Sáng sớm.

Ánh mặt trời ban mai chiếu rọi lên thân hình người con gái trẻ tuổi đang ngủ say giấc trên chiếc giường cỡ lớn ấm áp.

Đôi mắt khe khẽ mở, cô ngước nhìn về phía đồng hồ đang treo trên tường, mơ màng nhìn đến khi bừng tỉnh thì hoảng hốt giật bắn người ngồi dậy.

Cái gì chứ??? Chín giờ rồi sao?
Trễ như vậy tại sao không ai đánh thức cô chứ?
Tô Niên cũng mặc kệ, cô bước xuống giường đeo đôi dép lê mà hồi trước Lãnh Hoành Dục đã chuẩn bị riêng cho mình, độ ẩm vừa phải bao trùm đôi chân nhỏ nhắn tinh nghịch của cô.

Đi về phía tủ đồ cao cấp, tuỳ tiện cầm một bộ váy hoa hồng trể vai vắt lên tay, thư thái đi vào phòng tắm.

Đại sảnh phòng khách...!
Lãnh Hoành Dục mặc trang phục đơn giản màu xanh lá, trên tay còn cầm một cuốn tạp chí xem rất tập trung.

Vừa đọc tạp chí và uống trà vào buổi sáng đúng là tuyệt thật đó.

Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày anh được nghỉ.

Định bụng sẽ dẫn nha đầu nhỏ kia đi dạo quanh phố chơi thoả thích.

Nào ngờ...!hiện tại anh đang giận dỗi cô một lý do vô cùng nực cười.

Kể từ ngày đó, Lãnh Hoành Dục mặt lạnh không nói chuyện với Tô Niên.

Còn dùng trạng thái im lặng để chọc tức cô nữa chứ!
Tên mặt lạnh này, đúng thật quá trẻ con!!
Đôi tay rắn chắc đang cầm cuốn tạp chí khẽ nắm chặt, một mảnh nhỏ của bài báo bị nhăn nhúm.

Những nỗi bực tức đều trút giận lên cuốn tạp chí ấy.


Anh buông cuốn tạp chí xuống bàn trà đưa lưng dựa vào chiếc ghế sofa hạng đắt tiền, đôi tay khẽ gõ gõ lên thành ghế.

Đôi mắt lãnh đạm khẽ lộ.

Sự đáng sợ đang xâm chiếm cả căn phòng.

Đáng sợ...!rất đáng sợ.

Xa xa, xuất hiện đội ngũ cận vệ được Âu Nhã huấn luyện tài tình đang sẵn sàng nghiêm đón kính chào anh.

Âu Nhã tiến lên mấy bước, bộ vest đen được ủi may kĩ lưỡng.

Từng đường chỉ may đều rất tinh tế.

Thần thái ngút ngàn càng thể hiện sự đa tài xa hoa của Âu Nhã.

Không ngờ có ngày Âu Nhã lại hút hồn người đến thế...!có lẽ đã học hỏi được rất nhiều từ Lãnh Hoành Dục.

- Lãnh tổng, chúng tôi đã chuẩn bị xe xong rồi.

Chuyến đi lần này nhất định sẽ đảm bảo được sự an toàn cho ngài và Tô Niên tiểu thư.

Âu Nhã cúi thấp người, trình báo nội dung cần nói cho anh nghe.

Khuôn mặt Lãnh Hoãnh Dục vẫn như thế, không cảm xúc.

Chỉ tuỳ tiện gật đầu một cái ngoài ra cũng chẳng có trạng thái nhếch môi cười.

Từ ngày hôm đó, Lãnh tổng nhà ta ít nói hẳn.

Rất lãnh đạm...!khiến bầu không khí dễ lâm vào tình trạng căng thẳng cực độ.

Vài phút sau, Tô Niên từ cầu thang bước xuống.

Cô nhận thấy được ánh mắt của Lãnh Hoành Dục đang nhìn mình, chăm chú quan sát từng nhấc cử nhất động của cô.

Do bị ánh mắt của quỷ dữ nhìn mình mãi, Tô Niên có chút bối rối và căng thẳng.

Cô đang đi được nửa đoạn cầu thang thì vạt váy dài vứng phải chân Tô Niên, lần này tiêu rồi....!tiêu thật rồi.

Dẫm phải vạt váy, Tô Niên mất đà cả thân thể nghiêng ngã về phía trước.

Từ đây mà ngã xuống chắc cũng phải u đầu chảy máu huhu khóc đó.

Lúc nguy hiểm đang cận kề, thân thể cường tráng to lớn của Lãnh Hoành Dục bước nhanh về phía trước tay vịn cầu thang tay kia ôm chặt eo cô cố định giúp Tô Niên không bị ngã.

Cũng đồng thời khoảng khắc môi anh chạm vào môi cô.

Thời gian như ngưng lại vài giây cho đến khi...!
Tô Niên u ớ đẩy đẩy thân người anh ra.

Khốn khiếp, cả người anh thật tá hoả rồi.


Nóng như lửa đốt.

Âu Nhã lấy từ túi quần ra chiếc kính râm đeo vào, ánh mắt ngước nhìn về hướng khác.

Khi đã hoàn toàn an toàn, Lãnh Hoành Dục ngoắt tay ý bảo Âu Nhã đi lại gần mình.

Âu Nhã nhận lệnh, đôi chân mạnh mẽ đi về phía anh và cô đang đứng.

- Lãnh tổng, có việc gì cần dặn dò?
Lãnh Hoành Dục đút tay vào túi quần, khuôn mặt không biết cười khẽ nhìn qua Tô Niên rồi nói.

- Đổi cầu thang bộ thành thang máy.

Tôi không muốn về sau vợ mình phải gặp những trường hợp như thế nữa.

Âu Nhã cười rộ trong lòng, quan tâm người ta ra mặt vậy mà...!
Ôi Lãnh tổng nhà ta biết yêu rồi..

Trên khoé môi Âu Nhã khế cong.

Hắn gật đầu tuân lệnh.

- Vâng, thuộc hạ sẽ đổi ngay.

Tô Niên đứng kế bên mà không khỏi ngạc nhiên, đâu phải là cầu thang là do cô đi đứng không cẩn thận mà.

Anh chuyển mắt nhìn vào đôi chân trần ửng đỏ cả lên, đôi mày kiếm khẽ nhíu.

- Tại sao lại không mang dép? Muốn bị cảm lạnh?
Tô Niên khẽ cười, thật sự cô có thói quen vứt đồ đạc lung tung.

Cô tìm mãi mà chẳng thấy ở đâu Tô Niên buộc phải đi chân trần xuống dưới nhà.

Không ngờ lại bị tên mặt lạnh này sắp sửa quát mình.

- Tôi...!không biết đôi dép ở đâu? Tôi vứt ở đâu không nhớ rõ.

Tô Niên gãi đầu, có phần ái ngại vì sự quên trước quên sau của mình.


Đôi môi hồng nhuận bị răng cô cắn đến đáng thương.

Lãnh Hoành Dục nhìn biểu hiện vừa rồi của cô mà không khỏi cười nhẹ.

Đôi tay nổi đầy gân xanh khẽ xoa nhẹ môi cô thật lâu thật lâu..

- Đừng nghịch nữa..

Tôi giúp em tìm là được.

Ánh mắt anh khẽ lướt qua từng người vệ sĩ cận vệ đang đứng phía sau mình.

Nháy mắt ý bảo đi tìm thứ hắn đang muốn có nhất hiện tại.

Nhận được lệnh, Âu Nhã cùng các vệ sĩ khác chia nhau ra đi tìm.

Cứ ngỡ sẽ phải làm những việc phơi nắng, dầm sương.

Nào ngờ hôm nay họ chỉ đến nhà Lão Đại chỉ để tìm đội dép lê cho phu nhân tương lai.

Ôi...!đôi lê à.

Muốn rằng sẽ tìm được em sớm.

Bằng không...!Lão Đại sẽ mảng cho một trận.

- Bọn họ đang làm gì vậy?
- Em qua đây ngồi cùng tôi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương