Yêu Phải Một Nam Bộc!
-
116: Sự Thách Thức
Hể? Cái giọng nói kiêu ngạo này là sao? Nó đang đi quá mức cho phép rồi đấy? Xem ra thì trước khi giải quyết xong cuộc chiến này, cả hai nên giải quyết thật nhanh cái giọng điệu láo toét vừa mới văng vẳng bên tai thì hơn!
Đường Quân và cả Thượng Lục dần dần buông thả cổ áo của đối phương ra, sự chú ý ngay lập tức dồn dập về nơi phát ra âm thanh ấy.
Gì cơ? Cứ tưởng là một kẻ bao đồng thích xỏ mũi vào chuyện người khác.
Hoá ra, hoá ra lại là một..
là một đứa trẻ ư? Đùa chắc? Đích thị là một thằng nhãi ranh không hơn không kém kia mà!
- Ha ha, dừng ngay cái vẻ mặt ngạc nhiên ngu ngốc đấy đi! Chúng mày làm tao cảm thấy khó chịu đấy.
Chỉ vì tao là một thằng nhãi 9 tuổi hả? Thôi nào thôi nào, tao hữu dụng lắm đấy.
Lũ đần!
Không, biểu cảm lúc này của họ không phải là ngạc nhiên hay bất ngờ gì cả.
Chỉ là họ đang có cùng một suy nghĩ "Thằng nhóc đó đang bị cái quái gì vậy? Trông chẳng khác gì một thằng lập dị đáng ngờ!"
Một đứa trẻ khoác lên người chiếc yếm đen phối cùng với chiếc áo sơ mi phớt hồng và chiếc quần túi rộng dài chỉ ngang đầu gối.
Nó sở hữu nước da trắng, vóc dáng nhỏ con cùng với mái tóc bạch kim của người ngoại quốc.
Ha..
Một thằng nhóc kì lạ.
Thay vì chọn mặt đất hay một góc khuất nào đó, nó lại chọn một cành tay cao to ngay phía trên để quan sát trận chiến của hai người đàn ông kia.
Đúng vậy.
Nó đã ở đấy suốt và chẳng một ai hay biết sự tồn tại của nó.
Cứ như là một kẻ vô hình vậy.
Nó bỗng nheo mắt, lúc lắc đầu cười khúc khích ngây ngơ rồi xấc xược đưa ngón tay trỏ thẳng vào mặt hai con quái vật phía dưới.
Cứ như thể nó chả sợ bố con thằng nào cả!
Thượng Lục vốn dĩ đã và đang rất cáu giận, giờ lại càng cáu giận gấp bội phần trước thái độ ngang ngược của nó.
Anh ngước cao mặt nhếch môi cười khinh khỉnh, giọng điệu đầy sự giễu cợt:
- Trễ rồi đấy.
Nhóc nên về nhà và đi ngủ với ba mẹ đi.
Đừng xen vào chuyện của bọn anh, không tốt đâu.
Còn nữa, thái độ của nhóc thật sự là không nên đâu.
Nhóc phải lễ phép với người lớn tuổi hơn chứ? Trường tiểu học chắc sẽ không dở tệ đến mức không dạy cho nhóc những chuyện cơ bản này chứ nhỉ?
Đứa trẻ ấy bỗng không còn nói thêm câu gì nữa.
Nó đột nhiên đâm ánh mắt sắc thép của mình mà không ngần ngại hướng thẳng và nhìn chằm chằm vào Thượng Lục.
Không phải chỉ là lườm đâu.
Đường Quân cảm nhận được sát khí trời phú từ thằng bé rồi.
Năm ngón tay của nó nhẹ nhàng cử động và cầm chặt quả táo đỏ tươi trong lòng bàn tay.
Bất ngờ, nó đưa lên miệng và cắn rộp lấy.
Âm thanh từ thịt quả táo nghe thật giòn giã.
Chỉ có điều tâm trạng của nó thì không được tốt như thế.
Đôi mắt nó vẫn dán chặt vào người đàn ông kia.
Chỉ một vài giây sau, nó nuốt ực lấy phần táo trong miệng rồi thản nhiên nói:
- Dở tệ.
- Nhóc nói gì vậy? - Thượng Lục không hiểu, cũng không kìm được mà hỏi to.
- Táo dở tệ.
Dở tệ giống hệt như con người của mày vậy.
Tao không sống với định nghĩa lễ phép với người lớn hơn.
Tao sẽ và chỉ lễ phép với kẻ thật sự mạnh.
Và kẻ mạnh chính là Huyết Chúa.
Đừng khinh thường tao.
Cũng đừng lấy tuổi tác của tao ra nhạo báng.
Đem năng lực của mày ra mà so sánh, tham mưu trưởng.
Nói đến đoạn này, nó bỗng dừng lại và đưa ánh mắt chuyển ngược sang Đường Quân.
Một lần nữa lại đưa tay trỏ thẳng vào mặt anh.
Giọng đầy sự điềm tĩnh nhưng lại vô cùng quả quyết, chắc chắn:
- Huyết Chúa nói không hề sai.
Mày rất mạnh.
Nhưng tao sẽ vượt qua mày.
Nghe cho rõ đây, tao sẽ vượt qua tất cả bọn mày.
Tao không mạnh, nhưng tao có năng lực.
Tao sẽ cho chúng mày biết một thằng nhãi hỉ mũi chưa sạch thì có thể làm được gì.
Sắc mặt Đường Quân có vẻ rất hứng thú với câu nói vừa rồi của cậu nhóc ấy.
Anh bỗng lùi về sau mấy bước, đầu ngước nhìn.
Giọng nói của anh đột nhiên từ đanh thép trở nên dịu dàng, hệt như cách một người đang nói chuyện với một đứa trẻ bình thường khác vậy.
- Được rồi.
Trước khi vượt qua anh, anh muốn biết em là ai?
Đôi mắt của nó thoáng vẻ bất ngờ.
Khác hẳn với Thượng Lục, từ phía Đường Quân, nó bỗng cảm thấy bản thân mình được tôn trọng.
Nó có cảm giác rằng anh đã và đang đặt ngang một thằng nhóc chung đẳng cấp với mình.
Bất giác, thái độ của nó dịu đi, sát khí cũng không còn nữa.
- Juzo, đảm nhiệm vị trí mới nhất.
Thay vì giám sát và phát hiện nội gián trong tổ chức như tên kia.
Tao có nhiệm vụ theo dõi và báo cáo lại tất cả mọi hoạt động của tất cả đội trưởng.
Và mày cũng đừng xưng hô "anh em" với tao.
Tao sẽ không thân thiện mà đáp trả lại đâu!
- Thả lỏng đi, đừng nghiêm trọng lên như thế.
Không phải em ghét bị gọi là "nhóc" hay sao?
Cậu bé ấy như bị Đường Quân tóm lấy cái gai bất giác lại ngượng đỏ mặt.
Dù có ngang ngược như thế nào, dù có quái dị ra sao thì cuối cùng, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi.
Đường Quân à, anh thật sự là quá lợi hại rồi!
Cậu nhóc ấy đột nhiên đưa tay quẹt mạnh ngang mặt rồi đứng thẳng người và để lộ cả một chiếc lưỡi hái sắc nhọn được che giấu ở phía sau lưng từ khi nào.
Nó đưa tay nắm chặt lấy món đồ chơi tử thần của mình rồi thẳng thừng chĩa lưỡi đao về phía Thượng Lục và anh.
Ánh mắt hằn sâu lên sự thách thức tột độ, kèm theo đó là một giọng nói có thể gieo rắc sự sợ hãi:
- Tởm quá.
Chuyện hôm nay, tao sẽ báo cáo đúng theo nhiệm vụ của mình.
Một ngày nào đó tao sẽ trưởng thành, tao sẽ là kẻ mạnh nhất.
Chắc chắn.
Juzo? Cái tên này sẽ không dừng lại đâu.
Một ngày, hai ngày, thậm chí là cả tương lai sau này.
Juzo sẽ là hai từ khiến kẻ khác nghe thấy phải rợn người.
Thật đấy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook