Lăng Yên ngã ngồi xuống đất, sắc mặt tái nhợt đi.

"Kiều Vân Mặc, anh thật là độc ác! "
Mạng của con cô, so với Ôn Như Nam, lại không đáng là gì cả.

"Phu nhân!"
Tỉnh Khiết Chi đưa tay định đỡ cô dậy, nhưng lại bị Lăng Yên đẩy ra.

Lưng dựa vào giường, Lăng Yên lắc đầu.

Cô không thể làm liên lụy đến người khác.

"Đây chẳng phải là đang cố tỏ ra bản thân mình trong sạch sao.

"
Từng lời lẽ như lăng trì trái tim cô, Lăng Yên ước gì mình là kẻ điếc thì tốt biết mấy.

Tỉnh Khiết Chi không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa, kéo tay Kiều Vân Mặc ra ngoài: "Có gì ra ngoài rồi nói.

"
Một cú đấm thật mạnh giáng thắng vào mặt Tỉnh Khiết Chi.

Mũi bị đấm đến chảy cả máu, Tỉnh Khiết Chi lấy tay quệt đi vết máu trên mặt: "Anh đừng có bắt nạt người quá đáng.


Kiều Vân Mặc đã sớm thu tay lại, mặt không chút biểu cảm gì nói: "Chắc hẳn bác sĩ Tỉnh đã nếm trải qua sự mỹ miều của vợ tôi, nếu không cũng sẽ không đứng ra bảo vệ cô ta như vậy.

"
"Đừng lấy cái lý lẽ dơ bẩn của anh ra tùy ý suy đoán về người khác!"
Tỉnh Khiết Chi thực sự không nhịn được những lời lẽ không thể lọt tai này, "Giữa tôi và Kiều phu nhân hoàn toàn không có gì cải"
Không khí trong phòng bệnh vô cùng căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra xung đột.

"Vân Mặc, Vân Mặc! "
không biết từ lúc nào, Ôn Như Nam đã xuất hiện ở ngoài cửa.

Kiều Vân Mặc lập tức quay người ra cửa: "Không phải đã bảo em ở lại phòng nghỉ ngơi sao?"
Ôn Như Nam theo đà dựa vào lòng anh: "Lăng Yên đã Cứu mạng em, dù sao thì em cũng nên gặp cảm ơn cô ấy"
Cảnh tượng giả tình giả nghĩa này khiến Lăng Yên cảm thấy thật đau mắt.

*Ôn Như Nam!"
Cô nghiến răng nói từng từ, "Cô là kẻ giết người!"
Cô hết sức căm hận dáng vẻ vô tội của người phụ nữ này.

"Cô im ngay cho tôi!"
Kiều Vân Mặc liên quay lại đáp trả cô.

Ôn Như Nam làm ra dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên: "Lăng Yên, tôi biết cô hận tôi, nhưng sao cô có thể nói tôi là kẻ giết người chứ?"
Kiều Vân Mặc một bên vỗ về Ôn Như Nam, một bên nhìn Lăng Yên băng ánh mắt như có thể phóng tiễn vào người cô vậy.


"Quả thận đó vốn dĩ là cô nợ Ôn Như Nam, còn về đứa trẻ, đó là tôi không muốn nữa, chả liên quan gì đến Ôn Như Nam.

Còn nữa, Như Nam vừa tỉnh lại cô ấy đã nghĩ đến cô vậy mà cô lại nói ra những lời quá đáng như vậy sao"
"Nói cho cùng, cô đúng là không hổ danh là con của Lăng Thành Châu, đều mặt dày vô liêm sỉ như nhau"
Lăng Yên muốn khóc, nhưng cuối cùng lại bật cười.

Làm ra cái bộ dạng che chở bảo hộ đó, là chồng cô, nhưng lại không phải là vì cô.

"Vân Mặc"
Ôn Như Nam cuối cùng cũng ngừng khóc, "Lăng Yên nhất định là đau lòng quá độ thôi.

"
Nhưng không ai nhìn thấy, sự đắc ý trong ánh mắt của CÔ ta.

Cô ta có thể không đắc ý sao? Lấy được một bên thận của Lăng Yên, còn thuận lợi giải quyết được đứa trẻ nghiệt chủng trong bụng cô, đổi với với cô ta mà nói, quả là niềm vui ngoài dự liệu.

Lãng Yên ôm chặt tim mình, cảm giác như bị hàng nghìn cây kim đâm vào.

Cô nghĩ, kịch bản xuất sắc nhất, cũng không thể có được tình tiết đặc sắc như thế này.

Tỉnh Khiết Chi mặc kệ sự chống cự của Lăng Yên đỡ cô đứng dậy.

"Nếu Kiều phu nhân và Ôn tiểu thư đều cần phải tĩnh dưỡng, Anh Kiều tốt nhất hãy đưa Ôn tiểu thư về trước"
Giọng nói của anh lạnh lùng, nhưng nét mặt của anh còn lạnh hơn thế.

"Nếu anh đã luôn miệng gọi cô ta là Kiều phu nhân, vậy thì chắc cũng cũng biết ai mới là người cần ra ngoài, người cần ra ngoài là người ngoài như anh đó!"
Trong mắt hai người đều có chút nguy hiểm.

Tiếng đóng cửa đột nhiên vang lên, đợi đến lúc mọi người nhận ra thì Lăng Yên đã bỏ đi từ lâu.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương