Yêu Thầm Bố Bạn
-
C6: (6)
Vân Ninh ngồi đó, buồn rầu một mình. Dòng người chộn rộn cứ trôi qua trước mắt. Ai ai cũng cười đùa, vui vẻ như vậy, cô không khỏi chạnh lòng.
Trên lầu phía xa, Văn Văn ôm cứng lấy cơ thể săn chắc đầy cơ bắp của người đàn ông nam tính. Cô đang không hiểu có cảnh vật gì vẫn còn có thể mê người hơn mình trong bộ dạng thiếu vải. Người đàn ông này tuy xuất thân ở dòng dõi có tiếng nhưng lại từng bôn ba bốn bể, lăn lộn qua giang hồ. Trên anh vừa toát ra một loại mùi tiền đẫm trong xương máu, da thịt, vừa có vẻ gì đó mờ mịt xa xăm của một loài báo đốm đã lăn lộn qua sương gió và bão táp.
"Nhìn gì vậy?".
"Không phải Thục Quân nói anh canh chừng con của cô ấy sao? Anh đang làm đúng trách nhiệm của mình thôi".
Anh nhả ra một màn sương khói mờ mịt, nhẹ nhàng nói.
Không khí vốn đã đặc quánh mùi của bọn họ, giờ lại có thêm mùi thuốc lá đậm đặc.
"Con nhỏ xấu xí..." - Văn Văn chửi thầm - "Từ lúc nào mà anh biết đến hai từ trách nhiệm vậy chứ?".
Cô ta oán ghét, lấy khăn quấn lại thân thể, xoay lưng về nằm trên giường.
"Từ lúc...".
Hải Đông không biết nữa. Chắc từ khi có con gái chăng? Nhưng chính con gái mình đang tà lưa với thằng oắt nào thì anh chẳng quản.
Trông Văn Văn có vẻ giận dỗi, anh cũng không buồn dỗ. Tác phong của anh đó giờ là vậy. Đám con gái bọn họ còn tưởng mình có giá lắm, trong mắt anh chẳng đáng một xu. Bọn họ có tư cách gì đi chê bai Tiểu Ninh chứ? Con bé trong sáng và cao quý, đâu có đê tiện được như bọn họ?
Bỏ mặc Văn Văn nằm trên giường một mình, anh vào phòng tắm, xối qua người rồi đi xuống dưới kiếm cô.
"Tiểu Ninh, sao con ngồi chù ụ một góc vậy?".
Cô có chút hốt hoảng khi thấy anh chạy tới, vẫn đang ngồi một chỗ đếm số cho thời gian mau qua đi. Chỉ có anh và mẹ mới gọi cô là Tiểu Ninh.
"Chú... Con...".
"Không thử ra chơi với các bạn hay ăn gì một chút à? Chê bữa tiệc ta tổ chức hay sao?".
Cô xua tay.
"Không. Con không có. Con... con... không có bạn mà thôi".
Hải Đông đưa cho cô một ly nước ngọt, nhẹ nhàng an ủi.
"Ngày trước ở trường ta nổi tiếng lắm đấy. Có cần ta chỉ cách cho không?".
Không khó để nhận ra điều đó mà. Hà Hải Đông đẹp trai và khí chất như vậy, chắc chắn mọi người đều sẽ bị anh thu hút mà chạy đến làm quen, đâu cần phải làm điều gì nhiều đâu chứ.
"Con thật sự không nghĩ có cách nào với khuôn mặt này..." - Vân Ninh thật thà nói.
Mụn trên mặt cô ngày một nghiêm trọng, đã mấy năm rồi vẫn chẳng bớt được chút nào. Ngoài mắt thì chỉ còn thấy mụn, ai thèm nhìn đến mũi miệng nữa chứ. Mụn của cô cục nào cục nấy sưng đỏ nung núc, mọc chi chít không chừa một chỗ trống nào trên mặt.
Hải Đông ôm lấy mặt cô, giả đò cẩn thận xem xét.
"Có sao đâu, ta thấy vẫn xinh mà!".
Chú đang dỗ con nít đấy ư?
Vân Ninh biết thừa mặt mình trông ghê tởm thế nào. Lần trước sau khi được anh khen, cô về tự soi mặt mình trong gương thấy buồn nôn vô cùng. Ở đâu ra một gương mặt toàn mụn dơ bẩn như vậy?
"Mụn nè..." - Cô tận tình chỉ cho rõ, sợ anh thực sự không nhìn thấy.
Hàn Hải Đông chạm tay vào cục mụn của cô, xoa xoa. Mẹ cô còn không dám đụng vào, nói đó là một ổ vi khuẩn. Vậy mà anh... Đôi mắt của cô cứ dõi chòng chọc theo anh mà nhìn. Gía mà anh là bố cô... thì tốt quá.
"Con biết không, thực ra con bướm nào... Trước khi có được một bộ cánh sặc sỡ và xinh đẹp, cũng từng là một con nhộng, con sâu già xấu xí. Cho nên con đừng buồn, chắc chắn là một ngày con sẽ như chú bướm, phá kén bay ra thôi. Ninh Ninh của ta thật sự rất xinh đẹp mà. Ta tin như vậy, con có tin như vậy không?
Từng chữ, từng chữ của anh đêm đó đều khắc sâu vào lồng ngực cô, khiến cô rung động. Sao anh có thể chân thành như vậy, ấm áp như vậy?
"Có, con tin!".
Dường như chú có nói gì thì cô cũng muốn tin vào hiện thực không có thật đó. Anh là Hà Hải Đông, người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế gian này. Anh nói gì thì cũng đúng.
Bàn tay chú như có phép thần vậy. Cục mụn to đùng trên trán cô như vậy, sau mấy ngày đã lặn mất tăm, mấy cục khác cũng dần biến mất.
Vân Ninh cứ hồi hộp chờ đợi, đếm số mụn còn lại trên mặt qua từng ngày.
"Dương Vân Ninh!" - Mẹ cô bỗng hét lớn.
Cô giật bắn mình trước gương. Với giọng điệu này thì chắc chắn không phải là chuyện gì tốt lành.
Thục Quân hầm hập chạy vào trong phòng cô. Trên tay cầm theo cuốn truyện tranh... Không phải chứ... Tại sao...? Cô nhớ ra là cái túi hôm qua cô đi dự tiệc sinh nhật của Lạc Lạc đã để quên ở dưới lầu. Thôi chết. Cậu ta đêm qua có gửi mấy bộ truyện quý của cậu ta ở trong đấy.
"Cái này là cái gì đây hả Tiểu Ninh? Con đọc cái gì vậy hả?" - Thục Quân đi đến trước mặt cô, lật giở từng trang - "Cái này là cái gì?".
Thấy cô cứng họng, mẹ đứng dậy ra xách lấy cây chổi đi vào. Còn chưa nói đến tiếng thứ hai thì đã lấy cán vụt xuống chân của cô. Vân Ninh còn nhớ, đó là trận đòn đau nhất mà cả đời cô từng được nếm.
"Con nít con nôi. Còn chưa dậy thì xong mà đã lo đến chuyện yêu đương trai gái. Mẹ mà biết con léng phéng với thằng nào thì con biết tay mẹ nghe chưa?".
Vì tình bạn vĩ đại với Lạc Lạc mà cô không dám hó hé lấy một tiếng. Có lẽ mẹ cô đã đoán ra được nên đã gọi cho Hải Đông.
"Hải Đông, cậu xem thử bên Lạc Lạc cậu thế nào, tớ lục thấy trong túi của Vân Ninh có truyện tranh toàn những hình nhạy cảm của người lớn, rất chi tiết và cụ thể luôn đấy. Hai đứa nó chơi chung với nhau, có thể xem chung không chừng?".
"Truyện tranh đồi trụy?".
Chết chùm là có thật. Đêm đó quả nhiên bên nhà họ cũng có biến. Lạc Lạc bị đánh còn bạo hơn cô. Tại vì ngoài phát hiện ra mớ truyện tranh đồi trụy của cậu ta, bố cậu ta còn phát hiện ra cậu ta đang trò chuyện với mấy thằng con trai rất hăng say trên điện thoại.
Hai người bạn cứ thế đã bị rơi vào cảnh cấm vận tuyệt đối, ngoài đi học ra thì tuyệt đối không được đi giao du với ai, lang thang ở bên ngoài. Điện thoại của Lạc Lạc bị tịch thu. May mà Vân Ninh còn không có điện thoại. Mà nhờ vụ này thì chắc cô khỏi có luôn. Lâu lâu cô có gọi qua nhà để nghe Lạc Lạc than thở. Cậu ta nói nhớ bồ, khóc lóc hồi lâu trên điện thoại.
"E hèm!".
Một giọng nói thâm trầm bên đầu dây bên kia vang lên, khiến Vân Ninh tỉnh cả ngủ, tim cô đập như trống dồn.
"Hai đứa, đã mười một giờ đêm rồi. Sao còn chưa ngủ đi?".
"Bố, sao bố lại nghe điện thoại của con?" - Lạc Lạc vừa nghe thấy tiếng bố cậu ta liền giãy nảy lên, ngưng bặt khóc lóc - "Từ nãy giờ con nói chuyện điện thoại, bố đều nghe hết cả sao?".
Không thấy đầu dây bên kia nói gì, Lạc Lạc tức tối dập máy, úp mặt vào gối gào thét.
Vân Ninh vẫn chưa muốn dập máy, cô cứ vẫn giữ nguyên tư thế chờ máy như thế, thầm mong, có thể nghe thấy anh nói chút gì đó với cô.
"Tiểu Ninh, con là đứa trẻ ngoan. Đừng học theo Lạc Lạc. Mẹ của con chắc chắn sẽ rất tự hào về con".
"Dạ...".
"Thôi trễ rồi. Con mau ngủ đi" - Giọng anh ngái ngủ, càng thêm trầm đặc - "Chúc ngủ ngon...".
Đó là lần đầu tiên được nghe một người nói với cô những lời như thế. Trong lòng Vân Ninh cảm thấy rất đỗi ngọt ngào.
Lạc Lạc rất hay chê bố của cậu ấy. Nói rằng, anh không tốt, không hay quan tâm đến cậu ta. Cô thấy Hải Đông rất quan tâm đó chứ. Có điều, cách quan tâm của anh có chút trầm mặc.
Ví dụ như, anh sẽ không chuẩn bị bữa sáng để Lạc Lạc mang đến trường vào buổi sáng, nhưng Lạc Lạc thích gì, cần gì, nói một tiếng anh sẽ đều mua cho. Hay hỏi cô có biết học thêm hay học gia sư nào tốt không để về dạy cho Lạc Lạc. Vân Ninh hay thấy, anh ngồi trên xe, quan sát Lạc Lạc từ xa sau giờ học, sợ cô bị bắt nạt, sau mỗi lần họp phụ huynh, đều sẽ hẹn riêng giáo viên ra nói riêng một chút về tình hình của cậu ta, lâu lâu sẽ nhờ mẹ cô sang dạy cho cậu ấy những thứ thầm kín của phụ nữ...
Cách mà anh quan tâm chính là cứng rắn và dè dặt như vậy. Chứ như mẹ cô, Vân Ninh đã bị bắt nạt ở trường cả năm rồi, bà cũng đâu từng để ý tới?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook