ sinh giữa tiết học.

Có điều một tuần nay lại không hề thấy bóng dáng Tiểu Mạch đâu, Tô Kiệt nghe ngóng được tin tức đội bóng rổ đã rời trường đi thi đấu. Trịnh Tinh Nhan rốt cuộc thở phào một hơi.

Lại một tuần trôi qua, theo thời gian, mọi người dần quên nốt nhạc nhỏ xảy ra hồi đại hội thể dục thể thao, Trịnh Tinh Nhan cũng dần trở lại nếp thường.

Sau khi tiết 3 ngày thứ sáu kết thúc, Trịnh Tinh Nhan và Trầm Uyển Thanh cùng đi xuống lầu. Khi đến đoạn đường bên ngoài WC, Trịnh Tinh Nhan bỗng dùng cùi chỏ huých cánh tay bạn, Trầm Uyển Thanh ngẩng đầu định hỏi “Sao thế.” Lời chưa ra khỏi miệng thì thấy ở phía trước, Tiểu Mạch đi từ WC ra!

Trịnh Tinh Nhan định trốn theo bản năng, cô bạn bên cạnh nhanh chóng siết chặt cánh tay cô, nhỏ giọng nói: “Đừng trốn! Không là nhận ra ngay!”

Trịnh Tinh Nhan bị doạ giật mình, cả người cứng ngắc đi về phía trước. Chỉ ngắn ngủi mấy bước mà cô cảm giác phải xa như cả một năm ánh sáng.

Cô mở to hai mắt nhìn thẳng băng đằng trước, mãi đến khi lướt qua Tiểu Mạch rồi chui vào WC mới dám thở dốc, quay đầu lại nhìn Trầm Uyển Thanh.

“Cậu ta không nhận ra cậu, còn chẳng nhìn lấy câu một cái nữa í.” Trầm Uyển Thanh hiểu thấu lòng bạn đưa ra tiếp đáp án mà Trịnh Tinh Nhan mong muốn: “Khi cậu ta chơi bóng vận động không hề đeo kính, chắc hôm đó cũng không thấy rõ mặt cậu.”

“Thật tốt quá!” Trịnh Tinh Nhan vốn căng mình như dây cung bấy giờ mới thả lỏng, sau khi thở hổn hển hai cái lấy lại tinh thần, lại bắt đầu ão não đến muốn cụng tường: “Ôi thôi! Vừa nãy tớ quên hít thở rồi! Khó lắm mới có cơ hội gặp thoáng qua! Có thể quang minh chính đại ngửi mùi hương của cậu ấy! Cứ vậy bị tớ lãng phí rồi!!!”

Trầm Uyển Thanh cạn lời, con bé này đúng sẹo lành là quên đau ngay.

Có điều, rất nhanh sự chú ý của mọi người đều bị lời tuyên bố của thầy chủ nhiệm hấp dẫn, màn PK giữa lớp một và lớp hai lại sắp bắt đầu rồi.

“Lần thi tháng trước, mặc dù trong hạng 10 lớp mình nhiều hơn lớp một, nhưng điểm trung bình lớp ta lại thấp hơn 10 điểm! Là 10 điểm đấy! 50 người cộng lại chính là 500 điểm!”

Thầy Viên chắp tay sau lưng, ưỡn cái bụng tròn trịa đi từ đầu này đến đầu kia bục giảng: “Lần thi giữa kỳ này chúng ta nhất định phải thi cho thật tốt, nhất định phải vượt lên trên! Hai tuần nữa là thi rồi, thi xong sẽ có họp phụ huynh, tôi sẽ chú ý tình hình của mỗi cô cậu để báo đúng sự thực với phụ huynh.”

Bên dưới cả lớp kêu rên.

“Sao thầy Viên với thầy Hoàng cứ ưa đánh đấm nhau thế nhỉ? Hai lớp yêu thương lẫn nhau có phải hay không.” Tô Kiệt vừa thu dọn sách vừa nói.

“Đây mới là tình yêu đích thực, yêu nhau lắm cắn nhau đau có hiểu không?” Trịnh Tinh Nhan khinh bỉ.

Cao muốn đè thấp tất phải có chính sách, đêm đó thầy Viên bắt đầu mời các thầy cô giáo khác thay nhau oanh tạc giờ tự học buổi tối, duy trì liên tục đến hai ngày trước kỳ thi.

“Lần thi này phải đổi phòng học, hai ngày nữa mọi người nhớ thu dọn bàn mình cho sạch sẽ.” Thầy Viên ôm tài liệu và cây thước tam giác chuẩn bị tan lớp.

“Thầy ơi, lớp mình thi ở phòng nào thế ạ?” Đỗ Tư Thành giơ tay hỏi.

“Hôm ấy rút thăm mới biết được, hôm thi các cô cậu đến phòng lớp mình ngồi trước, đợi chủ nhiệm lớp thông báo rồi đến phòng thi.” Thầy nhìn quanh một vòng, xác nhận không còn ai hỏi gì nữa mới nói: “Được rồi, tan học!”

“Nếu được đổi với lớp mười ba thì tốt quá ~ thi liền ba ngày, mỗi ngày đều phải rút thăm, tổng cộng rút ba lần, chắc cũng sẽ có một lần trúng chứ nhỉ?” Trịnh Tinh Nhan mơ màng.

“Bà nên lo xem lần này mình có nằm ngoài hạng ba mươi của khối không đi, dạo này bà ngày càng mê trai, thi giữa kỳ không giống như thi tháng, cẩn thận mẹ bà đánh cho đấy.” Tô Kiệt nhắc nhở.

Trịnh Tinh Nhan nhớ đến món cửu âm bạch cốt trảo của mẹ mình, không khỏi lạnh run cả người, bèn mở bài thi mẫu vừa giải ra xem lại lần nữa.

Khi học thời gian trôi rất chậm, nhưng vào thi thời gian luôn luôn thiếu. Thi giữa kỳ xoèn xoẹt qua hai ngày, ngày cuối cùng, lớp Trịnh Tinh Nhan rút thăm trúng phòng lớp mười ba.

Niềm vui đến quá bất ngờ, mãi tới khi ngồi trong phòng rồi cô vẫn còn mơ màng.

“Thì ra đây chính là phòng học của Tiểu Mạch, đầy chính là bầu không khí mà cậu ấy thường hít thở, đây chính là phong cảnh mà cậu ấy thường thấy.” Cô nhìn quanh: “Không biết cậu ấy ngồi chỗ nào, sớm biết đã bảo Tô Kiệt hỏi thăm rõ ràng rồi, thi xong lén thả một bức thư tình gì đó, ha ha ha.”

Đang lúc vui sướng, bỗng một giọng nói từ tính ở ngoài cửa sổ vang lên “Bạn ơi, nhờ cậu lấy hộp bút trong ngăn kéo giúp tớ với, cảm ơn nhé!”

Chỗ ngồi lần này của Trịnh Tinh Nhan xếp gần cửa sổ hành lang, cô phản xa có điều kiện quay đầu, liền thấy Tiểu Mạch đứng ngược sáng trước cửa sổ.

“???”

“!!!!!!” Cô khiếp sợ đến quên mất cả hành động.

Tiểu Mạch đợi một lúc, thấy người trước mắt cứ ngồi ngây ra: “Bạn ơi?”

“À? À à à! Hộp bút hộp bút…” Trịnh Tinh Nhan luống cuống tay chân tìm kiếm: “Có rồi! Đây!”

“Cảm ơn!” Sắp vào thi rồi nên Tiểu Mạch cầm hộp bút xong chạy ngay.

Sau khi nhìn cậu rời đi, Trinh Tinh Nhan che mặt ảo não: “Xấu hổ chết mất! Xấu hổ chết mất! Trước mặt người ta mà cũng nghệt mặt ra được! Thật không tiền đồ!!!”

“Có điều, há há há, cậu ấy nói chuyện với mình, giọng cậu ấy thật là hay quá cơ~~~”

“Đúng rồi, cho tớ hỏi…”

“Đúng đúng, chính là giọng nói này!”

“Khoan?!!” Trịnh Tinh Nhan quay đầu nhìn Tiểu Mạch vừa quay lại. Ánh sáng ngược hắt lên người cậu tựa như toả ra hào quang, xán lạn đến mức khiến ta cảm thấy không chân thật.

Chỉ thấy cậu khom người lại gần, thấp giọng hỏi: “Bạn này, có phải cậu là nữ sinh đưa nhầm gậy cho tớ hồi đại hội thể dục thể thao không?”

!!!!!!

“Không, không phải tớ! Không phải tớ đâu!” Trịnh Tinh Nhan hấp tấp phủ nhận.

Chỉ thấy khóe miệng Tiểu Mạch cong lên, “Ừ, tớ biết rồi, cảm ơn nhé!”

Lần này là đi thật.

Trịnh Tinh Nhan đỏ bừng cả mặt, dưới sự vây xem của bạn học cả lớp vờ bình tĩnh ngồi xuống, cúi đầu như đang tìm bút mực, thế nhưng nội tâm thì đã gió lật sóng nhào rồi.

“A a a! Làm sao bây giờ? Bị phát hiện rồi!!! Hu hu hu…”

“Có điều vừa nãy mình phủ nhận, chắc không có chuyện gì đâu? Không không, chỉ cần cậu ấy hỏi những người khác thì nhất định sẽ biết là mình, á á á…”

“Khoan, biết thì thế nào? Chỉ cần mình không nhận, cậu ấy làm gì được?!”

“Đúng đúng đúng, bình tĩnh bình tĩnh, không phải sợ không phải sợ!”



“Vừa nãy Tiểu Mạch cười đẹp quá đi mất, ôi không! Quá trêu người rồi! Há há há”



Trầm Uyển Thanh ngồi cách hai hàng xa xa nhìn gò má Trịnh Tinh Nhan từ đỏ biến trắng từ trắng hoá đỏ, thở dài: “Haizzz, môn này tiêu chắc rồi.”

Quả nhiên, hai mươi phút đầu thi môn tiếng Anh, Trịnh Tinh Nhan chả nghe lọt tai cái gì, trong đầu còn đang phát đi phát lại hình ảnh Tiểu Mạch đứng ngược sáng lúc nãy, khoé miệng cong cong cùng giọng nói trầm trầm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương