Yêu Qua Mạng Với Hot Boy Trường Và Cái Kết
-
Chương 48: Là bạn trai
(Edit: Sa + Beta: Dii)
Kỷ Tô vươn người ngồi trên giường, giơ tay chỉnh trang cổ áo bị túm nhăn lúc nãy.
Cố Chiêu duỗi tay giúp cậu cài lên tận cúc áo sơ mi thứ hai, rồi tỉ mẩn vuốt phẳng nếp nhăn trên cổ áo.
Làm xong, hắn cúi đầu hôn một cái lên bờ môi đỏ ửng rồi mới nói: "Em đi rửa mặt đi."
Thoạt đầu Kỷ Tô vẫn chưa hiểu, đến khi đứng trước tấm gương trong phòng tắm, cậu mới bàng hoàng hiểu ra.
Người trong gương có mái tóc rối bù, gò má đỏ bừng, nhất là đôi môi bị hôn đến nỗi vừa đỏ vừa sưng, ai tinh mắt vừa nhìn là biết ngay hồi nãy đã xảy ra chuyện gì.
Cố Chiêu theo cậu vào phòng tắm, thấy gương mặt xinh đẹp trong gương, hắn chẳng thể kìm lòng mà giơ tay giữ cằm cậu, kéo tới trước mặt mình.
"Cố Chiêu!" Kỷ Tô vừa ngượng vừa sốt ruột, giơ đẩy hắn thật mạnh: "Anh nhìn miệng em đi, bị anh hôn thành thế này, sao em xuống lầu gặp người khác được?"
"Không sao, chẳng có người ngoài." Cố Chiêu cười khẽ: "Với cả có anh ở đây, ai dám nói gì?"
Kỷ Tô: "..."
Rửa mặt bằng nước lạnh xong, hai người xuống lầu ra sảnh trước.
Còn chưa vào sảnh đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả từ bên trong vọng ra, trộn lẫn cả tiếng cười khúc khích của trẻ con.
Cố Chiêu dẫn Kỷ Tô bước qua cửa sảnh, nhóm người trong sảnh chính im lặng mất mấy giây rồi nhanh chóng quay lại với sự náo nhiệt.
Một người đàn ông cao lớn sải bước đến ôm Cố Chiêu, sau đó vỗ vai hắn: "Khá đấy Tiểu Ngũ, mấy tháng không gặp lại rắn rỏi hơn rồi!"
"Anh cả." Cố Chiêu chào hỏi, giới thiệu: "Kỷ Tô, người yêu của em."
Con ngươi của Kỷ Tô đang đứng im một bên thoáng chấn động.
Khoan, nói thẳng như vậy cũng được hả?
"Ồ, em là Tiểu Kỷ à!" Cố Thần nhìn mặt Kỷ Tô, cười khen ngợi: "Không ngờ lần này ông cụ không quá lời, đúng là vẻ ngoài rất nổi bật!"
Kỷ Tô hoàn hồn: "Cảm ơn anh cả ạ."
"Tiểu Kỷ đã gọi anh cả luôn rồi, vậy người anh cả là anh đây cũng phải tỏ thành ý mới được!" Cố Thần đổ nhiên hào hứng hẳn lên, lấy một chiếc chìa khoá xe ra khỏi túi đưa cho cậu: "Hôm nay là lần đầu tiên anh cả lái chiếc Porsche này, nếu em không chê, lát nữa em cứ lái đi nhé, xem như quà gặp mặt anh cả tặng em!"
Kỷ Tô ngớ người, vô thức ngước mắt tìm sự giúp đỡ từ Cố Chiêu.
Cố Chiêu còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng nữ đã vang lên: "Anh cả, anh bớt cái kiểu ông lớn nhà giàu của mình, đừng dọa người ta nữa được không?"
Kỷ Tô nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một quý cô trẻ tuổi trông giống Cố Chiêu mấy phần đang bước sang đây. Cô trang điểm khéo léo, dáng người đẹp đẽ, quyến rũ nhưng không mất vẻ thanh tao.
Cố Chiêu giới thiệu ngắn gọn: "Chị hai, Cố Nam."
Kỷ Tô ngoan ngoãn gọi chị: "Em chào chị hai."
Cố Nam kéo tay cậu, nhiệt tình bảo: "Tô Tô, em đẹp quá đi, phải phối cùng gương mặt như con cá chết của Tiểu Ngũ đúng là thiệt thòi cho em!"
"Cảm ơn chị hai đã khen." Kỷ Tô bật cười, vô thức nói đỡ cho bạn trai: "Nhưng mà—"
"Nhưng mà chẳng cần nói nửa câu sau nữa." Cố Chiêu hất tay Cố Nam ra như đang chê bai: "Nói chuyện đàng hoàng, bớt động tay động chân."
"Xì, đồ nhỏ mọn." Cố Nam gẩy tóc bằng ngón tay được sơn kỹ càng, sau đó cởi chiếc vòng lấp lánh như pha lê trên cổ tay xuống: "Tô Tô, chị hai không biết em sẽ đến nên không chuẩn bị thứ gì tốt cả, em nhận cái lắc tay này trước nhé."
Cố Thần cười to "haha", trêu: "Hồi nãy còn nói anh sặc mùi nhà giàu, em thử nhìn mình đi!"
"Được rồi, giữ lại hết đi." Cố Chiêu nắm tay Kỷ Tô, giải vây giúp cậu: "Nếu mọi người nhiều tiền không biết tiêu vào đâu thì lát nữa cứ chuyển thẳng vào thẻ ngân hàng của em."
Kỷ Tô thầm thở phào một hơi, quẳng cho hắn ánh mắt biết ơn.
Cố Chiêu liếc nhìn: "Anh dẫn em đi làm quen những người khác."
Người đến đây hôm nay đều là con cháu nhà họ Cố, ai nấy đều là người trẻ tuổi, ở chung với nhau chẳng hề gò bó, nhanh chóng tụ lại một chỗ.
Hết một buổi tối, về cơ bản Kỷ Tô đã hiểu rõ quan hệ trong nhà họ Cố.
Ông ngoại Cố có hai con trai một con gái, mẹ Cố Chiêu là con gái út, nên Cố Chiêu cũng là đứa cháu nhỏ nhất trong lứa của hắn.
Anh cả nhà họ Cố, Cố Thần đã kết hôn, cùng người vợ xinh đẹp thông tuệ sinh một đứa con gái thông minh lanh lợi; chị hai Cố Nam là người theo chủ nghĩa độc thân, suốt ngày trầm mê công việc không dứt ra được; chị ba Cố Tuyết Dao và anh cả là anh em ruột, tốt nghiệp đại học chưa lâu đã vào công ty nhà mình; anh tư Cố Trạch Duệ và chị hai là chị em cùng một mẹ, chỉ lớn hơn Cố Chiêu vài tháng, vẫn chưa tốt nghiệp đại học.
Về chuyện Cố Chiêu vượt mặt anh chị em, dẫn người yêu về nhà trước tiên đã làm mọi người hết sức ngạc nhiên. Sau khi gặp Kỷ Tô, ai nấy đều hết sức hài lòng, khác biệt giới tính chẳng còn quan trọng nữa.
Bữa cơm tối rất náo nhiệt, ông ngoại Cố ngồi ở vị trí chủ tọa, hớn hở nhìn đám con cháu cười nói, nếp nhăn trên mặt hằn sâu thêm mấy phần.
Thuở trung niên đội tang con gái, thuở đầu bạc đội tang vợ, ông cụ từng hô mưa gọi gió giờ đã thành một ông lão mặt mũi phúc hậu.
Ăn tối xong, Cố Thần đề nghị chơi mạt chược cho tiêu cơm.
Cố Tuyết Dao chẳng hứng thứ với mạt chược, dẫn cháu gái nhỏ sang một bên chơi.
Chị dâu cả nhà họ Cố ngồi trên chiếc ghế kế bên Cố Thần, Kỷ Tô cũng ngồi kế bên Cố Chiêu yên lặng quan sát trận chiến.
Đánh xong một ván, Cố Chiêu khẽ hỏi: "Em muốn chơi một lát không?"
Kỷ Tô nhỏ giọng đáp: "Em chưa chơi mạt chược bao giờ."
Dù chỉ xem mấy lần là đã biết quy tắc chơi mạt chược, nhưng chơi thật lại là một chuyện khác.
"Không sao." Dường như Cố Chiêu nhìn thấu băn khoăn của cậu, hắn đứng lên rồi ghé vào nói bên tai cậu: "Thắng tính cho em, thua tính cho anh."
"Tới đi, Tô Tô!" Cố Nam tiếp lời: "Tiền của lão Ngũ nhiều lắm, đừng tiết kiệm cho nó."
Cố Thần cười bảo: "Tiểu Kỷ đừng áp lực, anh chị chơi khoản nhỏ thôi, chủ yếu là vui."
Kỷ Tô không tiện từ chối thêm, cậu ngồi trước bàn mạt chược, tiếp tục bốc bài.
Không biết là người mới gặp may hay thế nào, chẳng lâu sau cậu đã mơ màng ù được một ván.
"Giỏi quá." Cố Chiêu ngồi kế bên, miết thùy tai cậu như đang khen ngợi.
Nhưng chơi tiếp mấy ván, Kỷ Tô đã hiểu ra rằng, các anh chị đang cố ý nhường bài cho cậu.
Vẫn chưa tặng quà gặp mặt lần đầu, nên đổi cách tặng tiền cho cậu đây mà.
Lúc rời bàn, Kỷ Tô đã nắm số tiền năm con số trong tay.
Cậu kéo Cố Chiêu qua một bên, thủ thỉ: "Cố Chiêu, lúc về anh giúp em trả số tiền này cho anh cả, chị hai và anh tư đi."
"Em thắng nhờ vào năng lực của chính mình, trả cho họ làm gì?" Cố Chiêu giơ tay nhéo thịt trên má cậu: "Em cất kỹ đi, dành dụm tiền mua nhà lớn cho anh."
Vành tai của Kỷ Tô nóng ran: "Đừng nhéo em, mọi người đang nhìn kìa."
Cố Tuyết Dao ở cách đó không xa vội vàng giơ tay che mắt: "Không sao chị không thấy đâu, cứ xem chị như vô hình đi."
Kỷ Tô: "..."
"Nhận đi." Cố Chiêu buông tay: "Em mà không nhận phần quà gặp mặt này, có khi họ sẽ nghĩ em có thành kiến với họ."
Kỷ Tô không ngại ngùng thêm nữa, đồng ý: "Được, vậy anh nhớ cảm ơn họ giúp em."
Dù sao ngày tháng sau này còn dài, luôn sẽ có cơ hội đáp lễ, đừng vì tiền mà ầm ĩ làm mọi người không vui.
Mọi người nói chuyện thêm một lúc, ngoại trừ cả nhà Cố Thần và Cố Tuyết Dao vốn sống ở đây, những người khác đều rời khỏi nhà tổ.
Tuổi tác của ông ngoại đã cao, không thể thức đêm, nên ông cũng đi nghỉ sớm.
Sau khi tiễn mọi người, Cố Chiêu ôm vai Kỷ Tô: "Đi, đưa em ra ngoài đi dạo."
Cố Chiêu nói là "ra ngoài" nhưng thực chất chỉ ra khỏi cửa sảnh chính, dù sao nhà của hắn vốn đã là một tòa lâm viên.
Nhiệt độ trên núi vốn thấp hơn dưới núi vài độ, trong sân lại trồng đầy cây quả hoa cỏ, gió đêm hiu hiu, vô cùng dễ chịu.
Cố Chiêu đan tay Kỷ Tô, đi được một đoạn, hắn hỏi: "Tối nay em có thấy khó chịu gì không?"
"Không có." Kỷ Tô đáp: "Anh nói đúng, người nhà anh rất hòa đồng."
Không chỉ vậy, vì cả tối Cố Chiêu luôn quan sát phản ứng của cậu, chỉ cần có một tí dấu hiệu không ổn là hắn sẽ kịp thời cản lại thay cậu, hoàn toàn không để cậu rơi vào tình huống khó xử.
"Vậy thì tốt." Cố Chiêu dừng chân, nâng tay cậu lên hôn một cái: "Kỷ Tô, mai này họ sẽ là người nhà của em."
Ánh mắt của Kỷ Tô khẽ dao động, cậu chỉ thấy tim mình nóng lên, rồi lại thoáng chua xót.
Cảm giác rất vi diệu, nhưng không bài xích.
"Đương nhiên, nếu em không thích lui tới với họ, sau này chúng ta sẽ không qua lại thường xuyên." Cố Chiêu nhìn cậu, hứa hẹn: "Em có anh là đủ rồi."
"Không, em rất thích họ." Mi mắt của Kỷ Tô cong cong, cậu trả lời: "Em thích anh, hiển nhiên cũng yêu ai yêu cả đường đi lối về."
Ánh trăng dịu dàng, tình ý đong đầy dưới đáy mắt Cố Chiêu như sắp tràn ra ngoài.
"Ừ, em thích anh." Hắn tự lặp lại một lần, cụp mắt hôn phớt lên đôi môi trước mặt.
Chỉ có môi hôn chạm nhau, mới cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim lúc này.
Hai người trao nhau nụ hôn dịu dàng, Cố Chiêu chủ động tách ra một chút.
Lúc hôn chàng trai luôn hung hãn, hiếm khi dịu dàng triền miên như lúc này, Kỷ Tô được hôn đến nỗi say đắm, vô thức ngẩng mặt đuổi theo.
Không hôn được, cậu hé hàng mi dài, bất ngờ va phải đôi mắt đen láy đượm nét cười, mặt cậu lại đỏ lựng lên.
Cố Chiêu nắm tay cậu: "Chúng ta về thôi."
"Ò." Kỷ Tô đáp, ngoan ngoãn để hắn dắt về.
*
Rẽ tới rẽ lui mấy vòng, cuối cùng họ cũng về tới phòng ngủ của Cố Chiêu.
Kỷ Tô cầm quần áo đi tắm trước, tắm xong ra ngoài thì đến lượt Cố Chiêu vào phòng tắm.
Kỷ Tô ngồi xếp bằng ở cuối giường, mở điện thoại kiểm tra tin nhắn WeChat.
Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, cửa sổ yêu cầu chat video chợt hiện ra.
Kỷ Tô giơ tay chỉnh lại tóc mái, chấp nhận cuộc gọi: "Alo, mẹ ạ."
"Anh!" Một gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như búp bê Tây ghé lại gần camera điện thoại, đôi đồng tử có màu xanh lam, là một bé gái con lai rất đỗi xinh đẹp.
"Chào em, Anne." Kỷ Tô nâng tay vẫy chào bé: "Dạo này em lại đẹp hơn rồi."
"Cảm ơn anh ạ!" Đôi mắt to của cô bé cong thành hình trăng lưỡi liềm khi cười, hớn hở hỏi: "Anh ơi, chừng nào anh sang thăm em?"
Kỷ Tô thoáng khựng lại, đang cân nhắc xem phải trả lời câu hỏi này thế nào thì camera phía bên kia đã lắc lư.
Mấy giây sau, gương mặt của Tô Nguyệt Lam xuất hiện trên màn hình điện thoại, bà xin lỗi ngay: "Xin lỗi con, Tô Tô, mấy hôm trước em con bị bệnh, mẹ bận sứt đầu mẻ trán, vô ý quên mất sinh nhật của con."
"Không sao đâu mẹ." Kỷ Tô cười mỉm: "Bây giờ em đã khỏe hơn chưa?"
"Dạ rồi! Em khoẻ lâu rồi!" Chất giọng non nớt đầy sức sống của cô bé từ bên cạnh truyền đến: "Anh ơi, happy birthday!"
Tô Nguyệt Lam nói tiếp: "Sinh nhật vui vẻ nhé Tô Tô, mẹ chuyển cho con một khoản tiền, muốn mua quà gì thì con tự mua nhé."
"Mẹ, sau này mẹ đừng chuyển tiền cho con nữa." Kỷ Tô khẽ đáp: "Con có đủ tiền để tiêu, vả lại con cũng có thể kiếm tiền, mẹ và chú kiếm tiền cũng vất vả mà."
"Haiz, thằng bé này từ nhỏ đã ngoan ngoãn vâng lời..." Tô Nguyệt Lam thở dài một hơi, lời nói như muốn ám chỉ: "Nhưng cái nên giành thì vẫn phải giành, biết chưa Tô Tô?"
Kỷ Tô mím môi, không tiếp lời.
Cậu biết mẹ đang ám chỉ chuyện gì, bà muốn nói cậu đừng nhường hết công ty gia đình và nhà cho Kỷ Sâm.
Nhưng đôi khi không phải cậu không muốn giành, chỉ là có những thứ có giành cũng giành không được, còn chẳng bằng chủ động từ bỏ để giữ thể diện.
Thấy cậu không nói gì, Tô Nguyệt Lam chuyển chủ đề, quan tâm chuyện học hành và cuộc sống của cậu.
Nhưng mẹ con hai người cách nhau cả đại dương, rất ít khi gặp nhau, chủ đề trò chuyện chỉ đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn thời gian đều rơi vào sự trầm lặng khó xử.
Lúc Kỷ Tô định bảo ngắt máy, tiếng "kẽo kẹt" vang lên, cửa phòng tắm bật mở.
Cố Chiêu mặc áo ngủ bước ra, tóc hơi ướt, ánh mắt lơ đễnh lướt qua chỗ cậu: "Em đang gọi video với ai thế?"
Tô Nguyệt Lam ở đầu bên kia màn hình hỏi: "Tô Tô, ai đang nói vậy?"
"À..." Não của Kỷ Tô nhanh chóng nhảy số: "Bạn cùng phòng, bạn cùng phòng của con đang nói."
Tô Nguyệt Lam lại hỏi: "Là Tiểu Kiều à?"
Kỷ Tô căng thẳng bịa chuyện tiếp: "Không phải, bạn cùng phòng khác."
Cố Chiêu khẽ híp cặp mắt đen, nhấc đôi chân dài đi sang chỗ cậu.
Kỷ Tô lắc đầu thật khẽ, nói với màn hình điện thoại: "Mẹ, chỗ con cũng trễ rồi, con chuẩn bị đi ngủ đây."
"Ừ, con ngủ đi." Tô Nguyệt Lam không nghi ngờ cậu, bà dặn thêm một câu: "Chăm sóc bản thân cho tốt."
Sau khi kết thúc cuộc gọi video, Kỷ Tô cố ý chuyển đề tài: "Hôm nay anh tắm nhanh thế."
Cố Chiêu không sa vào bẫy của cậu, quỳ một chân trên giường: "Bạn cùng phòng?"
Kỷ Tô chột dạ, miễn cưỡng giải thích: "Tụi mình sống chung dưới một mái nhà, không phải bạn cùng phòng thì là gì?"
"Ồ?" Cố Chiêu giơ tay nắm lấy cằm cậu: "Bạn cùng phòng cũng có thể làm chuyện này với em?"
Vừa dứt lời, bờ môi nóng rực đã đáp xuống.
Kỷ Tô rên khẽ một tiếng, tiếp đó nhắm mắt lại.
Nhưng nụ hôn này khác hẳn nụ hôn trong sân vườn, tựa như tấm lưới chằng chịt, vây hãm toàn thân cậu, ngày càng siết chặt hơn...
Kỷ Tô không thở nổi, bắt đầu giãy giụa theo bản năng...
Cố Chiêu rời khỏi khoang miệng nóng ướt, đầu lưỡi li3m láp thịt mềm trên khoé môi cậu: "Bạn cùng phòng có thể hôn em à?"
Kỷ Tô vừa thở vừa gian nan lắc đầu.
Cố Chiêu khàn giọng ra lệnh: "Nói."
Kỷ Tô nói không ra hơi: "Không, không thể..."
Cố Chiêu trượt một tay xuống dưới: "Vậy anh là ai?"
"Ưm..." Kỷ Tô th ở dốc: "Là bạn trai..."
"Ồ." Cố Chiêu cười, ánh mắt hung hãn như muốn nuốt sống cậu: "Vậy bạn trai muốn làm chuyện gì với em cũng được đúng không?"
Kỷ Tô vô thức gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Nhưng Cố Chiêu chỉ thấy đáp án mình muốn thấy, hắn đắc ý áp sát, khen: "Cục cưng ngoan quá."
Xưng hô này quá thân thiết, Kỷ Tô càng ngượng hơn, ngay giây sau lại bị hôn dữ dội.
Cậu nằm ngửa trên giường, gáy cọ lên ga giường mềm mại, chiếc cổ thiên nga hoàn mỹ ngước cao, đường cong cần cổ căng chặt như dây đàn cello, sắc đỏ lan thẳng từ tai xuống khắp người.
Cố Chiêu hôn cậu hồi lâu, tay hắn giữ chặt vòng eo thon, lật người cậu lại.
Mặt Kỷ Tô bị đè lên chăn, suýt nữa ngộp thở, cậu mềm giọng gọi: "Cố Chiêu..."
"Ừ, anh đây." Cố Chiêu chỉnh tư thế của cậu sang nằm nghiêng, hắn thì nằm sau lưng cậu, dán sát vào.
Kỷ Tô bị nóng đến nỗi run cầm cập, định trườn về trước theo phản xạ.
Bàn tay trên eo siết chặt, đè chặt cậu tại chỗ.
"Không được..." Kỷ Tô sợ đến mức âm cuối run run: "Thật sự không được mà Cố Chiêu..."
Cậu vẫn chưa mở mười mấy bộ phim tài liệu G đã tải xuống, với tình huống hiện tại, hoàn toàn chẳng thể chịu được đâu...
"Không sao." Một tay Cố Chiêu giữ bắp đùi thon dài thẳng tắp gợi cảm, cắn tai cậu nói hai chữ.
Đầu óc của Kỷ Tô đặc quánh, vốn dĩ chẳng nghe rõ: "Dùng chân gì cơ..."
Cố Chiêu khẽ cười bên tai cậu, bờ môi mỏng lại thốt ra vài chữ.
Tai Kỷ Tô tê dại, một dòng điện k1ch thích xuôi theo dây thần kinh nổ lốp đốp, khiến cậu nhũn hết cả người trong cái ôm của người phía sau.
"Chẳng phải em nói sau này sẽ thương anh thật nhiều à?" Ngón tay Cố Chiêu khều nhẹ, hắn nở nụ cười xấu xa: "Vậy bây giờ cho anh xem thử em thương anh thế nào đi."
——————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Tô: Không phải thương thế này...
Chó Cố: Vậy đổi thành anh thương bà xã nhé?
Mẹ ruột: Mày cứ tiếp tục không làm người đi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook