Quay đi quay lại mà đã đến chủ nhật rồi, thời gian trôi qua nhanh thật..

Chị vẫn đi làm như mọi khi, công việc của chị chẳng có ngày nghỉ. Mình thấy mà xót lòng, giá mà có phép để tua nhanh thời gian nhỉ, mình sẽ cho qua 2 năm, lúc đó chắc mình đã có việc làm ổn định rồi, sẽ lo lắng cho chị, không để chị phải cực khổ như bây giờ nữa.

Lúc ăn sáng, mẹ có hỏi mình vài câu, thái độ của mẹ vẫn vui vẻ bình thường nhưng mình cảm giác dường như mẹ đã bắt đầu có chút nghi ngờ về mối quan hệ giữa mình và chị.

- Chị Diễm đi làm rồi hả mẹ?

Mình kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

- Ừ, vừa mở mắt ra là hỏi chị Diễm rồi. Mẹ thấy lúc này con quan tâm chị Diễm hơi nhiều đó!

Mẹ cười cười, nhìn mình dò xét.

- Đâu có. Tại không thấy nên con hỏi thôi.

Mình đáp bâng quơ, mặt vẫn tỏ ra bình thường.

- Không có gì thì tốt. Tối tối ăn cơm xong hai đứa lại rúc lên lầu, làm gì vậy?

- Coi phim, với nói dóc cho vui thôi à. Chị Diễm đi làm cả ngày mệt mỏi, có nhiều chuyện mà không ai để tâm sự, nên hay kể con nghe..

- Ừ, nó lên đây một thân một mình xa gia đình. Con ráng an ủi chị, tội nghiệp!

- Dạ, con biết mà. Chị Diễm hiền lại tốt bụng, con quý lắm!!

- Ừ, mẹ cũng thương nó! Mà nên nhớ hai đứa là chị em họ hàng, không được để xảy ra chuyện không hay nghe chưa?

- Dạ, con biết rồi. Không có gì đâu, mẹ đừng lo.

Mình đáp mà lòng nặng trĩu. Ý mẹ đã quá rõ ràng rồi, chẳng rõ khi mẹ biết ra sự thật sẽ thế nào nữa. Mà thôi, có gan làm thì có gan chịu, khó khăn cách mấy mình cũng không bao giờ buông tay chị, mình tin có thể thuyết phục được gia đình.. mình sẽ không để một ai chia cách tình yêu của mình và chị.

Thanh sida ghé nhà rủ mình đi uống café. Buổi sáng ngồi nhâm nhi ly...sữa tươi kết hợp ngắm gái xinh cũng là một lựa chọn không tồi. Thỉnh thoảng hai thằng lại xuýt xoa hít hà khi thấy một hot girl nào đó, thậm chí Thanh sida còn đoán size của các ẻm dựa trên kinh nghiệm nhiều năm hái bưởi của nó. Mình chưa nói kỹ về Thanh sida cho các thím biết, trong tình trường nó thuộc vào loại sát thủ có hạng. Thanh sida không được cao to như mình, bù lại nó khá đẹp trai, miệng dẻo, lại thêm cái đầu xìtin lỉa chỉa kiểu Hàn xẻng nên không ít các em teen mê mệt vì nó.

Thanh sida thuộc dạng ăn tạp, chứ không có gu gái đẹp gái xinh như mình. Chỉ cần em nào nhìn được mắt, thân hình ngon ngon là nó nhào vào hạ trong vài nốt nhạc, mấy hôm sau lên lịch XH luôn. Nói thật, về cái khoản này thì mình hơi bị nể nó. Tuy gái không thiếu là thế, nhưng như mình được biết nó vẫn qwerty khá đều đặn, theo nó giải thích thì hai thể loại này đem đến cảm giác khác nhau, không thể thiếu 1 trong 2 được.

Trở lại câu chuyện hai thằng ngồi ngắm gái và bình phẩm. Thanh sida thấy em nào bốc bốc một tí là tung hô lên tận mây. Đại loại như:

- Móa, con ghệ đã quá mày ơi...

- Em áo đỏ nhìn thèm vãi.. vếu to quá..

- Con kia mặc quần soọc nhìn múp thiệt, lạng quạng chết với tao.

Tuy nhiên, sau khi ngắm gái đã đời, dãi chảy hàng đống ra bàn, nghe mình hỏi thích em nào nhất, nó lại chốt một câu.

- Không em nào bằng chị Diễm của mày. Mày đúng số hưởng!

- Cấm đụng chạm tới chị tao à mày, hàng cúng đó nhen ku.

Nói ai cũng được, nói tới chị là mình nhảy dựng lên, hằm hè.

- Ờ, mày yên tâm.

"Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan

", tao thuộc nằm lòng mà, hè hè..

Nó cười hềnh hệch.

- Ừ, biết vậy thì tốt. Đùa thế thôi, chơi với Thanh sida từ nhỏ nên mình rất hiểu tính nó, hám gái thì đúng là hám thật, nhưng chưa khi nào nó dòm ngó ghệ của bạn, nó tốt y như mình.

Ngắm nghía no mắt, mình về nhà ăn cơm rồi lăn ra ngủ đến chiều. Một ngày không có chị trôi qua khá chậm chạp.

Như đã hẹn trước, 4h chị về đến, nhìn chị hơi mệt mỏi, chủ nhật chắc khách đến tiệm làm tóc nhiều hơn ngày thường. Mình chạy ra dắt xe vào nhà hộ chị.

- Mệt lắm hả?

Mình quan tâm.

- Hơi mệt tí xíu!

Chị nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Chị là thế, chưa khi nào mình nghe chị than thở bất cứ việc gì. Chị không muốn người khác phải lo lắng..

Canh ba mẹ ở trước nhà không để ý, mình lén hôn má chị một cái.

- Chị tắm đi.

- Ừm, mà mặc đồ gì được T? Nào giờ chị chưa đi lần nào nên hơi lo..

- Đồ gì cũng được, miễn đừng quá hở hang thôi. Đẹp đẹp nha!

- Hi hi, đồ chị không có cái nào hở hang đâu. Mà toàn xấu hoắc không à, đẹp kiếm đâu ra nè.

- Ờ, xấu cũng được. Kiếm cái xấu nhất mặc nhen he he.

Chị nhìn mình le lưỡi, rồi lên lầu.

Gia đình mình theo đạo Thiên Chúa. Hôm nay chủ nhật, mình phải đi lễ. Thường một tuần mình đến nhà thờ một lần vào chiều chủ nhật. Mọi khi toàn đi một mình, hôm nay rủ chị đi cùng cho vui. Nhà chị dưới quê chẳng theo đạo gì cả, chỉ thờ di ảnh ông bà nên chị rất vui vẻ nhận lời mình, còn tỏ ra vô cùng háo hức.

4h30 chị bước xuống, lạy trời...chắc sợ mình bị trễ giờ nên hôm nay công đoạn tắm rửa, sửa soạn của chị nhanh gấp hai lần bình thường. Chị mặc chiếc váy trắng

"kỉ niệm

" hôm trước mẹ tặng, tóc chị không xõa như mọi khi mà búi cao khoe chiếc gáy trắng trẻo thon thon. Lần đầu tiên mình thấy chị búi tóc, nhìn chị xinh và trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, gương mặt của chị cũng sáng hơn..

- Mặc váy này được không T?

Chị bẽn lẽn nhìn mình đang há hốc miệng ra vì ngây ngất.

- Được. Đẹp lắm!

Mình nuốt nước bọt, chẳng biết dùng từ gì để khen chị nữa, cuối cùng đành chọn một câu thô thiển và thẳng tuột nhất mà nói.

Vừa đẩy xe ra thì trời lại đổ mưa ào ào, bực vãi linh hồn. Sắp đến giờ lễ rồi, không thể chờ tạnh được, mình đành mặc áo mưa chở chị đi luôn. May mà hôm trước có mua một cái áo mưa cặp, giờ xem như có dịp để khai trương.

Mưa tầm tã, nhưng nhờ cái áo mưa rất to nên cả hai người đều khô ráo, chỉ hơi ướt dưới chân một tí. Đến nơi, mình lấy khăn lau sơ đầu tóc cho chị, rồi nắm tay dắt chị vào trong nhà thờ.

Bên trong rất rộng, ghế được sắp xếp thành 4 dãy phân làm hai bên nam - nữ, nữ bên trái, nam bên phải. Chị rụt rè theo sau mình ngồi vào hàng ghế dành cho nam. Thật ra phân nam nữ chỉ dành cho những người đi một mình thôi, còn đa số các cặp đôi đều chọn ngồi chung bên nam, lâu ngày thành thông lệ luôn rồi.

Lần đầu vào chốn trang nghiêm dành riêng cho tín đồ Thiên Chúa, chị tỏ ra rất hứng thú. Chị ngồi im, không dám xoay tới xoay lui, nhưng cặp mắt cứ mở to nhìn xung quanh một cách lạ lẫm. Thỉnh thoảng, mình rỉ tai hướng dẫn chị một số nghi thức khi tham dự thánh lễ, tránh chị làm bậy rồi phải xấu hổ với mọi người.

- Mốt mình làm lễ cưới trong này nè, chị thích không?

Mình nói nhỏ.

- Thích.. giống trong phim Hàn Quốc phải không T?

- Ừ. Y vậy đó.

- Hi, T nói làm chị thấy nôn quá..

- Ráng chờ em 2 năm nữa, mình sẽ kết hôn hén!

- Ừm..

- Chút nữa vào lễ, thấy em làm gì chị cứ làm theo nghen. Không có gì rắc rối khó khăn đâu, đừng lo!

Mình dặn dò lần cuối.

- Ừm..

Chị gật nhẹ, ngồi im lặng cạnh mình như con chiên ngoan đạo thứ thiệt. Không hiểu sao nhìn chị lúc này, mình vừa yêu vừa thấy buồn cười thế nào đó, cảm giác thật khó diễn tả.

Đúng 5h cha xứ lên bàn thờ, bắt đầu thánh lễ. Do trời mưa nên lúc này trong nhà thờ vắng hơn bình thường, ghế trống còn kha khá, tự dưng có một thằng choai choai tầm 20t chen vào băng ghế mình và chị đang đứng. Mình thấy hơi khó chịu, bao nhiêu chỗ vắng người không ngồi, sao lại phải chen vào ghế của mình làm gì cho chật chội, chả hiểu. May mà mình đã đề phòng trước, cho chị ngồi phía trong, mình ngồi ngoài.

Cả buổi lễ, thằng đó cứ làm đủ trò để nhìn chị. Mình ngồi bình thường thì nó chồm ra trước ngó qua, mình nhổm theo thì nó lại ngả ra sau. Phải lúc thường, có người nhìn chị mình cũng chả có gì để lăn tăn, nhưng đang đi lễ mà nó cứ nhìn xỏ kiểu đó, mình thèm quay sang cho nó vài đạp cắm mỏ. Cơ mà bực thế thôi, cũng cố kiềm chế, mình còn nhận ra huống chi người nhạy cảm như chị, nhưng chị vẫn tỏ ra bình thường, không thèm để ý gì đến thằng kia.

Chị cầm sách kinh, lẩm nhẩm đọc theo mình. Thằng kia thì cứ chồm chồm qua éo biết nhìn cái gì, cái đkm chưa khi nào mình nóng đến thế, quay sang nhìn thẳng vào mặt nó. Thằng này chả biết thuộc dạng trẻ trâu hay giang hồ gốc, mình nhìn nó, nó cũng nghênh lại mình chẳng chút ngán ngại. Thế thôi, nhịn mày vậy.

Tầm 6h tan lễ, trời vẫn còn mưa, mình và chị đứng ngay cửa nhà thờ lấp ló. Thằng trẻ trâu kia thì đứng xa xa, thỉnh thoảng ngó qua. Nhìn nó mà trào máu, gặp mấy thím nóng tính đầu gấu chắc đè nó ra dần một trận bỏ mợ rồi. Mình không phải dạng nhát gan, nhưng cũng chẳng muốn xảy ra những chuyện xô xát không đâu. Thôi thì một câu nhịn chín câu lành vậy, nó cũng chưa đụng chạm gì đến mình.

Nhưng chị thì khác. - T..

- Hả?

- Ông kia nhìn qua đây hoài à. Chị hơi sợ!

Chị nép vào người mình như để tránh ánh mắt thằng kia.

- Kệ nó đi. Nhìn cho nó thèm thấy mẹ nó luôn.

Mình bực nên buột miệng chửi thề.

- T nói gì vậy? Đừng chửi bậy, chị không thích đâu!!

Chị nhăn mặt.

- Em lỡ miệng. Mặc kệ nó đi, nó nhìn chứ có làm được gì mình đâu.

- Ừm, hay mình đi đi T, đừng ở đây nữa.

- Còn mưa mà?



- Thì mặc áo mưa, chứ đứng đây ta nhìn hoài, chị khó chịu lắm!

- Ừ, vậy đi.

Mình nắm tay chị chạy ra nhà để xe, mặc áo mưa vào, rồ máy vọt đi. Chạy được một lúc, ngó qua ngó lại không thấy thằng kia bám theo, mình mới thở phào nhẹ nhõm.

- Giờ đi đâu đây? Chị đói chưa?

Mình hỏi.

- Ừm, cũng hơi đói rồi.

- Vậy đi ăn hén. Chị muốn ăn gì nè?

- Gì cũng được, tùy T. T thích món nào thì chọn đi.

- Chài, ưu tiên cho chị mà!

- Chị ăn gì cũng được hết à, cứ chọn món nào T muốn ăn đi hi hi..

- Vậy ăn phở nhen? Được hem?

- Ừm, được.

Mình thích nhất là phở, thế nên chạy ngay lại quán quen thuộc, gọi 2 tô phở tái nạm gân bò viên đặc biệt.

Mình ép dữ lắm chị mới ăn được hơn nửa tô, đành bấm bụng chén sạch nửa tô còn lại phụ chị, no căng.

Nhìn đồng hồ mới gần 7h, còn sớm chán. Trời vẫn mưa rả rích, kiểu này đến sáng chưa biết tạnh không nữa. Mình nhìn chị..

- Giờ đi đâu nữa? Chị cần mua gì không?

- Không. Mưa vầy đi đâu được, hay mình về nhà hén T? Chị thấy còn vui hơn!

- Ở nhà hoài chị không chán hả? Lâu lâu có dịp ra khỏi nhà, mình đi dạo lòng vòng cho vui, về chi sớm.

- Mưa mà sao đi dạo được?

- Thì...mặc áo mưa vô, có sao đâu.

- Trời...

Mình bỗng nảy ra một sáng kiến, chả biết là sáng hay tối kiến nữa, mà giờ khi đang ngồi gõ chap này trán mình cứ nóng bừng bừng.

- Hay là... mình tắm mưa hén?

Mình đề nghị.

- Thôi, lạnh lắm đó! T bệnh nữa cho coi, chưa ớn hả?

Chị rụt cổ.

- Chưa. Bệnh tha hồ được chị chăm sóc, em còn khoái nữa là...he he..

- Hứ, không biết giữ gìn sức khỏe gì hết. Lần này T bệnh nữa chị bỏ mặc luôn.

- He he, bỏ nổi hem?

- Thử đi rồi biết, xí..

Mình nhìn ra ngoài trời, mưa này mà đi dạo thì lãng mạn phải biết. Hồi trước cũng có mấy nhỏ rủ mình dầm mưa, mình toàn cự tuyệt, trong đầu nghĩ tụi nó chắc bị chập mạch. Không ngờ bây giờ mình lại sến giống tụi nó, chẳng lẽ khi yêu ai cũng trở nên điên điên mát mát vậy sao trời?

- Đi hén. Lâu rồi em không tắm mưa.

Mình tiếp tục đề nghị.

- T rủ thiệt đó hả?

Chị tròn mắt nhìn mình đầy kinh ngạc, chắc nãy giờ tưởng mình giỡn cho vui.

- Thiệt.

- Bệnh rồi sao?

- Không đâu mà. Làm như em yếu lắm vậy. Em chỉ lo chị bệnh thôi!

- Chị ở quê dầm mưa dãi nắng quen rồi, không bệnh được đâu. Lo cho T đó..

- Rồi, quyết định vậy nhen.

Mình kêu tính tiền. Sau đó kéo chị ra xe, cất áo mưa vào cốp, bắt đầu chuyến bão đêm trong mưa chẳng biết có lãng mạn hay không, nhưng điên khùng thì chắc là có rồi đấy!

Trời mưa nên đường phố vắng tanh, lác đác vài chiếc xe chở người mặc áo mưa đủ màu xanh đỏ tím vàng vụt qua. Mình chạy thật chậm, cảm nhận từng hạt mưa tuôn khắp mặt và cơ thể, cái lạnh cũng dần thấm vào trong xương... Mưa không to nhưng cũng đủ để làm ướt mèm mình và chị... Mình kéo hai tay chị đặt lên eo mình..

- Ôm em tí đi, lạnh quá à!

- Chị sợ có người quen nhìn thấy..

Chị nói khẽ, tay hơi rụt lại. - Mưa vắng teo, có ai đâu mà chị lo.

Mình lại kéo tay chị về vị trí cũ.

Chị không nói gì. Vòng tay ngoan ngoãn dần thít chặt, cơ thể chị áp sát vào lưng mình, thật mềm mại và ấm áp..

- Lạnh lắm không?

Giọng nói êm ái của chị theo tiếng gió len lỏi vào tai mình.

- Không. Chị ôm ấm muốn chết luôn he he..

- Xạo quá đi..

- Thật mà! Ở gần chị lúc nào em cũng thấy ấm áp..

- Còn chị, nếu thấy lạnh quá thì nói em nhen..

Mình xoay đầu nhìn ra sau, chiếc váy trắng của chị đã ướt đẫm nước mưa rồi, những đường cong chết người cũng ẩn hiện. May mà đường vắng hoe, không thôi chắc mình chở chị về nhà ngay, để bọn khác bổ mắt thì khốn.

- Chị không lạnh. Ở gần T chị cũng thấy ấm áp lắm!!

Chị hôn lên má mình, đầu tựa hẳn vào một bên vai mình, vòng tay vẫn không lơi đi chút nào.

Chỗ má chị hôn vào, mình chợt thấy nóng bừng, cảm giác như nước mưa rơi vào đó thì bốc hơi ngay luôn. Yêu quá nên đầu óc mơ hồ, thần trí thác loạn mất tỉnh táo, cứ nghĩ điên điên đâu đâu ấy.

Cứ thế, dưới cơn mưa dầm, mình đèo chị chạy khắp mọi cung đường. Mình và chị cũng kết hợp làm luôn liveshow dưới mưa. Lúc đầu, mình kêu chị hát ình nghe, chị có vẻ ngại. Nhưng được mình đốc thúc, chị càng hát càng tự tin, làm luôn cả bài vọng cổ

"dòng sông quê em

" ình nghe. Xưa nay mình chúa ghét cải lương, vọng cổ, mà giờ nghe chị hát xong mình cũng yêu cái bộ môn nghệ thuật chuyên giành cho bà già này cmnlr.. Lần này về kiếm mấy bài ca cổ nghe tập hát theo, năm sau có khi mình cũng đi thi

"chuông vàng vọng cổ

", các thím thấy thằng nào lúa lúa hát như trâu rống là mình đó, nhớ vote cuồng nhiệt vào giùm mình nhé!

Cảm giác dầm mưa, được chị ngồi sau ôm chặt thật đặc biệt. Mình chẳng biết đó có phải là sự lãng mạn hay không, chỉ thấy rất rất hạnh phúc. Mình cứ ước cho trời mưa mãi đừng ngưng hạt, để mình được ở bên chị thật lâu... Sao mỗi khi gần chị, thời gian lại trôi nhanh thế chứ... thoáng chốc đã gần 10h khuya rồi...

Mưa cũng đã tạnh, chỉ còn lác đác vài hạt rơi lất phất... Mình luyến tiếc quay về con đường quen thuộc của tổ ấm.

Chợt mình nghĩ ra được một ý hay, liền dừng xe lại.

- Gì vậy T?

Chị ngơ ngác nhìn mình.

- Chị chở em nhen!

Mình bước ra sau xe, hôn vào má chị.

- Sao vậy? T lạnh hả?

- Không, em muốn ngồi sau để ôm chị tí.

- Tạnh mưa rồi, người quen thấy là chết luôn đó!

- 10h rồi mà, không có ai đâu. Lẹ đi nè!!

Chị ngần ngừ một lúc, rồi bước lên cầm tay lái. Mình hí hửng leo ra phía sau, hai tay ngay lập tức vòng qua chiếc eo nhỏ mềm mại của chị.

Gió thổi làm tóc chị bay lất phất cuốn vào mặt mình, không bỏ lỡ cơ hội, mình nhắm mắt thưởng thức mùi hương dễ chịu từ tóc và cơ thể thanh xuân của chị tràn đến. Càng ngây ngất, tay mình càng siết chặt hơn..

- Sao T im re không nói gì hết vậy?

Chờ lâu không thấy mình có chút động tĩnh, chị hỏi.

- Đang phê, nói không nổi..

Mình lơ mơ nói, thật ra là trêu chị, chứ đầu óc chưa đến mức mụ mị vì tình.

- Nói nghe ghê quá à! Gì mà phê..

Chị rùng mình, miệng cười khúc khích.

- Ôm chị phê, mùi hương của chị nữa..

Mình vẫn mê mẩn.

- Ôm hoài chưa chán hả? Mà chị có xịt nước hoa gì đâu mà T nói mùi hương?

- Chán sao được mà chán, có ai được ôm người yêu mà chán hem? Ủa, chị không xài nước hoa hả?

- Không, có đâu mà xài nè.

- Vậy chắc mùi hương cơ thể chị rồi.

- Mùi hôi thì có, làm gì có mùi hương hi hi..

Chị cười ngặt nghẽo, chắc nghĩ mình đùa.

- Chài, chị có xem phim Hoàn Châu cách cách chưa?

- Có, sao nè?

- Có thấy công chúa Hàm Hương không? Người có mùi hương cơ thể tự nhiên làm vua Càn Long say mê luôn đó.

- Ừm hén. Mà đó là phim thôi, ngoài đời làm gì có.

- Có sao không. Chị là Hàm Hương đó, còn em là vua Càn Long hơ hơ..

- Hi hi..

Mình ngồi sau ôm chị, tán phét cho đến tận khi sắp đến nhà mới nuối tiếc buông tay ra, hối thúc chị lên phòng thay đồ, lau khô đầu tóc kẻo bệnh. Sau đó vào phòng ôm hôn chị thật lâu, đợi chị đuổi mấy lần mình mới chịu về phòng, để yên cho chị ngủ.

Cứ lo chị bệnh, hóa ra người bệnh là mình. Cả ngày nay người cứ nóng hừng hừng, khổ quá!! Sáng ngủ dậy, trán bắt đầu nóng bừng bừng, dạo này sao càng ngày mình càng yếu thế không biết, dầm một cây mưa mà đã muốn cảm, trong khi chị vẫn khỏe mạnh. Làm mình cứ thấy quê quê sao đó, chả dám nói chị biết, rình rình lấy xe đi ăn sáng rồi ghé tiệm thuốc mua hai liều thuốc tọng vào miệng, sau đó đi học.

Hai tuần nghỉ học vì choảng nhau với thằng Quang, mình mất bài vở khá nhiều. Vài hôm nữa thi rồi, đầu choáng mắt hoa nhưng vẫn cố mượn tập một em trong lớp chạy đi photo, tốn hết mấy chục ngàn, vật giá ngày càng leo thang. Giờ không gắng học, sau này chỉ có nước ăn bám gia đình thôi, lấy gì để lo cho chị, mình không muốn chị phải cực khổ hay hối hận vì đã chọn mình.

Trưa về nhà ăn cơm, làm thêm một liều thuốc, sau đó lăn ra ngủ như chết. May mà buổi chiều được nghỉ, nếu không chắc cũng phải cố lết cái thân tàn ma dại đến lớp.

Vẫn còn may, chẳng biết do sức trâu hay nhờ uống thuốc kịp thời mà ngủ dậy mình thấy đỡ hẳn, đầu vẫn còn nóng hâm hấp nhưng không đến mức như lúc sáng. Từ này xin cạch, không bao giờ dầm mưa nữa, có ngày thành

"lãng tử

" thì bỏ mợ.

5h chị về đến, mình lại ra dắt xe vào giùm chị, mặt mày cố tỏ ra tươi tỉnh, chị mà biết mình bệnh có khi giận mình luôn, vì cái tật hôm qua ngoan cố cứ đòi tắm mưa cho lãng mạn. Lại trêu thêm một câu

"yếu cứ thích ra gió

" thì nhục mặt.

Hôm nay, chị làm món nấm tràm kho thịt ba rọi, canh chua bắp chuối với ngó sen xào thịt bò. Món nào cũng hấp dẫn, mình đứng kế bên thèm chảy dãi, rình rình bốc lủm liên tục, miệng hít hà vì cay..

- Con trai gì mà...ăn vụng quá vậy hả?

Đang thò tay bốc cọng ngó sen, bị chị cầm đũa bếp gõ vào tay làm mình hết hồn vội rụt tay lại.

- Thức ăn còn nóng ngon quá, để nguội dở òm he he..

Mình cười quê, canh chị không để ý lại bốc cục thịt ném vào miệng nhai nhóp nhép.

- Vậy T dọn cơm ăn sớm đi, để chút nguội hết đó.

Chị liếc mình.

- Ờ, để em hỏi ba mẹ đói chưa, dọn ăn luôn.

Nhưng mình chưa kịp lên trước hỏi thì mẹ đã đi xuống kêu.

- Xong chưa Diễm?

- Dạ, rồi dì.

- Hai đứa dọn cơm luôn đi. Bữa nay ăn sớm, chút nhà mình có khách nữa.

Khách nào vậy ta? Nói thật, nhà mình rất ít khi có khách khứa ghé thăm, không phải vì ba mẹ ít bạn bè, mà tại gia đình mình không được hiếu khách cho lắm. Bạn bè đến thì vẫn vui vẻ tiếp đãi lịch sự đàng hoàng, nhưng người tinh ý đến một lần sẽ biết ngay, rồi không ghé nữa vì sợ làm phiền. Mình cũng giống ba mẹ ở khoản này, mỗi khi có khách đến nhà, ồn ào náo nhiệt thấy không thoải mái cho lắm, toàn chui vào phòng đóng chặt cửa cho yên tĩnh, chỉ khi nào có mấy em gái xinh xinh mới lú đầu ra nhìn lén.

- Ai vậy mẹ?

Mình vô cùng thắc mắc hỏi.

- Cô Hoa bạn mẹ hôm trước đó.

Mẹ hơi nhăn mặt.

- Ax, cái bà quăng bom, mẹ thằng Tùng đó hả?

- Ừ, không được nói người lớn như vậy, dù gì cũng bằng tuổi mẹ đó.

- Zzz.. bả tới đây chi vậy? Đừng nói vụ thằng con mặt dày của bả nhen.

Tự dưng nghe nhắc đến hai mẹ con nhà này, mình thấy hơi thốn. Thảm họa bão cấp 12 sắp đổ ập xuống nhà mình rồi.

Mẹ chép miệng rầu rĩ:

- Chứ gì nữa.

- Sao mẹ không nói rõ với bả đi, lại đây làm phiền hoài, người gì kì cục.

- Mẹ có nói khéo rồi, mà bả không chịu hiểu, cứ một hai đòi lại đây nói chuyện cho bằng được. Giờ không lẽ mẹ từ chối không tiếp, vậy cũng kì, nên thôi ráng..

- Vậy chút mẹ ráng tiếp, nói rõ cho bả hiểu nhen. Chị Diễm khỏi xuống nhen mẹ!

- Ừ, ăn cơm rồi hai đứa lên phòng đi, để mẹ giải quyết. Mà cũng khó, hi vọng nói khéo ta hiểu giùm, chỉ sợ mất tình cảm thôi.

- He he, mẹ là số một!!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương