Yêu Nhau Yêu Cả Đường Đi
-
Chương 21-2: [Ngoại truyện 3] Yêu nhau chẳng ngại đường xa (1)
Nói thật, ‘Gốc Cây’ ảnh hưởng thì ít, ‘Tuệ Lâm’ ảnh hưởng thì nhiều. Đó là điều mà Yoochun ngộ ra ngay cái giây phút nói chuyện với Thanh Thanh.
Thay vì trả lời cho ra ngô ra khoai, mặt của cô bé ngớ ra rồi chạy biến xuống dưới lầu. Cứ như thể anh vừa nói một câu chửi thề gì bậy lắm vậy.
Đến buổi chiều ngày hôm đó, trong lúc Yoochun đang kiểm tra lại số cà phê mới nhập về thì thấy Thanh Thanh lại gần mình. Cô bé hơi bối rối nói.
“Ông chủ đừng nói vụ đó cho Changmin nghe nhé!”
“Vụ gì?”
“Chị Tuệ Lâm là chủ quán Gốc Cây!”
“Chị Tuệ Lâm? Bộ em quen à?”
“À… không hẳn.” Nói đó rồi Thanh Thanh quay đầu bỏ đi. Tuổi trẻ thật không tài nào hiểu nổi mà.
Nếu nói đến người bình thường thì giờ họ sẽ nghĩ cách hoạt động quán xá hiệu quả hơn. Vận động nhân viên tích cực làm việc cũng như mở đợt khuyến mãi nào đó để cạnh tranh. Nhưng rất tiếc, Yoochun còn xa mới là người bình thường. Tại sao Mắt Mèo phải thay đổi? Có khi cái quán Gốc Cây đó mới là phải cần thay đổi. Người đến trước, kẻ đến sau. Nghe vào là hiểu ai nên biết điều rồi.
Suy nghĩ chẳng hề mang chút tính kinh doanh nào nhưng được Yoochun coi vô cùng hợp lý. Anh ra ngoài lấy xe rồi chạy vù về nhà thay cái áo bị Junsu làm dơ ban sáng. Tuy có lau sạch vết cà phê rồi nhưng mặc một cái mới nguyên vẫn hay hơn.
Cả dàn nhân viên trong tiệm nhìn ông chủ tự tung tự tác thích-thì-đến-không-thích-thì-về biến đi đâu mất cũng chả thèm hỏi. Sự tùy hứng của Yoochun, dính vào chỉ tổ thêm phiền phức.
Kết quả anh trở lại với áo sơ mi trắng được cắt đo vô cùng hợp với cơ thể cùng quần jeans đen đơn giản. Trên tay đeo đồng hồ, chân mang giày da lại còn có mùi nước hoa thoang thoảng.
Junsu đang đứng ở cửa giao cà phê cho khách, nhìn thấy dáng điệu bảnh tợn bất thường của ông chủ không khỏi trợn mắt.
“Điện giật anh hả?” Junsu không khách sáo hỏi một câu khiến Yoochun mất cả hứng giải thích.
“Cũng giống bình thường thôi mà!”
Vừa nói xong đã nhận lại một cái nheo mắt đầy nghi ngờ của Junsu. Yoochun chắc mẻm nhóc này đang sắp sửa mở miệng mạt sát anh nữa thì nhận được một nụ cười hờ.
“Hôm nào cũng ăn mặc đàng hoàng một chút như vầy thì có phải hơn không!”
Có hôm nào anh ăn mặc không đàng hoàng đâu? Có quần có áo đầy đủ, không thiếu mảnh nào. Yoochun thở dài, Junsu đối với anh luôn là một ẩn số to bự.
“Anh lại đi đâu vậy?”
Junsu kêu lên khi thấy anh thay vì vào bên trong cửa tiệm lại quay lưng đi hướng ngược lại.
“Không có gì, đi thăm thú đó đây một chút!”
Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Chính vì thế mà bây giờ Yoochun phải thẳng tiến về cuối đường, nơi quán Gốc Cây hiện diện.
Nếu nói đến Gốc Cây hơn Mắt Mèo ở điểm gì thì chính là nó ‘bình thường’ hơn Mắt Mèo. Tức là nó chả có gì độc đáo cả.
Phần ý tưởng là quán nước này như đang nằm lọt thỏm trong một gốc cây, các bức tường, bàn ghế cũng như vật dụng đều được phỏng theo gỗ hoặc làm bằng gỗ. Yoochun nheo mắt, người chứ có phải sóc đâu cơ chứ.
Chọn một bàn gần cửa sổ có thể nhìn thấy Mắt Mèo từ đằng xa, anh ngồi vào ghế bắt đầu lật tờ thực đơn trước mặt.
Ở đây chủ yếu bán sinh tố với các loại cà phê sữa. Ấy, tóm lại là kiểu cà phê thiếu nữ chứ gì. Sao có thể cạnh tranh với một tiệm nước đa dạng sản phẩm như Mắt Mèo được. Yoochun phì một tiếng rồi gọi thử ly cà phê sữa nóng đặc biệt.
Đồng phục của quán này khá đơn giản. Áo sơ mi trắng cùng quần kaki nâu nhạt. Phía trên túi áo có cài cái bảng tên nho nhỏ màu xanh lá. Anh đảo mắt xung quanh tìm chủ quán thì thấy một người con gái đang từ trong gian bếp đi ra. Thay vì mặc áo sơ mi trắng cô này lại mặc màu đen. Thậm chí cả bảng tên cũng không có. Không cần nói cũng biết ắt hẳn đó là chủ tiệm rồi.
Khác với tưởng tượng của Yoochun về một bà chủ quán xồm xồm, Tuệ Lâm là một cô gái trẻ trung và xinh đẹp. Nếu như không phải bản thân đã có ý trung nhân thì anh hẳn đã suy nghĩ đến việc tán tỉnh bà chủ này rồi.
Nhưng Yoochun không hề biết được một chuyện đó chính là Tuệ Lâm ngoại trừ vẻ ngoài ra còn rất thông minh. Vừa nhìn thấy anh ngồi ở một góc ngó nghiêng đã ngay lập tức nhận ra đây là chủ quán Mắt Mèo. Thế là cô chủ động lại gần ngồi xuống ghế đối diện.
“Không biết hôm nay ngọn gió nào đưa anh chủ đến đây nhỉ?”
Yoochun xém xíu bật tung ra khỏi ghế ngồi vì bất ngờ, đột nhiên thấy giống như mình làm việc xấu bị bắt quả tang vậy. Thật vớ vẩn. Quán nước mở ra, ai muốn vào uống chẳng được, cho dù anh có kéo cả cái quán Mắt Mèo qua thì cũng là chuyện bình thường thôi.
“Thăm thú đó đây ấy mà~” Yoochun rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt dày thường khi của mình, cười hề hề đáp.
“À, thế anh thăm thú đến đâu rồi?”
“Chắc cũng gần xong rồi!”
“Thế anh hài lòng chứ?”
“Chưa ăn chưa uống thì làm sao biết được~”
“Sắp rồi!”
Câu nói vừa kết thúc anh đã thấy một ly cà phê sữa đặt cạch xuống mặt mình thật mạnh. Thái độ phục vụ kiểu gì vậy? Yoochun ngước lên thì nhận được cái nhìn rất hung dữ từ anh chàng nhân viên vừa bưng đồ uống tới. Xem ra chuyện ông chủ quán nước cạnh tranh qua bên mình thăm thú không được đón tiếp đây lắm thì phải.
“Nhân viên của bà chủ coi bộ chu đáo ghê!”
Tuệ Lâm mỉm cười không nói gì rồi đứng dậy chào để ra quầy tiếp khách. Còn lại một mình một cõi anh mới nhẹ nhõm thở ra, dùng muỗng khuấy khuấy ly cà phê. Nếu là Tuệ Lâm qua bên Mắt Mèo thì còn lâu mới có chuyện bị nhân viên trong tiệm dằn mặt. Ngược lại, có khi cả đám nhân viên của anh còn ngồi xuống kể xấu ông chủ, khen ngợi đối phương nữa.
Yoochun tặc lưỡi cho số phận bi đát của mình rồi đưa môi nhấp một ngụm cà phê. Đáng tiếc ở chỗ, uống xong rồi mới biết số phận anh lúc này mới thật sự là bi đát.
Mắt Mèo trải qua nhiều chuyện. Chuyện kinh doanh không có bao nhiêu nhưng chuyện phải chịu đựng mấy cơn đồng bóng của ông chủ thì nhiều không kể siết. Chứng minh cụ thể đó chính là khi Yoochun mặt mũi hầm hầm xông thẳng từ cửa vào bên trong quán. Rồi trước con mắt kinh ngạc của nhân viên trong tiệm, anh chộp lấy tạp dề, rửa tay, dùng nước ướt vuốt ngược tóc mái ra sau rồi bắt đầu chăm chú pha cà phê.
“Con gì cắn anh hả?” Junsu hỏi thêm một câu gây mất cảm tình nhưng Yoochun lại không mảy may quan tâm.
Trước con mắt ngờ vực của toàn bộ nhân viên lớn bé trong tiệm, anh đứng đó pha chế từ chiều cho tới tận tối đóng cửa. Thành phẩm thử xong đều nhăn mặt vứt qua một bên rồi xắn tay làm cái khác.
Đến khi don dẹp xong hết mà mọi người vẫn chưa ai dám về, đành tụ lại một cục nhìn ông chủ mặt mày nghiêm trọng.
“Anh Yoochun, chuyện gì nữa vậy? Chiều giờ anh thấy ghê quá!” Thanh Thanh lên tiếng hỏi đầu tiên, xoay đầu ngó nghiêng mấy chiếc cốc bày la liệt khắp trên mặt quầy. Trong mỗi cốc là mỗi loại cà phê với cách pha chế khác nhau.
“Thanh Thanh, em uống thử cái ly này hộ anh đi!” Yoochun giữ nguyên nét đăm chiêu, cầm cái ly gần mình nhất đưa cho Thanh Thanh.
Cô nhìn anh như thể ‘sao lại là em’ rồi đưa mắt dòm quanh. Mọi người trừ Changmin ra, ai cũng có cái nhìn khủng bố trốn tránh. Hễ ông chủ đã lên cơn rồi thì chắc chắn phải có người hy sinh mà. Nghĩ rồi Thanh Thanh đành thở dài, quay qua Changmin ý chỉ cậu bạn mau đi rót nước sẵn để cứu mạng đi.
“Ứm… Cái mùi gì~” Thanh Thanh ngay lập tức ho sặc sụa khi vừa hớp một ngụm nhỏ, nhanh chóng đón lấy ly nước từ phía Changmin. “Anh bỏ cái gì vào_”
“Em thử lại cái này xem!” Yoochun hoàn toàn làm lơ phản ứng đó, nhanh chóng đưa thêm một ly khác nữa.
“Thôi, em không uống nữa đâu. Mùi này_”
“Vì em đã là người thử đầu tiên rồi, em phải thử tới cùng thì mới cho đánh giá được!”
“Sao lại có mình em cơ chứ?!” Thanh Thanh kêu lên.
“Sao em không nghĩ là anh tin vào khả năng đánh giá ở em hả?”
Nói đến tài ăn nói, quả nhiên Yoochun không dám khiêm tốn đứng hạng nhì. Anh nói cái nào là phải lắt léo, đi vào lòng người cái đó. Cốt yếu cũng nhằm đạt được mục đích không giống ai của mình thôi. Thật quá âm mưu.
Thanh Thanh sau đó một lúc thử thêm năm, sáu loại cà phê nữa, phải gọi là lên núi đao xuống chảo dầu. Mùi vị của nhiều cái rất kì lạ. Thậm chí có cái vì pha trộn nhiều quá mà đặc lại, uống vào làm đầu óc ong cả lên. Chỉ có cái cuối cùng là loại cà phê sữa nóng mà quán bán, rất thơm ngon.
“Rõ ràng vẫn cà phê bình thường mình bán là ngon nhất!” Thanh Thanh kết luận, cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng thoát được.
“Không... như vậy thì chưa được!” Yoochun nói thật nhỏ, mặt mày nhăn nhó cả lại.
“Sao mà không được, cà phê Mắt Mèo vốn rất chất lượng mà. Anh còn muốn gì nữa!” Junsu đến lúc này không thể chịu im lặng được nữa, bắt đầu lên tiếng.
“Ừ, thì đúng vậy... nhưng mà chưa đủ!”
Nói đến đây thì Yoochun không phát biểu thêm gì nữa. Anh ra dấu cho mọi người cứ về trước đi còn mình thì ở lại dọn dẹp. Nói thật trong lòng anh bây giờ đang rất phiền muộn, dù sao cũng là anh chủ của Mắt Mèo cơ mà. Cho dù có thần thông quản đại, đẹp trai siêu cấp như anh đi chăng nữa thì cũng chỉ là con người thôi. Đấu không lại người ta thì vẫn phải chịu thua như thường.
Nghĩ ngợi ngẩn ngơ một hồi, Yoochun thở dài tiếp tục công việc dọn dẹp. Lúc ngước lên mới bắt gặp Junsu vẫn còn đứng chình ình đó, nheo mắt lom lom dòm mình.
“A!!... Cái cậu này, muốn hù chết người ta hả!!”
“Anh la lối cái gì! Tôi với nhân viên trong tiệm mới bị anh hù chết thì có, suốt ngày cứ bày ra đủ thứ chuyện làm người ta lo sợ là sao!”
“Ầy~ Không có gì đâu mà!” Yoochun đáp thật nhanh theo quán tính.
“Không có cái đầu anh! Bộ anh tưởng tôi mù hả. Cho dù có bịt đi một con mắt rưỡi thì người ta cũng biết là anh có chuyện!” Junsu nạt lại. Anh em nhà họ Kim sao lại có thể đáng sợ như vậy.
“Ầy~ Junsu à, thật ra_”
“Thôi, khỏi cần ‘thật ra’. Để tôi đoán luôn nhé!” Junsu giơ tay cắt ngang. Cậu đứng khoanh tay nhìn thẳng vào Yoochun, nét mặt vô cùng bình thản. “Lúc nãy anh qua Gốc Cây thăm dò chứ gì?”
“Trong đầu anh nghĩ bà chủ thể nào cũng là một bà cô hơn anh gần chục tuổi. Trang trí quán thì thật nhàm chán còn nước uống thì dở tệ. Phải không?”
“Cuối cùng bà chủ té ra vừa trẻ lại vừa đẹp!”
“Chưa kể phần ý tưởng thiết kế của người ta lại rất mới lạ và bắt mắt!” Cái này thì sai à nha, bên ấy dàn dựng rất biến thái_ “Và đó là theo thẩm mỹ của người thường không phải cái kiểu biến thái của anh đâu ông chủ!”
“Và quan trọng nhất là nước uống. Nó vừa độc đáo vừa ngon đến độ anh cảm thấy cuộc đời mình bi đát luôn!”
Có cần kể hết không nể mặt nhau như vậy không...
“Có đúng không ông chủ?”
“Có ai nói cậu nên chuyển qua khoa Tâm lý học chưa?” Yoochun nhăn mặt, cảm thấy mình vừa thua một cách rất ngoạn mục.
“Thật ra tôi thích khoa Nghiên cứu tâm lý tội phạm hơn!”
Anh chẳng nói gì nữa, thở dài tiếp tục lau dọn. Với tính cách của Yoochun chuyện chịu để yên cho người khác lấn tới như thế thì rất hiếm thấy. Chưa kể là bị người mình thích đàn áp. Hôm nay cũng đã đủ bi kịch cho anh rồi, không cần thêm cãi vã nữa.
Có lẽ Yunho nói đúng, anh chẳng bao giờ yên ổn được với công việc nào quá một năm. Tính cách anh có phần dễ dãi, dễ từ bỏ khi cảm thấy mình hết hứng thú. Người ta nhìn vào sẽ nói là biếng nhác, là rắc rối, là phiền phức khó hiểu. Nhưng cho dù biết vậy Yoochun cũng không cảm thấy phiền, anh có đủ thứ cách chọc mấy người đó phải phát khóc mà tránh xa mình. Nhưng mà, không phải là họ toàn sai.
Anh chưa hết nhiệt huyết ở Mắt Mèo, nói thật anh vẫn còn rất nhiều tham vọng ở quán cà phê này. Chẳng qua chỉ là xuất hiện một thử thách nho nhỏ trong hàng vạn thử thách anh phải trải qua thôi. Lúc mới mở Mắt Mèo cũng khó khăn vậy, giờ cạnh tranh thì đã là gì.
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Yoochun vẫn nhớ về đống quá khứ chẳng ra gì của mình. Luôn bỏ dở mọi thứ. Anh không muốn chuyện đó lập lại nữa. Anh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo để anh thôi cái trò chạy trốn đi. Anh không muốn một ngày nào đó khi hết hứng thú với Mắt Mèo thì lại bỏ như không có gì. Mắt Mèo phải tồn tại được lâu dài!
“Anh có cần trầm trọng đến vậy không?” Junsu lên tiếng hỏi, vẫn còn chưa ra về. Cậu tiến lại phụ anh dọn dẹp đống ly tách, miệng lẩm bẩm cằn nhằn. “Bày ra cả đống thế này...”
“Ầy~ Sao hôm nay Junsu nhà ta lại dễ chịu thế. Cảm tôi rồi phải không?” Yoochun cười ha hả chọc. Ở chung với nhóc này mà không chọc ghẹo sẽ không còn gì thú vị nữa.
Trái lại ở chỗ, thay vì sạt anh vài phát Junsu lại làm rớt cái ly trên tay xuống sàn vỡ cái choang. Yoochun chỉ kịp kêu lên một tiếng vì hết hồn rồi nhanh chóng vòng ra ngoài lấy chổi. “Đứng im!! Cậu đứng im để tôi quét bớt mảnh kiếng đã!”
Nhưng Junsu lại tiếp tục không nghe lời. Cậu trợn mắt thật hung dữ nạt một tràng rồi quay lưng lấy đồ đạc đi thẳng.
“Mới thay bộ đồ đàng hoàng một chút là đã ngay lập tức ăn nói lố lăng rồi!! Con người của anh thật chả biết đúng sai thị phi gì cả! Đừng tưởng cứ thích nói gì thì nói thế! Tôi đúng là quá dư hơi ở lại đây!!”
Ơ, có liên quan gì nhau đâu?
Thay vì trả lời cho ra ngô ra khoai, mặt của cô bé ngớ ra rồi chạy biến xuống dưới lầu. Cứ như thể anh vừa nói một câu chửi thề gì bậy lắm vậy.
Đến buổi chiều ngày hôm đó, trong lúc Yoochun đang kiểm tra lại số cà phê mới nhập về thì thấy Thanh Thanh lại gần mình. Cô bé hơi bối rối nói.
“Ông chủ đừng nói vụ đó cho Changmin nghe nhé!”
“Vụ gì?”
“Chị Tuệ Lâm là chủ quán Gốc Cây!”
“Chị Tuệ Lâm? Bộ em quen à?”
“À… không hẳn.” Nói đó rồi Thanh Thanh quay đầu bỏ đi. Tuổi trẻ thật không tài nào hiểu nổi mà.
Nếu nói đến người bình thường thì giờ họ sẽ nghĩ cách hoạt động quán xá hiệu quả hơn. Vận động nhân viên tích cực làm việc cũng như mở đợt khuyến mãi nào đó để cạnh tranh. Nhưng rất tiếc, Yoochun còn xa mới là người bình thường. Tại sao Mắt Mèo phải thay đổi? Có khi cái quán Gốc Cây đó mới là phải cần thay đổi. Người đến trước, kẻ đến sau. Nghe vào là hiểu ai nên biết điều rồi.
Suy nghĩ chẳng hề mang chút tính kinh doanh nào nhưng được Yoochun coi vô cùng hợp lý. Anh ra ngoài lấy xe rồi chạy vù về nhà thay cái áo bị Junsu làm dơ ban sáng. Tuy có lau sạch vết cà phê rồi nhưng mặc một cái mới nguyên vẫn hay hơn.
Cả dàn nhân viên trong tiệm nhìn ông chủ tự tung tự tác thích-thì-đến-không-thích-thì-về biến đi đâu mất cũng chả thèm hỏi. Sự tùy hứng của Yoochun, dính vào chỉ tổ thêm phiền phức.
Kết quả anh trở lại với áo sơ mi trắng được cắt đo vô cùng hợp với cơ thể cùng quần jeans đen đơn giản. Trên tay đeo đồng hồ, chân mang giày da lại còn có mùi nước hoa thoang thoảng.
Junsu đang đứng ở cửa giao cà phê cho khách, nhìn thấy dáng điệu bảnh tợn bất thường của ông chủ không khỏi trợn mắt.
“Điện giật anh hả?” Junsu không khách sáo hỏi một câu khiến Yoochun mất cả hứng giải thích.
“Cũng giống bình thường thôi mà!”
Vừa nói xong đã nhận lại một cái nheo mắt đầy nghi ngờ của Junsu. Yoochun chắc mẻm nhóc này đang sắp sửa mở miệng mạt sát anh nữa thì nhận được một nụ cười hờ.
“Hôm nào cũng ăn mặc đàng hoàng một chút như vầy thì có phải hơn không!”
Có hôm nào anh ăn mặc không đàng hoàng đâu? Có quần có áo đầy đủ, không thiếu mảnh nào. Yoochun thở dài, Junsu đối với anh luôn là một ẩn số to bự.
“Anh lại đi đâu vậy?”
Junsu kêu lên khi thấy anh thay vì vào bên trong cửa tiệm lại quay lưng đi hướng ngược lại.
“Không có gì, đi thăm thú đó đây một chút!”
Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Chính vì thế mà bây giờ Yoochun phải thẳng tiến về cuối đường, nơi quán Gốc Cây hiện diện.
Nếu nói đến Gốc Cây hơn Mắt Mèo ở điểm gì thì chính là nó ‘bình thường’ hơn Mắt Mèo. Tức là nó chả có gì độc đáo cả.
Phần ý tưởng là quán nước này như đang nằm lọt thỏm trong một gốc cây, các bức tường, bàn ghế cũng như vật dụng đều được phỏng theo gỗ hoặc làm bằng gỗ. Yoochun nheo mắt, người chứ có phải sóc đâu cơ chứ.
Chọn một bàn gần cửa sổ có thể nhìn thấy Mắt Mèo từ đằng xa, anh ngồi vào ghế bắt đầu lật tờ thực đơn trước mặt.
Ở đây chủ yếu bán sinh tố với các loại cà phê sữa. Ấy, tóm lại là kiểu cà phê thiếu nữ chứ gì. Sao có thể cạnh tranh với một tiệm nước đa dạng sản phẩm như Mắt Mèo được. Yoochun phì một tiếng rồi gọi thử ly cà phê sữa nóng đặc biệt.
Đồng phục của quán này khá đơn giản. Áo sơ mi trắng cùng quần kaki nâu nhạt. Phía trên túi áo có cài cái bảng tên nho nhỏ màu xanh lá. Anh đảo mắt xung quanh tìm chủ quán thì thấy một người con gái đang từ trong gian bếp đi ra. Thay vì mặc áo sơ mi trắng cô này lại mặc màu đen. Thậm chí cả bảng tên cũng không có. Không cần nói cũng biết ắt hẳn đó là chủ tiệm rồi.
Khác với tưởng tượng của Yoochun về một bà chủ quán xồm xồm, Tuệ Lâm là một cô gái trẻ trung và xinh đẹp. Nếu như không phải bản thân đã có ý trung nhân thì anh hẳn đã suy nghĩ đến việc tán tỉnh bà chủ này rồi.
Nhưng Yoochun không hề biết được một chuyện đó chính là Tuệ Lâm ngoại trừ vẻ ngoài ra còn rất thông minh. Vừa nhìn thấy anh ngồi ở một góc ngó nghiêng đã ngay lập tức nhận ra đây là chủ quán Mắt Mèo. Thế là cô chủ động lại gần ngồi xuống ghế đối diện.
“Không biết hôm nay ngọn gió nào đưa anh chủ đến đây nhỉ?”
Yoochun xém xíu bật tung ra khỏi ghế ngồi vì bất ngờ, đột nhiên thấy giống như mình làm việc xấu bị bắt quả tang vậy. Thật vớ vẩn. Quán nước mở ra, ai muốn vào uống chẳng được, cho dù anh có kéo cả cái quán Mắt Mèo qua thì cũng là chuyện bình thường thôi.
“Thăm thú đó đây ấy mà~” Yoochun rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt dày thường khi của mình, cười hề hề đáp.
“À, thế anh thăm thú đến đâu rồi?”
“Chắc cũng gần xong rồi!”
“Thế anh hài lòng chứ?”
“Chưa ăn chưa uống thì làm sao biết được~”
“Sắp rồi!”
Câu nói vừa kết thúc anh đã thấy một ly cà phê sữa đặt cạch xuống mặt mình thật mạnh. Thái độ phục vụ kiểu gì vậy? Yoochun ngước lên thì nhận được cái nhìn rất hung dữ từ anh chàng nhân viên vừa bưng đồ uống tới. Xem ra chuyện ông chủ quán nước cạnh tranh qua bên mình thăm thú không được đón tiếp đây lắm thì phải.
“Nhân viên của bà chủ coi bộ chu đáo ghê!”
Tuệ Lâm mỉm cười không nói gì rồi đứng dậy chào để ra quầy tiếp khách. Còn lại một mình một cõi anh mới nhẹ nhõm thở ra, dùng muỗng khuấy khuấy ly cà phê. Nếu là Tuệ Lâm qua bên Mắt Mèo thì còn lâu mới có chuyện bị nhân viên trong tiệm dằn mặt. Ngược lại, có khi cả đám nhân viên của anh còn ngồi xuống kể xấu ông chủ, khen ngợi đối phương nữa.
Yoochun tặc lưỡi cho số phận bi đát của mình rồi đưa môi nhấp một ngụm cà phê. Đáng tiếc ở chỗ, uống xong rồi mới biết số phận anh lúc này mới thật sự là bi đát.
Mắt Mèo trải qua nhiều chuyện. Chuyện kinh doanh không có bao nhiêu nhưng chuyện phải chịu đựng mấy cơn đồng bóng của ông chủ thì nhiều không kể siết. Chứng minh cụ thể đó chính là khi Yoochun mặt mũi hầm hầm xông thẳng từ cửa vào bên trong quán. Rồi trước con mắt kinh ngạc của nhân viên trong tiệm, anh chộp lấy tạp dề, rửa tay, dùng nước ướt vuốt ngược tóc mái ra sau rồi bắt đầu chăm chú pha cà phê.
“Con gì cắn anh hả?” Junsu hỏi thêm một câu gây mất cảm tình nhưng Yoochun lại không mảy may quan tâm.
Trước con mắt ngờ vực của toàn bộ nhân viên lớn bé trong tiệm, anh đứng đó pha chế từ chiều cho tới tận tối đóng cửa. Thành phẩm thử xong đều nhăn mặt vứt qua một bên rồi xắn tay làm cái khác.
Đến khi don dẹp xong hết mà mọi người vẫn chưa ai dám về, đành tụ lại một cục nhìn ông chủ mặt mày nghiêm trọng.
“Anh Yoochun, chuyện gì nữa vậy? Chiều giờ anh thấy ghê quá!” Thanh Thanh lên tiếng hỏi đầu tiên, xoay đầu ngó nghiêng mấy chiếc cốc bày la liệt khắp trên mặt quầy. Trong mỗi cốc là mỗi loại cà phê với cách pha chế khác nhau.
“Thanh Thanh, em uống thử cái ly này hộ anh đi!” Yoochun giữ nguyên nét đăm chiêu, cầm cái ly gần mình nhất đưa cho Thanh Thanh.
Cô nhìn anh như thể ‘sao lại là em’ rồi đưa mắt dòm quanh. Mọi người trừ Changmin ra, ai cũng có cái nhìn khủng bố trốn tránh. Hễ ông chủ đã lên cơn rồi thì chắc chắn phải có người hy sinh mà. Nghĩ rồi Thanh Thanh đành thở dài, quay qua Changmin ý chỉ cậu bạn mau đi rót nước sẵn để cứu mạng đi.
“Ứm… Cái mùi gì~” Thanh Thanh ngay lập tức ho sặc sụa khi vừa hớp một ngụm nhỏ, nhanh chóng đón lấy ly nước từ phía Changmin. “Anh bỏ cái gì vào_”
“Em thử lại cái này xem!” Yoochun hoàn toàn làm lơ phản ứng đó, nhanh chóng đưa thêm một ly khác nữa.
“Thôi, em không uống nữa đâu. Mùi này_”
“Vì em đã là người thử đầu tiên rồi, em phải thử tới cùng thì mới cho đánh giá được!”
“Sao lại có mình em cơ chứ?!” Thanh Thanh kêu lên.
“Sao em không nghĩ là anh tin vào khả năng đánh giá ở em hả?”
Nói đến tài ăn nói, quả nhiên Yoochun không dám khiêm tốn đứng hạng nhì. Anh nói cái nào là phải lắt léo, đi vào lòng người cái đó. Cốt yếu cũng nhằm đạt được mục đích không giống ai của mình thôi. Thật quá âm mưu.
Thanh Thanh sau đó một lúc thử thêm năm, sáu loại cà phê nữa, phải gọi là lên núi đao xuống chảo dầu. Mùi vị của nhiều cái rất kì lạ. Thậm chí có cái vì pha trộn nhiều quá mà đặc lại, uống vào làm đầu óc ong cả lên. Chỉ có cái cuối cùng là loại cà phê sữa nóng mà quán bán, rất thơm ngon.
“Rõ ràng vẫn cà phê bình thường mình bán là ngon nhất!” Thanh Thanh kết luận, cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng thoát được.
“Không... như vậy thì chưa được!” Yoochun nói thật nhỏ, mặt mày nhăn nhó cả lại.
“Sao mà không được, cà phê Mắt Mèo vốn rất chất lượng mà. Anh còn muốn gì nữa!” Junsu đến lúc này không thể chịu im lặng được nữa, bắt đầu lên tiếng.
“Ừ, thì đúng vậy... nhưng mà chưa đủ!”
Nói đến đây thì Yoochun không phát biểu thêm gì nữa. Anh ra dấu cho mọi người cứ về trước đi còn mình thì ở lại dọn dẹp. Nói thật trong lòng anh bây giờ đang rất phiền muộn, dù sao cũng là anh chủ của Mắt Mèo cơ mà. Cho dù có thần thông quản đại, đẹp trai siêu cấp như anh đi chăng nữa thì cũng chỉ là con người thôi. Đấu không lại người ta thì vẫn phải chịu thua như thường.
Nghĩ ngợi ngẩn ngơ một hồi, Yoochun thở dài tiếp tục công việc dọn dẹp. Lúc ngước lên mới bắt gặp Junsu vẫn còn đứng chình ình đó, nheo mắt lom lom dòm mình.
“A!!... Cái cậu này, muốn hù chết người ta hả!!”
“Anh la lối cái gì! Tôi với nhân viên trong tiệm mới bị anh hù chết thì có, suốt ngày cứ bày ra đủ thứ chuyện làm người ta lo sợ là sao!”
“Ầy~ Không có gì đâu mà!” Yoochun đáp thật nhanh theo quán tính.
“Không có cái đầu anh! Bộ anh tưởng tôi mù hả. Cho dù có bịt đi một con mắt rưỡi thì người ta cũng biết là anh có chuyện!” Junsu nạt lại. Anh em nhà họ Kim sao lại có thể đáng sợ như vậy.
“Ầy~ Junsu à, thật ra_”
“Thôi, khỏi cần ‘thật ra’. Để tôi đoán luôn nhé!” Junsu giơ tay cắt ngang. Cậu đứng khoanh tay nhìn thẳng vào Yoochun, nét mặt vô cùng bình thản. “Lúc nãy anh qua Gốc Cây thăm dò chứ gì?”
“Trong đầu anh nghĩ bà chủ thể nào cũng là một bà cô hơn anh gần chục tuổi. Trang trí quán thì thật nhàm chán còn nước uống thì dở tệ. Phải không?”
“Cuối cùng bà chủ té ra vừa trẻ lại vừa đẹp!”
“Chưa kể phần ý tưởng thiết kế của người ta lại rất mới lạ và bắt mắt!” Cái này thì sai à nha, bên ấy dàn dựng rất biến thái_ “Và đó là theo thẩm mỹ của người thường không phải cái kiểu biến thái của anh đâu ông chủ!”
“Và quan trọng nhất là nước uống. Nó vừa độc đáo vừa ngon đến độ anh cảm thấy cuộc đời mình bi đát luôn!”
Có cần kể hết không nể mặt nhau như vậy không...
“Có đúng không ông chủ?”
“Có ai nói cậu nên chuyển qua khoa Tâm lý học chưa?” Yoochun nhăn mặt, cảm thấy mình vừa thua một cách rất ngoạn mục.
“Thật ra tôi thích khoa Nghiên cứu tâm lý tội phạm hơn!”
Anh chẳng nói gì nữa, thở dài tiếp tục lau dọn. Với tính cách của Yoochun chuyện chịu để yên cho người khác lấn tới như thế thì rất hiếm thấy. Chưa kể là bị người mình thích đàn áp. Hôm nay cũng đã đủ bi kịch cho anh rồi, không cần thêm cãi vã nữa.
Có lẽ Yunho nói đúng, anh chẳng bao giờ yên ổn được với công việc nào quá một năm. Tính cách anh có phần dễ dãi, dễ từ bỏ khi cảm thấy mình hết hứng thú. Người ta nhìn vào sẽ nói là biếng nhác, là rắc rối, là phiền phức khó hiểu. Nhưng cho dù biết vậy Yoochun cũng không cảm thấy phiền, anh có đủ thứ cách chọc mấy người đó phải phát khóc mà tránh xa mình. Nhưng mà, không phải là họ toàn sai.
Anh chưa hết nhiệt huyết ở Mắt Mèo, nói thật anh vẫn còn rất nhiều tham vọng ở quán cà phê này. Chẳng qua chỉ là xuất hiện một thử thách nho nhỏ trong hàng vạn thử thách anh phải trải qua thôi. Lúc mới mở Mắt Mèo cũng khó khăn vậy, giờ cạnh tranh thì đã là gì.
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Yoochun vẫn nhớ về đống quá khứ chẳng ra gì của mình. Luôn bỏ dở mọi thứ. Anh không muốn chuyện đó lập lại nữa. Anh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo để anh thôi cái trò chạy trốn đi. Anh không muốn một ngày nào đó khi hết hứng thú với Mắt Mèo thì lại bỏ như không có gì. Mắt Mèo phải tồn tại được lâu dài!
“Anh có cần trầm trọng đến vậy không?” Junsu lên tiếng hỏi, vẫn còn chưa ra về. Cậu tiến lại phụ anh dọn dẹp đống ly tách, miệng lẩm bẩm cằn nhằn. “Bày ra cả đống thế này...”
“Ầy~ Sao hôm nay Junsu nhà ta lại dễ chịu thế. Cảm tôi rồi phải không?” Yoochun cười ha hả chọc. Ở chung với nhóc này mà không chọc ghẹo sẽ không còn gì thú vị nữa.
Trái lại ở chỗ, thay vì sạt anh vài phát Junsu lại làm rớt cái ly trên tay xuống sàn vỡ cái choang. Yoochun chỉ kịp kêu lên một tiếng vì hết hồn rồi nhanh chóng vòng ra ngoài lấy chổi. “Đứng im!! Cậu đứng im để tôi quét bớt mảnh kiếng đã!”
Nhưng Junsu lại tiếp tục không nghe lời. Cậu trợn mắt thật hung dữ nạt một tràng rồi quay lưng lấy đồ đạc đi thẳng.
“Mới thay bộ đồ đàng hoàng một chút là đã ngay lập tức ăn nói lố lăng rồi!! Con người của anh thật chả biết đúng sai thị phi gì cả! Đừng tưởng cứ thích nói gì thì nói thế! Tôi đúng là quá dư hơi ở lại đây!!”
Ơ, có liên quan gì nhau đâu?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook