Yêu Thầm Anh Đã Lâu
-
C22: Chương 22
Tại thành phố TK.
Tôi thức dậy sớm, có lẽ do nghĩ nhiều về việc hôm nay sẽ gặp lại hắn.
Không biết khi gặp hắn nên nói gì nên nói chuyện như thế nào nữa. Nhớ lại những gì hắn nói với tôi ngày hôm qua khiến bản thân không ngừng suy nghĩ không ngừng tưởng tượng ra khi gặp hắn sẽ như thế nào.
- " Dậy chưa?" _ Vũ Vân mở cửa vào phòng tôi mà hỏi.
- " Ừ. Dậy rồi đây. Có chuyện gì à? "
- " Sao … Hồi hộp đến nỗi muốn gặp nó mà không ngủ được cơ à? " _ Vũ Vân cười nắc nẻ mà nhìn tôi.
- " Ừ. Có chút lo lắng không biết diễn tả ra sao. " _ Tôi trở nên căng thẳng hơn khi Vũ Vân hỏi.
- " Dậy ăn sáng đi. Rồi tao với Dao Dao mần đẹp cho mày xong đi gặp nó cho nó lé mắt ra. " _ Vũ Vân nhìn tôi với vẻ mặt đầy đắc ý.
- " Làm gì mà ghê vậy? Cũng chỉ là gặp nói chuyện phiếm thôi đâu cần phải lồng lộn lên làm gì " _ tôi trơ bộ mặt khó hiểu mà hỏi Vũ Vân.Cạch ~
Dao Dao đi vào.
- " Vậy mà còn phải hỏi. Nếu mày với nó không thể đến được với nhau thì ít nhất hôm nay cũng phải ăn mặc lộng lẫy cho nó lé mắt ra chứ. "
Dao Dao hùng hồn mà đáp lời tôi bằng cái giọng như quát người yêu nó hàng ngày. Ôi trời ơi quá thể cái nết.
Phân vân một lúc thì thấy hai đứa nó nói cũng có lý nên tôi quyết định giao phó hết cái thể xác và cái mặt tiền này lại cho hai đứa nó tự xử.
Ăn sáng xong chưa kịp uống cốc sữa mà chúng nó đã không chờ đợi được mà kéo tôi đi tới phòng ngủ lựa hết đồ nọ tới đồ kia chán quần sang váy.
Thường ngày tôi không hay mặc vay nên đồ cũng khá ít. Nên chúng nó lôi luôn cả váy của hai đứa nó sang để ướm lên người tôi.
Nhin bây giờ bản thân mình không khác con ma nơ canh là bao nhiêu mặc cho người ta đeo đồ nọ đến đồ kia lên người như cái giá treo quần áo.
Tôi hoa mắt chóng mặt với hai đứa bạn thân này.
Lựa chán chê cuối cùng cũng quyết được một chiếc váy màu đỏ rượu cúp ng*c để lộ ra đôi vai trắng và xương quai xanh khá thu hút ánh nhìn, dài tới đầu gối nào nên hở thì hở chỗ cần che thì che. Thêm một đôi cao gót trắng và chiếc túi xách cùng màu.
Nhìn cái váy tôi đắn đo không biết nên mặc hay không.
Chỉ là đi gặp mặt nói rõ mọi chuyện thôi mà đâu phải đi xem mắt đi lấy chồng đâu cần gì phải ăn diện đến không nhận ra bản thân như vậy.
- " Thôi tao không mặc cái này đâu thấy sao sao ấy. Vẫn là mặc đồ như bình thường thì hơn. Mặc như vầy không khéo người ta lại tưởng tao đang đi quyết rũ trai thì xong " _ Tôi cau mày tỏ thái độ không ưa.
- " Mày không có quyền lên tiếng. Ok " _ Dao Dao phản bác lời tôi ngay sau khi tôi nói chính kiến của mình
- " Ủa … Tao là người mặc mà … Why? "
- " Mày chỉ là người đi gặp thôi còn mặc gì thì là quyền của bọn tao. " _ Không nhanh không chậm Vũ Vân chặn luôn họng tôi.
Mặt tôi như đóng băng, có phải tôi giao trứng cho ác rồi không.
Tôi hết cách đành phó thác bản thân cho ông trời số phận này dựa cả vào ông đấy, nụ cười gượng gạo làm méo mó cả gương mặt tôi.
- " Haizzz … Vừa vừa thôi đừng lố quá là được " _ tôi thở dài mà nhìn hai đứa nó.
Hai đứa nó không nói giờ chỉ dơ tay ra hiệu đã hiểu ý tôi.
Mầy mò vần lên vật xuống gần hai tiếng đồng hồ chúng nó mới buông tha tôi.
Thấy cũng đến giờ đã hẹn. Tôi lấy đồ rồi rời đi ra chỗ hẹn cũ chỗ mà tôi và Tống Nhiên thường hay hẹn gặp.
…----------------…
Tôi thức dậy sớm, có lẽ do nghĩ nhiều về việc hôm nay sẽ gặp lại hắn.
Không biết khi gặp hắn nên nói gì nên nói chuyện như thế nào nữa. Nhớ lại những gì hắn nói với tôi ngày hôm qua khiến bản thân không ngừng suy nghĩ không ngừng tưởng tượng ra khi gặp hắn sẽ như thế nào.
- " Dậy chưa?" _ Vũ Vân mở cửa vào phòng tôi mà hỏi.
- " Ừ. Dậy rồi đây. Có chuyện gì à? "
- " Sao … Hồi hộp đến nỗi muốn gặp nó mà không ngủ được cơ à? " _ Vũ Vân cười nắc nẻ mà nhìn tôi.
- " Ừ. Có chút lo lắng không biết diễn tả ra sao. " _ Tôi trở nên căng thẳng hơn khi Vũ Vân hỏi.
- " Dậy ăn sáng đi. Rồi tao với Dao Dao mần đẹp cho mày xong đi gặp nó cho nó lé mắt ra. " _ Vũ Vân nhìn tôi với vẻ mặt đầy đắc ý.
- " Làm gì mà ghê vậy? Cũng chỉ là gặp nói chuyện phiếm thôi đâu cần phải lồng lộn lên làm gì " _ tôi trơ bộ mặt khó hiểu mà hỏi Vũ Vân.Cạch ~
Dao Dao đi vào.
- " Vậy mà còn phải hỏi. Nếu mày với nó không thể đến được với nhau thì ít nhất hôm nay cũng phải ăn mặc lộng lẫy cho nó lé mắt ra chứ. "
Dao Dao hùng hồn mà đáp lời tôi bằng cái giọng như quát người yêu nó hàng ngày. Ôi trời ơi quá thể cái nết.
Phân vân một lúc thì thấy hai đứa nó nói cũng có lý nên tôi quyết định giao phó hết cái thể xác và cái mặt tiền này lại cho hai đứa nó tự xử.
Ăn sáng xong chưa kịp uống cốc sữa mà chúng nó đã không chờ đợi được mà kéo tôi đi tới phòng ngủ lựa hết đồ nọ tới đồ kia chán quần sang váy.
Thường ngày tôi không hay mặc vay nên đồ cũng khá ít. Nên chúng nó lôi luôn cả váy của hai đứa nó sang để ướm lên người tôi.
Nhin bây giờ bản thân mình không khác con ma nơ canh là bao nhiêu mặc cho người ta đeo đồ nọ đến đồ kia lên người như cái giá treo quần áo.
Tôi hoa mắt chóng mặt với hai đứa bạn thân này.
Lựa chán chê cuối cùng cũng quyết được một chiếc váy màu đỏ rượu cúp ng*c để lộ ra đôi vai trắng và xương quai xanh khá thu hút ánh nhìn, dài tới đầu gối nào nên hở thì hở chỗ cần che thì che. Thêm một đôi cao gót trắng và chiếc túi xách cùng màu.
Nhìn cái váy tôi đắn đo không biết nên mặc hay không.
Chỉ là đi gặp mặt nói rõ mọi chuyện thôi mà đâu phải đi xem mắt đi lấy chồng đâu cần gì phải ăn diện đến không nhận ra bản thân như vậy.
- " Thôi tao không mặc cái này đâu thấy sao sao ấy. Vẫn là mặc đồ như bình thường thì hơn. Mặc như vầy không khéo người ta lại tưởng tao đang đi quyết rũ trai thì xong " _ Tôi cau mày tỏ thái độ không ưa.
- " Mày không có quyền lên tiếng. Ok " _ Dao Dao phản bác lời tôi ngay sau khi tôi nói chính kiến của mình
- " Ủa … Tao là người mặc mà … Why? "
- " Mày chỉ là người đi gặp thôi còn mặc gì thì là quyền của bọn tao. " _ Không nhanh không chậm Vũ Vân chặn luôn họng tôi.
Mặt tôi như đóng băng, có phải tôi giao trứng cho ác rồi không.
Tôi hết cách đành phó thác bản thân cho ông trời số phận này dựa cả vào ông đấy, nụ cười gượng gạo làm méo mó cả gương mặt tôi.
- " Haizzz … Vừa vừa thôi đừng lố quá là được " _ tôi thở dài mà nhìn hai đứa nó.
Hai đứa nó không nói giờ chỉ dơ tay ra hiệu đã hiểu ý tôi.
Mầy mò vần lên vật xuống gần hai tiếng đồng hồ chúng nó mới buông tha tôi.
Thấy cũng đến giờ đã hẹn. Tôi lấy đồ rồi rời đi ra chỗ hẹn cũ chỗ mà tôi và Tống Nhiên thường hay hẹn gặp.
…----------------…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook