Yêu Nhau, Rồi Cũng Về Với Nhau
-
Chương 52: Làm khó (2)
Mấy cô gái xinh đẹp che miệng cười khẽ: "Hà thiếu đến Khuynh Thành là để thả lỏng, bàn công việc gì chứ, mất hứng quá!"
Thấy Niệm Sâm không nói gì, một cô gái xinh đẹp ngồi cạnh dịu dàng nói: "Đúng rồi, nếu cô đã đến thì cũng chơi cùng mọi người đi!"
Vừa nói dứt, Mặc Tô đã bị ai đó kéo đi.
Là một "quốc sắc thiên hương" ban nãy không chú ý đến, Mặc Tô đời nào chịu ở lại nơi này, nhưng Hà Niệm Sâm lại bỏ mặc cô, cô thầm biết người ở đây đều là những đại gia thiếu gia nhiều tiền quyền thế, cũng không dám đắc tội, đắc tội chính là không nể mặt Hà Niệm Sâm, nên đành miễn cưỡng ngồi xuống.
Mọi người đều biết cô là người của Hà đại thiếu, nhưng lại không biết là thân phận gì, ban đầu tất cả đều khách sáo, cũng có đại thiếu gia phong lưu thấy cô đặc biệt, vừa trẻ lại xinh đẹp, từ lúc vào cửa đã bắt đầu để ý, vốn ngại Hà Niệm Sâm, tưởng cô là tình nhân mà anh bao nuôi, nên lúc nói chuyện cũng chú ý tay chân.
Về sau nói nhiều mà thấy Hà Niệm Sâm không có chút phản ứng nào, thầm biết cô gái này chắc không hợp khẩu vị Hà thiếu, nên bất giác to gan hơn.
Đầu tiên là vô tình cố ý đụng chạm cơ thể cô, về sau còn ôm eo cô không buông, động tay động chân.
Mặc Tô tức đến nỗi muốn cầm chia bia lên đập vào đầu anh ta, mới nói vài câu đã lộ bản tính, đúng không phải người!
Vốn dĩ cô còn ngại Hà Niệm Sâm, tưởng anh nhìn thấy mình thế này sẽ đến giải vây, ai ngờ mắt anh như mọc trên điện thoại, không hề ngước lên lần nào.
Mặc Tô thầm rủa trong bụng, anh vội vã bắt tôi mang đồ tới, bây giờ lại phớt lờ tôi, rốt cuộc là có ý gì?
Cô gắng sức nuốt cơn giận xuống, vẻ ngoài vẫn tỏ ra khách sáo, định lặng lẽ rời đi, ai ngờ người kia lại chặn đường đi của cô. Chặn đường thì thôi, lại có thêm một người uống đã say lắc lư đi tới cạnh Mặc Tô, tay cầm ly rượu, chậm rãi rót rượu vang vào: "Nào nào, em là bạn của Hà thiếu thì cũng là bạn của bọn anh, bạn bè lần đầu gặp nhau làm sao không cạn ly chứ, anh mời em trước!" Nói xong đưa ly rượu đầy ắp lên miệng uống cạn.
Người đàn ông chặn cô lại cười hi hi nhận lấy ly rượu, đưa sang: " Trương thiếu đúng là tửu lượng cao, người ta đã uống cạn trước rồi, người đẹp, có phải cũng nên nể mặt anh, uống một chút không?"
Mặc Tô thầm nghĩ, cô chẳng phải là gái hầu rượu, tại sao phải uống? Thế là từ chối, giọng đã có chút bực bội.
Trương thiếu kia có lẽ uống đã say, người uống say thường nóng nảy, thấy rượu mời cô không uống nên lửa giận bốc lên, giật lấy ly rượu trên tay anh ta, hất vào mặt cô.
Cho dù Mặc Tô né tránh nhưng vẫn bị dính không ít.
Bị chọc giận, Mặc Tô làm sao còn lo cho thể diện của Niệm Sâm, xách túi lên định đi, nhưng cái tên không biết điều cứ dính vào cô lại kéo tay lại, cô không nghĩ ngợi gì vung tay tát: "Anh không dính vào tôi thì chết hả?"
Tên kia bị cô tát một cú, gương mặt vốn cợt nhả nhanh chóng biến sắc, thẹn quá hóa giận một tay kéo cô, tay kia định đánh.
Bỗng một sức mạnh túm chặt tay hắn, gần như muốn bẻ gãy, hắn quay lại, là vệ sĩ riêng của Hà Niệm Sâm, xung quanh bỗng im phăng phắc, từ xa chỉ nghe giọng lười nhác của anh: "Vương thiếu muốn diễn trò gì với thư ký của tôi trước mặt tôi đây?"
Thấy Niệm Sâm không nói gì, một cô gái xinh đẹp ngồi cạnh dịu dàng nói: "Đúng rồi, nếu cô đã đến thì cũng chơi cùng mọi người đi!"
Vừa nói dứt, Mặc Tô đã bị ai đó kéo đi.
Là một "quốc sắc thiên hương" ban nãy không chú ý đến, Mặc Tô đời nào chịu ở lại nơi này, nhưng Hà Niệm Sâm lại bỏ mặc cô, cô thầm biết người ở đây đều là những đại gia thiếu gia nhiều tiền quyền thế, cũng không dám đắc tội, đắc tội chính là không nể mặt Hà Niệm Sâm, nên đành miễn cưỡng ngồi xuống.
Mọi người đều biết cô là người của Hà đại thiếu, nhưng lại không biết là thân phận gì, ban đầu tất cả đều khách sáo, cũng có đại thiếu gia phong lưu thấy cô đặc biệt, vừa trẻ lại xinh đẹp, từ lúc vào cửa đã bắt đầu để ý, vốn ngại Hà Niệm Sâm, tưởng cô là tình nhân mà anh bao nuôi, nên lúc nói chuyện cũng chú ý tay chân.
Về sau nói nhiều mà thấy Hà Niệm Sâm không có chút phản ứng nào, thầm biết cô gái này chắc không hợp khẩu vị Hà thiếu, nên bất giác to gan hơn.
Đầu tiên là vô tình cố ý đụng chạm cơ thể cô, về sau còn ôm eo cô không buông, động tay động chân.
Mặc Tô tức đến nỗi muốn cầm chia bia lên đập vào đầu anh ta, mới nói vài câu đã lộ bản tính, đúng không phải người!
Vốn dĩ cô còn ngại Hà Niệm Sâm, tưởng anh nhìn thấy mình thế này sẽ đến giải vây, ai ngờ mắt anh như mọc trên điện thoại, không hề ngước lên lần nào.
Mặc Tô thầm rủa trong bụng, anh vội vã bắt tôi mang đồ tới, bây giờ lại phớt lờ tôi, rốt cuộc là có ý gì?
Cô gắng sức nuốt cơn giận xuống, vẻ ngoài vẫn tỏ ra khách sáo, định lặng lẽ rời đi, ai ngờ người kia lại chặn đường đi của cô. Chặn đường thì thôi, lại có thêm một người uống đã say lắc lư đi tới cạnh Mặc Tô, tay cầm ly rượu, chậm rãi rót rượu vang vào: "Nào nào, em là bạn của Hà thiếu thì cũng là bạn của bọn anh, bạn bè lần đầu gặp nhau làm sao không cạn ly chứ, anh mời em trước!" Nói xong đưa ly rượu đầy ắp lên miệng uống cạn.
Người đàn ông chặn cô lại cười hi hi nhận lấy ly rượu, đưa sang: " Trương thiếu đúng là tửu lượng cao, người ta đã uống cạn trước rồi, người đẹp, có phải cũng nên nể mặt anh, uống một chút không?"
Mặc Tô thầm nghĩ, cô chẳng phải là gái hầu rượu, tại sao phải uống? Thế là từ chối, giọng đã có chút bực bội.
Trương thiếu kia có lẽ uống đã say, người uống say thường nóng nảy, thấy rượu mời cô không uống nên lửa giận bốc lên, giật lấy ly rượu trên tay anh ta, hất vào mặt cô.
Cho dù Mặc Tô né tránh nhưng vẫn bị dính không ít.
Bị chọc giận, Mặc Tô làm sao còn lo cho thể diện của Niệm Sâm, xách túi lên định đi, nhưng cái tên không biết điều cứ dính vào cô lại kéo tay lại, cô không nghĩ ngợi gì vung tay tát: "Anh không dính vào tôi thì chết hả?"
Tên kia bị cô tát một cú, gương mặt vốn cợt nhả nhanh chóng biến sắc, thẹn quá hóa giận một tay kéo cô, tay kia định đánh.
Bỗng một sức mạnh túm chặt tay hắn, gần như muốn bẻ gãy, hắn quay lại, là vệ sĩ riêng của Hà Niệm Sâm, xung quanh bỗng im phăng phắc, từ xa chỉ nghe giọng lười nhác của anh: "Vương thiếu muốn diễn trò gì với thư ký của tôi trước mặt tôi đây?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook