Yêu Một Kẻ Ngốc
-
Chương 69
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Edit: Dú
Đánh nhau bằng tay không không được xem là chuyện lớn gì nên cảnh sát không đưa cả hai đến cục cảnh sát, mà đưa thẳng đến bệnh viện luôn.
Từ khi ngồi trên xe cảnh sát, Giản Tùy Anh không hề thốt ra nửa câu, dù cảnh sát có khuyên nhủ gì thì hắn vẫn ngồi đờ đẫn trong một góc, mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm về phía trước.
Đến bệnh viện rồi, bác sĩ xử lý vết thương giúp hắn, sau đó bắt hắn phải ở bệnh viện nghỉ ngơi một đêm. Giản Tùy Anh gọi điện cho thư ký Lương, bảo cô dọn dẹp mớ hỗn loạn mình đã gây ra.
Vốn dĩ đêm hôm khuya khoắt thế này, hắn không muốn để một người phụ nữ phải lái xe một mình qua đây, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giờ hắn chẳng biết lúc này còn có thể tìm ai được nữa.
May thay chồng của thư ký Lương đã chở cô đến, cả hai cực kỳ thức thời, không hỏi gì, nhanh chóng thanh toán tiền thuốc men cho Giản Tùy Anh, chuyển sang phòng đơn, sau đó xử lý chuyện bên cảnh sát suốt đêm.
Giản Tùy Anh nằm trong phòng bệnh, nhìn trần nhà đen ngòm. Thật ra cơ thể hắn đã mỏi mệt chết đi được, song hắn không tài nào ngủ nổi.
Đời này đó giờ hắn chưa từng nếm trải thất bại nào như vậy cả. Trong quá khứ, mỗi lần thất bại sẽ chỉ khiến ý chí chiến đấu của hắn sục sôi và nghĩ suy xem nên đối mặt với thách thức và vượt qua cửa ải khó nhằn đó như thế nào, nhưng lần này thì hắn đã mệt đến nỗi không muốn nghĩ đến ngày mai nữa.
Làm sao đây, thực sự là quá bẽ mặt.
Người hắn thích đến vậy lại chỉ xem hắn là kẻ coi tiền như rác, cấu kết với em trai ruột của hắn để đối phó với hắn.
Chẳng trách Chu Du từng bị Gia Cát Lượng nói một câu "Tiền mất tật mang" mà đã tức hộc máu, trước đây hắn còn cảm thấy lòng dạ Chu Du hẹp hòi quá, bây giờ suy từ bụng ta ra bụng người, nếu giờ phút này ai dám lấy những lời đó ra để chỉ trích hắn, hắn sẽ không chịu được. Huống chi, thứ hắn bồi vào khoản lỗ này còn là toàn bộ bản thân hắn.
Giản Tùy Anh vừa muốn bật khóc, vừa muốn bật cười.
Hắn nghĩ, phải chăng đây là một thách thức lớn nhất mà hắn đã từng nếm trải nhỉ, người vượt qua được chuyện này mới là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất.
Hắn cầm mic ở đầu giường lên, quay số nội tuyến của bệnh viện, hắn không biết đã gọi đến đâu, vừa nối máy đã nói, "A lô, tôi không ngủ được, đã tiêm lại còn uống thuốc nữa, cô mau nghĩ cách giúp tôi đi..."
Hôm sau, thư ký Lương bèn đón Giản Tùy Anh từ bệnh viện về nhà.
Vết thương của hắn đã không nặng lắm nữa, nếu không phải vì lười nhúc nhích thì tối qua đã có thể về nhà rồi. Sau khi về, cuối cùng hắn cũng không dằn lòng nổi, bèn hỏi thư ký Lương xem Lý Ngọc thế nào rồi.
Thật ra giờ hắn mới nhớ, căn cứ vào kinh nghiệm đánh nhau trước kia của cả hai thì chắc do Lý Ngọc đuối lý nên mới không xuống tay tàn nhẫn, hắn cũng đánh cho Lý Ngọc một trận nhừ tử, nên cậu tuyệt đối bị thương không hề nhẹ.
Thư ký Lương lúng túng đáp, "Cậu ấy còn trẻ, không sao đâu."
Giản Tùy Anh vừa nghe câu này là đã biết chắc Lý Ngọc cũng không dễ chịu là mấy, trong lòng hắn vừa thấy sảng khoái vờ lờ, vừa lo sẽ không đánh ra bệnh tật gì đấy chứ.
Đến cơ nhỡ này rồi mà hắn còn lo nghĩ cho Lý Ngọc nữa, đúng là tiện hết sức.
Lần đầu tiên thư ký Lương bắt gặp cái vẻ chán chường và nhếch nhác của Giản Tùy Anh nên bản năng làm mẹ bị kích thích, bèn dọn nhà và nấu cơm cho Giản Tùy Anh, bận bịu suốt cả ngày. Mãi đến năm, sáu giờ phải đi đón con thì cô mới không thể không đi.
Đợi đến khi trong căn phòng chỉ còn lại mỗi mình Giản Tùy Anh thì nỗi cô đơn và sự trống trải lạnh lẽo càng đè nặng lên thần kinh của hắn. Hắn đứng không được, ngồi không xong, đọc sách không nổi, mà uống nước cũng chẳng thành.
Dẫu hắn có làm gì, hắn vẫn không khỏi nghĩ đến sự phản bội và nhục nhã của hai người kia dành cho hắn. Hắn biết hắn sẽ không chịu để yên như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không để cả hai được sống dễ chịu, nhưng dù đầu hắn nảy ra bao nhiêu ý tưởng trả thù đến nhường nào thì chỉ cần vừa nghĩ đến đó là Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc, hắn bèn không khỏi thấy do dự.
Cả ngày nay, trừ lúc ăn vài miếng cơm ngay trước mặt thư ký Lương ra thì hắn không hề ăn thêm đồ ăn thức uống gì nữa cả, và cứ ngồi lặng im như vậy, ngồi từ khi trời sáng đến lúc đêm buông, và suy ngẫm trong bóng tối suốt một đêm.
Nhiều mô mềm trên người của Lý Ngọc đã chịu tổn thương kèm thêm chấn động não, tuy không gây thương tổn đến xương cốt và nội tạng, song đúng là cậu đã bị Giản Tùy Anh đánh không hề nhẹ chút nào. Cậu không nói với người nhà, thư ký Lương giúp cậu làm thủ tục nằm viện xong thì không đến nữa, cậu nằm ở bệnh viện một mình những hai ngày trời.
Hai ngày nay, cậu đã nghĩ rất nhiều.
Cậu rất muốn đi tìm Giản Tùy Anh để giải thích với hắn, nhưng cậu hiểu tính cách của Giản Tùy Anh, trong khoảng thời gian ngắn này mà xuất hiện trước mặt hắn thì tuyệt đối là đổ thêm dầu vào lửa.
Dù thế cậu vẫn thực sự muốn gặp Giản Tùy Anh ngay. Một Giản Tùy Anh đối xử không hề nương tay với mình khiến cậu vừa thấy xa lạ quá đỗi, vừa thấy đau khổ, nhớ lại những hành vi và ngôn từ điên cuồng của Giản Tùy Anh, lòng cậu càng thấy khó chịu hơn cả.
Song, cậu không cho là Giản Tùy Anh sẽ chia tay hoàn toàn với cậu chỉ vì chuyện này được, điều cần thiết duy nhất hiện nay là phải đợi thêm vài ngày nữa rồi cậu hẵng đi nói chuyện đàng hoàng với hắn.
Ngày xuất viện, cậu chạm mặt kẻ mà lúc này cậu không muốn gặp nhất – Giản Tùy Lâm.
Cái nhìn cả hai cho nhau đều không phải vẻ hòa nhã gì cho cam.
Lý Ngọc lạnh lùng nói: "Là cậu đã nói cho anh ấy biết."
Giản Tùy Lâm lắc đầu: "Không phải tớ, mà là Bạch Tân Vũ."
Lý Ngọc hờ hững quay mặt đi, không định nói thêm nửa lời với cậu ta. Ai đã nói cho Giản Tùy Anh biết đã không còn quan trọng nữa rồi, quan trọng là Giản Tùy Anh đã biết.
Ngay khi Lý Ngọc bước qua sát người cậu ta, Giản Tùy Lâm mới nhẹ giọng hỏi: "Cậu định làm thế nào?"
Lý Ngọc vốn không muốn trả lời, nhưng cậu vẫn dừng chân một lát, đoạn đáp: "Đợi anh ấy nguôi giận rồi tớ sẽ đi tìm anh ấy."
"Tìm anh ta?" Hơi thở Giản Tùy Lâm bất ổn, cậu ta siết chặt tay.
Hai người đưa lưng về phía nhau nên Lý Ngọc không nhìn thấy vẻ dữ dằn chợt lóe trên gương mặt của Giản Tùy Lâm.
"Đúng vậy, tớ sẽ đi tìm anh ấy, tớ và anh ấy, sẽ không xong chuyện như vậy đâu." Lý Ngọc nhìn hành lang nhá nhem và dài đằng đẵng, mặt không đổi sắc nói tiếp, "Tùy Lâm này, nể tình chúng ta đã quen nhau nhiều năm nay, dù cậu có muốn làm gì thì hãy dừng tay lại đi. Nếu không, tớ sẽ nói ra hết tất cả những lời đó cho anh ấy biết."
Giản Tùy Lâm cười lạnh, đoạn nói: "Phải chăng cậu đang tưởng là, chỉ cần chạy đến trước mặt anh ta rồi nói câu em xin lỗi thì anh ta sẽ bỏ qua bao hiềm khích lúc trước để quay về mặn nồng với cậu như xưa ư?"
Trái tim Lý Ngọc đập mạnh vài nhịp, mím môi không nói một lời.
Giản Tùy Lâm cười khẩy: "Cậu không hiểu nhiều về anh tớ rồi, anh tớ sẽ tuyệt đối không cho phép chúng ta bỡn cợt anh ta như vậy. Cậu nghĩ anh ta thích cậu đến nhường nào? Anh ta là một người thâm tình và chân thành ư? Anh ta sẽ không bỏ qua cho tớ, càng không bỏ qua cho cậu. Thứ chúng ta đã cướp đi từ chỗ anh ta, anh ta sẽ đòi lại gấp bội."
Lý Ngọc nhớ đến những lời nọ của Giản Tùy Anh, môi cậu khẽ run. Trước đây, dù Giản Tùy Anh có bực tức hay nổi điên đến thế nào, cậu vẫn chưa từng sợ hãi. Nhưng những câu nói của ngày hôm qua mà cậu đã nghe thấy, tuy đã biết đó là những lời thốt ra trong cơn tức thì lòng cậu có làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được. Mỗi một lần nhớ lại, những câu nói ấy càng chói tai và khó nghe hơn.
Nếu Giản Tùy Anh thực sự chỉ xem cậu như một "thứ mới lạ" thì cậu tuyệt đối sẽ không tha cho hắn.
Giản Tùy Lâm xoay người, khe khẽ nói: "Lý Ngọc à, hãy tin tớ, chắc chắn anh tớ sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Cậu không đấu lại anh ta, trừ phi hai ta liên thủ."
Lý Ngọc lạnh lùng nói: "Đừng để tớ nghe thêm một câu nào như vậy nữa." Dứt lời, cậu sải bước đi về phía cửa thang máy.
Giản Tùy Lâm nhìn theo bóng dáng cậu biến mất tại ngã rẽ với vẻ u ám, cậu ta vung nắm đấm nện mạnh vào vách tường ngay bên cạnh, gạch men lát tường giá rẻ nứt ra vài khe hở.
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Edit: Dú
Đánh nhau bằng tay không không được xem là chuyện lớn gì nên cảnh sát không đưa cả hai đến cục cảnh sát, mà đưa thẳng đến bệnh viện luôn.
Từ khi ngồi trên xe cảnh sát, Giản Tùy Anh không hề thốt ra nửa câu, dù cảnh sát có khuyên nhủ gì thì hắn vẫn ngồi đờ đẫn trong một góc, mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm về phía trước.
Đến bệnh viện rồi, bác sĩ xử lý vết thương giúp hắn, sau đó bắt hắn phải ở bệnh viện nghỉ ngơi một đêm. Giản Tùy Anh gọi điện cho thư ký Lương, bảo cô dọn dẹp mớ hỗn loạn mình đã gây ra.
Vốn dĩ đêm hôm khuya khoắt thế này, hắn không muốn để một người phụ nữ phải lái xe một mình qua đây, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giờ hắn chẳng biết lúc này còn có thể tìm ai được nữa.
May thay chồng của thư ký Lương đã chở cô đến, cả hai cực kỳ thức thời, không hỏi gì, nhanh chóng thanh toán tiền thuốc men cho Giản Tùy Anh, chuyển sang phòng đơn, sau đó xử lý chuyện bên cảnh sát suốt đêm.
Giản Tùy Anh nằm trong phòng bệnh, nhìn trần nhà đen ngòm. Thật ra cơ thể hắn đã mỏi mệt chết đi được, song hắn không tài nào ngủ nổi.
Đời này đó giờ hắn chưa từng nếm trải thất bại nào như vậy cả. Trong quá khứ, mỗi lần thất bại sẽ chỉ khiến ý chí chiến đấu của hắn sục sôi và nghĩ suy xem nên đối mặt với thách thức và vượt qua cửa ải khó nhằn đó như thế nào, nhưng lần này thì hắn đã mệt đến nỗi không muốn nghĩ đến ngày mai nữa.
Làm sao đây, thực sự là quá bẽ mặt.
Người hắn thích đến vậy lại chỉ xem hắn là kẻ coi tiền như rác, cấu kết với em trai ruột của hắn để đối phó với hắn.
Chẳng trách Chu Du từng bị Gia Cát Lượng nói một câu "Tiền mất tật mang" mà đã tức hộc máu, trước đây hắn còn cảm thấy lòng dạ Chu Du hẹp hòi quá, bây giờ suy từ bụng ta ra bụng người, nếu giờ phút này ai dám lấy những lời đó ra để chỉ trích hắn, hắn sẽ không chịu được. Huống chi, thứ hắn bồi vào khoản lỗ này còn là toàn bộ bản thân hắn.
Giản Tùy Anh vừa muốn bật khóc, vừa muốn bật cười.
Hắn nghĩ, phải chăng đây là một thách thức lớn nhất mà hắn đã từng nếm trải nhỉ, người vượt qua được chuyện này mới là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất.
Hắn cầm mic ở đầu giường lên, quay số nội tuyến của bệnh viện, hắn không biết đã gọi đến đâu, vừa nối máy đã nói, "A lô, tôi không ngủ được, đã tiêm lại còn uống thuốc nữa, cô mau nghĩ cách giúp tôi đi..."
Hôm sau, thư ký Lương bèn đón Giản Tùy Anh từ bệnh viện về nhà.
Vết thương của hắn đã không nặng lắm nữa, nếu không phải vì lười nhúc nhích thì tối qua đã có thể về nhà rồi. Sau khi về, cuối cùng hắn cũng không dằn lòng nổi, bèn hỏi thư ký Lương xem Lý Ngọc thế nào rồi.
Thật ra giờ hắn mới nhớ, căn cứ vào kinh nghiệm đánh nhau trước kia của cả hai thì chắc do Lý Ngọc đuối lý nên mới không xuống tay tàn nhẫn, hắn cũng đánh cho Lý Ngọc một trận nhừ tử, nên cậu tuyệt đối bị thương không hề nhẹ.
Thư ký Lương lúng túng đáp, "Cậu ấy còn trẻ, không sao đâu."
Giản Tùy Anh vừa nghe câu này là đã biết chắc Lý Ngọc cũng không dễ chịu là mấy, trong lòng hắn vừa thấy sảng khoái vờ lờ, vừa lo sẽ không đánh ra bệnh tật gì đấy chứ.
Đến cơ nhỡ này rồi mà hắn còn lo nghĩ cho Lý Ngọc nữa, đúng là tiện hết sức.
Lần đầu tiên thư ký Lương bắt gặp cái vẻ chán chường và nhếch nhác của Giản Tùy Anh nên bản năng làm mẹ bị kích thích, bèn dọn nhà và nấu cơm cho Giản Tùy Anh, bận bịu suốt cả ngày. Mãi đến năm, sáu giờ phải đi đón con thì cô mới không thể không đi.
Đợi đến khi trong căn phòng chỉ còn lại mỗi mình Giản Tùy Anh thì nỗi cô đơn và sự trống trải lạnh lẽo càng đè nặng lên thần kinh của hắn. Hắn đứng không được, ngồi không xong, đọc sách không nổi, mà uống nước cũng chẳng thành.
Dẫu hắn có làm gì, hắn vẫn không khỏi nghĩ đến sự phản bội và nhục nhã của hai người kia dành cho hắn. Hắn biết hắn sẽ không chịu để yên như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không để cả hai được sống dễ chịu, nhưng dù đầu hắn nảy ra bao nhiêu ý tưởng trả thù đến nhường nào thì chỉ cần vừa nghĩ đến đó là Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc, hắn bèn không khỏi thấy do dự.
Cả ngày nay, trừ lúc ăn vài miếng cơm ngay trước mặt thư ký Lương ra thì hắn không hề ăn thêm đồ ăn thức uống gì nữa cả, và cứ ngồi lặng im như vậy, ngồi từ khi trời sáng đến lúc đêm buông, và suy ngẫm trong bóng tối suốt một đêm.
Nhiều mô mềm trên người của Lý Ngọc đã chịu tổn thương kèm thêm chấn động não, tuy không gây thương tổn đến xương cốt và nội tạng, song đúng là cậu đã bị Giản Tùy Anh đánh không hề nhẹ chút nào. Cậu không nói với người nhà, thư ký Lương giúp cậu làm thủ tục nằm viện xong thì không đến nữa, cậu nằm ở bệnh viện một mình những hai ngày trời.
Hai ngày nay, cậu đã nghĩ rất nhiều.
Cậu rất muốn đi tìm Giản Tùy Anh để giải thích với hắn, nhưng cậu hiểu tính cách của Giản Tùy Anh, trong khoảng thời gian ngắn này mà xuất hiện trước mặt hắn thì tuyệt đối là đổ thêm dầu vào lửa.
Dù thế cậu vẫn thực sự muốn gặp Giản Tùy Anh ngay. Một Giản Tùy Anh đối xử không hề nương tay với mình khiến cậu vừa thấy xa lạ quá đỗi, vừa thấy đau khổ, nhớ lại những hành vi và ngôn từ điên cuồng của Giản Tùy Anh, lòng cậu càng thấy khó chịu hơn cả.
Song, cậu không cho là Giản Tùy Anh sẽ chia tay hoàn toàn với cậu chỉ vì chuyện này được, điều cần thiết duy nhất hiện nay là phải đợi thêm vài ngày nữa rồi cậu hẵng đi nói chuyện đàng hoàng với hắn.
Ngày xuất viện, cậu chạm mặt kẻ mà lúc này cậu không muốn gặp nhất – Giản Tùy Lâm.
Cái nhìn cả hai cho nhau đều không phải vẻ hòa nhã gì cho cam.
Lý Ngọc lạnh lùng nói: "Là cậu đã nói cho anh ấy biết."
Giản Tùy Lâm lắc đầu: "Không phải tớ, mà là Bạch Tân Vũ."
Lý Ngọc hờ hững quay mặt đi, không định nói thêm nửa lời với cậu ta. Ai đã nói cho Giản Tùy Anh biết đã không còn quan trọng nữa rồi, quan trọng là Giản Tùy Anh đã biết.
Ngay khi Lý Ngọc bước qua sát người cậu ta, Giản Tùy Lâm mới nhẹ giọng hỏi: "Cậu định làm thế nào?"
Lý Ngọc vốn không muốn trả lời, nhưng cậu vẫn dừng chân một lát, đoạn đáp: "Đợi anh ấy nguôi giận rồi tớ sẽ đi tìm anh ấy."
"Tìm anh ta?" Hơi thở Giản Tùy Lâm bất ổn, cậu ta siết chặt tay.
Hai người đưa lưng về phía nhau nên Lý Ngọc không nhìn thấy vẻ dữ dằn chợt lóe trên gương mặt của Giản Tùy Lâm.
"Đúng vậy, tớ sẽ đi tìm anh ấy, tớ và anh ấy, sẽ không xong chuyện như vậy đâu." Lý Ngọc nhìn hành lang nhá nhem và dài đằng đẵng, mặt không đổi sắc nói tiếp, "Tùy Lâm này, nể tình chúng ta đã quen nhau nhiều năm nay, dù cậu có muốn làm gì thì hãy dừng tay lại đi. Nếu không, tớ sẽ nói ra hết tất cả những lời đó cho anh ấy biết."
Giản Tùy Lâm cười lạnh, đoạn nói: "Phải chăng cậu đang tưởng là, chỉ cần chạy đến trước mặt anh ta rồi nói câu em xin lỗi thì anh ta sẽ bỏ qua bao hiềm khích lúc trước để quay về mặn nồng với cậu như xưa ư?"
Trái tim Lý Ngọc đập mạnh vài nhịp, mím môi không nói một lời.
Giản Tùy Lâm cười khẩy: "Cậu không hiểu nhiều về anh tớ rồi, anh tớ sẽ tuyệt đối không cho phép chúng ta bỡn cợt anh ta như vậy. Cậu nghĩ anh ta thích cậu đến nhường nào? Anh ta là một người thâm tình và chân thành ư? Anh ta sẽ không bỏ qua cho tớ, càng không bỏ qua cho cậu. Thứ chúng ta đã cướp đi từ chỗ anh ta, anh ta sẽ đòi lại gấp bội."
Lý Ngọc nhớ đến những lời nọ của Giản Tùy Anh, môi cậu khẽ run. Trước đây, dù Giản Tùy Anh có bực tức hay nổi điên đến thế nào, cậu vẫn chưa từng sợ hãi. Nhưng những câu nói của ngày hôm qua mà cậu đã nghe thấy, tuy đã biết đó là những lời thốt ra trong cơn tức thì lòng cậu có làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được. Mỗi một lần nhớ lại, những câu nói ấy càng chói tai và khó nghe hơn.
Nếu Giản Tùy Anh thực sự chỉ xem cậu như một "thứ mới lạ" thì cậu tuyệt đối sẽ không tha cho hắn.
Giản Tùy Lâm xoay người, khe khẽ nói: "Lý Ngọc à, hãy tin tớ, chắc chắn anh tớ sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Cậu không đấu lại anh ta, trừ phi hai ta liên thủ."
Lý Ngọc lạnh lùng nói: "Đừng để tớ nghe thêm một câu nào như vậy nữa." Dứt lời, cậu sải bước đi về phía cửa thang máy.
Giản Tùy Lâm nhìn theo bóng dáng cậu biến mất tại ngã rẽ với vẻ u ám, cậu ta vung nắm đấm nện mạnh vào vách tường ngay bên cạnh, gạch men lát tường giá rẻ nứt ra vài khe hở.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook