Yêu Nữ Xin Tự Trọng
Chương 136: Sau này khó sống

"Mọi người đi hết rồi, không cần giả bộ nữa." Giang Vân Hạc thấp giọng nói với Mộng Nữ, thấy nàng há mồm muốn phản bác, lập tức lườm nàng một cái.

Mộng Nữ ngậm miệng lại, rất là bất mãn, trái lo phải nghĩ, lui một bước càng nghĩ càng giận, nhịn một lúc càng nghĩ càng cay, tóm lấy tay Giang Vân Hạc cắn một cái.

"Như ngươi thấy, chính là như vậy đấy." Mặt Giang Vân Hạc bình tĩnh nói với Kế Nguyên, mặc cho Mộng Nữ dùng sức gặm.

Lần đầu gặp mặt còn cảm thấy cô nương này thật thành thục, lúc ở Vô Tận Sơn cũng rất là khiêm tốn, sao bây giờ lại trở thành như vậy chứ?

Cho nên mới nói đàn bà đều giỏi thay đổi.

Kế Nguyên nghi ngờ nhìn Mộng Nữ như đang gặm móng heo, sau đó nhìn Giang Vân Hạc với vẻ mặt dửng dưng.

Giang Vân Hạc nháy mắt tỏ ý: Hiểu chưa? Là giả.

Kế Nguyên: Hiểu, ta sẽ không nói lung tung.

"Đám con cháu quận vương bây giờ tranh giành nhau rất lợi hại sao? Bọn họ chắc chưa biết quận vương còn có thể sống lâu a." Giang Vân Hạc truyền âm hỏi.

"Sau khi hưởng vinh hoa phú quý ba trăm năm thì phải thối vị, tiến vào Trường Sinh Điện, đấy là quy định năm đó của Cơ Trường Sinh, hiện tại quận vương còn mười lăm năm nữa."

"Trường Sinh Điện..." Giang Vân Hạc hơi suy tư. Tuy đã từng nghe nói qua cái tên này này, nhưng không rõ ràng lắm, lúc này mới nghe Kế Nguyên kể một chút, cảm giác hơi kỳ lạ.

Nhưng đây cũng là phương pháp tốt, nếu không thì từng đời, từng đời hoàng đế, thân vương, quận vương không chịu chết, phía dưới lại sinh thêm một đời lại một đời con cháu, chờ tới lúc chết cũng không được đi lên, qua thời gian dài, tất sẽ sinh loạn.

Chẳng qua cho tới thế hệ này, đã có không biết bao nhiêu cao thủ đi vào Trường Sinh Điện, thực lực của triều đình thật là kinh khủng.

Quả nhiên, triều đình mới là nhất đại tông môn.

Nếu nói như vậy, các tông môn hẳn cũng che giấu không ít cao thủ, bởi vì số lượng cao thủ hiện giờ cảm giác không đúng lắm.

Trong lòng Giang Vân Hạc có điều suy tư, muốn chuẩn bị sau này có cơ hội thì sẽ tìm hiểu những nội dung liên quan.

Chủ yếu nhất là tay đau, lòng không tĩnh được.

"Cắn đủ chưa?" Giang Vân Hạc cảm thấy bất lực, cắn hai cái không phải được rồi sao.

"Hừ!"

Giang Vân Hạc giơ tay lên nhìn, một hàng dấu răng, còn có máu chảy ra.

Mộng Nữ cầm ra một cái khăn tay nhanh chóng lau vết máu trên tay Giang Vân Hạc, nhìn vết máu trên khăn, mặt đắc ý vẫy vẫy khăn: "Ngươi chạy không thoát."

Ăn xong bữa cơm, Kế Nguyên nói: "Ta đi về trước."

"Về làm gì? Chẳng phải còn đi tìm những người mất tích sao" Giang Vân Hạc trực tiếp nắm bả vai Kế Nguyên giữ lại.

Cả người Kế Nguyên cứng đờ, vẻ mặt cổ quái nhìn Giang Vân Hạc, lại nhìn Mộng Nữ.

"Hai ta cùng đi thăm dò, lát về nói chuyện sau." Giang Vân Hạc sờ đầu Mộng Nữ một cái, sau chắp tay với Thập Lục công tử một cái, rồi nhanh chóng chạy đi.

...

"Hô..." Giang Vân Hạc đi xuống lầu thấy Mộng Nữ không theo kịp, cuối cùng cũng thở ra một hơi.

Tuy không phải như ngồi bàn chông, nhưng áp lực cũng không kém.

"Nhìn ngươi có vẻ như rất bối rối?" Kế Nguyên thấy động tác như phòng cướp của Giang Vân Hạc, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.

"Đúng vậy, ngươi cũng biết, ta luôn bó tay với phụ nữ." Giang Vân Hạc gật đầu nói.

Hắn cảm thấy mình cái gì cũng tốt, chỉ là quá mềm lòng. Nếu đổi thành người khác, đã sớm chạy tụt quần.

Dĩ nhiên, có thể chạy được hay không lại là một chuyện khác.

Kế Nguyên:...

Thật đúng là nhìn không ra.

"Đi, đi thăm dò, đây mới là chuyện quan trọng, cũng không thể lãng phí ngày hôm nay được." Giang Vân Hạc nhảy lên ngựa, chạy thẳng tới con phố phía trước.

Mạnh Giao đã từng một đêm thưởng thức hết hoa ở Trường An.

Giang Vân Hạc tính toán thực lực bản thân, bỏ ra hai tháng, thưởng thức toàn bộ hoa ở An Thành, cũng không phải không thể.

"Chính là nhà này." Giang Vân Hạc trực tiếp cưỡi lân mã leo lên bậc thang một viện tử. Vừa rồi, lúc đi ngang qua, nhà này nhiều người nhất, mang binh khí cũng nhiều, nói rõ nơi này mặc dù không phải nơi thanh nhã nhất, nhưng chắc chắn là nơi náo nhiệt nhất.

Hắn chỉ thích loại náo nhiệt này.

"Vị công tử này, để ta giúp ngài dắt ngựa qua một bên." Một gã sai vặt vội vàng tươi cười tiếp đón.

"Ừm, không tệ." Giang Vân Hạc tiện tay lấy ra một thỏi bạc, thứ này hắn có không ít, gã sai vặt nhận lấy, cười không khép được mồm, vừa ra tay đã là hai mươi lượng bạc, đây chính là đại gia ghé chơi.

"Hai vị công tử, mời theo ta."

Phía trước là một vườn hoa, ở giữa lại có hòn non bộ chắn tầm mắt, phải đi vòng qua mới thấy được một hồng lâu. Hồng lâu diện tích không nhỏ, đèn đuốc rực rỡ, từ bên trong vang ra vô số tiếng trêu đùa huyên náo.

Sau khi tiến vào bên trong đại sảnh, có tám cái bàn kê ở một bên, trước bàn là đài cao một thước, ở giữa sánh chính là một cầu thang hình chữ T chia làm hai hướng, xung quanh đều là các phòng có cửa ra vào và cửa sổ, đẩy cửa ra là có thể nhìn thấy đài cao.

Trên cột treo đầy những hàng dài đèn lồng màu đỏ, giữa tầng một và tầng hai treo một bức họa, vẽ các loại hoa tranh nhau đua sắc.

Lúc này trong phòng khách đã có người ngồi kín hết các bàn, có đại hán để binh khí lên mặt bàn, cũng có phú ông ngồi vuốt râu, có công tử ca bàn luận đủ thứ chuyện, bên cạnh bọn họ đều có các cô nương tươi trẻ đi theo.

Có một cô gái khoác tấm lụa mỏng đứng cười nói với một cô gái để lộ nửa ngực ở trên cầu thang, các gian phòng hai bên đều truyền ra tiếng cười đùa hờn dỗi.

Giang Vân Hạc hít đầy lồng ngực mùi vị của son phấn cùng tự do.

Ta yêu thích thứ sinh hoạt muôn hình vạn trạng như vậy, như thật như ảo, bạch cốt hồng nhan... Bạch cốt hồng nhan thật sự.

Tú bà đứng chào đón nhìn qua mới chỉ hai bảy hai tám tuổi, phong vận rất tốt, trên mặt luôn nở nụ cười chào đón, làn da nhẵn mịn như có thể bóp ra nước, Giang Vân Hạc cho rằng càng “bóp” nàng sẽ càng ra “nhiều nước”.

Bên ngoài một túi da, bên trong chính là bạch cốt, căn bản không hề có máu thịt.

Mới vào cửa đã là bạch cốt tinh!

"Ai ui, không ngờ hôm nay có hai vị khách quý giá lâm. Hai vị công tử trông thật đẹp trai, bất kể lát nữa gọi cô nương nào, đều phải mang về cho ta bao lì xì thật dày mới được."

Giang Vân Hạc cười ha ha một tiếng, "Chỉ cần ngươi nói ngon ngọt là được."

Thuận tay bóp ngực nàng một cái, cảm giác rất khá.

"Lầu hai, phòng có tầm nhìn đẹp nhất, rượu tốt nhất, cô nương tốt nhất, ta muốn tất cả đều tốt nhất!" Giang Vân Hạc lấy ra từng thỏi bạc, tổng cộng năm thỏi, nhét vào trong ngực tú bà.

"Công tử thật biết cách yêu thương người!" Tú bà cười đùa nói.

Theo nàng đi lên một căn phòng gần trung tâm lầu hai, chỗ này mở cửa sổ ra là có thể nhìn bao quát hơn nửa phòng khách cùng lối vào, tầm nhìn quả thực không tệ.

Tú bà vừa rời đi, Giang Vân Hạc liền nghiêng đầu nhìn Kế Nguyên, tú bà thanh lâu là bạch cốt tinh, đây là chuyện gì?

"Ngươi nói đúng, nơi này là nơi tụ tập uế vật." Hiển nhiên Kế Nguyễn cũng đã nhìn ra, nở nụ cười khổ, hắn thật sự không muốn đến một nơi như này.

Giang Vân Hạc nhướng mày, nhiều tu sĩ trong thành như vậy, tú bà có thể an ổn ở chỗ này, lai lịch hẳn không có vấn đề gì.

"Lần đầu tiên đến đã có bất ngờ như vậy, khiến ta cảm thấy hơi mong đợi."

Giang Vân Hạc nhìn Kế Nguyên cả người căng thẳng, hình tượng cởi mở lưu loát ngày xưa biến mất sạch, suýt chút nữa bật cười.

Lúc này mới vỗ vỗ bả vai hắn: "Đừng căng thẳng như vậy, thư giãn đi, nam nhân mà, đi thanh lâu thì sao? Yên tâm, ta sẽ không kể cho Liễu đạo hữu.

Hơn nữa, đừng quên hai ta là tới điều tra, chính là làm chính sự! Nhìn dáng vẻ căng thẳng của ngươi, đâu giống người làm chính sự?"

Kế Nguyên:...

"Được rồi, ta hiểu." Kế Nguyên hơi nhắm mắt lại, trong lòng không nói nên lời.

Hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải.

Chuyện khác hắn có thể vô tư đối diện, nhưng thanh lâu này... Thật sự không có kinh nghiệm.

Không lâu sau, có mấy cô nương lần lượt dắt nhau đi vào, mặc dù không phải hạng quốc sắc thiên hương, nhưng cũng xinh xắn khiến người khác hài lòng.

"Hai người các ngươi, hôm nay nhất định không được để cho hắn còn tỉnh táo rời khỏi đây, ai chuốc say hắn, ta có trọng thưởng." Giang Vân Hạc chỉ vào Kế Nguyên, vỗ mông hai người, nhìn Kế Nguyên đang hóa đá.

Xong cười ha ha một tiếng kéo hai người khác đến bên cạnh mình.

Nhưng ngay lập tức, nụ cười hắn liền ngưng lại.

Giữa đủ loại nước hoa, hắn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Giang Vân Hạc thật muốn thở dài một tiếng, bà cô à, ngươi bỏ qua cho ta đi.

"Làm sao, không thích? Nếu không ta đổi gương mặt khác?" Bên tai truyền tới hơi thở ấm áp, kèm với giọng nói của một cô gái.

Không phải Mộng Nữ thì là ai?

Ta xxx...

"Bất kể là khuôn mặt nào ta đều thích." Giang Vân Hạc quay đầu, hai người cọ tai vào nhau, môi Giang Vân Hạc lướt qua khuôn mặt của Mộng Nữ.

Hắn có thể cảm giác được thân thể Mộng Nữ giật nhẹ tựa như bị điện giật vậy.

"Vậy sao ngươi tới đây?" Mộng Nữ cắn răng nghiến lợi, cắn tai hắn một cái.

"Ta tới đây để điều tra..."

"Cần gì ngươi phải tự mình tới tra, muốn biết cái gì, chỉ cần hỏi ta là ra. Đây là ngoại vi Tinh Tượng tông chúng ta..."

Giang Vân Hạc:...

Đây là tự đưa mình vào miệng cọp!

Nhưng thanh lâu nhà này của ai cũng không trọng yếu, hiển nhiên Mộng Nữ không phải thông qua biện pháp kia để tìm hành tung của mình.

Tám thành là hai người mình còn chưa tới Túy Tiên lầu, Mộng Nữ đã biết mình muốn đi đâu.

Thật nhức đầu!

Ngẫm lại xem, đi tìm cô nương ở thanh lâu, kết quả gặp ngay Mộng Nữ ngụy trang.

Đổi thanh lâu và cô nương khác, xong vẫn gặp Mộng Nữ ngụy trang.

Cỡ này ai chịu nổi?

Còn nữa, một đệ tử hạch tâm Tinh Tượng tông như ngươi giả dạng làm gái thanh lâu làm gì? Cha ngươi mà biết chắc rút đao chém ta ra thành thịt vụn.

"Ngươi làm sao lừa gạt được ta?" Giang Vân Hạc cảm thấy vấn đề này là quan trọng nhất, nếu không sau này khó sống.

"Ha ha, không nói cho ngươi." Mộng Nữ cười rất đắc ý.

Ngẩng đầu lên, thấy Kế Nguyên mặc dù đang hóa đá, nhưng ánh mắt hắn hiện rõ vẻ cười trên sự đau khổ của người khác, hiển nhiên hai người thấp giọng trò chuyện cũng không lừa gạt được hắn.

- -00o----

Đa tạ đạo hữu @peuisea đã đẩy kim phiếu <3

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương