Yêu Nghiệt Cười Một Cái Cho Gia
-
Chương 2: Đã lâu không gặp
Ở H thị, nhắc tới Sách Thiệu Sách công tử, rất nhiều người đều sẽ biết, cho dù không biết y, cũng sẽ biết tiếng tăm của anh trai y Sách Trí, mặc kệ gia sản lớn bao nhiêu, thế lực mạnh bao nhiêu, trên cơ bản không ai dám trêu chọc Sách Trí, đây là người đến từ thị trấn nhỏ nào đó ở Đông Bắc, chỉ bằng một cái mạng cứng rắn hợp hai đạo hắc bạch của H thị ra một con đường sống.
Nhưng Sách Thiệu còn hơn anh trai y, chỉ có thể coi là một Hoa Hoa Công Tử hỗn ăn hỗn uống. Vì không muốn ngay cả phí sinh hoạt cũng lấy từ trong tay anh hai, Sách Thiệu dựa vào bảo hộ của Sách Trí mở một quán bar trên con đường Thủy Ninh tấc đất tấc vàng của H thị.
Người đến quán bar cũng biết ông chủ sau lưng có lai lịch lớn, nhưng không ai biết cái người tên Alex xinh đẹp nhất toàn bộ phục vụ sinh trong quán, chính là ông chủ quán bar Sách Thiệu.
Lúc này, ông chủ lớn Sách Thiệu, dẫn theo người khách mà y hiếm khi nhìn thuận mắt An Đức An đại thiếu đi, y mở quán tới nay chưa bao giờ dẫn người ngoài tới phòng mình.
Sách Thiệu ngồi ở trên giường, một tay cầm thuốc, vểnh chân nhìn An Đức, “Trước tiên nói rõ, có sở thích đặc biện ra cửa không tiễn.”
An Đức giơ tay một cúc một cúc mở áo sơ mi của mình, áo sơmi phẩm chất thượng hạng bị ném xuống đất, lộ ra thớ da rõ ràng trên người. Sách Thiệu cười khẽ, ngậm thuốc, chầm chậm cởi áo sơmi của mình, hở ra da thịt trắng nõn.
An Đức hơi hơi nheo lại mắt, anh từng thấy bộ dạng cởi quần áo của không ít người, nam, nữ, ngôi sao giới ảnh thị, tiểu thư danh viện, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể giống người trước mắt này, chỉ như vậy đã khiến anh cảm giác được ham muốn của mình.
Đã quên hai người làm sao lăn đến cái giường lớn của Sách Thiệu, hai người đều trần trụi thân trên, quần jean lỏng lẻo trên người Sách Thiệu bị kéo xuống một nửa, bàn tay to của An Đức mơn trớn trên người Sách Thiệu, xúc cảm mịn màng kích thích đại não anh, lúc bàn tay lướt qua vai trái y, đột nhiên cảm giác được có chút khác biệt, tay không khỏi dừng một chút, thò đầu qua, phát hiện đó là một vết sẹo, vết sẹo màu đỏ sậm, ở trên làn da trắng nõn của Sách Thiệu có vẻ chướng mắt vô cùng.
An Đức lặng đi một chút, bộ dạng toàn thân Sách Thiệu đều biểu hiện được chăm sóc rất khá, không khỏi mở miệng, “vết sẹo này là..”
Sách Thiệu cảm giác được ngón tay anh vuốt ve ở trên mặt vết sẹo, rủ mí mắt, “báo ứng tuổi trẻ vô tri! Anh còn muốn tiếp tục không?”
An Đức nở nụ cười, cúi đầu, trực tiếp hôn lên môi Sách Thiệu, Sách Thiệu nghiêng đầu, muốn tránh đi nụ hôn tràn đầy tính xâm chiếm này, nhưng không thể chạy thoát. Lúc tay An Đức một đường trượt xuống, cầm hạ thân Sách Thiệu, bên trong gian phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông cao vút, một giọng nam, có chút tê tâm liệt phế hát lên từng câu, “Em hoài niệm chính là không lời không nói, em hoài niệm chính là cùng nhau nằm mơ, em hoài niệm chính là sau khi cãi nhau, vẫn xúc động muốn yêu anh…” *
Ý thức của Sách Thiệu bởi vì khoái cảm gần như tan rả đột nhiên tìm về, y đẩy An Đức trên người, khàn khàn mở miệng, “Tôi nhận điện thoại trước.”
Môi An Đức đang từ cái lưng trơn bóng của Sách Thiệu lướt qua, mơ hồ không rõ trả lời: “Sau đó rồi nhận đi.”
Sách Thiệu đột nhiên dốc sức đẩy An Đức ra, “Tôi con mẹ nó nói anh nhận điện thoại, anh không nghe thấy sao?”
An Đức không đề phòng bị đẩy xuống giường, Sách Thiệu bắt đầu vùng vẫy, từ bên giường tìm điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, “Uy, xin chào.”
“A Thiệu, là anh.”
Tay cầm điện thoại của Sách Thiệu khó phát hiện run lên, y im lặng một hồi, mới mở miệng hỏi, “Anh là vị nào?”
Điện thoại bên kia mở đầu có hơi hơi ngập ngừng, sau đó đối phương mới mở miệng, “Anh là Cù Triết.”
Sách Thiệu đột nhiên cười một cái, “A, là anh a, thực ngại, không nghe ra.” Trong giọng nói lại không có một tia ngại ngùng, ngược lại như là đang đè nén cảm xúc nào đó.
“Không sao, đã nhiều năm không gặp, nghe không ra cũng rất bình thường. Tiểu A cho anh số điện thoại của em, anh bây giờ ở H thị, em thuận tiện không, chúng ta gặp mặt được chứ?” Cù Triết giọng điệu thực hòa nhã, mang theo dè dặt thăm dò.
Rất nhiều lời Sách Thiệu tích tụ ở cổ họng chợt thốt không ra, y chậm rãi ngồi thẳng người, nhẹ giọng trả lời: “Được, thời gian địa điểm anh sắp xếp đi.”
Cù Triết hình như rất không ngờ Sách Thiệu sẽ thẳng thắn đồng ý như vậy, chần chừ một chút, mới lên tiếng: “Vậy mười giờ sáng ngày mai ở đầu đường Lạc Quần có một quán cà phê, thấy nơi đó thế nào?”
“Được, cứ như vậy đi.” Sách Thiệu nói xong, thì cúp máy.
An Đức đã quay người lại, từ trên mặt đất đứng dậy. Sách Thiệu không đếm xỉa anh, mặc lại quần dài đã bị kéo một nửa, lại nhặt áo sơmi ở dưới đất lên, mặc vào người, từ đầu giường tìm ra một điếu thuốc, sau khi châm, sương khói lượn lờ ở trong phòng, hồi lâu, Sách Thiệu mới mở miệng, “Chỉ đến đây thôi.”
An Đức nhướng mày, “Em có ý gì?”
Sách Thiệu tựa vào đầu giường, giương mắt nhìn An Đức, ánh mắt đen trắng phân minh nhìn không ra một tia vui vẻ, cùng người ban nãy rên rĩ, thở gấp như hai người khác nhau, y phủi phủi tàn thuốc, “Tôi bây giờ không có hứng, hôm nay cứ tới đây thôi.”
An Đức sửng sốt, lập tức cười khẽ, “Tôi vẫn lần đầu tiên nghe nói, có người nói đến đây thôi với khách.”
Sách Thiệu giương mắt nhìn anh, “Anh tưởng tôi là hạng MB trong quán sao? Anh có thể đi hỏi tất cả người lui tới trong quán, nếu không phải tôi bằng lòng, có ai tiếp cận thân thể tôi? Nếu anh không có một gương mặt còn thuận mắt, anh cho là, anh có thể đi vào phòng này?”
An Đức về phía trước vài bước, nắm cằm Sách Thiệu, “Tính tình vẫn không nhỏ, muốn bao nhiêu tiền, em có thể mặc sức mở miệng, giường của An Đức tôi, cũng không phải ai cũng lên được.”
Sách Thiệu kéo tay An Đức ra, đứng lên, “Đại gia vừa mới nói với anh, không hứng, không muốn cùng anh chơi, anh nghe không hiểu sao?” dừng một chút, thò tay vào túi quần lôi ra một cái ví, vẫy trước mặt An Đức, “Nếu cảm thấy không cam tâm, có thể lấy tiền đi tìm một ngưu lang nhu thuận nghe lời dập dập lửa.” Dứt lời, nhấc chân ra khỏi cửa.
An Đức nhìn thoáng qua ví bày ở trên giường, CMND sáng loáng của Sách Thiệu đang đặt bên trong, An Đức giương cao khóe môi, cầm CMND lên nhìn thoáng qua, nhét vào túi, nhặt áo sơ mi lên, sau khi mặc tử tế, ra cửa.
Sách Thiệu ngồi trước quầy bar suốt một đêm, ly rượu rỗng bày một hàng ngay ngắn, Donald nhịn không được muốn mở miệng, đều bị y dùng ánh mắt lạnh như băng chắn trở về. Tới lúc đóng cửa, y lảo đảo đứng lên, trở lại phòng mình, ngã vào giường lớn, thân thể mệt mỏi không có một chút khí lực, đại não lại hết sức thanh tỉnh.
Y nằm ngửa ở trên giường, nhìn trần nhà, không tự giác đưa tay đặt lên vai trái mình, vết sẹo kia vốn là một hình xăm, là “QZ” tên viết tắt của người y từng yêu nhất, thẳng đến người kia lựa chọn người nhà mình, rời bỏ y, cùng phụ nữ kết hôn sinh con, tự tay y, dùng bật lửa đốt mảng da này.
Đến bây giờ, y vẫn còn nhớ rõ mùi vị lúc da thịt cháy, nhớ rõ hình dạng hai chữ cái càng ngày càng trở nên mờ nhạt. Y cũng nhớ rõ khi anh hai Sách Trí nhìn thấy vết sẹo đã nói một câu, anh ấy nói, chỉ có đau đớn, mới có thể khắc ghi, mới có thể nhắc nhở bản thân, không bao giờ muốn tin tình cảm không đáng giá cùng cái gọi là lời thề của người khác nữa.
Đã cách nhiều năm, y tưởng rằng mình sớm đã không còn cảm giác gì với Cù Triết, bất kể là yêu, hay hận. Nhưng thẳng đến hôm nay nghe được thanh âm của hắn, y mới đột nhiên phát hiện, y vẫn muốn gặp hắn, muốn gặp người đàn ông mà mình đã dùng thời gian mười năm để yêu, cùng nhau nắm tay trưởng thành.
Cù Triết, từng thuộc về Sách Thiệu y.
Sách Thiệu gần như một đêm không ngủ, y khống chế không được suy nghĩ của bản thân trở về năm năm trước, thậm chí chuyện lâu hơn trước kia, y chưa từng có một khắc như hiện tại căm ghét trí nhớ tốt của bản thân. Toàn bộ, sớm đã trải qua cát bụi, lại dường như mới xảy ra vào ngày hôm qua, rành rành trước mắt.
Ở phòng tắm dội nước lạnh, Sách Thiệu nhìn thoáng qua gương, làn da vốn đã trắng nõn trở nên có chút tái nhợt, y cầm vòi phun, dội xuống đầu mình, giọt nước men theo hai má thon gầy một đường trợt xuống. Với tay tắt van, lau mặt, Sách Thiệu nhìn chính mình trong gương, dựng ngón giữa.
Chờ Sách Thiệu chỉnh lý xong, lê dép tới đường Lạc Quần, Cù Triết đã đợi ở đó. Sách Thiệu đứng ở đường cái đối diện, còn cách một con đường lớn, xuyên qua kính của quán cà phê, liếc mắt đã nhìn thấy Cù Triết.
Đã là đầu thu, Cù Triết mặc một cái áo len chui đầu màu xám, cúi đầu, nhìn không rõ vẻ mặt, Sách Thiệu ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng tại chỗ, giữa ngựa xe như nước, giống như đột nhiên quay về nhiều năm trước kia, gặp được người nam sinh khiến y không thể tự thoát khỏi.
Di động lúc này vang lên, Sách Thiệu lấy điện thoại, đặt ở bên tai, nhìn Cù Triết ở đường đối diện cầm điện thoại, bên tai truyền đến thanh âm của hắn, “A Thiệu, em tới chưa? Có muốn anh đi đón em không?”
Sách Thiệu cầm điện thoại vẫn không nhúc nhích, cảm giác hai mắt mình có chút khó chịu, y hình dung không ra tâm tình của bản thân giờ phút này, nhưng cảm thấy được những thứ bản thân tận tâm che dấu vào thời khắc này như thủy triều, tuôn ra trong lòng. Giống như bọn họ chưa từng xa cách, đây chỉ là một lần hẹn hò bình thường, y như trước đến muộn, người kia cứ như vậy ngồi trong quán chờ y.
Y hắng giọng, sau đó mở miệng, “Tôi tới rồi, đi vào ngay.”
Cúp điện thoại, Sách Thiệu rốt cục cất bước, từng bước đi qua đường đối diện.
Lúc Sách Thiệu đẩy cửa quán cà phê thì Cù Triết đột nhiên đứng lên, ánh mắt thật sâu nhìn Sách Thiệu, hơi hơi giương khóe môi, “Em đã đến rồi.”
Sách Thiệu đi đến đối diện hắn, ngồi xuống, cười cười mở miệng: “Đã lâu không gặp.”
Nụ cười kia dường như quá mức chói mắt, làm cho Cù Triết có hơi mất hồn, hắn đã nhiều năm không nhìn thấy được nụ cười như vậy, trong đầu đột nhiên hiện lên một cậu: dường như đã cách một đời.
Đã là đầu thu, mùa thu H thị gió thật to, nhưng trên người Sách Thiệu chỉ mặc một cái áo sơmi mỏng manh, chân vẫn mang một đôi dép lê, mặt mày hơi hơi nhếch lên, trong ánh mắt mang theo xa cách thản nhiên. Cù Triết nhìn y, nhớ tới sức khỏe y luôn luôn rất kém, chỉ cần hơi lạnh một chút, thì sẽ phát sốt đến thần trí mơ hồ, hắn mấp máy môi, nhưng nói không nên lời.
Sách Thiệu giương mắt nhìn Cù Triết một chút, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc đặt ở bên môi châm lên, sau đó nhìn Cù Triết, “Nghe nói anh bây giờ quả thật không tệ?”
Lực chú ý của Cù Triết tất cả đều tập trung ở trên điếu thuốc kia, nhịn không được mở miệng, “Trước kia em nói hút thuốc không tốt cho thân thể, tuyệt đối không hút thuốc.”
Sách Thiệu cười khẽ, “Anh trước kia còn nói muốn mãi mãi ở bên tôi đấy.”
Nhưng Sách Thiệu còn hơn anh trai y, chỉ có thể coi là một Hoa Hoa Công Tử hỗn ăn hỗn uống. Vì không muốn ngay cả phí sinh hoạt cũng lấy từ trong tay anh hai, Sách Thiệu dựa vào bảo hộ của Sách Trí mở một quán bar trên con đường Thủy Ninh tấc đất tấc vàng của H thị.
Người đến quán bar cũng biết ông chủ sau lưng có lai lịch lớn, nhưng không ai biết cái người tên Alex xinh đẹp nhất toàn bộ phục vụ sinh trong quán, chính là ông chủ quán bar Sách Thiệu.
Lúc này, ông chủ lớn Sách Thiệu, dẫn theo người khách mà y hiếm khi nhìn thuận mắt An Đức An đại thiếu đi, y mở quán tới nay chưa bao giờ dẫn người ngoài tới phòng mình.
Sách Thiệu ngồi ở trên giường, một tay cầm thuốc, vểnh chân nhìn An Đức, “Trước tiên nói rõ, có sở thích đặc biện ra cửa không tiễn.”
An Đức giơ tay một cúc một cúc mở áo sơ mi của mình, áo sơmi phẩm chất thượng hạng bị ném xuống đất, lộ ra thớ da rõ ràng trên người. Sách Thiệu cười khẽ, ngậm thuốc, chầm chậm cởi áo sơmi của mình, hở ra da thịt trắng nõn.
An Đức hơi hơi nheo lại mắt, anh từng thấy bộ dạng cởi quần áo của không ít người, nam, nữ, ngôi sao giới ảnh thị, tiểu thư danh viện, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể giống người trước mắt này, chỉ như vậy đã khiến anh cảm giác được ham muốn của mình.
Đã quên hai người làm sao lăn đến cái giường lớn của Sách Thiệu, hai người đều trần trụi thân trên, quần jean lỏng lẻo trên người Sách Thiệu bị kéo xuống một nửa, bàn tay to của An Đức mơn trớn trên người Sách Thiệu, xúc cảm mịn màng kích thích đại não anh, lúc bàn tay lướt qua vai trái y, đột nhiên cảm giác được có chút khác biệt, tay không khỏi dừng một chút, thò đầu qua, phát hiện đó là một vết sẹo, vết sẹo màu đỏ sậm, ở trên làn da trắng nõn của Sách Thiệu có vẻ chướng mắt vô cùng.
An Đức lặng đi một chút, bộ dạng toàn thân Sách Thiệu đều biểu hiện được chăm sóc rất khá, không khỏi mở miệng, “vết sẹo này là..”
Sách Thiệu cảm giác được ngón tay anh vuốt ve ở trên mặt vết sẹo, rủ mí mắt, “báo ứng tuổi trẻ vô tri! Anh còn muốn tiếp tục không?”
An Đức nở nụ cười, cúi đầu, trực tiếp hôn lên môi Sách Thiệu, Sách Thiệu nghiêng đầu, muốn tránh đi nụ hôn tràn đầy tính xâm chiếm này, nhưng không thể chạy thoát. Lúc tay An Đức một đường trượt xuống, cầm hạ thân Sách Thiệu, bên trong gian phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông cao vút, một giọng nam, có chút tê tâm liệt phế hát lên từng câu, “Em hoài niệm chính là không lời không nói, em hoài niệm chính là cùng nhau nằm mơ, em hoài niệm chính là sau khi cãi nhau, vẫn xúc động muốn yêu anh…” *
Ý thức của Sách Thiệu bởi vì khoái cảm gần như tan rả đột nhiên tìm về, y đẩy An Đức trên người, khàn khàn mở miệng, “Tôi nhận điện thoại trước.”
Môi An Đức đang từ cái lưng trơn bóng của Sách Thiệu lướt qua, mơ hồ không rõ trả lời: “Sau đó rồi nhận đi.”
Sách Thiệu đột nhiên dốc sức đẩy An Đức ra, “Tôi con mẹ nó nói anh nhận điện thoại, anh không nghe thấy sao?”
An Đức không đề phòng bị đẩy xuống giường, Sách Thiệu bắt đầu vùng vẫy, từ bên giường tìm điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, “Uy, xin chào.”
“A Thiệu, là anh.”
Tay cầm điện thoại của Sách Thiệu khó phát hiện run lên, y im lặng một hồi, mới mở miệng hỏi, “Anh là vị nào?”
Điện thoại bên kia mở đầu có hơi hơi ngập ngừng, sau đó đối phương mới mở miệng, “Anh là Cù Triết.”
Sách Thiệu đột nhiên cười một cái, “A, là anh a, thực ngại, không nghe ra.” Trong giọng nói lại không có một tia ngại ngùng, ngược lại như là đang đè nén cảm xúc nào đó.
“Không sao, đã nhiều năm không gặp, nghe không ra cũng rất bình thường. Tiểu A cho anh số điện thoại của em, anh bây giờ ở H thị, em thuận tiện không, chúng ta gặp mặt được chứ?” Cù Triết giọng điệu thực hòa nhã, mang theo dè dặt thăm dò.
Rất nhiều lời Sách Thiệu tích tụ ở cổ họng chợt thốt không ra, y chậm rãi ngồi thẳng người, nhẹ giọng trả lời: “Được, thời gian địa điểm anh sắp xếp đi.”
Cù Triết hình như rất không ngờ Sách Thiệu sẽ thẳng thắn đồng ý như vậy, chần chừ một chút, mới lên tiếng: “Vậy mười giờ sáng ngày mai ở đầu đường Lạc Quần có một quán cà phê, thấy nơi đó thế nào?”
“Được, cứ như vậy đi.” Sách Thiệu nói xong, thì cúp máy.
An Đức đã quay người lại, từ trên mặt đất đứng dậy. Sách Thiệu không đếm xỉa anh, mặc lại quần dài đã bị kéo một nửa, lại nhặt áo sơmi ở dưới đất lên, mặc vào người, từ đầu giường tìm ra một điếu thuốc, sau khi châm, sương khói lượn lờ ở trong phòng, hồi lâu, Sách Thiệu mới mở miệng, “Chỉ đến đây thôi.”
An Đức nhướng mày, “Em có ý gì?”
Sách Thiệu tựa vào đầu giường, giương mắt nhìn An Đức, ánh mắt đen trắng phân minh nhìn không ra một tia vui vẻ, cùng người ban nãy rên rĩ, thở gấp như hai người khác nhau, y phủi phủi tàn thuốc, “Tôi bây giờ không có hứng, hôm nay cứ tới đây thôi.”
An Đức sửng sốt, lập tức cười khẽ, “Tôi vẫn lần đầu tiên nghe nói, có người nói đến đây thôi với khách.”
Sách Thiệu giương mắt nhìn anh, “Anh tưởng tôi là hạng MB trong quán sao? Anh có thể đi hỏi tất cả người lui tới trong quán, nếu không phải tôi bằng lòng, có ai tiếp cận thân thể tôi? Nếu anh không có một gương mặt còn thuận mắt, anh cho là, anh có thể đi vào phòng này?”
An Đức về phía trước vài bước, nắm cằm Sách Thiệu, “Tính tình vẫn không nhỏ, muốn bao nhiêu tiền, em có thể mặc sức mở miệng, giường của An Đức tôi, cũng không phải ai cũng lên được.”
Sách Thiệu kéo tay An Đức ra, đứng lên, “Đại gia vừa mới nói với anh, không hứng, không muốn cùng anh chơi, anh nghe không hiểu sao?” dừng một chút, thò tay vào túi quần lôi ra một cái ví, vẫy trước mặt An Đức, “Nếu cảm thấy không cam tâm, có thể lấy tiền đi tìm một ngưu lang nhu thuận nghe lời dập dập lửa.” Dứt lời, nhấc chân ra khỏi cửa.
An Đức nhìn thoáng qua ví bày ở trên giường, CMND sáng loáng của Sách Thiệu đang đặt bên trong, An Đức giương cao khóe môi, cầm CMND lên nhìn thoáng qua, nhét vào túi, nhặt áo sơ mi lên, sau khi mặc tử tế, ra cửa.
Sách Thiệu ngồi trước quầy bar suốt một đêm, ly rượu rỗng bày một hàng ngay ngắn, Donald nhịn không được muốn mở miệng, đều bị y dùng ánh mắt lạnh như băng chắn trở về. Tới lúc đóng cửa, y lảo đảo đứng lên, trở lại phòng mình, ngã vào giường lớn, thân thể mệt mỏi không có một chút khí lực, đại não lại hết sức thanh tỉnh.
Y nằm ngửa ở trên giường, nhìn trần nhà, không tự giác đưa tay đặt lên vai trái mình, vết sẹo kia vốn là một hình xăm, là “QZ” tên viết tắt của người y từng yêu nhất, thẳng đến người kia lựa chọn người nhà mình, rời bỏ y, cùng phụ nữ kết hôn sinh con, tự tay y, dùng bật lửa đốt mảng da này.
Đến bây giờ, y vẫn còn nhớ rõ mùi vị lúc da thịt cháy, nhớ rõ hình dạng hai chữ cái càng ngày càng trở nên mờ nhạt. Y cũng nhớ rõ khi anh hai Sách Trí nhìn thấy vết sẹo đã nói một câu, anh ấy nói, chỉ có đau đớn, mới có thể khắc ghi, mới có thể nhắc nhở bản thân, không bao giờ muốn tin tình cảm không đáng giá cùng cái gọi là lời thề của người khác nữa.
Đã cách nhiều năm, y tưởng rằng mình sớm đã không còn cảm giác gì với Cù Triết, bất kể là yêu, hay hận. Nhưng thẳng đến hôm nay nghe được thanh âm của hắn, y mới đột nhiên phát hiện, y vẫn muốn gặp hắn, muốn gặp người đàn ông mà mình đã dùng thời gian mười năm để yêu, cùng nhau nắm tay trưởng thành.
Cù Triết, từng thuộc về Sách Thiệu y.
Sách Thiệu gần như một đêm không ngủ, y khống chế không được suy nghĩ của bản thân trở về năm năm trước, thậm chí chuyện lâu hơn trước kia, y chưa từng có một khắc như hiện tại căm ghét trí nhớ tốt của bản thân. Toàn bộ, sớm đã trải qua cát bụi, lại dường như mới xảy ra vào ngày hôm qua, rành rành trước mắt.
Ở phòng tắm dội nước lạnh, Sách Thiệu nhìn thoáng qua gương, làn da vốn đã trắng nõn trở nên có chút tái nhợt, y cầm vòi phun, dội xuống đầu mình, giọt nước men theo hai má thon gầy một đường trợt xuống. Với tay tắt van, lau mặt, Sách Thiệu nhìn chính mình trong gương, dựng ngón giữa.
Chờ Sách Thiệu chỉnh lý xong, lê dép tới đường Lạc Quần, Cù Triết đã đợi ở đó. Sách Thiệu đứng ở đường cái đối diện, còn cách một con đường lớn, xuyên qua kính của quán cà phê, liếc mắt đã nhìn thấy Cù Triết.
Đã là đầu thu, Cù Triết mặc một cái áo len chui đầu màu xám, cúi đầu, nhìn không rõ vẻ mặt, Sách Thiệu ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng tại chỗ, giữa ngựa xe như nước, giống như đột nhiên quay về nhiều năm trước kia, gặp được người nam sinh khiến y không thể tự thoát khỏi.
Di động lúc này vang lên, Sách Thiệu lấy điện thoại, đặt ở bên tai, nhìn Cù Triết ở đường đối diện cầm điện thoại, bên tai truyền đến thanh âm của hắn, “A Thiệu, em tới chưa? Có muốn anh đi đón em không?”
Sách Thiệu cầm điện thoại vẫn không nhúc nhích, cảm giác hai mắt mình có chút khó chịu, y hình dung không ra tâm tình của bản thân giờ phút này, nhưng cảm thấy được những thứ bản thân tận tâm che dấu vào thời khắc này như thủy triều, tuôn ra trong lòng. Giống như bọn họ chưa từng xa cách, đây chỉ là một lần hẹn hò bình thường, y như trước đến muộn, người kia cứ như vậy ngồi trong quán chờ y.
Y hắng giọng, sau đó mở miệng, “Tôi tới rồi, đi vào ngay.”
Cúp điện thoại, Sách Thiệu rốt cục cất bước, từng bước đi qua đường đối diện.
Lúc Sách Thiệu đẩy cửa quán cà phê thì Cù Triết đột nhiên đứng lên, ánh mắt thật sâu nhìn Sách Thiệu, hơi hơi giương khóe môi, “Em đã đến rồi.”
Sách Thiệu đi đến đối diện hắn, ngồi xuống, cười cười mở miệng: “Đã lâu không gặp.”
Nụ cười kia dường như quá mức chói mắt, làm cho Cù Triết có hơi mất hồn, hắn đã nhiều năm không nhìn thấy được nụ cười như vậy, trong đầu đột nhiên hiện lên một cậu: dường như đã cách một đời.
Đã là đầu thu, mùa thu H thị gió thật to, nhưng trên người Sách Thiệu chỉ mặc một cái áo sơmi mỏng manh, chân vẫn mang một đôi dép lê, mặt mày hơi hơi nhếch lên, trong ánh mắt mang theo xa cách thản nhiên. Cù Triết nhìn y, nhớ tới sức khỏe y luôn luôn rất kém, chỉ cần hơi lạnh một chút, thì sẽ phát sốt đến thần trí mơ hồ, hắn mấp máy môi, nhưng nói không nên lời.
Sách Thiệu giương mắt nhìn Cù Triết một chút, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc đặt ở bên môi châm lên, sau đó nhìn Cù Triết, “Nghe nói anh bây giờ quả thật không tệ?”
Lực chú ý của Cù Triết tất cả đều tập trung ở trên điếu thuốc kia, nhịn không được mở miệng, “Trước kia em nói hút thuốc không tốt cho thân thể, tuyệt đối không hút thuốc.”
Sách Thiệu cười khẽ, “Anh trước kia còn nói muốn mãi mãi ở bên tôi đấy.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook