Chương 454:

 

Vả lại bây giờ Hoắc Cảnh Thanh cũng không phải là trẻ con nữa, qua mấy năm nữa thì cô cũng thành người lớn và có một số chuyện cô vẫn phải là người tự đi làm.

 

Còn người làm anh như Hoắc Cảnh Hiền không thể chuyện gì cũng gánh vác thay cho em gái được.

 

“Em xinh quá, em là bạn gái của anh Hiên a?” Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đứng bên cạnh hỏi. Cô gái trẻ trung, tràn đầy sức sống, năng động hoạt bát. Cô gái thấy Hoắc Cảnh Thanh và Hoặc Cảnh Hiên ngồi cùng một chỗ thì tới hỏi, cô gái rụt rè nhìn cánh tay của Hoắc Cảnh Thanh, giọng nói cũng rất nhỏ, hình như là cô đang sợ.

 

Quả thật là như vậy, ở trong trường, Hoắc Cảnh Hiện và Tiêu Văn Nam là những nhân vật không dễ trêu vào.

 

“Không phải đầu, em là em gái của anh ấy. Nhưng chị đừng nói chuyện này cho người khác nhé.” Hoắc Cảnh Thanh lịch sự trả lời lại câu hỏi của cô gái kia, nói xong cô còn chớp chớp mắt mang theo vẻ tinh nghịch. Cô đặt ngón tay lên môi, suyt một tiếng ý bảo cô gái kia giữ bí mật.

 

“Thật vậy sao? Nhưng trong hai người rất xứng đôi. Tôi thật sự không nhìn ra hai người là anh em đấy.” Cô gái kia nhìn Hoắc Cảnh Hiên rồi lại đầy nuối tiếc nhìn sang Hoắc Cảnh Thanh.

 

Cô gái thật sự không tin Hoắc Cảnh Hiền và Hoắc Cảnh Thanh là anh em lắm nhưng nếu nhìn kỹ thì cũng có thể nhìn ra giữa hai người bọn họ cũng có những điểm giống nhau.

 

Hoắc Cảnh Thanh thấy cô gái kia gật đầu như mổ thóc thì cũng gật đầu: “Đúng vậy! Em và anh ấy là cùng một mẹ sinh ra nhưng nếu chị nói không giống thì đúng là cũng có chỗ không giống thật Cô gái kia thấy Hoắc Cảnh Thanh nói như vậy thì tinh thần như tăng lên đến 120%: “Có gì khác nhau vậy?”

 

Không lẽ hai người là anh em cùng mẹ khác cha?

 

Cô gái kia nghĩ vậy trong lòng. Nếu như Hoắc Minh Dương biết được suy nghĩ này của cô thì cô đúng là đen đủi.

 

“Em đẹp và trẻ hơn anh ấy.

 

Hoắc Cảnh Thanh tìm ra những ưu điểm trên người mình và khuyết điểm của Hoắc Cảnh Hiện.

 

Cô gái kia nghe thấy vậy thì cũng thở phào một hơi trong lòng, nhưng cô vẫn thấy Hoắc Cảnh Hiên cũng rất đẹp trai. Vì dù sao đó là nam thần trong lòng cô mà.

 

Nghĩ đến chuyện Hoắc Cảnh Thanh và Hoắc Cảnh Hiền chỉ là anh em thì cô gái cũng cảm thấy mình bớt được một tình địch.

 

“Im lặng đi, một lát nữa là phải lên lớp rồi.” Hoắc Cảnh Hiền cau mày, nói chuyện với Hoắc Cảnh Thanh.

 

Nghe đến chuyện lên lớp thì tinh thần Hoắc Cảnh Thanh lại lên đến 120% vì tiết này là tiết của Tiêu Văn Nam.

 

Bình thường Hoắc Cảnh Thanh không thể ngồi im nghiêm túc nghe giảng, nhưng tiết này không phải là của những thầy giáo già hói đầu mà là tiết của Tiêu Văn Nam, đương nhiên phải có ý nghĩa khác rồi.

 

Cô vuốt má, chuẩn bị nghiêm túc ngồi nghe Tiêu Văn Nam giảng bài. Những nội dung Tiêu Văn Nam giảng, cô nghe không hiểu một chút nào cả.

 

“Các bạn, hôm nay chúng ta học về tiền tệ ngân hàng. Tôi tin rằng mọi người cũng đã quen thuộc với môn học này. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu kỹ về môn học này.

 

Tiêu Văn Nam giảng bài rất thu hút được sự chú ý của mọi người, không khí lớp học vô cùng sôi nổi, mọi người đều chìm đắm trong giọng nói rất hay của anh.

 

Mặc dù Hoắc Cảnh Thanh hoàn toàn không hiểu gì cả nhưng lúc đầu cô cũng rất nghiêm túc ngồi nghe Tiêu Văn Nam giảng bài, thậm chí cô còn quan sát của môi của thầy giáo nhưng đến cuối cùng cô vẫn lơ mơ cảm thấy buồn ngủ. Chuyện này cũng không thể trách Hoắc Cảnh Thanh được, môn tiền tệ ngân hàng là một môn rất chuyên ngành, cho dù là sinh viên học ngành đó cũng chưa chắc đã nghe hiểu hết.

 

Vả lại, bây giờ Hoắc Cảnh Thanh mới chỉ học cấp ba, cô hoàn toàn không hiểu gì về những thứ này.

 

Hoặc Cảnh Thanh chống đầu, nhìn Hoặc Cảnh Hiện một cái, anh đang ghi ghi chép chép gì đó trong vở. Cô lại quay đầu nhìn cô gái vừa nãy. “Em hỏi chị một chút, thầy giáo Tiêu Văn Nam này có phải là giáo viên của các chị không? Sau này thầy ấy có dạy học ở đây không?” Hoặc Cảnh Thanh nói chuyện với cô gái kia bằng giọng nói chỉ hai người vừa đủ nghe, cô muốn biết thêm được một ít thông tin về Tiêu Văn Nam từ cô gái này.

 

Cô gái kia thấy Hoắc Cảnh Thanh nói thẳng tên của Tiêu Văn Nam ra thì cảm thấy rất bất ngờ. Cô gái nhìn trái nhìn phải thấy không có ai đang nhìn về hướng của hai bọn họ thì mới từ từ nói với Hoắc Cảnh Thanh.

 

“Thầy giáo Tiêu Văn Nam của bọn chị á? Thầy ấy không phải là giáo viên của trường này, nhưng lại đến dạy bọn chị. Nói thế nào nhỉ, hình như thầy ấy là do thầy hiệu trưởng mời về dạy bọn chị. Mỗi một tuần thầy cũng chỉ có một tiết thôi, hết một tiết thì thầy cũng về luôn.”

 

Một tiết sao?

 

Hoắc Cảnh Thanh thấy cô gái kia nói vậy thì từ bỏ ý định muốn đến đây học. Cô không muốn đến nơi không có Tiêu Văn Nam.

 

Thế nên cô cũng chỉ coi như đang nói chuyện phiếm. Hoắc Cảnh Thanh thấy chán nên nằm bò ra bàn, cả người trông không hề có chút sức sống nào cả.

 

Cô và Hoặc Cảnh Hiền ngôi ở phía dưới nhưng cho dù có ngồi ở dưới thì cô cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt đẹp trai của Tiêu Văn Nam và cả giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ.

 

“Em có thấy thầy Thâm rất đẹp trai không, đẹp trai hơn rất nhiều so với thầy giáo trong trường mình? Sao tất cả những giáo viên đại học đều không đẹp được như thầy ấy vậy?” Cô gái kia thấy Hoắc Cảnh Thanh nằm bò ra bàn thì một cô gái như cô làm sao có thể không biết trong lòng Hoắc Cảnh Thanh đang nghĩ gì.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương