Có những chuyện cứ nghĩ là đã nắm rõ trong lòng bàn tay nhưng đến cuối cùng mới phát hiện tất cả chỉ là một âm mưu.

- ---
Lục Hàm lên máy bay khá muộn nên khi cô tới Mỹ đã là 6 giờ tối, bắt taxi tới địa chỉ mà Hạ Minh Triệt đưa cho nữa tính ra thì đã là 7 giờ.Căn hộ này cũng không quá lớn nhưng lại vô cùng đẹp và sạch sẽ.

Hình như có người vừa mới rời đi chưa được bao lâu nên trông còn rất mới.

Đồ dùng cần thiết hầu như đầy đủ, không thiếu cái gì.

Đặt hành lý qua một bên, treo quần áo vào trong tủ, Lục Hàm mới chọn cho mình một bộ đồ,vì thời tiết ở đây vẫn đang là mùa đông, cho nên hơi se lạnh, cũng may là cô có mang theo vài chiếc áo len, áo khoác giữ ấm.

“ Ring...Ring...!”
Điện thoại đột nhiên reo lên,Lục Hàm cầm máy phát hiện là Hạ Minh Triệt.

– Em đang định gọi cho anh để thông báo em đã đến nơi an toàn rồi.

Chỗ em ở cũng rất gần trường đại học mà em đăng ký, rất tiện.

Cảm ơn anh nhé!

Hạ Minh Triệt nghe cô nói liên tục không khỏi buồn cười, cô gái này đúng là nhanh nhảu,xem ra vết thương mau lành hơn anh nghĩ.

– Vậy thì tốt rồi, em nhớ cẩn thận, tạm thời anh đang bận giải quyết công việc nên chưa thể qua cùng em được nên sẽ khá buồn.

Hơn nữa đừng tùy hứng như ở nhà đấy.

Nghe anh nói Lục Hàm cảm thấy anh quá lo lắng rồi, nhưng lại càng khiến cô áy náy.

– Anh Minh Triệt anh đừng xem em là trẻ con nữa được không? Diệp Bắc Thần cũng vậy, suốt ngày nói em hậu đậu, anh cũng đừng lo mà, em sẽ tự chăm sóc tốt bản thân.

Bây giờ em ra siêu thị mua chút đồ,em cúp máy đây.

Nói xong Lục Hàm lập tức cúp máy, cô sợ nói thêm một lát sẽ bị anh ấy cằn nhằn nữa mất.Sao tự nhiên Hạ Minh Triệt lại nói nhiều như vậy chứ, vẫn xem cô là đứa trẻ sao.

Hạ Minh Triệt nghe cô nhắc tới Diệp Bắc Thần thì có chút thất vọng.Nhìn chiếc điện thoại đen xì, anh chỉ có thể mỉm cười lắc đầu ; chỉ cần một thời gian cô nhất định có thể quên đi Diệp Bắc Thần, anh nhất định sẽ có cơ hội.

Nghĩ đến cô có thể vui vẻ mà nhìn anh trong lòng trở nên vô cùng cao hứng.

- ----
“ Tổng giám đốc, đã có tin tức của cô chủ, có cần đưa về không ạ! ”
Diệp Bắc Thần lúc này đang đứng cạnh cửa sổ,thỉnh thoảng lại tỏa ra màn khói đen mờ nhạt.

Ánh mắt hắn lúc này khẽ nheo lại giống như một con chim ưng đang nhìn chằm chằm con mồi vậy.

Sau khi nghe thuộc hạ thông báo, hắn mới từ từ lên tiếng,giọng nói trầm thấp,kèm theo vài phần suy tư:
–Không cần, cho người theo dõi tình hình của con bé là được.

Tuyệt đối đừng để nó phát hiện ra.

Vì Diệp Bắc Thần đứng quay lưng nên Vũ Nam Phong không thể nào biết được sắc mặt của hắn, càng không thể suy đoán hiện tại hắn đang mưu tính cái gì,cậu ta chỉ có thể gật đầu mà làm theo mệnh lệnh.

Nhưng xem ra cũng không gây cho Lục Hàm bất lợi gì.

– Tổng giám đốc, cô Tịnh Vân vừa tới đây,bây giờ đang ở dưới phòng khách chờ ngài.


Trong thư phòng, dưới ánh đèn mờ nhạt của ánh nến, Diệp Bắc Thần từ từ xoay người lại, con ngươi đen thẳm sâu hun hút,giống như một cái động không đáy vậy.

– Được rồi, cậu bảo cô ấy chờ một lát, tôi sẽ xuống ngay.

– Vâng,tôi đã hiểu.

Vũ Nam Phong cung kính đáp lại sau đó mới lui ra ngoài.

Một lát sau, Diệp Bắc Thần từ từ xuất hiện, Tịnh Vân nhìn thấy hắn đi tới cầu thang thì vội vàng đứng lên, đặt chiếc ly cho người giúp việc bên cạnh,nở nụ cười rạng rỡ.

– Bắc Thần, anh xong việc rồi ạ!
–Ừ.

Diệp Bắc Thần mặt không hề đổi sắc, vẫn nghiêm túc như thường ngày chỉ có điều là do, t chịu hơn một chút.

Không hiểu sao, kể từ khi Lục Hàm rời đi, trong nhà trở nên rất trống trãi, không biết có phải do thói quen hay không? Bước đến sofa ngồi xuống, hắn mới gật đầu ra hiệu cho Tịnh Vân, ánh mắt không khỏi liếc về chiếc vali cạnh sofa.

Tịnh Vân thấy vậy, vội vàng lên tiếng giải thích:
– Kể từ hôm nay em sẽ dọn đến đây, anh không vui sao? À, Lục Hàm đâu rồi?
Cô ta cũng cảm thấy rất lạ, bình thường nếu có Lục Hàm chỉ sợ cô ta cũng không ngồi được lâu như vậy.

Không phải là ra ngoài rồi chứ.

– Con bé ra ngoài ở rồi, tạm thời sẽ không về nhà.


Em cứ yên tâm ở lại.

Để giúp việc đưa hành lý giúp em lên lầu.

Tạm thời,Lục Hàm sẽ không có ở đây,e cứ dọn tới phòng con bé ở đi.

Diệp Bắc Thần không hề bày tỏ thái độ ngăn cản thì Tịnh Vân rất vui mừng, bây giờ ở Diệp gia cô ta nhất định sẽ có cơ hội lấy được thứ cần lấy rồi.

Khóe môi không khỏi cong lên.

– Vậy em lên lầu trước!
Diệp Bắc Thần đột chỉ gật đầu với cô ta sau đó cũng không để ý nữa.

Dạo này tâm tình hắn có chút phức tạp,nhất là sau lời nhắc nhở của Hạ Minh Triệt hắn bắt đầu cho điều tra Tịnh Vân, chỉ là trước mắt chưa phát hiện gì.

Xem ra hắn đã quá đa nghi rồi, Tịnh Vân tốt như vậy, lại không có thù hận gì với hắn, lấy lý do gì để hại hắn.

Lần trước cũng chính cô đã cứu hắn một mạng sao hắn có thể nghi ngờ cô ấy được chứ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương